end
Cường trằn trọc mãi không ngủ được. Thật ra bình thường anh cũng khó ngủ như thế, nhưng hôm nay bụng cứ nhộn nhạo khó chịu. Mặc dù hai người đã nói với nhau nhiều lần về khả năng Long dừng chân ngay trước showcase nhưng khi chuyện ấy thật sự xảy ra, anh vẫn chấp nhận nổi.
Nằm lăn qua lộn lại chẳng ích gì, Cường đành ra ngoài hít thở cho thoáng đầu óc. Thế mà khi đi ngang qua giường của Long, anh khựng lại.
Trống trơn.
Không còn gì ở đó nữa.
Mọi dấu vết thuộc về Long đều biến mất. Như thể em chưa từng ở đây, như thể mấy tháng trời cùng ăn cùng ở chỉ là ảo giác.
Theo lịch thì Long vẫn chưa được rời ký túc mà? Một cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong lòng, Cường sải bước nhanh ra ngoài. Giữa đêm thế này, chẳng lẽ Long định rời đi mà không nói với ai? Không, thằng nhóc đó không phải kiểu người như thế.
Ngoài sân, Long ngồi trên ghế đá, tay mân mê tờ giấy "Top 100". Em không khóc, cũng chẳng ủ rũ, chỉ im lặng nhìn tờ giấy trong ánh đèn vàng nhạt. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt khiến đôi mắt lúc nào cũng long lanh nước của em càng thêm buồn bã.
"Tạ Hoàng Long." Cường bước lại, giật lấy tờ giấy trên tay em. "Nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì?"
"Anh cũng có ngủ đâu." Long lầm bầm, đưa tay đòi lại. "Trả em."
Cường giơ tờ giấy cao lên, nhíu mày: "Đi ngủ, bình thường giờ này là ngáy rồi mà?"
"Kệ em. Hôm nay khác." Long quay mặt đi, không muốn nói chuyện, đặc biệt là Bạch Hồng Cường.
"Về ngủ. Tao ngủ với mày." Anh nói xong, thản nhiên quay lưng đi về phía ký túc.
"Ơ... này!?"
⸻
Giường ký túc nhỏ, nhưng chen chúc một chút thì vẫn nằm vừa hai người. Cường nằm ngoài, để Long nằm trong. Không phải vì thích, mà vì sợ nửa đêm thằng nhóc lại bỏ đi thật, hại anh ba hồn bảy vía bay sạch.
"Sao nãy mày dọn sạch đồ thế?" Anh hỏi khẽ, giọng chỉ đủ hai người nghe.
"Em xả stress thôi." Long khẽ đáp.
"Anh tưởng mày bỏ về luôn trong đêm cơ."
Cường duỗi tay để Long gối đầu lên, ngón tay anh khẽ nghịch mấy sợi tóc sau gáy em, giọng khàn khàn: "Mày cố gắng đến thế rồi, nghĩ nhiều làm gì?"
"Chắc em sẽ đi du học." Long nói nhẹ tênh như thể chỉ đang kể về thời tiết. "Em cho mình một cơ hội cuối, nhưng lại thất bại rồi. Có lẽ nên nghe lời người lớn thì hơn."
"Hâm à?" Cường khựng lại, xoa đầu em. "Anh đây thất bại bao nhiêu lần rồi bây giờ đang ở đây thôi?"
Long rúc sâu hơn vào lòng anh, hít hà mùi bạc hà quen thuộc, giả vờ như không nghe thấy gì. Cường khẽ thở dài. "Không phải mày mơ ước sân khấu à? Sao bỏ cuộc dễ thế?"
"Ngã thì đứng dậy đi tiếp, mệt thì nghỉ một chút."
"Nếu mày nghĩ không ai ủng hộ, chẳng phải vẫn còn gia đình đấy thôi?"
"Fans cũng thương mày."
"Và... còn có anh nữa."
Long im lặng nghe anh nói, hơi thở dần chậm lại. Cường vẫn để nguyên tư thế ấy, nghe tiếng thở đều đặn của em, cho đến khi Long thật sự chìm vào giấc ngủ.
⸻
"Mấy đứa tập trung này!" Anh quản lý bước vào phòng, giọng nghiêm trọng. "Vì vài vấn đề, hiện tại top 13 sẽ thay đổi. Hôm nay bên các thầy sẽ họp bàn chọn một bạn để hồi sinh nên cho mấy đứa nghỉ tập 1 ngày, đợi thông báo mới nhé."
Long Hoàng ngồi dài người trên sofa, vắt tay lên trán. Em mệt quá, chẳng muốn nghĩ nữa, không dám hi vọng vì sợ bản thân càng hi vọng càng thất vọng.
"Lại làm sao?" Anh Cường ngồi xuống cạnh em, "Nghĩ linh tinh nữa tao bắt đi tập nhảy đấy."
"Em chả sợ nhé." Long trề môi, gác hai chân lên người anh. "Này anh Cường, anh nghĩ em có được hồi sinh không?"
"Ai mà biết được." Anh xoa xoa chân em, "Sao? Lo à?"
"Hơi lo í." Long trằn trọc.
"Biết gì không Long?" Anh Cường xoa xoa chân Long, "Khi mày thành tâm mong muốn, có khi lại được đáp lại đó."
⸻
Lúc nghe kết quả, Long Hoàng đang ở cùng mọi người. Em vui mừng chẳng giấu được, cứ cười tủm tỉm mãi. Lâm Anh thì vừa nghe kết quả nước mắt ngắn nước mắt dài rồi, cả quá trình đợi nó căng thẳng như thể nó mới là người hồi sinh. Cuối cùng mấy anh em lại bu vào dỗ thằng bé mãi nó mới thôi, và cứ ôm lấy Long riết.
"Được rồi mà, đừng khóc."
"Anh ơi..."
⸻
"Sao chưa về phòng ngủ?" Anh Cường mở cửa phòng tập, vai còn vắt khăn tắm.
"Em tập nốt đoạn này, không lại không kịp bơi bài." Long thở hổn hển. Áp lực dường như tăng gấp mấy lần làm em chỉ ước một ngày có 48 tiếng.
"Nghỉ đi, mai anh chỉ cho." Anh Cường ngồi bệt xuống sàn, vỗ vỗ, "Lại đây xem nào."
Long nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, em cắn cắn môi nhưng vẫn im lặng.
"Khóc thì khóc đi, ai bảo gì?"
"Hả?" Long ngơ ngác nhìn anh, mũi đỏ lên.
"Khóc đi, muốn khóc lắm chứ gì." Anh Cường chậc lưỡi. Và thế là con cún bắt đầu khóc ngay lập tức. Hai mắt cứ như mở van nước, ban đầu là thút thít, sau đó là khóc oà lên. Anh chỉ ngồi đó để em tựa vào và xoa xoa cái đầu đỏ rực của Long.
Khoảng 10 phút, con cún nào đó mới bắt đầu bình tĩnh lại. Khóc một chập cũng khiến Long díu lại, cơn buồn ngủ kéo tới ngay sát sườn. Cường kéo nó dậy, ra lệnh: "Khóc xong rồi thì về ngủ thôi."
Long lon ton chạy theo anh nhưng lại chẳng bất ngờ khi thấy anh không dịu dàng như hôm bữa nữa.
⸻
"Anh Cường, về ngủ đi. Tối em ngủ với anh nữa nhá?" Long thì thầm, nhưng đã chui tót lên giường anh nằm rồi.
"Làm gì đấy?" Anh bung chăn ra, nhăn nhó nhưng vẫn chia chăn cho đủ hai người đắp.
"Chả gì, thích anh í."
"Thích đến mức nào cơ?"
"Tới mức muốn cạnh anh hoài thôi." Long lí nhí trả lời, mắt lim dim, giọng mềm như bông gòn. "Tới mức... chỉ cần nhìn anh thôi là em thấy đỡ mệt rồi."
Cường nín thở một nhịp. Thằng nhóc này đúng là...
Anh kéo chăn lên đến vai Long, cố giữ giọng bình thường: "Nói linh tinh. Ngủ đi."
Long không chịu, hơi cựa người rũ vào người anh. "Em không nói linh tinh. Em thích anh thật. Biết sao không?"
"Biết rồi." Cường cười khẽ, đưa tay vuốt gáy em. "Thích thì giữ mà thích."
"...Anh không muốn nghe lí do à?" Long hỏi nhỏ xíu, mắt không mở nổi nhưng vẫn muốn nói bằng được. Cường im lặng vài giây.
"Thế làm sao?"
"Vì anh tin tưởng em ấy."
"Kiểu như tin tưởng tuyệt đối, không dỗ dành gì nhưng làm em yên tâm hơn nhiều nhiều."
Cường khựng một nhịp. Không ngờ thằng nhóc này lại thẳng thắn như thế.
"Mệt lắm rồi đúng không?" anh hỏi.
"Mệt chết đi được í..." Long thở ra, giọng mơ hồ dần. "Nhưng mà em vui lứm í"
"Vậy thì ngủ đi. Sau này còn mệt hơn nhiều."
Long khẽ gật đầu, rồi chỉ sau vài hơi thở, em chìm vào giấc ngủ thật sự. Anh đưa tay kéo em sát hơn, chặn một tay qua eo Long để nó khỏi lăn xuống giường.
"Thích đến mức này cơ à..." anh thì thầm, dù biết Long ngủ say sẽ chẳng nghe được.
"Đến mức tao cũng hết đường trốn luôn đấy Long ạ."
Và Cường, một đêm hiếm hoi ngon giấc, chỉ vì anh biết ngày mai 2 đứa sẽ lại lao vào chuỗi ngày tập tành, nhưng cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com