Chap 3: Những bước đầu tiên
Sân trường Prom Phiram sáng nay nắng dịu, tán phượng vĩ rực đỏ như tấm thảm trải dài, chim ríu rít như đang kể chuyện học trò. Tle, thầy giáo trẻ trung với sơ mi xanh nhạt xắn tay cao, tóc tai gọn gàng, trong thật sáng sủa. Anh bước ra, cầm sổ tay cũ và cười tươi với đám học sinh đang ngồi vòng tròn trên thảm cỏ.
"Các em, hôm nay thầy không dạy lí thuyết nữa. Ra ngoài hít thở đi! Mỗi đứa kể một chuyện thật lòng, cái gì cũng được. Ai kể hay thầy cho điểm cộng, thầy mời đến quán đãi uống nước free luôn." Tle nói, giọng hào hứng như rủ rê đi chơi.
Đám học sinh cười rộ, vài đứa thì thầm: "Kể gì giờ, ngại quá."
First ngồi góc vòng tròn, đồng phục trắng phẳng phiu, đeo sợi dây chuyền bạc nhỏ lấp lánh. Cậu đã ghé quán thầy nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ ngồi im một góc, gọi một ly chà yen rồi lặng lẽ ngồi vẽ. Ít nói, ít cười, chỉ trả lời khi có người hỏi tới. Hôm nay, khi Tle gọi tên, First bất giờ giơ tay.
"Em kể thầy nghe," First nói, giọng trầm nhưng hơi run. Cả lớp im bặt quay sang nhìn cậu như sinh vật lạ. First hít thật sâu:
"Hồi nhỏ, em hay bị bạn bè hiểu lầm. Có lần, tụi nó nghĩ em lấy cắp đồ chơi của thằng bạn thân vì em hay lủi thủi một mình. Thật ra em chỉ nhặt được dưới đất, định trả lại thôi. Nhưng tụi nó xúm lại chọc ghẹo, gọi em là 'đồ ăn cắp'. Em khóc suốt đêm, nghĩ sao mình lại bị ghét đến thế. Từ đó em ít nói hơn, sợ bị hiểu lầm nữa."
Câu chuyện của First khiến cả lớp im lặng một lúc. Tle nhìn cậu, mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Vẻ bề ngoài lạnh lùng của First che giấu đi một trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương.
"Cảm ơn em,First. Chuyện của em làm thầy nhớ, ai cũng có lúc bị hiểu lầm. Nhưng quan trọng là mình dám nói ra, phải không?" Tle nói, giọng ấm áp. Khi First cúi đầu tránh ánh mắt của mọi người, Tle chạm nhẹ vai cậu an ủi. First giật mình nhưng không đẩy ra, chỉ đỏ mặt. Đó là lần đầu cậu cảm thấy được lắng nghe thật sự.
Buổi học tan trong tiếng cười, học sinh tản ra. Tle thu sổ, định về thì First chạy theo: "Thầy ơi, cảm ơn buổi học. Em thấy...nhẹ lòng hơn."
Cậu nói nhanh rồi quay đi. Tle cười thầm, nghĩ thằng nhóc dễ thương, đằng sau lớp vỏ lạnh lại là cậu bé cần quan tâm.
Chiều ấy, Tle trở về quán cà phê nhỏ xinh của mình. Anh thích tự pha chế, coi quán như nơi thư giãn sau giờ dạy. Hôm nay quán đông, có vài học sinh từ trường ghé qua. Tle đứng sau quầy, xắn tay áo pha đồ uống, trông như ông chủ trẻ trung năng động.
First bước vào, cầm sổ vẽ, trông lúng túng: "Thầy ơi... cho em ly chà nom yen như cũ ạ."
Tle cười lớn: "Ồ! Chào học trò cưng! Ngồi đi thầy pha cho. Em thích vẽ lắm hả? Lát cho thầy xem với nha." First gật đầu, ngồi lại góc quen thuộc. Khi Tle mang đồ uống ra, anh vấp chân vào thảm, ly chà nom yen đổ ụp lên áo First. Đồ uống đỏ au loang lổ trên đồng phục trắng.
"Ốiii, em ơi thầy không cố ý! Xin lỗi em!" Tle hoảng, mặt đỏ bừng, vội lấy khăn lau lia lịa. Tay chạm nhẹ vào ngực áo First, động tác vụng về nhưng chân thành.
First ngẩn người rồi cười toe toét: "Thầy...không sao mà. Áo em rẻ mà, thầy đền bằng ly khác được không?" Tle cười theo, nắm nhẹ tay cậu để dừng lau: "Được chứ! Thầy đền luôn nụ cười của em nữa." First đỏ mặt, nở nụ cười hiếm hoi, toe toét lộ hàm răng trắng, làm cậu trông thật trẻ con.
Từ góc quán, Pat ngồi với bạn, mắt lườm nguýt. Pat ỷ nhà giàu, muốn được Tle chú ý và quan tâm nên lúc nào qua quán cũng gọi món đắt tiền, chỉ để được nghe thầy khen một câu. Thấy Tle giờ quan tâm First, Pat bực ra mặt: "Thầy Tle thiên vị thằng đó quá. Mới ghé quán vài lần thôi mà thầy cười tươi rói. Tao hay đến hơn, toàn gọi mấy món đắt tiền mà thầy chỉ chào bình thường."
Thằng bạn cười, chọc ghẹo: "Mày ghen à? Thôi kệ, thầy vui tính mà."
Nhưng Pat lắc đầu, ánh mắt khó chịu. Cậu bắt đầu gieo mầm mâu thuẫn, nghĩ: "Thằng First giả vờ lạnh lùng để dụ thầy thôi, nhà nó nghèo mà, chắc muốn được thầy thương."
First dần cởi mở với Tle. Sau buổi sáng hôm đó, First thường xuyên tới quán hỏi bài hơn, thậm chí còn tặng tranh cho quán. Nhưng vẫn giữ khoảng cách, không muốn ai nghĩ "nịnh" thầy. Tle thích sự chân thật ấy, hay ngồi nói chuyện:
"Thầy thích mấy bức tranh em vẽ lắm. Lần sau thầy treo ở quán được chứ?"
"Dạ, nhưng sợ thầy chê xấu."
"Chê mới lạ, mấy bức tranh em vẽ đẹp quá chừng."
Tuy nhiên, khi quán dần vắng hơn, Tle thấy Pat đứng ngoài cửa, ánh mắt ghen tị hướng về anh và First. Tle lo lắng, anh cảm thấy gần gũi với First hơn, nhưng lại không muốn gây chuyện liên luỵ đến em ấy. "Phải cẩn thận" Tle nghĩ, bước ra dọn phía trước sân, chỗ có cây phượng rụng lá. Những bước đầu tiên tìm hiểu bắt đầu, kèm theo những con sóng nhỏ lăn tăn.
Hết Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com