Chap 5
☀️ Chương 5 – Khi bình minh lên
Sáng sớm hôm sau, Bangkok vẫn còn ẩm mùi nước và hoa nhài từ đêm lễ hội.
Đường phố vắng hơn, nhưng không khí vẫn đượm hương của những niềm vui chưa tan hết.
Zee là người dậy sớm nhất. Anh gõ cửa từng phòng trong khách sạn nhỏ mà cả nhóm ở tạm:
"Mọi người dậy đi! Chúng ta đi Chiang Mai! Xe đang chờ dưới rồi!"
Tiếng rên rỉ vang lên từ khắp nơi.
"Mới ngủ được ba tiếng..." – Net lầm bầm.
"Đi đi, lên xe ngủ tiếp!" – JJ cười, vừa kéo vali vừa huýt sáo.
Trong lúc mọi người tất bật, Tle đứng ở ban công tầng hai, ly cà phê trên tay, nhìn xuống đường.
Ánh sáng đầu ngày chiếu vào mặt anh, phác lên đường nét trầm tĩnh.
Tiếng cửa sau lưng mở ra – FirstOne bước ra, tóc còn ướt, áo phông rộng và mùi xà phòng thoang thoảng.
"Anh chưa ngủ sao?" – Cậu hỏi, giọng khàn vì thức khuya.
"Chắc do cà phê mạnh quá." – Tle đáp, mắt vẫn nhìn về xa.
"Hôm qua vui nhỉ."
"Ừ. Lâu rồi anh mới thấy em cười thoải mái như thế."
FirstOne ngẩng lên, ánh mắt hơi lúng túng.
"Anh để ý à?"
"Anh vẫn luôn để ý."
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng chim ngoài cửa sổ và tiếng xe thưa thớt dưới đường.
FirstOne khẽ cười, nhỏ đến mức gần như không nghe được:
"Anh nói kiểu đó, người ta tưởng anh đang tán em đấy."
"Nếu là thật thì sao?" – Tle quay sang, giọng nửa đùa nửa thật.
Câu nói ấy rơi vào không khí buổi sáng, dịu mà nặng.
FirstOne không trả lời, chỉ hít nhẹ, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình.
⸻
Chuyến xe khởi hành lúc 8 giờ.
Từ Bangkok đến Chiang Mai là một quãng đường dài, nhưng cả nhóm đều háo hức.
Nunew mở nhạc, Kim ngồi chụp hình, còn JJ và Net tranh nhau gối.
FirstOne ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ, Tle ngồi cạnh.
Ánh nắng sớm rọi qua cửa kính, nhảy múa trên mái tóc của FirstOne.
Cậu tựa đầu vào kính, nhắm mắt.
Tle nghiêng đầu nhìn, đôi khi lại rụt ánh mắt đi, sợ ai đó bắt gặp.
Anh lặng lẽ lấy áo khoác của mình phủ lên vai cậu.
"Cảm ơn..." – FirstOne nói khẽ, vẫn chưa mở mắt.
"Ngủ đi. Đường còn xa lắm."
"Anh không ngủ à?"
"Anh quen rồi. Anh thích ngắm đường buổi sáng."
"Thế anh thấy gì?"
"Thấy em đang yên bình."
FirstOne mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của anh.
Ánh nắng phản chiếu qua kính, tạo thành vệt sáng mờ.
Không ai nói gì nữa. Xe lăn bánh, mang theo hai người về phía bắc — nơi họ chưa biết sẽ đối mặt với điều gì, nhưng đều cảm thấy tim mình đang chậm rãi thay đổi.
⸻
Chiều đến, đoàn xe dừng ở một quán nhỏ bên sườn đồi.
Mọi người xuống nghỉ, Kim và JJ lập tức chạy đi săn ảnh.
Tle bước ra phía lan can, phía trước là thung lũng mờ sương.
Anh giơ điện thoại lên, định chụp vài tấm thì FirstOne xuất hiện, cười:
"Anh cứ đứng yên đi, em chụp cho."
Cậu tiến lại gần, chỉnh góc máy, bấm nhẹ.
Tle khẽ cười:
"Em chụp cho anh nhiều quá rồi, chắc máy em đầy mất."
"Không sao. Mấy tấm đó đẹp mà."
"Vì ai chụp?"
"Vì người trong ảnh."
Lần này, đến lượt Tle im lặng.
Không khí như chậm lại, gió thổi qua làm tung mấy lọn tóc của FirstOne, vướng lên vai Tle.
Anh không gỡ ra.
Chỉ khẽ nói:
"Giữ lại cũng được."
⸻
Khi trời bắt đầu đổ hoàng hôn, nhóm bạn tiếp tục lên xe.
Ai cũng mệt, chỉ có hai người ngồi im nhìn về phía ánh cam đang tắt dần.
Bangkok đã ở lại sau lưng, và Chiang Mai đang chờ ở phía trước — nơi có thể mọi thứ sẽ đổi khác, hoặc vẫn như cũ.
Nhưng ngay lúc này, trong khoảnh khắc bình yên đó, chẳng ai trong hai người muốn nghĩ xa hơn.
Vì đôi khi, tình cảm không bắt đầu bằng một lời nói... mà chỉ là một cái nhìn đủ lâu khi bình minh vừa lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com