Đợi em đến
Nur Techapaibul chưa từng nghĩ bản thân sẽ dừng lại lâu hơn 5 giây trước một bài đăng trên Instagram.
Cho đến khi cô lướt trúng một tài khoản có tên Phinyanech.h (TK)
Không phải người mẫu nổi tiếng, không hàng triệu lượt theo dõi. Chỉ là một bài mẫu make up cô dâu, ánh đèn vàng dịu, gương mặt được phủ từng lớp phấn tỉ mỉ, ánh mắt sắc sảo, thần thái đầy tự tin cuốn hút của TK đã nếu cô lại rất lâu.
Nur dừng tay.
Cô xem lại lần nữa. Rồi lần nữa.
Không phải vì kỹ thuật make up—mà là vì cảm giác rất lạ, như thể người kia đang ở rất gần, chỉ cần với tay là chạm được.
Ba ngày sau, S.Nur Entertainment được thành lập.
Không ai trong giới kinh doanh Thái Lan ngạc nhiên khi tiểu thư nhà Techapaibul mở công ty giải trí. Họ chỉ không biết rằng toàn bộ bản kế hoạch—từ series GL đầu tay, kịch bản, đến danh sách diễn viên—đều bắt đầu từ một cái tên được Nur gõ rất chậm:
TangKwa Phinyanech Aungsuwan
Về phía TangKwa nhận được lời mời casting lúc đang ngồi trong thư viện đại học Rangsit.
Cô đọc đi đọc lại ba lần, vẫn không tin nổi. Một công ty giải trí mới, series GL, vai chính—và họ chủ động liên hệ với cô.
TangKwa cắn môi. Cô là sinh viên năm cuối khoa Ngôn ngữ & Nhân văn, chuyên ngành tiếng Hàn. Ngoài giờ học, cô làm mẫu make up để đủ tiền sinh hoạt. Không quan hệ, không nền tảng nghệ thuật, càng không có "chống lưng".
Nhưng cô vẫn trả lời đồng ý.
Buổi casting được sắp vào một ngày mà TangKwa có lịch học đến hơn bốn giờ chiều.
Đến ba giờ rưỡi, cô vẫn còn mắc kẹt trong lớp thuyết trình.
Điện thoại rung lên.
Nur:
Em cứ đến đi. Tôi sẽ kéo dài buổi casting. Tôi đợi.
Chỉ một câu ngắn.
TangKwa nhìn màn hình rất lâu. Cổ họng nghẹn lại, không rõ vì mệt hay vì cảm giác được coi trọng—một điều cô hiếm khi có.
Cô chạy.
⸻
Nur đã đến từ rất sớm.
Cô ngồi trong phòng casting, quan sát từng người bước vào, diễn một đoạn ngắn, rồi rời đi. Nur không tham gia, không góp ý, chỉ nhìn—ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến đạo diễn cũng không dám hỏi nhiều.
Bốn giờ mười lăm.
Cửa bật mở.
TangKwa đứng đó, thở gấp, tóc hơi rối, áo sơ mi dính mồ hôi vì đã đến buổi casting bằng xe ôm công nghệ. Cô cúi đầu xin lỗi liên tục.
Nur đứng dậy.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, căn phòng như chậm lại một nhịp.
"Không sao," Nur nói, giọng trầm và thấp. "Em đến là được."
Buổi casting gần như kết thúc, nhưng Nur yêu cầu giữ lại một cảnh.
Love scene.
TangKwa cầm kịch bản, tay run nhẹ. Cô chưa từng diễn cảnh thân mật. Khi đọc lời thoại, cô gần như không nhớ được gì.
Nur bước tới, rất gần.
"Ngồi xuống," cô nói khẽ.
TangKwa còn chưa kịp phản ứng thì Nur đã ngồi lên đùi cô khoảng cách đủ gần để TangKwa nghe thấy nhịp thở của Nur.
"Lời tiếp theo là thế này," Nur thì thầm, chậm rãi nhắc từng chữ.
TangKwa lặp lại, giọng nhỏ nhưng rõ.
Cảnh diễn kết thúc trong im lặng.
Không ai nói gì. Không cần nói.
Nur nhìn TangKwa rất lâu, rồi quay sang đạo diễn:
"Vai này, tôi chọn em ấy."
TangKwa sững người.
⸻
Tối hôm đó, Nur gửi thêm một tin nhắn.
"Không phải vì em đến muộn.
Mà vì từ đầu, vai này là viết cho em."
TangKwa đọc tin nhắn, tim đập mạnh đến mức không ngủ được.
Cô không biết rằng, với Nur—
việc chờ đợi em đến...
chỉ là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com