Cún
Cách một ngày không gặp mà TK đã nhớ hơi Pí Nur muốn phát điên rồi, hôm nay hai người cùng nhau đi event cũng là cuối tuần nên khi đi event xong TK đã cùng Pí Nur về căn hộ của Pí Nur luôn mà không về nhà mình.
Về đến nhà cả hai cùng nhau ăn tối, tẩy trang tắm rửa xong cùng mặc đồ đôi sánh vai đi về hướng phòng ngủ của Nur căn phòng mà TK cho là như đáy biển thu nhỏ. Ánh đèn đèn xanh lam dịu nhẹ, yên tĩnh và tách biệt với thế giới bên ngoài.
Vào đến phòng vừa đóng cửa TK liền hí hửng khoe với chị là hôm nay mình đã cắt móng tay gọn gàng rồi, mặc dù Nur đã để ý từ sáng lúc em đi qua nhà mình make up và kể cả lúc nắm tay em ở event rồi nhưng Nur muốn ghẹo em một tí.
"Em cắt móng tay thì liên quan gì tới chị"
Câu nói làm TK bất mãn vô cùng
"Ơ kìa" em khẽ cau mày, giọng nũng nịu thấy rõ
"Ngày mai là cuối tuần mà em đâu có đi học. Cho em đi mà, 1 lần thôi"
" 1 lần cũng không, ngày mai còn có việc"
"Ter không thương em hả?" TK tiến thêm bước nữa về phía Nur
"em đã nhịn mấy ngày rồi mà Ter"
" Đó là hình phạt cho người có người yêu mà vẫn thích để móng dài như em"
"Nhưng mà em cắt rồi mà Ter" TK gần như kêu lên
"Không là không, nói tiếng nữa là ôm gối ra sofa ngủ"
"Kka" đứa nhỏ im bật ngay lập tức, không cãi không nài thêm.
Em lủi thủi trèo lên giường, kéo chăn nằm quay lưng lại với Nur, bờ vai hơi co lại. Gương mặt lúc ấy trông chẳng khác nào mấy cún con bị chủ mắng, vừa tủi thân vừa ngoan.
Nur không nói gì chỉ đứng nhìn vài giây và khoé môi bất giác cong lê
Nur dị mà lại được một dịp cười thầm trong bụng "cho chừa tội thích để móng dài" của TK
Tuy nói vậy thôi chứ Nur cũng không nỡ để đứa nhỏ của mình phải chịu uất ức, Nur đi đến đầu giường ghim sạc điện thoại vừa nhìn đứa nhỏ kia quay lưng lại với mình liền thấy có lỗi vì đã ghẹo em nó như thế liền mở chăn ra nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng quay người đứa nhỏ kia lại
"Giận Pí à"
"Em không có..." TK trả lời với giọng rất oan ức
"Em có biết bình thường móng tay em rất dài không"
"Em xin lỗi Pí" nói rồi TK đã vùi mặt vào ngực Nur, tay nắm chặt góc áo như thể sẵn sàng bị mắng bất cứ lúc nào
"Lỗi gì cơ"
"Vì... móng của TangKwa dài làm Pí đau..."
TK ngước lên. Nhìn Nur bằng đôi mắt Cún ươn ướt, khiến mọi lời muốn trách cũng đều tan biến sạch sẽ.
"Đừng như vậy nữa nhé." Nói xong liền cuối xuống hôn nhẹ lên môi cún con của mình
Chỉ một cái chạm rất ngắn... nhưng với đứa nhỏ đã bị bỏ đói mấy ngày thì làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy.
TK lật người để chị nằm bên dưới thân, cuối đầu hôn lên môi chị lần nữa nhưng lần này khác với lần trước, lần này nụ hôn sâu hơn, chậm rãi hơn. Nụ hôn mang theo tất cả nhớ nhung bị dồn nén suốt mấy ngày qua.
Nur không đẩy không cảng đứa nhỏ này mà ngược lại còn dung túng cho em bằng cách choàng tay qua cổ kéo đứa nhỏ lại gần hơn nữa.
"...TangKwa..." giọng Nur thấp hẳn xuống kèm theo một chút run rẩy trong đó.
TK khẽ cười, nhưng môi vẫn không muốn rời ra.
"...em nhớ Pí, cho em đi mà..."
Vừa dứt câu, Nur liền cảm thấy vòng tay của TK siết chặt hơn. Cả người áp sát vào người chị không để chừa một khe hở nào, môi từ từ di chuyển xuống cổ làm cho chị rùng người và rên khẽ trong cổ họng.
Việc không đơn giản ở việc hôn vào cổ mà tay TK cũng thuận theo nhịp mà di chuyển đến ngực của chị lúc nào không hay, vừa hôn vừa bóp khiến lý trí của Nur giờ đây thật sự không thể nào trụ nổi mà tự tay cởi bỏ những cúc áo ngủ cuối cùng trên người, TK thấy được cảnh đó như mở cờ trong lòng mà hôn dần xuống phía dưới môi hôn tay bóp nhẹ.
"Em chưa ăn cơm à...Bóp mạnh lên...TangKwa đừng giỡn nữa..."
"Kka..." đứa nhỏ này thật sự rất nghe lời, đến cả việc ân ái cũng không để chị phải khó chịu. Bàn tay bắt đầu thuần thục cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người chị ra nhưng thật sự vẫn chưa dám bắt tay vào đấy vì vẫn còn sợ mình sẽ làm chị đau, TK ngước lên hôn chị thêm một lần nữa như một sự xin phép trước khi vào việc chính.
" ...pí em vào nhé..." câu nói vừa dứt thì tay cũng thuận theo lời nói mà đẩy vào, lớp phòng bị cuối cùng của Nur cũng đã vỡ
".. hmmm TK..." lần này thật sự Nur đã phải rên thành tiếng vì độ hiểu biết cơ thể của TK, đứa nhỏ ấy luôn nắm bắt được điểm yếu của người yêu mình, khi tay vừa mò được nơi nhạy cảm của chị liền nhắm vào chỗ đó mà tra tấn.
"...TK nhẹ .. một chút~" móng tay Nur vô thức theo cảm giác khoái cảm mà cắm sâu vào vai của TK. Nhưng có vẻ như TK không thể cảm nhận được cảm giác đau lúc này mà thay vào đó là cảm giác hưng phấn hơn tay đẩy càng nhanh hơn khiến cơ thể Nur bị đẩy cao lên thành giường. Dù thế TK vẫn không có ý định buông tha mà bóp chặt eo để giữ Nur lại không cho chị có cơ hội trở người. Cho đến khi cảm nhận được ngón tay bị bóp chặt thì mới bắt đầu thay đổi tư thế đẩy nhanh hơn nữa vì em biết rõ chị sắp tới giới hạn của bản thân rồi.
"...ahh TangKwa.hmmm" vừa rên lên dứt câu cả người Nur dường như đã không còn một tí sức lực nào nữa
TK cũng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người chị đưa tay lau đi vết mồ hôi trên trán chị rồi khẽ hôn nhẹ lên môi chị.
" em yêu Ter" nói rồi cũng ngã người nằm về vị trí cũ và ôm Pí Nur vào lòng đưa cả hai vào giấc
_____
Ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm cửa mỏng, chiếu thành những vệt nhạt màu xanh trên trần nhà.
Nur tỉnh dậy trước.
Chị không cần mở mắt cũng biết TK vẫn còn dính chặt lấy mình. Một cánh tay vòng qua eo, tay còn lại vẫn nằm trên ngực, chân quấn lấy chân, trán em tựa vào hõm cổ chị, hơi thở đều đều phả lên da ấm đến mức khiến người ta chẳng muốn cựa quậy.
Nur khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn xuống.
TK ngủ rất ngoan. Hàng mi dài rũ xuống, môi hơi mím lại, tay vẫn nắm lấy áo chị như sợ buông ra là mất.
Nur đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc em.
"Bám dữ vậy..."
Chị lẩm bẩm rất khẽ.
Như nghe được, TK khẽ cựa mình. Em dụi đầu sâu hơn vào cổ Nur, vòng tay siết chặt thêm một chút, chân quấn chặt hơn rõ ràng là không có ý định cho người dưới thân thoát.
Nur bật cười khe khẽ.
"Trời sáng rồi đó."
"Ừm..."
TK đáp trong mơ, giọng khàn và thấp. "Sáng thì vẫn là của em..."
Em không mở mắt, chỉ nhích người lên một chút, môi vô thức chạm vào da cổ Nur. Không hôn hẳn, chỉ là một cái cọ rất nhẹ, rất quen.
Nur khẽ hít vào một hơi.
"Tỉnh chưa mà nói vậy?"
"Chưa..."
TK dụi dụi. "Nhưng em nhớ Pí..."
Nur đưa tay lên đỡ cằm em, nghiêng mặt em lên. TK mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng nhưng rất rõ ràng tỉnh theo cách của riêng em.
"Ngủ ngon không?" Nur hỏi.
TK gật đầu, rồi lắc đầu ngay sau đó.
"Ngủ ngon... nhưng không đủ."
Em nghiêng người, chủ động trèo hẳn lên, nằm đè nhẹ lên Nur như một thói quen. Không vội, không gấp, chỉ là tìm lại vị trí tối qua đã quen.
"Em bám chị từ lúc nào vậy?" Nur hỏi, tay đặt lên lưng em.
"Từ lúc mở mắt ra."
TK trả lời rất thật. "Em không thấy Pí đâu là không chịu được."
Nur kéo em sát hơn, trán chạm trán.
"Dính như keo."
"Keo dán sắt."
TK cười khẽ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị. Chỉ một cái chạm buổi sáng mềm, chậm, không mang ý đồ nào ngoài việc xác nhận người vẫn còn ở đây.
Nur đáp lại rất khẽ, tay vuốt dọc sống lưng em.
"Xuống ăn sáng đi."
TK lắc đầu ngay.
"Thêm năm phút."
"Em nói câu đó tối qua rồi."
"Thì thêm nữa."
TK lại dụi vào cổ chị, giọng nũng nịu. "Cuối tuần mà..."
Nur không đẩy ra. Chị chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút, ôm lấy người nhỏ trong lòng.
"Được. Năm phút."
TK cong khóe môi, hài lòng, tiếp tục nằm im, tay vẫn ôm chặt, chân vẫn quấn, như thể buổi sáng này chỉ cần có vậy là đủ.
Ngoài kia thành phố bắt đầu thức dậy.
Còn ở đáy biển nhỏ ấy, hai người vẫn dính lấy nhau chậm rãi, ấm áp, và chẳng vội rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com