Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

First chuẩn bị thu gọn đồ đạc thật nhanh sau khi anh Tle gọi điện. Đồ đạc lúc đến thì không có nhiều mà First muốn mượn thêm vài quyển sách khiến cho cậu cũng chật vật mà ôm cả đống về nhà. Đang quay đầu ra về từ bàn lễ tân thì cậu đâm sầm vào một người khác. Sách trên tay cậu rơi đầu xuống sàn. Cô thủ thư nhìn vậy chỉ chẹp miệng mà mắng cậu không biết giữ gìn sách.
"Ôi, mình xin lỗi, mình vô ý quá." Bạn nam kia cuống quýt xin lỗi còn cúi xuống nhặt lại sách cho First.
"Không sao đâu, tớ cũng cũng không để ý trước mặt. Cảm ơn cậu nha."
"Cậu định về hả? Để tớ cầm giúp cho nha, trông cậu cầm có vẻ khó khăn."
"Tớ cảm ơn nha. Cậu... là?" First cũng không từ chối, cười hỏi.
"Tớ tên là Mark. Sinh viên năm nhất ngành Truyền thông."
"Vậy là cùng khóa rồi, tớ là First khoa Kỹ thuật. Hehe
tớ cũng có quen vài người khoa truyền thông á."
"First." Đang mải tám chuyện với cậu bạn mới thì có tiếng gọi từ phía ngoài sân.
"P'Tle chờ em tí nha." Cậu quay qua vẫy tay với anh rồi quay qua nói với Mark lời tạm biệt. "Tớ phải đi rồi, tạm biệt nha Mark khi nào có dịp lại gặp nhau nha." Cậu cười, xin lại chồng sách được Mark cầm hộ rồi lon ton chạy về phía chiếc ô tô đen cách đó không xa, không quên vừa cười vừa vẫy tay chào cậu.
Mark vẫn nhìn về phía đó. Để ý đến chàng trai đang cười nói với First, anh Tle đàn anh năm ba cùng ngành với cậu. Cả trường làm gì có ai không biết anh ta.

Như đã hẹn, Tle đưa First đi ăn tráng miệng. First thích ăn đồ ngọt lắm, nếu như anh Tle không quán triệt cậu chỉ được uống 2 cốc trà sữa một tuần thôi thì với độ mê trà sữa của First thì ngày 1 cốc có khi là không đủ. Nói là vậy nhưng anh Tle vẫn siêu chiều cậu, cứ khi nào anh rảnh là anh lại dẫn cậu đi chơi, đi ăn bánh ngọt. Như hôm nay, gọi cho cậu cả một bàn đồ ăn, First kêu nhiều thì anh chỉ bảo là anh muốn thử hết, cậu biết thừa là anh không phải người hảo ngọt nhưng biết cậu muốn ăn nhiều món khác nhau nên anh mới chịu ăn cùng.
First vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về mấy chuyện gần đây của mình bỗng Tle vươn tay ra tự nhiên mà quệt đi phần kem dính dưới cằm cậu không biết từ khi nào. Không phải lần đầu mà anh Tle lau thức ăn dính lên người cậu và cũng không phải là cậu sẽ cảm thấy bình thường trước hành động này của anh. Đầu ngón tay anh như có dòng điện khi khẽ chạm nhẹ vào nốt ruồi dưới cằm cậu cũng làm cậu có chút giật mình. Quên mất cả câu chuyện đang kể dở, não cậu trống trải, cả cơ thể cũng không biết nên làm gì chỉ còn cảm nhận được một chút hơi ấm từ nơi anh vừa chạm vào.
"Rồi sao nữa vậy?" Câu hỏi của anh đưa First quay trở lại.
"Hả? Gì cơ? Ơ... em quên mất rồi. Hì." First ngại ngùng mà cũng đúng thật cậu chẳng nhớ nổi mình vừa mới nói gì nữa.
"À cái ban nãy là ai vậy? Bạn mới của First hả? Nay không thấy Namping đi cùng em." Tle đột nhiên nhớ đến cậu bạn lúc chiều chưa từng gặp nên hỏi.
"À đúng rồi, cậu Mark ấy cùng ngành với anh đó. Nãy em vừa quen ở thư viện luôn. Nay học một mình chán chết đi được, Namping bỏ rơi em đi chơi với bồ rồi." Vừa khi lên đại học, Namping đã quen được anh Keng từ hôm chào tân, từ đó hai người ấy quấn quýt lắm, không vì Namping với First chung phòng ký túc xá thì giờ chắc khó mà gặp được người bạn này.
"First giỏi quá ha, đi đâu cũng quen được bạn hết." Nói rồi anh cười xoa đầu cậu. First ngơ luôn.

Tối về, cậu ngồi kể lại mấy hành động của anh Tle cho Namping nghe. Namping cũng chỉ biết nghi ngờ hỏi.
"Mày có chắc từ trước đến giờ chỉ là anh em bình thường không? Tao thấy anh em bình thường thì không có đến mức này đâu."
"Nếu có gì thì sao tao phải đau khổ thế này chứ. Giờ tao tỏ tình với ảnh nhé Namping, huhu chết mất thôi."
"Làm được đi rồi hẵng nói."
"Thằng khốn có người yêu, mày chẳng giúp được gì cả."

—-------------

"Tao không muốn tham gia đâu First, mày thích thì tự đi một mình đi."
"Thôi nào không phải mày than thở rằng điểm rèn luyện của mày xuống đáy rồi sao. Tao nghe bảo CLB Âm nhạc này không cần làm gì nhiều đâu. Mà mày đi diễn còn được tiền nữa đấy. Tin tao. Nào." Hai đứa đang lôi kéo nhau ở trước cửa phòng học thì bỗng có tiếng bạn nam gọi.
"Cậu First." Mark mở cửa, vừa chào vừa cười với First.
"A, chào Mark, cậu cũng tham gia CLB này sao? Duyên quá trời. À đây là Namping bạn thân mình học khoa Mỹ thuật, Namping đây là Mark bằng tuổi mình khoa Truyền thông. Có gì giúp đỡ bọn mình chút nha." First nói không ngừng, hai người còn lại cùng chỉ chào hỏi nhau đơn giản, rồi Mark dẫn 2 cậu vào. Đang đi Namping còn huých vai First một cái, nói nhỏ.
"Giỏi ha, ngày ngày thương nhớ nam thần mà cũng quen được cực phẩm như này. Cái số mày."
"Nói linh tinh gì đấy, im đi coi." First bị trêu thì nhéo nhẹ vào người Namping cho cậu ta im dùm cái đi.

Mark là tay đánh bass chính trong ban nhạc của CLB, cậu ta kể đã quen các đàn anh từ hồi cấp 3 nên vừa vào đại học là tham gia vào CLB luôn, đã thế lại còn chơi rất hay, vừa vào đã trong danh sách chính thức của ban nhạc là đủ hiểu, lại còn là cây hút fan vì diện mạo quá là đẹp trai cao ráo đi. Mấy bạn nữ trong CLB lúc nào cũng xì xầm với nhau vì Mark quá đẹp trai, không biết cậu ta có độc thân không. First và Namping thì tham gia vào ban hậu cần phụ trách các công việc sân khấu cho sự kiện, Namping kiên quyết giữ First vào cùng ban với mình với một lý do quá là chính đáng. "Mày lôi tao đến đây thì mày không được bỏ rơi tao một mình dù chỉ 1 giây."

—meow—
hehe lại lên tiếp cho cả nhà mình chap 3 đây. mọi người biết sao không, còn chưa đến 2 tuần nữa tớ phải nộp bài mà mà mấy nay thức khuya dậy sớm chỉ để nghĩ xem nên viết như thế nào :)))) giờ trong đầu thì có TleFirst thôi mới chết chứ. À mà Mark trong này chỉ là 1 nhân vật tớ nghĩ ra thui, không phải anh Mark nào trong vũ trụ bl thái tụi mình hết đâu nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com