chạm lòng
Đêm qua với Mina là một đêm khá ngon giấc, có lẽ là do nhạc trên đài, ngủ quên không tắt đi. Chỉ có điều mấy bản tin giao thông rùng rợn sáng nay đánh thức em dậy sớm quá.
Em dụi dụi mắt. Nhà vệ sinh chỉ cách có vài bước chân, nhưng em nghĩ sẽ tự cho mình 30 phút, trước tiên là để chẳng làm gì cả.
Ngồi trên giường, nắng vẫn bạt lên tường như dấu phết bơ, rồi tràn ra giữa phòng như trứng chảy, chắc là em đang đói. Tiếng chim hót, không khác gì những ngày tản dạo. Chỉ có điều, những ngày chịu giam lỏng nơi đây, mỗi buổi sáng mở mắt thứ đầu tiên mà em tìm kiếm là cái trần nhà trắng muốt, mùi thuốc bay lơ lửng, cái cửa sổ thông ra một khoảng sân lát gạch mà em có thể nhận ra xe của Nayeon đỗ lại từ khoảng cách xa nhất.
Mọi góc nhìn dường như chẳng còn như xưa, nhưng sự dịu dàng mà Nayeon đối với em thì không bao giờ thay đổi.
Thế nên đôi khi em tự hỏi, có bao giờ em gây cho nàng được những nỗi bận tâm...
Cái bài hát hôm qua, em tự nghĩ, không biết chị có còn thức mà vô tình nghe được không nhỉ.
....
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì điện thoại đổ chuông.
Như một vết chích, Mina khẽ giật mình khi cái tên Nayeon hiện lên. Em lúng túng gạt máy.
"Chị không nghĩ hôm nay em dậy sớm vậy đấy." Cái giọng khàn khàn dày đặc của nàng lúc nào cũng mang cho em nhiều an tâm.
"Thế sao chị còn gọi làm gì?" Em đến tựa lưng, nhìn bâng quơ vào tường.
Mina không chắc mình nghe lọt tai được mấy lời mà Nayeon nói trong điện thoại. Cái gì mà trứng, cái gì mà tương cà, chắc là đang nói về bữa trưa. Suốt cuộc hội thoại em chỉ toàn là "Có" với "Không" và lơ đễnh nhắc đi nhắc lại rằng Nayeon không nhất thiết phải tới vào tối nay. Không phải là em muốn thế, mà do em ngẫu hứng muốn nghe nàng cầu xin một lúc chăng.
Mina đến mở chốt cửa phòng, vẫn cầm máy. Sana sắp tới trong vài tiếng nữa. Em quay lại giường, bộ quần áo rộng thùng thình và mái tóc rối cũng chẳng khiến em trở nên kỳ cục.
"À đúng rồi Nayeon, giúp em cái này được không..."
===============================================
Một nỗi nghi ngờ ở đâu bỗng ập đến vào buổi sáng, trên giảng đường, trong lúc đang gục sát mặt xuống bàn chờ đợi một cơn buồn ngủ kéo tới.
Sana lấy điện thoại ra một cách lén lút, và cũng dùng một cách lén lút luôn. Nhìn sơ qua thì có thể nói là em đang rất chăm chú học môn "thảo dược học", trong tiết tiếng anh, với ý định gỡ bỏ hết khỏi đầu những thắc mắc lộn xộn mấy ngày trước kia...
Thanh tìm kiếm của Chrome bắt đầu chầm chậm nhảy chữ.
Hoa oải hương có ý nghĩa gì?
Phải có đến cả triệu kết quả, nhưng tất cả đều có một nội dung giống nhau, nghĩa là yêu. Em lướt rất nhanh qua những bài blog, tìm thấy những tư lự dồn lên trong bụng.
Hoa tường vi có ý nghĩa gì?
Một dãy những kết quả chẳng khác gì hồi nãy. Vậy có thể nói là vụ hoa cỏ này chung quy lại chẳng có ý nghĩa gì không. Chắc Nayeon chỉ ngẫu nhiên nhặt mấy bó đó về thôi.
Lại lộn xộn, em nghĩ tới việc mối quan hệ giữa ba đứa liệu có bao giờ thay đổi.
Làm thế nào để biết người khác thích mình?
Em ngần ngừ rồi xóa đi một nửa.
Làm thế nào để khiến người khác thích mình?
"Minatozaki? Mệt à?" Cái giọng kim ở đâu cất lên, thoạt đầu nghe rất nhẹ, nên Sana an tâm là nó chắc chắn không phát ra từ thầy Park đang say sưa cùng lối diễn đạt hoa mỹ đến ru ngủ của mình. Là cô bạn bàn trên.
"Ừ, chẳng hiểu sao buồn ngủ quá trời."
Thời tiết đẹp, nắng nhẹ, gió thổi làm tan hết cảm giác nóng. Vào cái giờ lửng lơ thế này, tàu điện chắc vắng tanh rồi. Sana ghim mắt về phía cổng trường, có lẽ em sẽ ở đó trong 5 phút nữa.
"...Chuyện gì thế Minatozaki? Trò có thể ra ngoài."
Không ai kịp đoái hoài. Sana khẽ cười thầm, nhanh tới nỗi mà em còn chẳng phải buồn nghĩ cách giấu đi cái balo ở sau lưng nữa.
==============================================
Nayeon liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại hối hả tìm kiếm gì đó ở trên điện thoại. Nàng vốn không phải người thích vạch sẵn kế hoạch, nhưng Nayeon đã thu hết giấy tờ sang một bên rồi, laptop cũng tắt ngóm và nàng lẩm nhẩm mãi một địa chỉ nào đó trên môi.
"Về sớm thế à?" Tiếng của Jihyo, đồng nghiệp.
"Ừ, có việc chút thôi."
"Sao?" Jihyo lướt đến, chen ngang sự sắp xếp của Nayeon và nhìn nàng trừng trừng với con mắt đáng ngại, cười ranh mãnh. "Đi hẹn hò với em nào hả?"
"Em nào!" Nayeon đốp lại nghe thiếu quyến rũ.
"Chuyện với Sana sao rồi?"
Jihyo đã chờ cho câu trả lời được một lúc, nhưng cô nàng quay sang chỉ để chứng kiến Nayeon buông thõng vai xuống và thở dài.
"Thôi không sao." Nayeon chúi về trước vì lực vỗ lên vai, "Còn Mina?"
"Mina vẫn ổn." Nàng đáp lời, nghe chẳng dịu dàng chút nào. Tình trạng Mina không xấu đi cũng chưa thể gọi là đang tốt lên. Nàng không cho đó là chuyện vui.
"Cậu biết đấy," Jihyo giơ tách cà phê lên, "Sẽ đến lúc cậu phải nói với em ấy thôi," rồi thấy Nayeon ngẩng đầu lên tròn mắt, "chuyện cậu định nói với Sana ấy."
Làm sao để nàng biết khi nào mới là lúc cần nói? Nayeon đã định sẽ thổ lộ với Sana khi mọi thứ bình ổn trở lại và Mina khỏi bệnh. Nhưng rồi nàng bối rối, có lẽ là cả lo lắng. Nhỡ như Mina không khá lên được và hai đứa chẳng còn thì giờ cho nhau? Có lẽ cùng nhau khóc cạnh giường bệnh. Rồi may mắn sao mà Mina bình phục, liệu có còn là ba đứa, hay chỉ là Sana cầm tay Mina ở trên phố, cho Mina ngả vào vai, chờ nhau tối muộn và những nụ hôn cuối ngày...
Về những cái ôm ghì, nàng có tiếp tục tránh né khỏi lộ ra sự ngại ngùng hay mang hết tâm trí mà vô cớ ghét bỏ nó không. Nayeon không nghĩ mình có thể tìm ra được thứ gì để ghét từ hai đứa.
Một cái gì đó cứ trào lên trong bụng, rằng Sana cũng mong chờ những điều ngọt ngào ấy, đấy là thứ em thích, không phải nàng.
Nayeon bâng quơ bước ra khỏi cửa công ty.
Song song với những ái ngại khi nghĩ đến khả năng bị từ chối, nàng càng khó lòng mường tượng ra được cảm xúc của Sana nếu lỡ như mà em có bằng lòng chấp nhận.
===================================================
Xỏ sẵn đôi giày thể dục từ trước, bay nhanh xuống phố. Sana nôn nóng chạy hết tốc lực qua các biển chỉ đường, như sợ bỏ lỡ mất điều gì sôi nổi lắm. Mina chắc sẽ bất ngờ cho coi.
Em mở cánh cửa trắng bằng một tay. Thông thường Mina sẽ bắt đầu buổi sáng bằng vài chương trình TV, hoặc chơi game trên màn hình, đều là những thứ mà Sana chẳng mấy khi hiểu được. Nhưng em không lấy thế làm phiền lòng, kể cả khi em bước vào căn phòng trắng và thấy mọi dấu tích của Mina đều biến mất, cửa sổ mở, lọ hoa cạnh giường, đôi dép đi trong nhà xếp gọn trên giá, Sana chẳng phải suy nghĩ lâu, không lấy thế làm phiền lòng.
Vì rốt cuộc tìm ra được Mina cũng chẳng có gì là khó khăn.
.....
"Sana đã có người mình thích chưa?"
Mina hỏi không mấy nhập tâm, lúc đang ngồi nhìn mấy thú cây cảnh trong căn nhà dù, để Sana mặc sức chạy nhảy xung quanh. Trên sân thượng đổi gió lạnh.
Em rùng mình trước câu hỏi bất thình lình đó. Cứ tưởng gió to thì mây đen qua mau, nào ngờ trời tối sầm sì khắp nơi, em vào ngồi cạnh Mina trong căn nhà nhiều cửa kính.
"Mình thích Mina mà."
Sana cười ngờ nghệch. Em những mong mưa xuống mau để khỏi phải nghe rõ mồn một từng chữ vừa nói, cũng như cái nhà dù này đừng có quá nhiều cửa kính, chúng bóc tách từng lớp vỏ trong suy nghĩ của em.
"Không phải, thích kiểu khác cơ." Sana biết khi nào Mina không giấu nổi ánh mắt lốm đốm sáng như sao trời, và mỉm cười như tự yêu chính nụ cười đó. "Giống như mình thích chị Nayeon ấy."
Sana cố ngăn lại để khỏi cảm thấy ngượng nghịu quá đáng. Mina dễ dàng cho là em nói đùa. Và trong nỗ lực đưa đẩy câu chuyện thì chợt nghe tiếng róc rách mưa, cùng lúc đó Mina nhích người lại gần hơn, trò chuyện ghé sát với em như để không ai nghe thấy.
"Này, còn một điều nữa" Tiếng mưa to nhỏ mỗi lúc em ngưng lại, ngập ngừng. "Mình định nói với chị ấy là mình như vậy đó."
Không phải khó khăn gì mà Sana lúng túng không thể quàng qua vai người bạn thân nhất trao một cái ôm, nhưng rồi em cầm lòng bàn tay gầy gò đang buông thõng trên băng ghế, siết chặt lấy đầy âu yếm.
Phải rồi, Mina chưa từng thổ lộ chuyện này với bất cứ ai, trừ Sana.
Có những điều em cũng chưa bao giờ nói cùng ai cả.
Và em nghĩ, mình cũng có thể nói, hoặc em những muốn nói, để thích Mina thì cũng thật dễ dàng thôi.
Nhưng mọi thứ đã lỡ chẳng dễ dàng gì mất rồi. Từ khi bắt đầu.
"Nói đi. Dù thế nào đi nữa."
Sana chẳng nghĩ được gì nhiều. Đấy là những lời đặc biệt nhất gửi cho Mina.
Rồi cảm thấy chẳng mấy chốc mà dâng trào lên ở mi mắt như cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, em giục Mina thoát nhanh xuống dưới tầng.
Như vậy là đã nói dối rồi đó, Sana.
====================================================
Vô tình sao mà thấy Nayeon đã ngồi chờ sẵn ở tràng kỉ đặt trong phòng. Nàng đứng dậy, nhìn hai đứa hớt hải chạy xuống như người say rượu.
"Thấy trời đen kịt nên chị tính tới sớm hơn, hai đứa vừa đi đâu về à?"
Nàng chìa tay ra đón lấy Mina đang bấu víu vào một bên vai em, thở hồng hộc vì chạy hơi nhanh quá. "Lại đây đi, em không được phép chạy cơ mà."
Sana chăm chăm nhìn nàng dìu Mina từ bên cạnh mình tới giường, kê gối và để Mina ngồi thẳng lên vừa đủ ngang tầm mắt nhau, em thấy người ta yêu chiều nhau thế đấy.
Chợt Nayeon lại rút gì đó ra từ túi, một cái hộp nhỏ vừa xinh.
"A, socola." Mina khẽ thốt lên.
Sana thấy mình lay động, thở ra vào như bị hụt hơi, bởi sự chăm chú mãnh liệt của mình. Em ngơ ngác tìm một điểm nhìn tự nhiên, trước khi chúi mũi trở lại và bị hai con người trước mặt nghi ngờ về những gì mình có thể vô tình để lộ.
Nhưng cả Nayeon với Mina đều đang cười tươi lắm. Em chờ Mina nói xong lời cảm ơn, đợi một câu giải thích ngắn từ Nayeon. Sao lại tự dưng đi tặng người ta socola? Em lục lọi, cũng chưa hề tới valentine trắng mà.
Càng trớ trêu hơn khi em nhận thấy đó là món quà dành riêng cho Mina, chứ không phải thứ đồ để chia sẻ, Nayeon đã không chia sẻ.
Cuối cùng thì chỉ vào lọ oải hương đặt trên bàn, Sana nói là sẽ đi thay nước. Cánh hoa vẫn tươi tắn mặc không khí trong căn phòng trắng toát trông có vẻ nghiêm hàn. Cũng tốt, những bông hoa này sẽ trò chuyện làm bạn với em. Sana chỉ nghĩ mình cần lánh Nayeon và Mina một chút, chỉ một chút thôi.
Sana những muốn rời đi cũng như muốn ngoái lại nhìn, qua kẽ hở tấm màn chắn cửa sổ nơi người ấy đang kể những lẽ đùa vui, tuyệt nhiên chưa từng vui vẻ đến vậy khi có em ở cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com