Die with smile (2)
Quay trở về hiện tại, khi anh trở về phòng mĩ thuật với hai tay mang bánh và nước thì lại chẳng thấy bé mèo của mình đâu. Ngó nghiệm một hồi thì chợt từ sau lưng anh có đôi tay nhỏ chạm vào vai anh khiến anh giật mình.
Firstone: Hù!
Tle: Ai đấy!?
Quay đầu lại thì thấy bé mèo nhỏ nhà mình đã đứng sau lưng mình khi nào.
Bị hù nhưng anh cũng chỉ biết cười trừ,ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà mắng yêu cậu.
Tle: Trời ơi em làm anh hết hồn à,tự nhiên đứng sau lưng anh vậy?
Firstone: Hihi! Em đùa tý hoi mà. Mà anh mua gì cho em zạ??
Tle: Đây anh mua bánh donut với latte cho bè mèo nhà anh nek!
Firstone: Waaaa! Em cám ơn pí Tle nhiều ạ,pí Tle là số một!^^....
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ cứ thế êm đềm mà trôi qua, tình yêu của họ cũng sẽ như vậy chỉ có hai người biết. Nhưng giấy không gói được lửa và rồi chuyện gì đến cũng đến.
_______________________
Khi tan học, cậu được Tle đưa về tận nhà như mọi khi. Khi mở cửa bước vào cậu thấy ba và mẹ cậu đang ngồi ở đó gương mặt ai cũng mang trên mình một cảm xúc khó tả.
Lúc ấy cậu chưa hiểu chuyện gì thì ba cậu với gương mặt đầy giận dữ bước tới tát cậu một cái khiến cậu bất ngờ mà không kịp trở tay.
*Chát*
Ba F : Mày nói đi, mày với cái thằng bạn của m là như nào!? Hai chúng mày có qua lại với nhau phải không!!?
Mẹ F: Ông ơi ông! Mình từ từ rồi nói chuyện, dưngd có đánh thằng bé như thế mà!
Ba F : Con bà đó bây giờ bà tính sao!? Đúng là con hư tại mẹ mà!!
Ba cậu vừa tát vừa tuôn ra những lời chửi mắng cậu khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mẹ cậu thấy vậy bước tới can ngăn nhưng cũng bị vạ lây. Sau cái tát như trời giáng ấy, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc đó nước mắt cậu cũng đã chảy xuống gò má của cậu rồi. Cậu vừa ôm mặt vừa ngước lên với gương mặt đẫm lệ hỏi ba.
Firstone: Ba..... chuyện gì vậy ba??
Ba cậu quay sang nhìn cậu, lúc này đôi mắt của ông đã không còn như trước nữa mà nó trở nên đỏ như máu khiến cậu sợ hãi. Người ba hiền hậu ngày nào của cậu giờ đây bị cơn thịnh nộ che mờ lí trí vừa lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà tay ông run không ngừng.
Ba F : Nè mày coi đi cái này là cái gì!!!!
Trong chiếc màn hình của điện thoại lại chính là video quay lại cảnh cậu và anh trong phòng mĩ thuật đang quấn quýt lấy nhau và nó là từ một người ẩn danh gửi đến cho ba cậu.
Firstone: Ba... chuyện này ba nghe con giải thích!
*Chát*
Ba F : Bằng chứng rành rành ở đây mày còn muốn giải thích cho tao hả!?
Ba F : Đâu!? Mày giải thích cho tao nghe, mày với thằng đó là gì của nhau!?
Firstone: Dạ...dạ.... con với ảnh...là
Cậu ngập ngừng không thể trả lời câu hỏi mà ba hỏi cậu vì cậu biết tất cả đã không còn có thể cứu vãn. Cho dù bây giờ cậu nói gì đi nữa,thứ đợi cậu cũng chỉ có cơn thịnh nộ của ba cậu và ánh mắt thất vọng của mẹ cậu.
Nhưng chính vì sự ngập ngừng đó mà nó cũng cho ba cậu hiểu rằng những gì ông ấy nghĩ đều đúng khiến ông ngày một giận dữ hơn mà quát lớn.
Ba F: LÀ CÁI GÌ!!!!????
Gương mặt ba cậu bây giờ nổi đầy gân xanh cùng với đôi mắt đỏ ngầu. Đây không còn là người ba mà cậu biết một người ba hiền lành nhân hậu bây giờ lại như trở thành một con người khác vậy.
Mẹ cậu cũng chẳng khá hơn là bao khi gương mặt bà giờ đây cũng bị thấm đẫm bởi nước mắt vừa đứng trước mặt cậu vừa cầu xin ba cậu trong vô vọng dù bà cũng đang rất thất vọng.
Mẹ F : Ông ơi ông làm gì tui cũng được, nhưng mà ông tha cho thằng bé đi ông. Nó có tội tình gì đâu!*nức nở*
Khi ba cậu vừa quát xong,tay ông đã vô thức giơ lên từ khi nào. Dường như cơn thịnh nộ dad điều khiển hoàn toàn cơ thể ông khiến ông định giơ lên tát cậu một lần nữa nhưng cùng lúc ấy mẹ cậu đã kịp ôm lấy cậu và quỳ rạp xuống đất.
Ba F: Tội lớn nhất của nó là yêu một thằng con trai,tội lớn nhất của nó là mắc bệnh đồng tính bà hiểu không!? Trai không ra trai gái không ra gái!!
Ba cậu không còn đánh nữa, từ từ hạ cánh tay của mình xuống và nói câu cuối cùng rồi bỏ lên lầu để lại mẹ con cậu với sự bàng hoàng. Tiếng khóc của mẹ cậu cứ vang bên tai như giằng xé trái tim cậu. Nhưng còn một thứ đau hơn đến thế.
Ba cậu....ba cậu đã buông ra những lời độc địa ấy về cậu về tình yêu của cậu và anh, nói rằng tình yêu của họ là một loại bệnh. Những lời nói cuối cùng trước khi ba cậu rời đi cứ như bắn hàng loạt viên đạn vào trái tim cậu khiến nó đâu đớn nhưng không có máu chảy ra. Cậu không ngờ rằng chỉ vì cậu yêu một người mà lại khiến cho gia đình cậu trở nên như thế này.
Gương mặt cậu mang nỗi bàng hoàng cùng những giọt lệ cứ thế rơi rớt không ngừng trên gương mặt ấy khiến xung quanh căn nhà giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt nặng nề.
Mẹ cậu nức nở trên vai cậu bây giờ mới ngước lên nhìn gương mặt của cậu bà cố gắng bình tĩnh đung tôi bàn tay của mình vuốt ve gương mặt của con trai mình, người con trai duy nhất mà bà yêu quý.
Bà không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cậu,đôi bàn tay vuốt ve như đang an ủi cậu. Cậu biết,dù mẹ mình không nói gì nhưng trong lòng bà dường như có hàn vạn câu nói vang lên để nói lên tiếng lòng bà.
Giờ đây cậu chẳng thể nói hay giải thích gì hơn vì mọi thứ dường như đã sụp đổ. Cậu chỉ biết xin lỗi mẹ và ôm chằm lấy bà mà khóc nức nở.
Firstone: Mẹ.....hức... Firstone... Firstone xin lỗi mẹ!
Mẹ F : Ừm...mẹ hiểu mà đừng khóc nức...mẹ...mẹ thương!
___________________________
Tối hôm đó, bữa cơm gia đình bỗng trở nên nặng nề hẳn không còn những tiếng cười nói, những lời hỏi thăm như thường lệ mà tất cả chỉ diễn ra trong sự yên lặng đến đắng sợ.
Đối với cậu bữa cơm hôm nay chính là bữa cơm khó nuốt nhất mà cậu từng có trong các bữa cơm gia đình. Cậu không dám nhìn ba mẹ,chỉ biết cúi gầm mặt xuống ăn hết bát cơm của mình. Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn đan xen lẫn nhau hiện ra trong đầu cậu, ai là người quay đoạn video ấy rồi gửi ba cậu? Ai là người đã khiến cho gia đình cậu trở nên như vậy...
Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu cứ như một mớ hỗn độn chồng chất lên nhau. Đột nhiên, tiếng nói của ba cậu cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
Ba F: Từ ngày mai mày chuyển trường đi! Tao đăng kí cho mày học ở trường mới rồi!
Firstone: Con không đồng ý đâu ba! Chuyện này quá đột ngột!!
Cậu phản đối kịch liệt với quyết định này của ba mình. Ba cậu không nói không rằng mà ngay lập tức làm đơn chuyển trường cho cậu khiến cậu có chút bối rối và chưa sẵn sàng cho chuyện này.
Thấy Firstone phản đối như vậy ba cậu đập mạnh tay xuống bàn với gương mặt giận dữ mà quát lớn.
Ba F: Mày không muốn thì cũng phải muốn! Tao đã làm đơn rồi,hay mày muốn ở lại đây để gặp thằng đó phải không!!!??
Ba F: Tao nói cho mày biết! Nếu mày muốn học ở đây thì mày ngay lập tức chia tay với thằng đó đi!!!
Firstone: Nhưng...b-.....
*Chát*
Lời chưa dứt một cú tát trời giáng lại giáng lên gương mặt cậu, cả bàn tay ba cậu in hằng trên đó. Không biết đây là cái tát thứ mấy mà ba cậu đã dành cho cậu ngày hôm này rồi.
Mẹ cậu bên cạnh thấy vậy liền vội chạy tới chắn trước mặt cậu và quát vào mặt ông ấy.
Mẹ F: Ông làm cái gì vậy!? Sáng giờ ông tát nó chưa đủ hả sao giờ ông còn tát nó nữa!!??
Ba F: Hai mẹ con bà muốn làm phản đúng không!? Được rồi, này thì làm phản này!!!
*Chát*
Vừa dứt lời, ông ta không khoan nhượng mà tát luôn cả mẹ cậu, điều này khiến cậu vô cùng bất ngờ và dấy lên ngọn lửa căm thù. Trong mắt cậu, từ xưa đến nay ba cậu luôn là người dịu dàng và biết yêu thương gia đình. Nhưng bây giờ ông đã khác rồi chẳng còn lại người ba mà cậu biết nữa. Giờ đây trong mắt cậu ông ta chẳng khác nào một con quỷ dữ cả.
Khi ông ta định dùng vũ lực với mẹ cậu lần nữa, cậu đã kịp ôm lấy mẹ và đỡ cho mẹ cú đánh ấy. Cậu giận lắm, đưa ánh mắt chứa đựng sự giận dữ về phía ông ta nhưng dường như ông ta lại chẳng xem cậu ra gì cả
Firstone: Mẹ!!
Firstone: Tại sao ba lại đánh mẹ như vậy!!? Ba đánh con chưa đủ hả sao giờ còn đánh mẹ nữa???
Ba F: Hahaha! Hai mẹ con may bảo vệ lẫn nhau à!? Đúng là mẹ nào con đấy, để tao xem chúng mày bảo vệ nhau đến lúc nào!!
Dứt lỡ,ba cậu liền lôi thanh sắt ở trong góc bếp ra, vừa nở nụ cười gian ác vừa vung xuống hai mẹ con cậu. Từng đợt thanh sắt ấy giáng xuống lại khiến cho lưng cậu có thêm một vết sẹo. Từ cái lưng trắng nỏn ngày nào, bây giờ chỉ là những vết thương chi chít chồng lên nhau vì chịu đựng đòn roi từ người cậu gọi là ba.
Mẹ nằm trong lòng cậu vừa ôm cậu vừa khóc nức nở. Khóc vì cậu phải chịu sự hành hạ từ thanh sắt kia, khóc vì gia đình bây giờ như một mớ hỗn độn.
Thấy ông ta không có dấu hiệu dừng lại, cậu hiểu rằng chịu đựng không phải là cách tốt nhất. Vì vậy cậu quyết định đứng lên chống trả lại ông ta để bảo vệ hai mẹ con cậu.
Firstone: BA! Đủ rồi ba đừng đánh nữa!!
Ba F: Tao cứ đánh đó thì sao!? Mày nghĩ mày có thể chống lại tao à!?
Firstone: Ba! Bây giờ con phải làm gì thì ba mới chịu ngưng đây ??
Dù bây giờ cậu đang mất dần sức lực vì cơn đau từ những vết thương mà ông ta để lại trên lưng cậu, nhưng cậu nhất quyết không gục gã. Vì để bảo vệ mẹ cậu và bảo vệ tình yêu của cậu.
Ba F: Mày nên chia tay cái thằng đó nếu mày muốn mẹ con mày được yên thân! Còn nếu không tao e là thằng đó không giữ được mạng đâu!!
Cậu bàng hoàng khi nghe được những lời ấy thốt ra từ miệng ba mình, ông ta đang nói cái gì vậy? Gì mà không giữ được mạng!? Ông ta sẽ làm gì anh ấy?
Bây giờ thứ mà cậu đối mặt không chỉ là sự khinh miệt,kì thị đến từ ba của cậu mà cậu còn phải đối mặt với hai lựa chọn có thể quyết định cả cuộc đời cậu. Một bên là chia tay anh để bảo vệ mẹ cậu, còn một bên là chọn cách đứng lên chống trả nhưng đổi lại là cả tính mạng của người mình yêu.
Cậu phải làm sao đây,khi giờ đây cậu cứ ngỡ mình đang bị treo lơ lửng trên một ngọn núi cố bám víu vào cành cây mỏng manh nhất. Vì nếu cậu không cẩn thận,thứ chào đón cậu chính là vực sâu không đáy.
Cậu đứng im như tượng trong vài phút nhưng rồi cũng nói với ba cậu. Cậu biết chi có cách này mới có thể bảo vệ mẹ và cả bảo vệ người cậu yêu.
Firstone: Con sẽ chia tay ảnh! Nhưng con xin ba đừng làm hại mẹ con hay anh ấy!
Ba F: Được! Xem ra mày cũng còn tỉnh táo!
Nói xong ông ta vứt cây sắt đang cầm trên tay xuống một cách thô bạo. Tiếng kim loại va đập mạnh với sàn nhà khiến âm thanh nghe voi cùng chói tai.
Cậu thật sự không hiểu,tại sao chỉ vì mình yêu một người cùng giới mà lại khiến cho ba mình lại trở thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Ông không rượu chè,cờ bạc nhưng những hành động ông ta đã làm với cậu và mẹ trong hôm nay cậu cứ ngỡ ông ta là một gã nghiện rượu lâu năm và có vấn đề về mặt tinh thần.
Cậu đứng đó với đôi mắt đỏ hoe cùng sự ngỡ ngàng cứ bám víu mãi trên gương mặt ấy, chỉ đứng đó bất động mà chẳng thể làm được gì. Tâm trí cậu bây giờ cứ như một mớ hỗn độn chẳng nghĩ được gì, cậu chỉ biết rằng mình phải bảo vệ mẹ mình khỏi con ác quỷ đội lốt thiên thần kia và bảo vệ tình yêu của cậu và anh.
Quay lưng lại, nhìn thấy người mẹ vẫn đang ngồi bệt dưới sàn mà nước mắt tuôn rơi. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần,đỡ mẹ dậy và đưa mẹ vào phòng ngủ. Còn cậu chỉ có thể nằm trên giường, một thân một mình gặm nhắm nổi đau ấy. Một nỗi đau không một mũi kim nào có thể khâu vá....
__________________
Xloi vì sự lừi biếng của au ☺️😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com