thương mến
Nayeon thay nước mới cho cái lọ hoa, đặt vào đó một bó oải hương tím mịn, thơm nồng, vì theo Mina thì mấy bó cẩm chướng mà một người bạn học mang tới lần trước, làm em mất ngủ vì nó sặc sỡ quá. Và mặc dù liên tục ra đi ra đi vào dường như phớt lờ, nàng vẫn không thể ngăn mình khỏi chú ý đến tiếng cười như ngựa hí của Sana ở trong phòng, đang cố dùng nốt bữa tối mà Mina đã bí mật nhắn Nayeon mua giúp, vì Sana không ăn được salad cá ngừ, và còn vì vào một ngày như hôm nay, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Một buổi tối giữa tháng 2, trời u ám, ngày lễ tình nhân. Dẫu sao thì nhiệt độ trong phòng hiện tại đang đặc biệt ấm áp.
"Đó là một món quà à Nayeon?" Sana hỏi, chỉ vào chiếc bình mà Nayeon đang hí hoáy buộc vào cổ một chiếc ruy băng màu tím.
"Không phải đâu mà, mình chỉ muốn nhờ chị ấy thay mấy bó cẩm chướng thôi." Không rõ do máy sưởi hay do bị cảm mà giọng Mina nghẹt lại.
Nayeon bắt gặp chính mình đứng im nhìn em một lúc, vẫn khuôn mặt ấy, ngồi thẳng lưng trên giường bệnh, tóc vàng như nắng chiều ngả, hình như đã dài ra thêm một chút. Mà năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi hai, mới có hai mươi hai thôi kể từ ngày tên em bị gắn chặt lên một tấm biển trắng vấy đầy mùi thuốc ngoài cửa phòng, mặc mãi một bộ đồ bệnh nhân, kế bên giường là bảng theo dõi vẫn đang đếm ngược từng ngày, suy tim giai đoạn cuối.
Rồi lại có Sana, tóc rực lửa hồng, Sana lúc nào trông cũng thật vui vẻ. Sana ở đây để lấp đầy những trống rỗng bằng tình yêu thương. Gần đây, Nayeon nghĩ, và có lẽ nàng cảm nhận được Mina cũng thấy như vậy, gần đây cảm giác như cuộc sống mới đang thật sự trở về.
"Hai người không giữ lời đấy nhé, cậu mua thịt bò cho mình, còn chị Nayeon mua hoa cho cậu." Sana bĩu môi, nhắc lại lời hứa sẽ không tặng quà valentine cho nhau vào riêng năm nay. "Nên mình đoán là chắc mình sẽ phải tặng quà cho chị Nayeon rồi."
Nayeon giật mình. Mới nãy còn nghĩ valentine năm nay hết phần hồi hộp mà chỉ có bình yên thôi thì...
Kể ra valentine năm nào cũng là Sana cùng Mina, Mina và Sana, đôi khi thì xảy ra là Mina và Sana kéo theo Nayeon đi cùng. Lần ấy Mina tự làm socola, tặng cho nàng một hộp. Nayeon không biết Sana hôm ấy có nhận được phần socola đó không, nhưng nàng đã đứng trong cửa hàng đồ ngọt rất lâu, nghĩ về những gì em thích, để rồi bỏ ra về. Chẳng bao giờ là valentine của Sana cùng Nayeon cả.
Nhưng hôm nay đã trót không giữ lời rồi, kể từ lúc đi ngang qua chợ hoa...
"Oải hương có nghĩa là luôn muốn ở bên một ai đó, còn Tường Vi là muốn ai đó chấp nhận lời tỏ tình. Tình cảm của cháu thuộc loại nào, cô gái trẻ?"
Phải mất một lúc Nayeon mới nhận ra khuôn mặt người bán hoa, cất tiếng nói từ phía sau những chậu thu hải đường. Nàng nhìn bó oải hương đang ôm gọn một bên tay, ấp úng.
"Không phải thế đâu ạ..."
Mina từng nói em thích màu tím, Mina nói muốn cả 3 đứa sẽ luôn ở cạnh nhau, nàng cũng muốn Mina ở lại bên mình.
Còn Sana. Sana chưa bao giờ nói là em thích màu đỏ. Nàng nhìn xuống, khóm tường vi đã nằm trong tay còn lại từ bao giờ.
Dẫu sao thì đối với Sana, dù chẳng phải là mong được em chấp nhận lời tỏ tình, thì nàng cũng đã bắt đầu yêu em thật nhiều.
"Cháu sẽ lấy cả hai."
Rồi nàng đón lấy hai bọc giấy thơm nức, trả tiền và không quên nói lời cảm ơn. Nàng quay đầu đi mà không hề biết hay vô tình nghe được tiếng thở khe khẽ, lại lấp dần vào những bóng râm cạnh những chậu thu hải đường.
"Sẽ rắc rối lắm cho xem."
=========================================
Không ai biết được vì trời đã âm u từ tối, nhưng có lẽ bây giờ là gần nửa đêm, đèn đường chỗ bật chỗ không, bớt những khoảng lập lòe.
Nayeon trong lúc xỏ giày ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Mina đang mê mẩn những cánh hoa li ti từ lọ hoa oải hương mới cắm, muốn bước lại và xoa nhẹ lên tóc em, có hương thơm ở đâu phả vào mặt.
"Hoa đẹp thật, Nayeon ạ." Em nói mà không ngẩng đầu lên, hay đúng hơn là Nayeon vẫn đang cố định bàn tay mảnh khảnh của mình trên đầu em.
"Đẹp nhỉ? Chị sẽ dẫn em tới đó chừng nào ra viện."
Có thể dễ thấy là Mina khiêm tốn cụp mắt xuống.
"Nếu có thể, nếu được thế thì tốt biết mấy."
"Chắc chắn là được mà." Sana nãy giờ ngồi trên tràng kỉ, mà cũng không biết vì sao nó lại được đặt ở trong phòng bệnh, nét mặt tươi tỉnh đối nghịch với những đám mây u khuất sau lưng. Em tuột mình khỏi ghế và lật đật chạy lại, ngồi về một phía mép giường. Nayeon tự trách mình tỏ ra bối rối khi trông thấy Sana vòng hai tay qua người Mina thành một cái ôm, không chút ngại ngùng bẽn lẽn.
"Chắc chắn là được, vì cậu biết gì không..." Em nghiêng người và mặc dù không nói nhỏ nhưng có cảm giác như đang thì thầm. "Mình đã mơ nhìn thấy cậu, ở trên phố, cậu cười rất tươi với mình và còn đi tập ballet trở lại nữa."
Rồi em đổi tư thế, dưới ánh đèn, Nayeon có thể nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt và một thoáng nhẹ nhõm run rẩy của em dõi theo tiếng cười nhợt nhạt của Mina. Khi mà chung quanh bắt đầu trở nên im lặng, có điều gì bỗng khiến em bồn chồn đến thế?
"Vậy, mình đi về nhé."
Trước khi Nayeon kịp nhận ra thì Sana đã tới đứng trước mặt nàng, nhưng em rất nhanh quay lưng lại và trở về với cái giọng ngây thơ vòi vĩnh.
"Đừng nhớ mình quá đấy, darling."
"Không thèm đâu honey." Mina đáp lại, không hiểu sao mấy lời thường ngày thôi cũng làm Nayeon lo lắng.
"Mai lại tới nhé." Nayeon vẫy chào em, theo lối ngượng nghịu. Dường như nàng hối lỗi cho mình vì không biết nói những lời đằm thắm. Mina cũng vẫy tay lại rồi, thả lỏng người và có vẻ sẽ chìm ngay xuống nệm cái khoảnh khắc cánh cửa phòng này đóng lại. Em ngáp vặt.
Một lực mạnh túm vào cánh tay nàng và lôi đi. Nàng nhìn chăm chăm vào mái tóc cam đỏ của Sana, bởi lẽ cũng biết được rằng nếu không làm vậy có lẽ một trong hai, hoặc cả hai đứa sẽ ngần ngừ mà ở luôn lại đây không chừng.
======================================
Dù đã biết từ trước rằng Sana là một người bạn của Mina, nhưng việc Sana đột ngột bước vào cuộc đời nàng nghĩ như một trò xe điện đụng. So với sự thân thiết ngày một tăng lên, khoảng cách ngày một ngắn lại và Sana dường như tỏ ra nhẹ nhàng và mượt mà trong từng cử chỉ, thì Nayeon, càng phải vụng về bưng bít lại cái chứng yêu đương mà tác dụng phụ là làm mặt đỏ tía tai, mỗi khi em ở gần.
Nàng suýt va phải một cái thùng rác.
"Nayeon, không sao chứ?" Sana động nhẹ vào tay nàng từ ghế bên cạnh, giọng không yên tâm.
"Để chị đi chậm lại, xin lỗi nhé." Nayeon lại hối tiếc vì quên mất cả thực tại như thế. Rồi nàng lập tức nhận thấy ngày mới sắp sang chỉ còn vài tiếng, và thật sự không muốn quay trở về một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Sana không biết có thấy lạnh lẽo không nhỉ? Nàng thật sự không muốn ngừng ở cạnh em lúc này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Mina mới là người lạnh lẽo hơn cả. Đấy, lại quên mất hiện thực.
"Nói chuyện cho đỡ buồn ngủ nhé?" Em hỏi, đành rằng nàng mới nhận ra từ lúc lên xe tới giờ hai đứa chẳng trò chuyện với nhau câu nào.
"Ừ, nếu em muốn."
Nayeon trong khoảnh khắc vài giây rất nhanh bắt được ánh mắt em nhìn nàng hơi thắc mắc, sao nàng phải tỏ ra trịnh trọng thế để làm gì? Nhưng rồi em cười yếu ớt lắm, có vẻ an tâm.
"Chuyện mà em nói ban nãy," Em bắt đầu chậm rãi. "Giấc mơ đó là thật, nhưng em còn thấy một vài thứ khác nữa."
Nàng nghe em nói mà không dám ngắt lời.
"Lúc đấy, còn có cả chị nữa. Chị cùng với Mina, nhưng Nayeon ơi, em không biết làm sao gọi chị quay lại được." Em quay sang nhìn nàng, nàng muốn trao lại cho em ánh nhìn đó, nhưng biết sao giờ, Nayeon cầm lái mắt gán chặt vào những vệ đường. "Không gọi được, không đuổi theo được, không thể nhìn thấy nữa."
Nàng không nghĩ có thể bắt kịp tâm tư của em bây giờ. Cảm giác em có phải đang ẩn ý điều gì, hay chẳng qua chỉ vì màn đêm là lúc bộ mặt thường ngày bị xé toạc mất và người ta bắt đầu trôi dần đến bờ thổ lộ tâm sự.
"Chị ở đây với em mà." Phải đến mãi sau Nayeon mới lí nhí được một câu. Nàng thở ra khi tiếng động cơ dần tắt. Chiếc xe đỗ bất động trước cửa nhà Sana, và cả thời gian cũng vậy.
Sana ngả ra và lắc đầu, cười như để nàng nghĩ rằng em chỉ nói đùa. Hẳn em biết nàng không tìm ra cách nào để trả lời em. Em những mong Nayeon cảm thấy thoải mái. Đúng như những gì em nghĩ, luôn có một cái bóng vô hình hiện diện giữa hai đứa ngăn cản bất cứ dấu hiệu tiến tới nào.
"Về cẩn thận nhé? Em vào đây." Sana lôi từ trong túi áo măng tô ra một chùm chìa khóa, loay hoay tìm lấy chiếc chìa cửa chính. Chỉ nhìn nó thôi Nayeon cũng cảm thấy lạnh toát.
Khoảng thời gian Sana mở cửa xe rồi trượt tay trên thành kính, đủ để Nayeon tìm gì đó để nói với em. Nàng có thể vào đó cùng em không? Nói với em là nàng sợ những bóng ma? Giờ đã muộn lắm rồi.
"À, còn bó hoa...". Mãi tới khi thoát khỏi cái không khí ngượng ngập kia mới nhớ ra ở ghế sau còn bó hoa và mùi hương vẫn còn chưa vội phai mờ. Cuối cùng nàng cất tiếng, mở cửa ra và tiến lại gần em.
Do trời tối hay do ngại ngần mà nàng không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"Nayeon," Em bắt đầu hơi bất ngờ. "Cái này..."
"Tặng cho em đấy." Nayeon nói dứt khoát chẳng giống đang trao quà, đưa bó hoa ra đằng trước, mất đến 3 nhịp đập để em nhận lấy và nàng quanh co chờ đợi em lại trách móc mình cố tình không giữ lời hứa...
Nayeon ngẩng đầu. Em đang cười, to hơn và át đi tiếng trống ngực thình thịch, rơi xuống con đường đá nơi Nayeon bồn chồn lấy mũi giày gạt những vụn lá rơi.
"Em có thích không?" Nàng dè dặt hỏi.
"Thích."
Nayeon quay ra nhìn em, "Kể cả khi chị không giữ lời hứa?"
"Như này cũng tốt mà." Em ôm bó hoa vào gần hơn, "Em thấy vui lắm." Hạ giọng xuống và hai đứa cứ đứng nhìn nhau cho tới khi ở đâu bỗng bất chợt một cơn gió bắc. Sana rụt vai lại.
"Thôi vào trong đi, gió lạnh rồi đấy."
Sana mỉm cười, gật đầu rồi chạy tới quãng hành lang xa xa. Nayeon bắt gặp mình đang đi lùi.
Cửa mở. Em bật lên thứ ánh sáng lửng lơ rọi xuống từ cái đèn ngang trên trần. Tĩnh mịch vô cùng. Nayeon nhướn người lên, như để chắc chắn là em còn hiện diện. Sau đó tất cả biến mất.
===============================================
Và yêu cầu cuối cùng của một bạn khán thính giả tới từ Seoul, là một bài hát dành tặng những người về đêm ngủ muộn.
"....Oh baby please don't say
We won't fall in love today
I would like you to think of us that way..."
Cảm ơn đã lắng nghe radio và xin chúc mọi người một giấc ngủ thật ấm áp. Happy Valentine!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com