Chap 28
Chương 28 – Hơi Thở Cuối Trong Đêm Bất Tận
Gió biển Phuket nổi lên dữ dội như thể cảm nhận được điều gì đó sắp vượt khỏi trật tự tự nhiên. Tle ôm chặt FirstOne vào lòng, bế cậu lên khỏi mặt sàn loang lổ máu. Cơ thể FirstOne nhẹ bất thường, hơi thở cậu mỏng đến mức như sợi chỉ, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi tắt.
Trái tim của Tle đập như bị ai đó bóp nghẹn từ bên trong.
Đừng ngủ sâu.
Đừng biến mất.
"First... nghe anh nói." Giọng Tle run lên, điều mà ngay cả anh cũng chưa từng biết mình có thể cảm nhận. "Em phải thở... dù chỉ một chút."
Nhưng FirstOne hoàn toàn lịm đi, đầu cậu tựa vào vai anh, đôi môi tái dần.
Tle nghiến răng, bế cậu rời khỏi căn phòng hỗn loạn. Hai kẻ Săn Huyết nằm bất động dưới đất, không biết sống chết. Tường nứt, sàn gãy, không khí vẫn còn mùi kim loại ngọt dịu — dấu vết rõ ràng của một Thiên Huyết vừa thức tỉnh vượt mức.
⸻
Ngoài hành lang, đêm Phuket đổ xuống như một tấm màn đen dày.
Tle lao đi, đôi mắt đỏ sẫm quét qua bóng đêm, bản năng Thuần Chủng dẫn anh thẳng đến bãi biển nơi gió và máu giao nhau.
Mỗi bước chạy, vết thương của anh lại rỉ thêm máu.
Nhưng thứ duy nhất anh cảm thấy...
chỉ là hơi ấm đang dần rời khỏi cơ thể trong tay mình.
Một luồng gió lạnh tạt qua.
Điển hình của Điềm Gọi Huyết.
Tle dừng lại.
Trên bãi biển vắng tanh, mặt biển đập vào bờ như hơi thở của con thú khổng lồ.
Anh đặt FirstOne ngồi tựa vào lòng mình, một tay nâng gáy cậu, tay còn lại đặt lên lồng ngực cậu — nơi trái tim đang đập lệch nhịp với anh.
"Không được... còn lệch thêm nữa là tim em sẽ ngừng hẳn."
Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán FirstOne.
Cả hai trái tim lúc này đang đập không đều, như hai nhịp trống lạc nhau.
Tle nhắm mắt.
"Hãy quay lại với anh... First."
⸻
Một giọng nói từ sau lưng vang lên, như đến từ chính bóng tối:
"Thuần Chủng mà run sợ vì một con Thiên Huyết... đúng là chuyện hiếm."
Tle bật dậy, ôm chặt FirstOne vào ngực, xoay người về phía giọng nói.
Từ bóng biển, một người đàn ông cao lớn bước ra — mái tóc đen dài, mắt vàng như ánh lửa sống, khí chất mạnh đến mức không khí cong lại quanh hắn.
Tle nghiến răng.
"... Lạc Chủng."
Kẻ kia cười nhẹ, cúi đầu như một lời chào nhạo báng.
"Huyết Chủ trẻ tuổi kia thức tỉnh mà không có dấu hiệu báo trước. Phải nói là..."
Hắn liếc sang FirstOne, đôi mắt vàng hẹp lại.
"... đẹp đến đáng sợ."
Tle lập tức đứng chắn trước mặt FirstOne.
"Không được nhìn em ấy bằng ánh mắt đó."
Người đàn ông bật cười thích thú, đưa tay lên gãi cằm.
"Vậy ra Thuần Chủng Tle Matimum — kẻ chưa từng quỳ gối trước bất kỳ thực thể nào — lại có ngày bảo vệ một con người đến mức tuyệt vọng thế này."
"Em ấy không phải con người."
Giọng Tle trầm xuống như tiếng gầm của thú săn mồi.
"Em ấy là của tôi."
Gió biển rít mạnh.
FirstOne khẽ run trong tay anh, hơi thở ngắt quãng như đang chìm dần.
Kẻ Lạc Chủng nghiêng đầu quan sát.
"Tình trạng của cậu bé rất tệ. Mạch Huyết Chủ mới mở một phần đã bị ép dùng quá mức. Nếu không ổn định ngay—"
"—tôi biết."
"Cậu muốn cứu nó?"
Giọng kẻ kia trở nên nguy hiểm.
"Thì chỉ có một nơi."
Tle siết chặt FirstOne, mắt ánh lên sát khí.
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Nói."
Kẻ Lạc Chủng mỉm cười:
"Thánh Quật Huyết Nguyên."
Tle cứng đờ.
Một hơi lạnh xuyên từ gáy xuống tận lồng ngực.
"Anh biết đó là nơi cấm đối với Thuần Chủng."
Giọng Tle thấp đi, gần như chỉ còn tiếng thở.
"Nếu bước vào... tôi có thể chết."
"Nhưng nếu không vào..."
Kẻ kia nhún vai.
"... cậu bé trong tay anh sẽ chết trước khi bình minh lên."
Tle cúi nhìn FirstOne.
Hơi thở cậu đang mỏng dần.
Mạch tím trên cổ cậu yếu dần.
Một giọt máu rơi từ khóe môi cậu xuống tay anh.
Tle run lên.
Không.
Không được.
Không bao giờ được.
Kẻ Lạc Chủng khoanh tay.
"Quyết định đi, Thuần Chủng. Sống — hay biến mất cùng nhau?"
Tle bế FirstOne lên cao hơn, áp cậu vào ngực mình như ôm một điều gì đó quý hơn cả bản thân.
Anh hít sâu.
Ánh mắt đỏ sẫm bùng lên sắc màu chưa từng có.
"Tôi chọn..."
Gió ngưng lại.
Biển lặng đi.
"... cứu em ấy."
Kẻ kia mỉm cười, như vừa chứng kiến sự khởi đầu của một tai họa.
"Vậy thì..."
Hắn giơ tay lên, rạch một đường trong không khí.
Một khe tối mở ra như cánh cửa xuống vực sâu.
"... chào mừng đến với Thánh Quật Huyết Nguyên."
Tle nhìn vào khe tối.
Không chút do dự.
Anh ôm FirstOne thật chặt.
Và bước vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com