Chapter 3
"Chú đưa tôi đi đâu thế?" - Wannakorn dáo dác nhìn xung quanh, bởi con đường này theo cậu nhớ thì không phải là đường dẫn về nhà của anh.
"Thì dẫn nhóc đi đến chỗ học nhạc." - Anh quay sang nhìn cậu, với cặp mắt kinh đen to bảng che gần nửa khuôn mặt Matimun hiện tại càng khiến cho cậu không nhìn ra được ý tứ của đối phương. Đành phải chau mày nhìn ra phía trước.
"Sao cậu lại thích âm nhạc đến thế?"
Tay Matimun nhịp nhịp trên vô lăng, vu vơ hỏi cậu một câu. Nhưng lời này đến tai Wannakorn thì lại khác, cậu khó hiểu: "Thì tôi thích thôi..."
Matimun nhướng mày: "Thật à?"
"Thế phải có lý do nào khác thì mới được thích âm nhạc à?" - Tới đây đầu óc cậu hoàn toàn mơ hồ. Thật sự là người già thường hay suy nghĩ nhiều đến thế ư?
Matimun dường như đã nghe ra được vẻ cọc cằn của đối phương nên anh đành im lặng. Phải, thích âm nhạc thì là thích thôi, làm sao phải có lý do nhưng đối với một người đã lăn lộn mười mấy hai chục năm trong giới giải trí như anh mà nói, việc chỉ thích thôi là chưa đủ. Bởi trong cái giới mà hơn phân nửa đều có tài lẻ về nghệ thuật này thì việc thích đôi khi nói ra có hơi buồn cười. Chẳng phải đó là là điều dĩ nhiên sao? Nhưng phần lớn những người anh tiếp xúc qua, thì hiếm có ai được làm những điều mình đam mê lắm. Ngay cả anh cũng thế mà.
Khoảng tầm mười phút thì chiếc xe đã dừng ngay trước một ngôi trường, trên tấm bảng sắt đầy gỉ sét, mang đậm dấu ấn của thời gian và đôi chỗ đã bắt đầu bay vài nét chữ thì Wannakorn lờ mờ đọc ra là "Trường Đại học Mỹ thuật và Âm nhạc" của tỉnh nào đó mà cậu không biết vì nó đã tróc hết rồi. Còn có thể nhìn thấy một mảng tường dài, từ cổng chính kéo dài cả hai bên, đôi chỗ có khe nứt nho nhỏ. Wannakorn có hơi ngạc nhiên mà nghệch cả mặt vì đang nghĩ rằng mình sắp bị ông chú già này lừa bán đi rồi phải không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây là em họ của dì Lily, dì ấy tốt với bà con cậu đến thế thì chắc không nỡ làm điều xấu đâu, nhưng chưa chắc Matimun sẽ là người tốt. Rõ ràng hôm qua anh còn hộc hằng đến mức chửi ầm hết cả lên kia mà, hẳn là rất khó chịu về việc chị mình dồn ép anh phải dạy học một đứa chả biết gì như cậu, rồi còn bị cậu, theo như anh nghĩ là "bị lên mặt dạy dỗ" thậm chí từ chối học với anh nữa thì có khi nào đã gây thù với Matimun để rồi anh kiếm cớ tìm cách bán cậu sang Campuchia không?
Dường như sắp bị cái suy nghĩ này doạ sợ thì giọng nói anh cất lên, lại càng củng cố cái luận điểm tào lao này của cậu hơn nữa.
"Vào đi, bộ cậu sợ tôi bán cậu hả?"
Thấy mẹ rồi, trong phim mà bà cậu hay xem thì mấy thằng đểu cáng tính bắt cóc nữ chính thường thốt ra câu này lắm.
Ngay lập tức Wannakorn vừa run rẩy, vừa chắp tay, mặt mếu máo: "Chú ơi... coi như con xin lỗi...hôm qua do, do, do là con thẹn quá hoá điên nên thốt ra mấy lời không hay...chú đừng vì thế mà bắt con mà...."
Rồi cậu nhìn thấy đối phương chau mày, tiến gần về phía mình. Wannakorn sợ quá nhắm chặt mắt lại, nói một hơi những lời cuối nhằm mong anh rủ lòng thương mà tha cho cậu:
"Con biết là mình sai rồi. Con xin lỗi chú, chú Tle! Chú Tle là phật sống, là tiên giáng trần nên con xin chú rủ lòng từ bi tha cho con... Con còn người bà ở nhà nên là...."
Thấy đối phương quíu hết cả người, thậm chí lời nói ngày một lớn dần khi nghe thấy tiếng chân của Matimun ngày càng tiến gần hơn khiến cho anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thằng nhóc này... suy nghĩ cũng hơi táo bạo rồi đó.
Và "Bốp"
"Cut! Diễn tốt lắm đó nhóc." - Anh đập hai tay vào nhau giống như một AD[1] thường làm ở trong phim trường, đợi đến khi cậu nhóc trước mặt từ từ hé mắt ngẩng lên nhìn mình thì anh vươn tay gõ nhẹ lên trán đối phương: "Tỉnh táo lại đi, tôi không phải là một thằng buôn người như cậu nghĩ đâu."
[1]: Trợ lý đạo diễn (Assistant Director - AD) là cánh tay phải đắc lực của đạo diễn, chịu trách nhiệm quản lý hậu cần, lịch trình, điều phối nhân sự và thiết bị, đảm bảo bộ phim diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ, đồng thời là cầu nối giữa đạo diễn và toàn bộ đoàn phim, đôi khi còn được giao quyền chỉ đạo diễn xuất (nguồn: https://www.screenskills.com/job-profiles/browse/film-and-tv-drama/production-management/assistant-director/#:~:text=Tr%E1%BB%A3%20l%C3%BD%20gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%91c,-C%C3%B2n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20g%E1%BB%8Di&text=Tr%E1%BB%A3%20l%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A1o%20di%E1%BB%85n%20th%E1%BB%A9%20nh%E1%BA%A5t%20(AD)%20l%C3%A0%20c%C3%A1nh%20tay,h%C3%ACnh%20cho%20c%C3%A1c%20c%E1%BA%A3nh%20quay.)
Người kia còn chưa kịp định hình thì Matimun xoay người bước đi, vừa đi vừa nói lớn: "Vô trong đi rồi cậu hiểu sao tôi dẫn đến đây."
May quá thì ra là không phải. Một thoáng mừng rỡ nhưng sau đó mới ngờ ngợ ra tất cả đều do mình suy diễn rồi làm trò khùng trò điên trước mặt anh, lập tức Wannakorn thay đổi sắc mặt. Cậu cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống rồi lẽo đẽo đi theo đối phương và không dám lên tiếng bất cứ điều gì nữa.
Khi bước vào trong rồi thì lại hoàn toàn khác, mọi thiết bị bên trong đều còn rất mới, thậm chí còn có hẳn đến mấy phòng học hát, đàn, nhảy trông rất sang xịn mịn. Lâu lâu cậu len lén ngẩng mặt để nhìn ngắm xung quanh thì bắt gặp vài người ở một trong những căn phòng nọ. Có vẻ như đây là một nơi đào tạo nghệ sĩ kín của một công ty giải trí nào đó. Nhưng tại sao lại làm vẻ bí ẩn đến vậy nhỉ?
Cả hai người đi đến cuối dãy hành lang của tầng trệt thì mới dừng lại. Trước mặt cậu là một cánh cổng sắt màu xám xịt, ở trên đầu là một cái bảng màu xanh in chữ to đùng "PHÒNG GIÁO VỤ", lúc này Matimun lôi trong túi một chiếc chìa khoá rồi tiến tới mở cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra, anh bước vào bật đèn, nhướng mắt nhìn đối phương đang đấu tranh tư tưởng.
"Vào đi. An toàn lắm, không có ai cả."
Wannakorn chầm chậm bước vào, cả người khòm xuống để phòng bị nhưng sau đó lại một lần nữa khiến cho con mắt cậu mở to hết cỡ. Trong đây y hệt phòng làm nhạc của anh vậy, nhưng nó chỉ to hơn một chút và đầy đủ dụng cụ hơn. Có cả dàn trống, một số cây đàn guitar, lẫn guitar điện treo quanh bốn bức tường và hai chiếc đàn dương cầm. Một cái là bằng cơ, một cái thì có vẻ bé hơn - nếu như cậu không lầm thì đó là dương cầm điện. Còn có cả một sân khấu trình diễn nho nhỏ được đặt sát tường phía bên tay phải, từ cổng bước vào.
"Cậu ngồi vào đàn đi, bắt đầu học thôi."
Hàng loạt những câu hỏi thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu cậu nhưng ngay lúc này, để tránh cho người lớn tuổi kia nổi trận lôi đình thì cậu nhanh chóng làm theo những gì Matimun yêu cầu. Tốt nhất thì cứ chiều người này trước đi, đến khi nào học xong cậu có thể hỏi dì Lily sau cũng được.
Vừa ngồi xuống ghế thì cậu lại nhìn thấy anh cũng ngồi kế bên mình, ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên rồi nhưng sau đó, dường như Matimun hiểu được suy nghĩ của cậu nên cất tiếng: "Nghe chị Lily bảo cậu cảm âm tốt, vậy thì thử tí đi để tôi xem cậu tiếp nhận được tới đầu rồi mới thiết kế bài giảng phù hợp được. Tôi chỉ còn đúng một tiếng hơn thôi nên là nhanh nào."
Giải thích thì giải thích nhưng vẫn mang một giọng điệu yêu cầu đáng ghét như ngày hôm qua, tới lúc này Wannakorn có hơi khó chịu, cậu lập tức: "Con nghĩ buổi học trước con đã nói những mong muốn của mình rồi ạ."
Matimun hướng mắt nhìn về phía cậu, lâu đến mức mà Wannakorn nghĩ chắc là sắp lên một bài chửi cậu lần nữa và cậu đã có dự định rằng sẽ im lặng làm theo thì giọng nói trầm bổng một lần nữa cất lên, lần này thì lại dịu dàng hơn, thanh âm được anh vút mỏng đi hơn, không còn thanh sắc mạnh như ra lệnh giống ban đầu: "Tôi sẽ kiểm tra thử khả năng cảm âm của cậu đến đâu để có thể thiết kế một bài giảng phù hợp với trình độ của cậu nhưng mà thời gian cho phép của tôi chỉ còn có một tiếng thôi nên bạn học Wan có thể nhanh lên được chứ?"
Nghe tới đây, Wannakorn nhoẻn mỉm cười hài lòng, cậu tít mắt dí sát mặt mình về phía Matimun, khịt mũi một cái: "Được ạ. Chúng ta bắt đầu thôi."
Matimun bị hành động vô tư của Wannakorn vừa rồi làm cho lúng túng nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó. Anh nhanh chóng đặt bàn tay phải lên phím đàn, bắt đầu lướt trên đó vài nốt rồi dừng lại để xem người kia có làm được hay không. Ngay lập tức, Wannakorn đáp lại anh một giai điệu giống hệt mình. Lúc này, Matimun hơi nhướng mày vì bất ngờ, anh đưa nhanh tay còn lại lên phím đàn. Lần lượt các ngón tay bắt đầu đánh nhè nhẹ từng nốt, lần này thì có dài hơn một chút. Có vẻ đây chẳng phải thử thách khó khăn gì với Wannakorn khi mà ngay sau đó, cậu lại một lần nữa thể hiện vô cùng xuất sắc. Matimun quyết định đẩy nhanh nhịp đánh của mình hơn rồi chờ đợi đối phương làm thử. Thế mà Wannakorn vẫn xử lý rất tốt. Cuối cùng, Matimun bắt đầu áp dụng một số kỹ thuật nâng cao, mười ngón tay giống như gắn động cơ, cứ thế thoăn thoắt lướt trên phím đàn nhưng giai điệu thì vẫn du dương đến lay động lòng người.
Anh dừng đánh, đôi mắt đầy vẻ trông chờ hướng về phía Wannakorn. Bấy giờ, cậu mới thể hiện ra nét mặt không chắc chắn, hai tay đặt lên phím đàn một lúc lâu, từ từ lươn lướt nhưng chỉ được vài nốt rồi tắt lịm.
"Cảm âm của cậu tốt lắm đấy." - Từ trước đến giờ rất hiếm khi nào Matimun đưa ra một lời khen, đặc biệt là đối với những hậu bối mà theo sự hướng dẫn của anh thì lại càng ít nghe hơn, chỉ duy nhất Ryan - hiện tại đang là ca sĩ được săn đón bậc nhất hiện tại.
Nhưng Wannakorn nào biết điều đó, nhận được sự công nhận của Matimun thì cậu cứ thể tít mắt cười: "Cảm ơn chú Tle ạ."
Matimun nhìn thấy dáng vẻ cười ngây ngô đầy tự hào của cậu thì có chút buồn cười. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, chỉ nhận được một lời khen nhỏ thôi đã cười đến hạnh phúc như thế kia, rồi chính anh, bất giác tự hỏi lại bản thân mình rằng liệu mình còn có thể cười được ra vẻ mặt đầy mãn nguyện như thế hay không.
"Nhưng mà có vẻ cậu vẫn chưa đọc chạy nốt cho lắm, nên giờ chúng ta sẽ ôn lại các nốt nhé." - Matimun bắt đầu truyền đạt những kiến thức cơ bản về đàn dương cầm cho đối phương.
Một tiếng trôi qua mà không ai để ý tới.
"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên chỉ như một thủ tục lấy lệ. Còn chưa kịp để anh thốt lên hai chữ 'mời vào', cánh cửa đã bật mở. Cái thói tự tung tự tác, coi trời bằng vung ấy, ngoài bà chị họ quý hóa của anh ra thì còn ai vào đây nữa. Lily xuất hiện trong chiếc croptop xanh rêu ôm sát, phối cùng quần bò ống rộng lưng cao màu hạt dẻ – một set đồ thời thượng đúng chuẩn xu hướng hiện nay. Nhìn thần thái ấy, người ta dễ lầm tưởng cô là một vedette vừa bước ra từ sàn diễn hơn là một bà mẹ đã có con.
"Chị tới đón bé Wan nè." - Cô cao giọng, mỉm cười đầy trìu mến với cậu.
Wannakorn còn chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa đã xuất hiện thêm một người. Lần này là một anh chàng trông có vẻ trẻ tuổi hơn Matimun, mái tóc có chút xoăn tít nhẹ ở phần mái cùng với đôi môi nhỏ chúm chím đặc trưng.
"Ôi chị Lily cũng đến đây ạ?"
"Ừ đến đón học trò cưng của thầy Tle Matimun." - Lily lộ ra một nụ cười hết sức trêu ngươi nhìn thẳng về phía anh. Vì Ken đã quá quen với cảnh này rồi nên cậu ta điềm nhiên bước vào, giơ tay ra trước mặt Wannakorn: "Chào em, anh là Ken là trợ lý của anh Tle."
Trợ lý?
Cậu ngạc nhiên quay người nhìn anh, rồi thầm nghĩ cái con người này mà cũng có trợ lý rồi sao. Lập tức cảm nhận luồng điện khó tin từ người kế bên, Matimun không ngần ngại đưa ánh mắt đầy ngờ vực nhìn ngược lại cậu. Wannakorn rùng mình một cái, tránh đi rồi vươn tay cười hì hì với Ken.
"Dạ em là Wannakorn." - Wannakorn cúi đầu chào Ken và anh rồi chạy ù ra phía Lily: "Cũng trễ rồi, em chào anh Ken, anh vất vả rồi ạ, con cháu chú Tle con về."
Đến khi cánh cửa đóng lại thì Ken có hơi thắc mắc: "Bộ thằng nhóc ấy không biết anh là ai à?"
Matimun liếc nhìn các phím đàn mà vừa nãy Wannakorn đã luyện tập cùng anh, hơi ấm vẫn còn đó, và lòng anh thì rối ren lạ thường: "Chắc anh mày hết thời thật rồi."
————————————————
Trên đường về, giống như dự định ban đầu, đang định cất tiếng lựa lời làm sao cho không giống mình đang nhiều chuyện nhất có thể thì dì Lily đã mở lời:
"Sao rồi, hôm nay có bị chú Tle bắt nạt nữa không?"
"Dạ không. Chú dạy con tốt lắm, giống như dì nói, kỹ năng đánh đàn của chú đỉnh lắm ạ..."
Lily nói giọng đầy tự hào: "Đương nhiên, dì tìm người cho con là tìm người xuất sắc thôi. Cứ cố gắng nhé, cái nào không hiểu thì hỏi chú. Phải học được hết các bí kíp của chú nghe không, sau này có khi còn có đất để dụng."
Cậu gật đầu lia lịa.
"Có phải đang thắc mắc sao lại học ở chỗ vắng vẻ kia đúng không?" - Lily vốn đã nhìn ra vẻ mặt mang đầy vẻ tự sự của cậu, còn chắc mẩn là liên quan tới cái nơi dạy học ban nãy nên cô mở lời để cậu dễ dàng hỏi hơn.
"Dạ đúng."
Lily khẽ thở dài một tiếng, không biết nên nói như thế nào với Wannakorn vì cô cũng không muốn kể lể quá nhiều chuyện về Matimun. Dù sao đó là chuyện riêng của anh, việc đi bép xép khi chưa có sự đồng ý của Matimun thì không hay lắm nên cô chỉ tóm gọn với cậu những thông tin mà Lily cho rằng, là được phép nói ra mà không tổn hại gì đến người em họ mình:
"Đó là trường trước đây chú Tle theo học. Do sau này chú Tle của con gặp một số vấn đề nên các lớp mà chú Tle dạy đều chuyển về đó, coi như lánh tạm để đợi tình hình thành ra mới thế..."
"Thì ra là thế ạ."
Sau khi biết được thêm thông tin thì Wannakorn lúc này lại càng thêm nghi ngờ hơn về thân phận của Matimun. Chẳng lẽ cái ông già vừa cọc tính vừa ra vẻ thượng đẳng ấy là một người có quyền có thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com