Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Em có biết chút gì không?
Mỗi lần em bước lại gần anh
Tựa như trái tim anh sắp rơi nhịp,
tựa như thời gian ngừng trôi kể từ đây
Em có biết chút gì không?
Mỗi lần chúng ta gần nhau,
anh lại quên cả cách thở
Mọi thứ tồn tại trên thế giới này,
dường như cũng tan biến...

"P'Tle! Anh ướt sũng hết rồi nè."

Giọng nói trong trẻo của Firstone vang lên khi nhìn thấy người đưa đồ ăn bất đắc dĩ ở dưới sảnh ký túc xá. Đôi mắt đẹp khẽ quan sát quần áo ướt nhẹp trên người anh, thầm đoán chắc anh chắc đã phải đỗ xe, rồi chạy bộ để mang đồ ăn vào sảnh cho cậu.

"Trời đang lạnh đấy."

"Cảm ơn anh đã mang đồ ăn qua cho em ạ." Firstone nói lời cảm ơn. "Vậy... lên phòng lau người cho khô đã nhé."

Tle gật đầu đồng ý ngay lập tức và bước theo sau em sát nút, tay vẫn cầm túi Acai. Không gian yên tĩnh của ký túc xá khiến Tle hiểu tại sao nơi này hầu như không bao giờ có phòng trống để đặt. Anh đi theo sau cậu mà không nói thêm lời nào, chỉ đưa mắt nhìn quanh như đang khám phá điều gì đó.

"Đến nơi rồi ạ." Firstone lên tiếng khi tới phòng. "Hơi bừa bộn chút nha P'Tle, dạo này em đang ôn thi."

"Không sao." Anh đáp lời rồi bước vào trong phòng. Hơi lạnh từ máy điều hòa khiến Tle cau mày. Dù bên ngoài trời đã khá lạnh nhưng cậu vẫn để nhiệt độ thấp thế này sao? "Không thấy lạnh à?"

"Thời tiết này đang thoải mái mà anh."

"Coi chừng cảm lạnh đấy." Tle lầm bầm, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nhận lấy chiếc khăn tắm mới từ tay em. "Ăn đi."

"P'Tle đói không?"

"Anh không đói, First ăn đi." Tle vừa nói vừa đưa mắt quan sát căn phòng. Dù Firstone nói là bừa bộn nhưng anh lại thấy nó rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Anh kéo ghế ngồi trước chiếc MacBook của Firstone, trong khi chủ nhân căn phòng ngồi đối diện đang nhâm nhi món ăn yêu thích đêm muộn. Tle kéo chiếc MacBook lại gần khi nhận ra trang đang mở là slide thuyết trình của em.

Thực tế, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy nó. Bởi vì tài khoản medGPT mà anh sở hữu chính là chỗ dựa học tập của người đang ngồi trước mặt anh đây. Nhưng bản thân cậu lại chẳng hề hay biết rằng người vẫn trả lời cậu mỗi ngày chính là Tle.

"Xem ổn không P'Tle? Có cần sửa chỗ nào không ạ?"

"Đẹp rồi đó." Anh vừa trả lời vừa lướt xem các trang khác. "Muốn tập thuyết trình đúng không?"

"Có phiền anh quá không ạ?"

"Không hề." Tle khẽ mỉm cười, xoay màn hình lại phía cậu khi thấy bát Acai cỡ vừa đã được ăn hết sạch. "Sẵn sàng lúc nào thì bắt đầu lúc đó nhé."

Từ một người đơn độc
Giữa thế giới trống vắng
Chỉ cần có em bên cạnh,
nỗi cô đơn sẽ nhạt nhòa
Và tan biến đi mỗi lúc như thế này

Giọng nói lanh lảnh của Firstone vẫn vang vọng bên tai. Hai người thoải mái hơn so với lúc đầu nên càng cảm giác thân mật hơn. Dù đôi khi cũng có gặp nhau, hay từng gọi điện nhờ anh dạy đọc phim X-ray riêng, nhưng chỉ có hai người như thế này thật sự làm trái tim chệch nhịp.

"Thấy sao hả P'Tle?"

"Cũng ổn rồi đó." Anh đáp, rồi đứng dậy bước sang phía đối diện. "Anh nghĩ bỏ chỗ này đi cũng được, em đỡ phải nói quá nhiều. Phần này hơi khó, cứ để dành cho giảng viên hỏi thì hơn." Anh vừa nói vừa chỉ vào thông tin trên slide.

"Vâng ạ." Firstone vui vẻ trả lời. "Cảm ơn P'Tle nha."

"Em giỏi mà, không cần phải căng thẳng đâu."

"Thì tại em lo lắng thôi mà... Ơ, em có làm phiền P'Tle lâu quá không ạ?"

"Mưa vẫn chưa tạnh." Anh trả lời, dù vẫn đang đứng ngay phía sau lưng cậu. "Không định hỏi thêm gì à?"

Xin hãy ở lại đây lâu hơn một chút được không?
Mong em hiểu rằng
Anh rất thích những lúc chúng ta được gần nhau
Khi khoảng cách vừa đủ, tựa như vừa đủ
Mỗi khi gần em, trái tim anh lại rung động

"P... P'Tle." Cậu lắp bắp. "Gần quá rồi ạ."

"Anh xin lỗi." Anh nói rồi kéo chiếc ghế cạnh cậu ra và ngồi xuống. "Thì anh đã bảo hôm nay sẽ làm Med-G cho em một ngày mà, không tốt sao?"

"Em cứ thấy không tự nhiên..."

"Anh làm em thấy khó chịu à?"

"Không, không phải đâu." Firstone cuống cuồng phủ nhận. Vẻ mặt ngơ ngác thoáng qua của cậu khiến Tle không nhịn được mà bật cười đầy cưng chiều. "Chỉ là lần đầu mình ở riêng thế này thôi."

"Lần trước mình cũng ở trong xe hai người mà." Anh nói với giọng trầm ấm. "Hay là anh về nhé..."

"Không, không cần đâu." Cậu nói khẽ. "...Vậy là hỏi được tất cả mọi thứ luôn ạ?"

"Ừ." Anh cười. "Hỏi đi."

"Anh không thấy phiền sao?" Firstone hỏi. "Em hỏi nhiều lắm đó, rồi còn—"

"Anh muốn trả lời." Anh ngắt lời. "Cứ hỏi đi."

Xin hãy ở đây thật lâu thêm một chút, trong khoảng cách thật gần
Thêm một chút để trái tim chúng ta cùng nhịp đập
Chỉ cần chúng ta được gần nhau, để mọi thứ
Trở thành khoảng thời gian của emanh..

Buổi học thêm quy mô nhỏ bắt đầu tại bàn ăn khu vực bếp. Chồng sách được mở ra để đối chiếu thông tin nằm rải rác đầy bàn. Khoảng cách giữa cả hai dần ngắn lại, tỉ lệ nghịch với độ dài thời gian họ ở bên nhau. Dù là những đầu ngón chân chạm nhau dưới gầm bàn, hay bàn tay vô tình chạm nhau khi đổi bút, tất cả đều khiến trái tim họ đập loạn nhịp không kịp trở tay.

"Thật ra không cần nghĩ nhiều đâu, cho anh mượn bút nào." Tle vừa nói vừa xòe tay xin bút từ cậu em. "First vẽ cái bảng ra thế này, ba cột."

"Vâng ạ."

"Nó là Renal Tubular Acidosis, mình xem 3 loại như thế này." Tle vừa nói vừa kẻ bảng lên giấy. "Nào, thử giải thích cho anh nghe xem."

"Nếu là Type 1, có phải là do tế bào Alpha-intercalated không bài tiết được H+ không ạ? Nên không có sự tái tạo mới của HCO3-. Khi Bicarbonate thấp thì sẽ dẫn đến Metabolic Acidosis."

"Vậy nó khác Type 2 chỗ nào?"

"Nếu là Type 2 thì bất thường ở ống lượn gần (PCT), không tái hấp thu được Bicarbonate, nên nó rò rỉ ra nước tiểu. Kết quả vẫn giống nhau phải không anh?" Cậu đáp. "Bicarbonate thấp nên vẫn là Metabolic Acidosis."

"Thế còn Type 3 thì sao?"

"Để em nghĩ một chút..."

Tle liếc nhìn cậu nhóc đang ghé sát mặt vào tờ giấy trước mắt. Khoảng cách của họ lại ngắn lại một lần nữa, nhưng lần này, nó gần đến mức hơi thở dường như hòa quyện vào nhau.

Mùi bạc hà dịu nhẹ tỏa ra từ Firstone, tựa như một khoảnh khắc ngưng đọng thời gian. Tai Tle bỗng ù đi, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh xung quanh nào nữa, chỉ còn tiếng hơi thở và hương bạc hà quẩn quanh trong trí óc.

"...Và khi NH3 ở PCT được tạo ra ít đi, việc bài tiết NH4+ cũng giảm theo. P'Tle... P'Tle!"

"Hả?" Tle giật nảy mình khi nghe tiếng gọi. "Ơi, anh nghe."

"Anh có đang nghe không đó?"

"Em nói lại lần nữa được không?"

"Anh không khỏe hả?" Firstone hỏi. "Mặt anh đỏ quá chừng kìa."

"Firstone."

"...Dạ."

"Anh không chịu nổi nữa rồi."

"P'Tle, không chịu nổi cái gì cơ?"

"Lùi lại xa một chút đi." Tle đáp khẽ. "Thế này là gần quá rồi đó."

"Ơ, em xin lỗi." Firstone lúng túng. "Anh thấy khó chịu hả P'Tle?"

"Không." Anh vừa nói vừa xoa mặt để lấy lại bình tĩnh. "Người em thơm quá."

"Hả?"

"Anh không nghe lọt tai cái gì nữa hết, và chắc là sẽ không nghe thêm được gì đâu nếu em cứ đưa người lại gần anh thế này."

"..."

"Anh phải làm sao bây giờ đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com