chap 6
Namping với First ngồi ở ghế đá, hai đứa đang nhâm nhi chỗ xiên nướng vừa mua vì First kêu đói.
"Ơ thế anh Keng đâu rồi mà mày lại ngồi đây với tao?"
"Anh bận đi dạy thêm tối nay rồi, không mày cũng không được ăn xiên nướng với tao bây giờ đâu." Namping đang gặm dở cái xiên gà thản nhiên nói.
"Xí."
"À tao còn chưa hỏi tội mày. Màyyyy thân thiết với Mark như vậy từ bao giờ vây? Lại còn đi luyện tập chung, lại còn quan tâm chăm sóc mày. Tao thấy nghi lắm, mày thay lòng đổi dạ rồiiii."
"Im coi, mày nói to như thế nhỡ người ta hiểu nhầm thì sao. Nhỡ anh Tle mà nghe được.." First nhanh chóng bịt mồm Namping lại không thể để lái loa phát thanh này cho cả trường biết được.
"Thế thì chắc chắn là cậu ta có ý với mày, chứ không ai bình thường mà làm vậy hết. Tao thấy cũng được mà, cậu ta đẹp trai, giỏi lại còn thích mày ngại gì mà không thử." Sau khi được thả mồm Namping lại nói tiếp.
"Không biết nữa, nhưng tao chỉ coi cậu ấy là bạn thôi. Nay tao định tỏ tình với anh Tle đấy, mà không thấy anh ấy đâu. Nhắn tin cũng không trả lời."
"Anh Tle á, mấy đứa con gái lớp tao bảo nãy có thằng nào năm nhất hẹn anh ấy ra sân tượng con voi bên khoa tao ý." Namping vẫn đang gặm xiên gà.
"Thằng khỉ này, mày còn ngồi đây được à? Sao không bảo với tao chứ. Mẹ thằng khốn." First nghe vậy bỏ cả xiên trên nay vội đứng dậy chạy đi.
"Ơ tại tao nghĩ mày có tình yêu mới rồi, Firsttt." Namping gọi với lại nhưng First chạy mất hút rồi. Nó không đuổi theo First vì nó biết chắc chắn nó châm ngòi như vậy First sẽ tỏ tình và nó không muốn ở đấy làm kỳ đà đâu.
First chạy không kịp thở đến chỗ mà Namping kể nhưng đến nơi lại chẳng thấy ai giống anh Tle cả. Cậu đang không biết phải làm sao, vì là bên khoa Mỹ thuật nên nó cũng chẳng biết đường nào mà tìm. Bỗng bên cạnh có hai bạn nữ đi ngang qua đang tám chuyện.
"Ê nãy mày thấy anh Tle khoa Truyền thông ở đây không, đẹp trai vãi."
"Mấy cậu ơi, cậu thấy anh Tle ở đâu vậy? Mình có chuyện cần gặp ảnh." First như bắt được vàng chạy lại hỏi.
"À cậu đi ra sau tòa nhà rẽ trái có cái chòi nhỏ ở giữa hồ, này tớ thấy anh ấy ở đấy."
First vội cảm ơn rồi chạy đi. Đến nơi cậu thấy hai người đứng đối diện nhau ở giữa chòi, Chập tối không thấy rõ biểu cảm của cả hai, cậu không có thời gian để nghĩ chạy đến đó, chưa để hai người ấy hết ngỡ ngàng cậu đã thẳng thừng mà nói với cậu bạn lần đầu gặp mặt kia.
"Xin lỗi, nhưng mình có chuyện muốn nói với anh Tle, làm phiền chút." Cứ thế nói xong mà nắm lấy tay anh mà dắt đi. Để cậu bạn ấy cứ ngẩn ngơ chưa kịp nói gì mà bị bỏ lại một mình.
Cậu dẫn anh Tle rời khỏi khu vực khoa Mỹ thuật, đến gần sân bóng, hôm nay không có nhiều người ở đấy. Cậu đã bình tĩnh hơn một chút trong khi chờ anh Tle đi mua nước cho mình.
"First uống đi, chắc mệt lắm nhỉ? Em đã ăn cơm chưa?"
"Nãy cậu kia nói gì với anh vậy?" First đột ngột hỏi làm anh cũng hơi ngạc nhiên một chút.
"À em ấy nói thích anh. Ngỏ lời muốn anh làm người yêu." Anh ấy vẫn thản nhiên như những lần trước. Tim First đập càng nhanh hơn, cậu lại hỏi.
"Vậy anh có đồng ý không?"
"Anh không. Anh...."
"Anh đừng đồng ý. Em thích anh." Không để anh nói hết, cậu nói ba từ đã giữ trong lòng 18 năm giờ đây nói cho anh nghe chưa mất đến 1 giây, trong người First như nhẹ đi.
"Hả?" Anh không nghe rõ hoặc đang ngờ vực mà hỏi lại.
"Em thích anh Tle, không phải thích kiểu anh em bạn bè mà là tình yêu thật sự ý." Buồn cười thật, cậu từng nghĩ hàng nghìn lần về lời tỏ tình nên nói thế nào, cậu đã viết rất nhiều, đọc đi đọc lại đến khi thuộc những lời hoa mỹ ấy mà giờ đây đến việc nói thôi đã khó khăn. Cậu dường như hối hận với tất cả những điều đã nói ra. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ ngốc mới bắt đầu tập nói vậy.
"First, anh...." Tle ngập ngừng không biết nên nói thế nào.
"P'Tle nghĩ thế nào về em?"
"Anh... First à. Anh chưa từng nghĩ về em theo cách ấy, em như là em trai của anh vậy. Và, anh cũng có người mình thích rồi. Xin lỗi em First à, mình vẫn như bình thường được không?" Lần đầu First thấy anh Tle để lộ vẻ mặt bối rối đến mức này, pha thêm chút lo lắng có lẽ anh thật sự coi trọng cậu. Nhưng đáng tiếc không phải là theo cách cậu nghĩ về anh.
"À thảo nào anh nỡ từ chối cậu ta. Ai vậy là chị Lin của khoa anh hả hay ai khác? Bực thật đấy, sao ai cũng có cơ hội mà không phải là em. Không phải ai thích anh anh cũng sẽ đáp lại sao. Em.. em đã chờ lâu như vậy." Nói đến đây mắt First đã ngập đầy nước.
"First à, anh xin lỗi mà. Anh..."
First không chịu được cảm giác này, vừa buồn vừa bực, lần đầu tiên cậu tỏ vẻ ra mặt rằng mình không muốn nói chuyện cùng anh nữa. Cuối cùng sau từng ấy năm, cậu nói ra được lòng mình mà kết quả dù đã nghĩ đến nhưng không biết là đau lòng đến vậy.
"Em về trước đây. Anh Tle đừng đi theo em."
Cậu cứ vậy mà quay đi, anh Tle không đuổi theo, càng đi xa bóng dáng anh vẫn ở nguyên vị trí ấy nhưng đã nhạt dần. Điều đấy làm cậu biết những điều anh nói đều là sự thật. Tối hôm ấy First mặc kệ mọi thứ, những lời mời rủ đi chơi của bạn cùng lớp, lời mời đi liên hoan của CLB, cuộc gọi của Namping, tất cả đều chỉ được đáp lại bằng sự yên lặng. Cậu đi bộ về kỹ túc xá, cách đây không xa nhưng đi mãi chả thấy về. Như lạc vào con đường vô hạn, hoặc do cậu chả còn nghĩ đến gì ngoài lời nói của anh Tle. "Cậu chỉ là em trai của anh." vậy thì giờ đây cậu nên dùng thân phận gì để tiếp tục ở cạnh anh bây giờ.
—Meow—
Thất tình chưa các mom hẹ hẹ.
Thêm nữa là có thể tuần này t sẽ biến mất hơi lâu đấy vì dl ngập qua mặt rồi nên phải bơi thôi, tớ cũng đang viết dở tập 7 nhưng thấy chưa ưng ý lắm mong mọi người sẽ đợi nhé.
À chúc mừng ngày quốc khánh 2/9 ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com