Chap 7
Namping về đến phòng, đèn không mở, cả không gian tối đen nhưng lại có tiếng thút thít phát ra. Vội mở đèn lên, First nằm cuộn tròn một góc trên giường quay lưng về phía cậu.
"First, sao vậy? Mọi chuyện không ổn à?"
"Namping ơi huhu, anh Tle, anh ấy..." First khóc nhiều quá mà giọng lạc cả đi, không nói được cả câu hoàn chỉnh.
"Nào bình tĩnh lại, nói tao nghe để tao xử anh ta cho mày."
"Huhu, anh ấy... anh thích người khác rồi. Thế nên anh ấy mới từ chối cậu kia, thế nên anh ấy từ chối cả tao. Tao biết phải làm sao bây giờ."
"Nào bình tĩnh, mày phải bình tĩnh mới nghĩ được bước tiếp theo. Thôi nghe tao ngủ trước đi, mai sẽ tốt hơn thôi. Để tao lấy chút nước ấm cho mày, nhìn mày khóc ra nông nỗi này rồi."
Namping biết giờ đây First không cần là sự an ủi mà là cần trút bỏ hết những ấm ức chất chứa trong lòng.
"Mày cứ khóc đi, bao giờ thấy ổn thì nhắn cho tao. Tao qua bên phòng thằng Joo ngủ nhé. Đừng lo."
Hai hôm rồi First không đi học, đúng hơn là cậu còn không ra khỏi phòng ký túc. Namping thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, không thể đứng nhìn mà chiều theo cảm xúc của cậu được. Cuối cùng vẫn là cố lôi thằng nhóc thất tình này ra ngoài.
"Gọi gì đi, thoải mái hôm nay tao bao."
"Ừm gì cũng được." First dù ra ngoài nhưng cũng chẳng có tâm trạng gì.
"Thôi nào First đây là chuyện cuối cùng tao có thể làm cho mày rồi. Hôm qua đi học tao cũng chửi cho anh ta một trận rồi. Giờ mà buồn được thay mày chắc tao cũng làm."
"Thằng điên này, ai bảo mày đi chửi anh Tle."
"Thì sao, làm bạn tao buồn thì tao chửi hết."
"Nhưng anh ấy có làm gì sai đâu." Khóc đủ rồi thì First cũng hiểu rằng cũng không khủng khiếp như cậu tưởng tượng, có buồn nhiều, cũng có bực bội nhưng điều làm cậu thấp thỏm là không biết nên cư xử thế nào với anh. Cậu còn thích anh nhiều lắm, như kiểu nói ra rồi mà tình yêu chẳng vơi đi chút nào ý. Có bị từ chối thì sao, cậu vẫn muốn được gặp anh Tle.
"Namping, làm thế nào để nói chuyện lại với anh Tle bây giờ?" First chợt hỏi.
"Khóc có 2 ngày thôi mà mày bị ngốc rồi à? Chẳng phải anh ta đòi nói chuyện với mày cháy máy mấy ngày nay mà mày không chịu nghe máy còn gì."
"Tại tao không biết nên bắt đầu thế nào cả. Đâu thể giả vờ như chưa có gì."
"Tao nghĩ mày nên gặp anh ấy trực tiếp để nói chuyện, nói thật hết tất cả đi, không lòng vòng, anh Tle quen mày bao nhiêu năm không thể chỉ vì mày thích anh ấy mà quay ra ghét mày được."
"Mày nói phải."
—----------
Dù động viên bản thân thế nào thì mãi đến một tuần sau thì khuôn viên khoa Truyền thông mới thấy thấp thoáng chiếc áo đồng phục khoa Kỹ thuật cứ ngó nghiêng. Đã nhiều hơn 10 lần First có ý định quay về nhưng đôi chân cứ cứng lại, có lẽ nó biết thật sự sâu bên trong mình đã quyết tâm cho vụ này.
"Cậu First." Mark từ đầu đứng sau lưng cậu khiến cậu nhảy dựng lên như ăn trộm bị bắt quả tang khiến không ít người ở quanh đấy quay lại nhìn. Mark nhìn vậy chỉ có thể lấy tay che đi nụ cười vì phản ứng của First quá là dễ thương.
"Cậu First làm gì ở đây vậy?"
"À tớ chờ người quen."
"Chắc không phải tớ rồi, anh Tle hả?"
"Ui, Mark nói bé chút đi tớ ngại."
Đang mải miết hỏi chuyện nhau thì First thấy bóng dáng anh từ thang máy tòa nhà chính đi ra, dù chuẩn bị tinh thần rồi nhưng nhìn thấy anh vẫn làm cậu cảm thấy run, bất giác cậu trốn đi lấy Mark làm bia chắn cho mình. Mark thấy vậy hơi bất ngờ nhưng cũng không vội vạch trần cậu. Chờ anh đi xa First mới từ từ buông tay ra khỏi lưng Mark, cậu mới hỏi.
"Sao cậu bảo đến tìm anh ấy mà lại trốn vậy?"
"Hì, tớ..."
First cũng nói thật hết mọi chuyện cho Mark nghe. Mark đối với cậu là một người có thể tin tưởng được, cậu ấy là người điềm đạm nhưng cũng dễ gần vì vậy dù mới quen nhưng First cứ vậy mà giãi bày hết với bạn. Mark nghe xong không có phản ứng gì đặc biệt, không phải vì cậu ta vô cảm, chỉ là cậu thật sự suy nghĩ về vấn đề của First một cách nghiêm túc không có một chút nào vẻ giễu cợt cậu.
"Mark nghĩ thế nào? Cậu từng ở trong hoàn cảnh của tớ bao giờ chưa?" First chờ đợi không nổi, thận trọng mà hỏi Mark.
"Tớ chưa, chưa bao giờ tỏ tình thất bại, chưa từng tỏ tình ai luôn."
"Đáng ghét thật, giống hệt anh ý." Không nói mà ai cũng biết là ai.
"Nhưng tớ chắc chắn với cậu First rằng anh Tle không ghét cậu đâu. Chắc giờ anh ấy muốn nói chuyện với cậu lắm đấy. Không phải vì anh ấy thấy có lỗi khi từ chối cậu, mà là anh ấy thực sự lo cho cậu."
——Meow——
hẹ hẹ quay lại rùi nè mấy bà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com