chap 4
"Thằng First mày lừa tao. Sao mày bảo CLB này nhàn lắm, sao tao lại phải ở đâyyyy." Namping oán trách, nay là chủ nhật hiếm hoi khi anh bồ của cậu được nghỉ, thay vì được đi chơi thì thì lại đang phải chuẩn bị đạo cụ cho lễ hội trường ngày mai.
"Đừng than thở nữa coi, làm xong đi rồi còn về, nói thật mấy ngày nay tao oải lắm rồi."
Treo xong dây cờ cuối cùng thì hai người cũng có thể thở phào.
"Đừng nhìn tao như thế nữa, ai mà ngờ được." Hai người ngồi nghỉ mệt chút để chuẩn bị về, Namping vẫn phụng phịu làm First bực cả mình.
May sao nhìn thấy anh Keng và Anh Tle tiến đến từ xa, không khí cả hai mới dịu lại. Namping chạy liền đến chỗ anh Keng mà làm nũng.
"P'Keng, Namping mệt quá à." Anh Keng nhìn vậy chỉ biết cười cưng chiều mà bảo.
"Thương em yêu quá, em đói chưa anh đưa em đi ăn nhé?"
"Anh sao lại đi cùng anh Keng vậy?" First quay qua hỏi Tle mặc kệ đôi tình nhân kia.
"À nãy anh gặp cậu ấy ở sảnh tòa nhà, nên đi chung luôn. First xong hết việc chưa? Mệt lắm nhỉ nhìn mồ hôi nè."
Nói rồi anh lấy từ trong túi áo chiếc khăn mùi xoa quen thuộc, chiếc mà cậu từ tặng sinh nhật anh hồi lớp 10, anh Tle giữ gìn nó rất cẩn thận, luôn mang bên người nhưng lại không hề để bị bẩn hay có vết rách nào. Anh nhẹ đưa lên lay mồ hôi trên trán cậu, sau đấy xuống má rồi không ngần ngại mà lau xuống cổ cậu. Hai má của First không biết vì trời nóng hay do anh mà đỏ ửng cả lên. Anh Tle ơi làm vậy là có thể gây chết người đấy.
"È hèm, cặp đôi chúng tôi còn chưa ân ái đến vậy đâu đấy. Hai người có gì à?" Keng nhắc nhở.
"Gì chứ, First là em trai tôi mà." Anh cười nhạt rồi phủ nhận một cách nhẹ nhàng.
First nghe vậy không cười nổi nữa, trong lòng cũng hụt hẫng nhiều phần. Cậu có chút giận anh Tle. Đang không biết kiếm cái cớ nào để tránh anh thì bỗng ở xa có tiếng người gọi cậu.
"Cậu First ơi, cậu rảnh không? Tớ nhờ chút với." Mark gọi lớn, vẫy tay với cậu.
"P'Tle, em có việc phải đi rồi, anh về trước nhé tí em sẽ tự về sau nha."
"Anh chờ được mà."
"Không cần đâu anh, em... em còn việc khác nữa. Em đi đã nha."
Bỏ lại 3 con người bơ vơ ở sân xong, First đi theo Mark mà lòng cứ nghĩ ngợi. Mark thấy cậu trông lạ lạ, nên bắt chuyện trước.
"Xin lỗi vì phiền cậu nha, tớ định nhờ cậu đi lấy trang phục cùng thôi, không mất nhiều thời gian đâu."
"À không sao, tớ rảnh mà."
"Cậu First có sao không? Nay trông cậu lạ lạ."
"Há, sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Thì bình thường cậu sẽ chủ động hỏi trước là tớ sẽ nhờ việc gì. Không thì cũng sẽ nói gì đó hoặc sẽ nhìn tớ."
"Bình thường tớ nói nhiều vậy hả?" First nghe vậy thì buồn cười, cuối cùng đầu cậu cũng không nghĩ tới chuyện kia nữa.
"Tốt mà, đáng yêu nữa." First nghe vậy cũng ngại ngùng mà chuyển chủ đề.
"À lấy trang phục xong cậu có còn rảnh không?" Mark cẩn trọng hỏi thêm.
"Tớ cũng không có việc gì."
"Vậy muốn đi nghe tớ luyện tập không? Tớ nghĩ cậu sẽ thích."
"Được hả? Tất nhiên là tớ muốn nghe rồi. Cảm ơn cậu." First nghe vậy tâm trạng lại càng tốt lên, cậu quay về trạng thái như thường ngày, chân còn bất giác mà đi nhanh theo nhịp.
Xong việc hai người cùng nhau đi đến phòng nhạc cụ. First nhanh chóng ngồi yên xuống ghế chờ Mark chuẩn bị đàn.
"A tớ biết bài này." Mới nghe được vài nốt đầu tiên First đã nghe ra là "กลัว" /Klua/ của Tattoo colour. "Ơ cậu không hát hả?"
"First biết bài này hả? Hay tớ đánh cậu hát nhé, tớ muốn nghe First hát. Đừng ngại tớ không cười đâu."
Nói rồi cậu đánh lại từ đầu, First ban đầu còn dè dặt xong vì đây là bài hát cậu thích nên cứ theo những nốt nhạc mà hát. Giọng của First rất hay trầm bổng vừa đủ còn rất ấm, Mark cũng bất ngờ khi cậu cất giọng không biết tại sao cậu lại không tham gia thử giọng cho CLB. Cứ vậy mà hai người 1 đàn, 1 hát không khí vui vẻ tràn ngập khắp căn phòng, chính First đang chìm đắm trong không khí ấy mà chẳng hề để ý cậu bạn đang đánh đàn kia chỉ chăm chú nhìn mình.
"Sao cậu lại chọn mấy bài này để diễn vậy?"
"Cậu có thấy thứ tự bài hát xuyên suốt với nhau không? Từ khi thích một người mà không dám tỏ tình, sợ người ta sẽ thay đổi, sẽ từ chối mình đến khi lấy hết can đảm để nói ra rồi tới khi thành đôi và vui vẻ hạnh phúc với nhau vậy."
"Waoo, hay quá vậy. Cậu có đề xuất bài nào trong set list này không?"
"Bài của Tattoo colour mà cậu thích ấy."
"Ầy cậu cũng có gu đấy, cũng đang thầm thích ai đấy hả?"
"Ừ có, nhưng tớ chưa kể cậu vội đâu "sợ" lắm." (Meow: tớ để từ "sợ" trong ngoặc kép vì bài hát "กลัว" /Klua/ nãy tớ có nhắc đến có nghĩa là "Sợ" nội dung là về việc thích nhưng không dám tỏ tình vì sợ người ra sẽ không thích mình. Mọi người có thể tìm nghe thử vì đây cũng là 1 bài hát hay mà tớ khá thích, siêu recommend mọi người nên tìm bản orchestra để nghe thử nha)
"Gì chứ tớ không trêu Mark đâu. Nhưng theo ý cậu tớ sẽ không bắt cậu nói đâu, hì. Ôi đã muộn thế này sao? Nay bố mẹ tớ tới thăm hẹn đi ăn tối mà tớ quên mất." First chợt nhớ ra, thì ra đó là lý do lúc chiều anh Tle tới đón cậu.
"Để tớ đưa cậu đi nhé, vừa hay xe tớ đỗ gần đây." Mark ngỏ ý giúp đỡ khi thấy cậu có vẻ luống cuống.
"Vậy có phiền Mark không?"
"Cậu First cũng vì giúp tớ nên mới bị trễ mà. Không sao đâu tớ sẵn lòng."
Mark lái xe đưa First đến một tiệm đồ ăn Nhật cách đó hơn 20 phút lái xe. Bỗng First có cuộc điện thoại.
"Alo anh Tle, em quên mất tối nay có hẹn. Em sắp tới rồi, em đang ở...?"
"Còn rẽ vào một ngõ nữa thôi First." Mark đột nhiên cất tiếng, Dĩ nhiên là đủ lớn để Tle có thể nghe thấy ở đầu dây bên kia.
"Còn rẽ vào ngõ là em tới rồi anh. Em cúp máy đã nha."
Đến nơi đã thấy anh Tle đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Thấy vậy First chỉ nhanh chóng cảm ơn và chào tạm biệt với Mark, không quên vừa cười vừa vẫy tay chào.
—Meow—
haha viết chap này cũng thầy MarkFirst dịu dịu. Ấy chết không được phản bội anh Tle, chap sau chưa biết nên viết gì tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com