điều hiển nhiên
"Nếu không vướng bận gì, thì cậu có thể ở đây với mình qua sáng mai." Mina ngỏ lời, vờ ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thực chất là đang coi ngóng Sana qua khoé mắt.
Hai tay đang đút trong túi áo cardigan, Sana làm cho nó trùng xuống. Thoạt nhìn sẽ thấy đây là một chiếc áo cũ, thấy là chủ của nó chắc hẳn rất yêu thích chiếc áo này, thấy là người đó không được hạnh phúc cho lắm.
Giờ này thì đâu còn vướng bận gì, Mina nghĩ, hiềm nỗi không biết sao đặt lưng xuống giường, đầu óc rối rắm nhàu nhò hết cả.
"Mình về bây giờ, cậu nghỉ ngơi đi." Sana cũng không có vẻ gì sẽ dằng dai ở lại thêm. Mà vẫn còn e ngại từ hồi nãy.
"Trời tối thế này đừng đi một mình, để mình gọi chị Nayeon-"
"Đừng." Bỗng đâu Sana quay ngoắt, làm một động tác phản kháng, "Không cần phải thế đâu." Lần này giọng khẩn khoản hơn.
Mina thấy đâu như sự rời rã. Em hỏi lý do, Sana chỉ phản đối yếu ớt, "Không cần thiết", "Không nên thế thì tốt hơn" là như thế nào.
Sana không dám gọi tên Nayeon.
Sana luôn rất tệ trong khoản lấp liếm sự thật hơn tất cả mọi thứ.
Rồi trong khi ú ớ lúng túng làm ra vẻ trả lời, em lui dần ra xa, đặt những ngón tay vào nắm cửa kim loại hơi buốt.
"Thôi về nhé. Khi cậu xong việc mình sẽ lại tới."
Mina thấy tim nảy dội lên, và câu chuyện này chắc chắn sẽ bắt em phải chú tâm dữ dội.
Những vết chích.
==========================================================================================================
Im lặng cứ như thể để tránh tiếng lắm lời, cả em và nàng đều vẫn thao thức. Nhưng nếu thế thì nàng tới tận đây để làm gì, khi mà chỉ có ngồi không.
"Chị có buồn ngủ không?" Em hỏi mơ hồ, không thể cho Nayeon biết là nàng chiếm trọn suy nghĩ trong em và ngạ quỷ đang thúc giục em tới bờ vực chấp nhận một quyết định tồi tệ, để được ở cạnh nàng trong giây lát.
"Không." Nhưng Nayeon đáp một cách ngái ngủ.
"Chị có thấy trong này hơi khó thở không?" Kế đó, thấy nàng còn đang thắc mắc, em tiếp lời. "Hay mình ra ngoài một lát thôi?"
Nayeon hẵng còn tin ở em cái bản chất ưa thích sự tĩnh lặng. Nàng mấp máy môi ra vẻ phản đối. Thế mà ngay lúc đó thấy em vọt người lên, em lấy đâu ra cái sức lực đấy để túm lấy một bên tay áo nàng.
"Đi nhé Nayeon? Ở đây em không chịu nổi."
Em thích thú thấy sự sa lầy vụn vặt hình thành nên trong mắt nàng, dù cũng mẫu mực và có tấm lòng. Dễ nghĩ, Nayeon không phải người cứng nhắc.
Mina sau đó, để chắc chắn được thoả hiệp, kéo theo một loạt những van xin, phấn đấu, cầu nguyện, nỗ lực, chắc chắn là không vô hiệu. Vì lúc đó Nayeon thốt lên, bất ngờ, và điệu bộ buông lơi kèm theo một xíu cười mỉm.
"Thôi cảm động quá, nào đi."
Động lòng trước vẻ bải hoải của khuôn mặt đã quen từ lâu mà trước đây từng quá rạng rỡ, nàng sửa lại xống áo quần, vẫn hồ nghi về hành động của mình, nhưng nhắc em nhớ mặc thêm quần áo ấm.
"Nhưng phải nghe chị dặn đấy, với cả mang hết thuốc đi."
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, hít lấy một hơi đầy phổi. Nayeon tới lục lọi những ngăn tủ treo trên tường, vơ lấy bất cứ thứ gì giống thuốc mà nàng tìm được.
Mới vừa nãy còn không tưởng tượng ra nổi khả năng không bao giờ được thấy Nayeon nữa, thì giờ bỗng dưng ở cạnh nhau thế này, cảm giác như chẳng còn bệnh tật gì hết.
Em khẽ cười thành tiếng. Trong bụng lao xao.
...
Giờ này đi lại trong viện chỉ toàn nhân viên kíp trực, người nhà tới trông nom bệnh cũng đóng cửa ngả lưng hết. Nàng dắt em tránh những tiếng kẽo kẹt của xe đẩy trên hành lang, len vào trong thang máy.
Mina mặc áo ấm ra ngoài bộ pyjama, đội mũ len mềm tự đan, nhờ thế mà không ai phát hiện. Nayeon đưa em mượn chiếc măng tô. Em lấy hết dũng cảm siết tay nàng khi thấy Nayeon liên tục so rụt vai.
Cứ như là mơ ấy.
"Nhỡ bị y tá phát hiện thì sao nhỉ?" Nayeon bất giác hỏi, giữ tay em trong tay mình.
"Chaeyoung? Chắc là không." Em đáp nhỏ nhẹ, "Cổ bị ám ảnh chiều cao, nên ép mình đi ngủ trước 10 giờ."
Bất giác quay sang nhau, hai đứa cùng bật cười.
....
Nayeon chọn một rạp phim nhỏ gần nhất với bệnh viện, vì quả quyết sẽ không cho phép Mina được di chuyển quá xa. Một ý định vừa vặn ổn cho một đêm lẩn trốn ra ngoài, là đi xem phim.
Và cũng là lẽ thường tình, chẳng có nơi nào gần gũi và lịch sự cho một buổi hẹn đầu tiên hơn là rạp chiếu phim cả.
Đó là nếu như em có thể gọi đây là một buổi hẹn, nhưng em sẽ cố không nghĩ về điều này.
Không có nhiều phim hay để chọn, đa số chỉ còn là vài suất chiếu vét của đợt phim trong tuần. Ngay từ đầu hai đứa đã vô thức loại đi bộ phim hoạt hình, bộ khoa học viễn tưởng đầy giun bọ (cả hai đều nhăn mặt khi đọc phần mô tả), vậy chỉ còn lại hai bộ phim, một được thủ vai bởi diễn viên mà em thích, thuộc tâm lý tình cảm, nàng thì mến mộ diễn viên chính trong bộ phim kia, một tác phẩm kinh dị.
Dĩ nhiên Nayeon không nói cho em biết điều đó.
Cả hai quyết định chọn bộ phim tình cảm vì Nayeon e rằng quá giật gân sẽ không tốt cho Mina.
"Chị đang nghĩ gì à?"
Em hỏi khi thấy Nayeon nhìn lãng du về phía màn hình. Chẳng trách, vì chính em cũng khó lòng mà theo dõi được.
"Đâu có." Nayeon đáp trong lơ đễnh, buông thõng người xuống và thả rơi tay, đặt lên tay ghế giữa em với nàng.
Mina không nhớ ai là người kéo cái tay ghế này xuống trước, giờ em lại tự ngăn cấm sục sôi trong mình đưa tay đặt lên trên bàn tay thon dài rắn rỏi, quá sát tầm với.
"Thế à, em lại thấy chị không nhập tâm nổi." Em nói bằng một giọng hơi bốc, Nayeon quay mặt qua.
"Em thì mải để ý chị, đúng không?"
Trong căn phòng nhỏ trông chẳng có gì phi thường, với nguồn sáng duy nhất từ màn hình chiếu phim, soi một khoảng sáng đơn sắc lên mặt chị lúc nhìn em, cũng mạnh bạo khua khuấy cơn khắc khoải, xao xuyến tâm tư. Em hô hấp ồn ào một chút.
Chắc nàng chủ tâm trêu đùa em. Mina lúng túng vớt lại điệu bộ.
Nayeon mỉm cười, rồi lại làm như dán mắt vào màn hình.
.....
Bộ phim là một sự dở tệ. Cuối cùng em cũng nói ra được điều đó, và chắc em thấy đâu như tia nhẹ nhõm trong mắt nàng.
"Em có chắc là muốn về luôn chứ?"
Nhận được cái gật đầu, nàng dắt em len qua hàng ghế, bỏ ra ngoài, ngay giữa bộ phim chưa có lấy một cảnh quay đặc sắc.
Nayeon cho xe chạy dọc đại lộ, chẳng quán cà phê nào còn sáng đèn vào cái giờ này. Nên nàng đi tới lựa chọn tiết kiệm hơn, là ghé một cửa hàng tiện lợi duy nhất, ở cuối một góc phố thưa lưa.
Em ngồi thụp xuống băng ghế nghỉ trước cửa hàng. Nayeon ở trong loay hoay với máy bán hàng tự động, hình như không thạo mấy đồ máy móc cho lắm.
"Mình lên tầng ngồi nhé?" Nàng quay ra với món gì đó mà thấp thoáng trông được là mocha latte, cùng với trà nóng.
Mina gật đầu, theo nàng rẽ lên lối cầu thang, đang ước nàng lại nắm tay mình như lúc nãy, nhưng có lẽ không cần thiết.
Ngồi xuống chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, Nayeon phục sức vô cùng đơn giản, blazer xám tro ấm áp, áo khoác ngoài bỏ ra đưa cho em từ trước khi rời khỏi. Nàng trông ra ngoài cửa sổ, nét buồn bã in hằn lên mặt như cái thói quen dễ thấy.
Mina chờ nàng hỏi han, nhưng nàng lặng thinh, chờ em lên tiếng. Em nhìn Nayeon, gượng cười không nổi vì hồi hộp. Cuối cùng em cất lời.
"Nayeon, cảm ơn nhé."
Nàng dứt ánh nhìn ngoài cửa sổ, quay qua mỉm cười, kế đó hỏi, "Em có thấy đau ở đâu không?"
"Không phải sung sức, nhưng cũng không sao."
Nayeon bật cười trước cái hóm hỉnh nhỏ xíu của em.
Cánh cửa dẫn lên tầng bật mở, không biết được ai đã bước vào, nhưng trò chuyện rì rầm của những vị khách muộn khiến em và nàng không còn cách nào khác là để lọt vào tai.
"May mà phút cuối mình quay lại chọn phim này."
"Tưởng lúc đầu em nói sợ phim kinh dị cơ mà?"
"Ai mà biết được lại hay vậy."
Nàng quan sát em kín đáo, nhìn thấy em có gì xúc động nhận ra bộ phim chẳng hay như mong đợi, rằng em nghĩ mình là lý do để đêm đầu tiên một mình cùng nhau lưu lại như một vết xước ngớ ngẩn tầm thường, rằng em cho là bản thân làm nàng mất hết sạch hứng thú.
Nhưng nàng ngẫm nghĩ, nếu em chấp nhận cùng nàng đi qua hết hồi hộp cao trào trong bộ phim kia, rồi để nàng bận bịu kể cho em niềm hào hứng của mình mà quên đi những lời hỏi han bình dị, chắc hẳn Nayeon sẽ ngẫu nhiên trở nên vớ vẩn và chán ngắt, trong suốt buổi tối.
Thế nên nàng nghiêng người sang, vớt lời khi thấy mắt em mềm nhũn.
"Không sao đâu, lần tới mình sẽ xem phim khác, đảm bảo hay."
Nàng ra chiều tự nhiên khom bàn tay lại đặt sang tay em. Trong trạng thái nức nở, em tưởng ngọn lau mềm quấn qua kẽ ngón.
Em ngừng một lát, như để ngăn cơn trào lòng vô ý.
Nayeon dịu dàng, dễ thương và quan tâm đến em theo cách mà không cái vờ vĩnh nào chạm tới nổi. Em liếc nhìn khuôn mặt nàng và ý thức mạnh hơn bao giờ hết, em biết mình yêu Nayeon. Thứ gì nóng bỏng như lửa quỷ nhập vào người, yêu đơn phương mãi làm sao được, em tha thiết muốn bung lời.
"Nayeon này." Phát ra tiếng thở dài, mà hình như là từ phía Mina.
"Sao vậy?" Nàng hỏi lại.
Giọng nói của Nayeon điềm tĩnh, dịu dàng, nhưng vô cảm. Nàng nhìn xa xăm, như thể có cái hồng tâm ở sâu hút nào đó sau lưng em. Nayeon hỏi em có ổn không.
Ổn chứ, em nghĩ. Nayeon chăm sóc cho em, và em quan tâm đến lòng quý mến đó. Hồi tối nàng tìm tới em, hỏi han và cứ ngấm ngầm làm náo động trong người. Ừ, tất cả đều ổn.
Không đúng.
Vì mọi chuyện đều ổn, nên mới chẳng có gì để nói ở đây cả.
"Em muốn nói là-"
Mọi chuyện đều ổn, nên em chẳng được chứng kiến nàng lăn tăn, cũng chưa từng thấy nàng phải đỏ mặt trước em như cách nàng thấy em vụng về để lộ lòng mình rất nhiều lần trước đó.
Không đúng, Nayeon cũng biết đỏ mặt, nhưng là với người khác.
Bất giác nhìn vào mắt nàng, thấy chỉ trực trào lên một nỗi cô đơn.
Không đúng. Không phải. Tưởng chừng nghe thấy như một loạt lời tuyên bố nhức nhối, xuyên thẳng qua gáy.
"Cứ nói đi, em không cần phải gồng mình quá đâu." Nayeon đột hắng giọng, "Chỉ có cạnh em chị mới thôi hổ thẹn."
Mina ngừng nghĩ.
Cơn xúc động suy giảm xuống, bởi em nhận ra nhiều cái "biết" trong câu nói của nàng.
Mặc dù nàng nhìn em, nhưng không chắc nàng đã nghĩ về em, mặc dù em không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng những gì nàng nghĩ về chuyện của hai đứa, thì chính em cũng biết rõ rồi mà.
Chưa từng khiến nàng hổ thẹn. Câu khước từ mạnh mẽ đó hằn nổi lên giữa cái âm vực buồn buồn mà nàng nói với em.
"Em-" Mina chẳng nghĩ ra được gì để thốt ra nữa, em buông thõng,"-thấy mệt quá."
"Vậy mình mau về thôi." Nàng đứng dậy, bộ tịch nhẹ nhàng. Choáng váng vì phải đè nén lại những tràng thổ lộ, ngay thời khắc chạm vào Nayeon để lấy điểm tựa, em hồ nghi sự từ chối ban nãy phải chăng do mình ảo tưởng ra.
Không đúng. Kể cả khi chỉ cách nàng có 10cm mà vẫn cảm thấy sự xa cách khốn đốn, dù lúc nào cũng tử tế ở cạnh em nhưng dường như luôn để tâm đến một nơi nào khác.
Điều ngăn đón em đến được với nàng, cực lòng thay, những đường gân trán nổi lên của Nayeon đã tự diễn giải tất cả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Em yêu Nayeon. Nhưng Nayeon không yêu em nhiều như thế.
Trở về giường, em biết mình sẽ không ngủ, và em cũng biết mình sẽ không tìm cách níu giữ Nayeon nữa, đêm nay hay đêm nào khác cũng vậy.
Em lờ mờ tưởng thấy cơn vật vã và xúc động không cách nào can dự được.
"Nếu cảm thấy có gì không ổn thì gọi chị nhé." Nayeon nói khi chuyến thăm đã tới hồi kết.
Mina gật đầu. Em giấu mình vào những lọn tóc buông xõa.
Nayeon tự phân trần là em đã mỉm cười, dù trông em như sắp khóc đến nơi.
Vì cái lời khước từ vòng vo lúc đó, nàng đem hết tâm tính nghiền nát lòng mình, thả vào giữa cái khoảng im lặng lúc hai đứa đi cùng nhau, lúc đó Mina không tiến thêm, nàng cũng không ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com