Oneshot
Tiệm cà phê nhỏ nằm ở góc phố, nơi có tấm bảng gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng trước cửa, tiếng chuông gió leng keng mỗi khi ai đó bước vào. Tle thích không khí ấy — giản dị, yên bình, và có chút gì đó hoài niệm.
Anh là chủ tiệm, người pha cà phê bằng đôi tay khéo léo, cẩn thận đến từng lớp bọt sữa. Người ta bảo anh có nụ cười dịu dàng như ánh nắng sau cơn mưa. Có lẽ vì thế, dù tiệm chẳng quảng cáo, khách vẫn tìm đến, và rồi ở lại.
Trong số những vị khách ấy, có một người khiến Tle chẳng thể không để ý.
Cậu sinh viên năm ba, áo sơ mi trắng, giọng nói nhỏ nhẹ và làn da trắng đến mức ánh nắng buổi trưa cũng phải dịu đi khi chạm vào. FirstOne — đó là tên em ghi trong hóa đơn đầu tiên. Anh nhớ như in.
Ngày đầu em bước vào, mùi hương thoang thoảng của xà phòng và vải sạch theo gió bay đến.
"Anh ơi, cho em một ly caramel macchiato, ít đá nhé."
Tle ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười rụt rè của em, và từ khoảnh khắc ấy, trái tim anh bỗng đập lệch một nhịp.
Từ hôm đó, ngày nào FirstOne cũng đến. Có khi là để học, có khi chỉ ngồi yên đọc sách. Em thích ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ — nơi ánh nắng buổi chiều hắt xuống, phủ một lớp vàng dịu lên mái tóc mềm.
Còn Tle, dù bận pha chế hay tiếp khách, ánh mắt anh vẫn vô thức dõi theo góc bàn ấy.
Một ngày nọ, khi thấy em cau mày đọc sách, anh đặt nhẹ xuống bàn một chiếc bánh nhỏ. "Cho em nè. Anh mới làm thử."
FirstOne ngẩng lên, mắt ngạc nhiên. "Em chưa gọi mà."
"Anh biết. Nhưng em học chăm quá, chắc đói rồi."
"...Anh không sợ lỗ à?"
"Không. Vì anh chỉ tặng khách đặc biệt thôi."
Em cười, má hơi ửng hồng. "Vậy mai em lại ghé nha."
Tle chỉ đáp bằng nụ cười quen thuộc, nhưng tim thì đập rộn như tiếng chuông gió ngoài cửa.
Từ đó, mỗi ngày em đến, trên bàn em luôn có một chiếc bánh khác nhau: tiramisu, cheesecake, hay đôi khi chỉ là một miếng bánh quy hình trái tim. Anh chẳng nói gì, em cũng chẳng hỏi. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu — đó là "bí mật nhỏ" giữa hai người.
Chiều muộn hôm ấy, mưa rơi lất phất. Tiệm vắng khách. FirstOne vẫn đến, áo khoác ướt mưa, tay run run ôm cuốn sổ.
Tle vội đưa khăn cho em. "Trời mưa thế này mà vẫn đến à?"
Em gật đầu, cười nhẹ: "Em sợ anh quên làm bánh cho em."
Anh khựng lại. Trong khoảnh khắc, tiếng mưa và tiếng tim anh hòa làm một.
Tle rót cho em một ly cacao nóng, hơi nước bốc lên lãng đãng. Anh ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em khuấy nhẹ tách cacao.
"First, em biết không, anh không chỉ làm bánh cho khách đâu."
"Vậy anh làm cho ai?"
"Cho em."
"Vì sao?"
Tle cười khẽ. "Vì mỗi lần em ăn, anh thấy mọi thứ trong tiệm này đều trở nên đẹp hơn."
Em cúi đầu, mái tóc rơi che nửa gương mặt. Giọng nhỏ xíu: "Anh đang tán em đó hả?"
"Anh nghĩ... có thể là vậy."
"Vậy nếu em nói đồng ý thì sao?"
"Thì anh sẽ tặng em bánh mỗi ngày, đến khi nào em ngán mới thôi."
FirstOne bật cười khẽ, rồi khẽ thì thầm, "Em không ngán đâu."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong, ánh đèn vàng làm đôi mắt em sáng long lanh.
Tle đưa tay ra, nhẹ nắm lấy tay em — vừa vặn, ấm áp. "Anh thích em, First. Từ cái ngày em bước vào tiệm này, gọi ly macchiato đầu tiên."
Em ngẩng lên, nhìn anh, đôi môi cong lên thành nụ cười ngọt ngào. "Em cũng thích anh, anh chủ tiệm cà phê ạ."
Câu trả lời ấy tan vào không khí, nhẹ như hương cà phê buổi chiều, mà ngọt như lớp caramel cuối ly.
Và từ hôm đó, tiệm cà phê ở góc phố nhỏ luôn có hai điều không bao giờ thiếu — mùi cà phê thơm dịu, và tiếng cười của đôi người đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com