Chapter 4
Tối cùng ngày, khi mà Wannakorn đã về tới căn trọ nhỏ của mình. Trong lúc cậu làm cơm tối thì bên ngoài bà của cậu bắt đầu mở chiếc TV vuông với màn hình lồi cổ lổ sĩ. Thường vào lúc sáu giờ tối là sẽ phát sóng bộ phim truyền hình mà bà thích. Hình như nó có tên "Đời Không Em", một bộ phim tình cảm gia đình với kịch bản không thể xưa được nữa, rằng kể về cô nàng lọ lem tên Chi vô tình được một chàng thiếu gia đem lòng yêu mến , là Thathip nhưng vì biết hoàn cảnh của mình không xứng nên Chi tìm đủ mọi cách để khước từ tình cảm của Thip.
Nội dung theo cậu nhớ đơn giản chỉ có thế nhưng mà kéo dài cũng được gần năm chục tập, và bà cậu thì không thể nào say sửa hơn.
"Giờ cơm tới rồi." - Wannakorn đặt khay nhôm với món đơn sơ xuống đất, cậu nhanh chóng xúc cơm bỏ vào bát rồi đưa sang cho bà mình: "Con mời bà ăn cơm."
"Cảm ơn Wan." - Mắt bà cứ dán chặt lên màn hình mờ đục phía trước.
Wannakorn không mấy quan tâm lắm, cậu cúi xuống gắp cho mình miếng thịt có nhiều sụn một chút, đang đỉnh ngửa cổ bỏ vào miệng thì đập vào mắt cậu là cảnh phim hai nam nữ chính đứng đối diện nhau trò chuyện. Bởi vì phim đã được sản xuất từ mười mấy năm về trước rồi nên màu phim cũng không hẳn là quá đẹp như bây giờ nữa. Cộng thêm quần áo của nam chính mặc trong có hơi quê mùa một tí, trần đời cậu chưa thấy áo bận cái áo vest màu xanh da trời mà loại vải thì cứ sờn sờn như thế này cả. Cũng may là tướng tá của diễn viên cứu vớt lại nên trông nó còn ổn ổn.
Cơ mà, có một điều cậu hơi băng khoăn khi máy ảnh bắt cận mặt nam chính hơn. Cái mũi cao, môi thì hơi dày và đôi lúc hơi dẩu dẩu lên vì đang diễn cảnh bực tức. Vì thế mà đôi mày rậm, hếch lên ở phần đuôi đặc trưng đang cau lại khiến cậu cứ cảm thấy quen mắt.
Rồi bỗng dưng trong đầu cậu xuất hiện một người.
"Bà ơi, nam chính trông giống em họ của dì Lily nhỉ?"
Tự nhiên cháu mình quan tâm tới diễn viên phim mình xem, càng khiến cho bà trở nên phấn khích hơn. Bà nhoài người ra phía trước, nheo mắt để cố gắng quan sát hơn.
"Thấy cũng có nét giống giống đó"
Một lần nữa máy quay bắt cận cảnh mặt nam diễn viên. Lần này thì càng làm cho cậu càng thêm chắc chắn hơn là rất có nét giống người kia. Chẳng qua Thathip lại trông trẻ hơn nhiều, khuôn mặt này so với cái nét phong trần đậm chất những ông chú xấp xỉ bước vào tứ tuần thì không bằng được rồi.
"Chi đừng giận anh nữa, được không?"
Mẹ nó đến cả giọng nói cũng quen quá. Wannakorn lập tức nhả miếng xương còn đang sót trong miệng mình, mắt bắt đầu chăm chú coi tình hình diễn biến của bộ phim, mà đúng hơn là cậu đang canh những phân cảnh của nhân vật Thathip. Nhưng ngay vào lúc máy quay sát nam diễn viên một lần nữa thì chiếc điện thoại của cậu vang lên.
Wannakorn lần mò trong túi, móc ra chiếc điện thoại số cũ kì, nheo mắt cố nhìn xem người gọi là ai thì chỉ hiện một dòng số lạ.
"Xin hỏi ai vậy ạ?" - Cậu bắt máy hỏi.
"Là tôi đây."
Cái giọng này sao giống Thathip quá vậy?
"Chú Tle gọi có việc gì không ạ?" - Bỏ hoài nghi qua một bên, cậu nhẹ nhàng hỏi đầu dây bên kia, ngay lập tức nhận lại được một câu ra lệnh: "Sáng mai lúc 10 giờ qua tôi học tiếp!"
Ngay lập tức mọi nghi ngờ đều bị dẹp sang một bên. Wannakorn mặc dù rất bực với cái giọng điệu như ta đây là một ông chủ nhưng lại chợt nhớ ra lời dì Lily nói hồi chiều, thì cậu có kết luận rằng Matimun thật sự là một ông chủ thực thụ và hiển nhiên anh đã quá quen với việc sai người khác làm việc này việc nọ rồi, có thể nói nó đã trở thành một phần thói quen của Matimun. Mà nghĩ tới đây, cậu lại nhớ tới việc anh gặp chút chuyện mà tránh xuống một nơi hẻo lánh hơn chỉ để tiếp tục với những gì mình làm ra, điều đó cho thấy Matimun không hẳn là một người quá xấu. Anh là kiểu người vô cùng có trách nhiệm với những việc mình làm ra và tìm mọi cách để duy trì nó dẫu cho có muôn ngàn khó khăn đi chăng nữa. Nên cậu tặc lưỡi một cái coi như cho qua giọng điệu khó nghe này.
"Ngày mai con bận rồi ạ." - Cậu thành thật trả lời.
Vang bên tai Wannakorn là một tiếng cười khẩy: "Mới đó đã nản rồi à?"
Có một điều khiến Wannakorn cảm thấy khó hiểu vô cùng, và đây mới là lý do chính mà cậu không có thiện cảm mấy với Matimun, ngoài cái thói hay sai thì còn hay nghi ngờ người khác. Dường như anh chẳng thể tin vào bất cứ lời nói nào từ phía đối phương, đặc biệt khi tar lời câu hỏi của anh. Matimun sẽ luôn hỏi ngược lại người khác bằng những câu nghi vấn mà anh tự suy diễn ra.
"Sao chú lại nghĩ con nản vậy?"
"Vậy sao lại bận?" - Đầu dây bên kia không chịu thua, đớp chát ngay.
"Ngày mai con phải đi bán hàng sớm, 10 giờ chắc là lúc con đang dọn hàng rồi nên con không đi học được nhưng nếu là ngày kia thì con có thể sắp xếp được. Chú không tin thì ngày mai chú cứ đến chợ Kittisak mà kiểm chứng." - Wannakorn dở khóc dở cười mà giải thích cho người đàn ông trung niên nghe, đúng là người già thật sự rất nhạy cảm mà.
Sau đó cậu không nghe thấy bên kia phát ra âm thành nào ngoài tiếng thở đều, cậu đoán chắc mẩm rằng với cái tính cách đa nghi của ông chú thì hiện tại hẳn là anh đang tra cứu vị trí của cái chợ mà cậu vừa nói để xem có đúng hay không. Wannakorn thở dài thường thượt không biết phải làm sao, cậu cứ nửa cười nửa khổ sở xoa xoa thái dương hỏi:
"Bộ chú khó tin lời ai nói lắm sao?"
Matimun không phản hồi câu trả lời này của cậu, nhưng thật ra về phía Wannakorn thì cậu không cần anh phải trả lời câu hỏi này, chẳng qua đây còn coi như là một câu cảm thán mà cậu dành cho anh, vậy mà nào ngờ cậu lại nhận một câu trả lời vô cùng nghiêm túc, có thể nói khoảng lặng ban đầu là do anh đang suy xét có nên nói cho cậu hay không.
"Không phải là tôi không muốn tin cậu nhưng mà cuộc đời tôi trải qua với rất nhiều lời nói dối nên nó trở thành phản xạ vô điều kiện rồi, nếu như điều đó làm cho cậu không thoải mái thì cho tôi xin lỗi nhé."
"Không...không sao đâu ạ." - Cậu vừa nhai vừa cảm thấy khó xử, ngay lập tức nhỏ giọng đáp lại.
"Tôi tin cậu mà. Vậy ngày mai chúc cậu buôn may bán đắt nhé Wan."
Nói xong câu này thì người kia tự chủ động tắt máy, nhưng lại để lại sự rối ren trong lòng Wannakorn.
Ông chú này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà khiến cho anh lúc nào cũng phải xù hết gai khi nói chuyện với người khác thế nhỉ? Nhưng bây giờ chắc cậu chẳng tìm ra nổi câu trả lời ấy mà cậu cũng chẳng liên quan gì lắm trong câu chuyện này nên cứ thế gạt sang một bên rồi vui vẻ cùng bà ăn cơm và xem phim. Nhưng phải công nhận một điều là dù kịch bản nó có hơi sến súa nhưng qua cách diễn xuất của hai nhân vật Chi và Thathip cũng đủ làm cho người xem như cậu cũng bắt đầu bị cuốn theo mạch phim. Mắt cứ phải gọi không dám rời giây nào vì sợ lỡ mất một đoạn khúc nào đó hay ho.
Cứ thế một buổi tối ở nhà Wannakorn trôi qua êm đềm.
Trái ngược khung cảnh bữa cảm gia đình đầy ấm cúng của cậu là một khung cảnh trong căn biệt thự giàu sụ, sâu bên trong đó căn bếp với ánh đèn vàng mờ nhạt và cách một lớp trần nhà, nói đúng hơn là trên tầng một là căn phòng làm việc với kính được áp sát đất, đủ để ta nhìn thấy những tòa cao ốc của thành phố lúc về đêm trông hào nháo và đẹp đẽ ra sao, ấy vậy mà trong căn phòng đó, chỉ độc một ánh đèn trắng mờ đục phát ra từ cây đèn chùm cao được đặt ở trong góc, kế bên chiếc kệ sách to tổ chảng áp gỗ âm tường. Đối diện chiếc kệ sách là bóng lưng đầy cô độc của một người đàn ông đang trầm ngâm trên chiếc ghế đệm đầy êm ái, và trước mặt anh là hàng loạt những tờ nhạc được anh sắp xếp gọn gàng.
Matimun tháo mắt kính xuống, di hai ngón tay vào hai hốc mắt nhằm xoa dịu cơn khô khốc vì soạn bài khá lâu. Rồi anh ngả người ra sau chiếc ghế nọ khiến nó kêu lên vài tiếng kẽo kẹt và câu nói ban nãy mà Wannakorn một lần nữa văng vẳng bên tai mình.
Bộ chú khó tin lời ai nói lắm sao?
Matimun bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy méo mó và tiếng cười ngày một châm biếm hơn. Lúc này khoé mắt anh, từng giọt nước trong veo cứ thế lăn từ kẽ mũi chảy hẳn xuống dưới cằm. Không biết đó là do anh cười quá nhiều hay thật sự đây là thứ cảm xúc mà anh ghét phải thể hiện ra nhất, rằng Matimun đang yếu đuối đến mức phải bật khóc. Nhưng bản thân anh không tin mình lại bất lực đến thế. Chẳng qua câu hỏi của cậu quá buồn cười mà thôi. Và niềm tin một lần nữa được củng cố khiến cho tràn cười càng thêm đậm nét thi vị hơn, cả đầu anh giờ đây nghẹo sang một bên, anh cười đến nỗi mà phải vươn bàn tay lau hết mặt mình hết lần này đến lần khác, giống như đang tự bảo mình phải tỉnh táo hơn.
"Mẹ kiếp, nó biết cái gì mà nói chứ!" - Matimun tự lầm bầm với chính mình nhưng thành thật mà nói, hẳn là anh đang bị ảnh hưởng bởi câu nói từ một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.
Đêm đến, khi màn sương bắt đầu dày đặc hơn vô tình nó cứa lên những vết sẹo không lành của một chàng nghệ sĩ, nó vừa đau buốt nhưng cũng chẳng thể ai hiểu thấu được điều đó ngoài người nọ.
————————————————
Hôm nay nồi cháo của Wannakorn bán hết sớm, cậu cũng có chút ngạc nhiên lắm vì đây là một trong những lần hiếm hoi mà hàng cậu đắt khách đến mua như thế.
"Này Wan hôm nay hết hàng sớm có tính đi đâu chơi không?" - Nhỏ Lin, bạn hàng xóm thuở nhỏ của Wannakorn thường hay ra đây hỗ trợ cậu bán cháo, nhỏ đang vừa dọn mấy cái tô vừa vu vơ hỏi.
"Thôi tao phải về lo cơm nước cho bà, mấy nay chân bà đau không đi được mấy." - Wannakorn tất bật gạt hết những cặn cháy ở đáy nồi.
Rồi như nhớ ra một điều gì đó, Wannakorn quay phắt lại, gọi với con Lin: "Này có phải mày có điện thoại cảm ứng phải không?"
"Đúng vậy!" - Lin dừng tay, gật đầu: "Mày tính tìm gì hả?"
"Đúng rồi." - Wannakorn lau nhanh hai tay vào quần rồi tiến gần đến Lin, người đang đưa chiếc điện thoại sang cho cậu.
Wannakorn không suy nghĩ gì nhiều, đánh nhanh hai từ Tle Matimun.
Lập tức thanh tìm kiếm trả cậu hàng loạt những tiêu đề, bài báo có liên quan tới người tên Tle Matimun. Đầu tiên, cậu nhìn thấy một số hình ảnh từ hồi ra mắt cho đến bây giờ của người kia, kế bên là bảng thông tin sơ lược về anh. Trên đó ghi là:
Tle Matimun, hay tên thật là Matimun Sreeboonrueang sinh ngày 13 tháng 09 - là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên đầy tài năng ở Thái Lan. Sau khi đoạt giải quán quân của chương trình The Voice mùa thứ 10 thì anh được công chúng biết đến rộng rãi với giọng ca đầy nội lực và khả năng sáng tác thần sầu của mình, là một trong những ca sĩ thành công và có sức ảnh hưởng lớn tại xứ Chùa Vàng, thường được gọi là "Quái vật âm nhạc" hoặc là "Maximum Vibes", có nghĩa là người đem lại cảm xúc tuyệt đỉnh, là một biệt danh thân thương mà fan thường hay gọi.
Kế bên là một vài tác phẩm của Tle Matimun, đập vào mắt cậu là bộ phim "Đời Không Em" do anh đóng chính. Chưa dừng lại ở đó, khi Wannakorn cố gắng lướt xuống dưới thì tất cả những tiêu đề mà các trang báo đưa tin đều là những bài tố cáo, bốc phốt anh.
"Tle Matimun - kẻ truy đồi đạo đức lại trở thành một tấm gương sáng cho giới trẻ"
"Liệu có hình phạt nào xứng đáng cho những kẻ đạo đức giả như Tle Matimun?"
"Chàng nghệ sĩ đa tài, thì có chắc là không lắm tật?"
"Tle Matimun tuyên bố giải nghệ ở tuổi ba mươi hai."
Khoảnh khắc này đã giúp Wannakorn sáng tỏ hai điều. Tle Matimun đích thị là một người của công chúng, và sự phòng bị cẩn trọng đến mức gai góc của anh là hoàn toàn hợp lý. Chính hoàn cảnh này đã buộc anh phải dựng lên bức tường ngăn cách ấy với thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com