Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đàn anh mã số

Sáng hôm sau lễ đón tân sinh viên, không khí trường đại học S vẫn còn dư âm. Các nhóm năm nhất được hướng dẫn tham gia hoạt động "Kết nối đàn anh đàn em" một truyền thống của trường nhằm giúp tân binh nhanh chóng hòa nhập.

Hoạt động chính là rút thăm "đàn anh mã số", nơi mỗi năm nhất sẽ được ghép đôi với một tiền bối khóa trên để hướng dẫn học tập, sinh hoạt trong năm đầu. 

Kin ngồi ở cuối hội trường, giữa Mark và Jira, tay cầm ly nước cam ép mà Mark mua cho.

Cậu vẫn còn ám ảnh từ hôm qua, cái nắm tay bất ngờ của P'Choco, thanh chocolate mini tan chảy trong túi quần, và nụ cười đểu giả khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Đêm qua cậu mất ngủ, lăn lộn trên giường nghĩ về anh, rồi tự mắng mình: "Mày bị gì vậy Kin? Gặp có một lần mà đã thế này!" 

Mark huých cùi chỏ vào sườn cậu: "Ê, mày nghe không? Hôm nay rút thăm đàn anh mã số đấy! Nếu trúng P'Choco thì mày chết chắc, anh ấy nổi tiếng nghiêm khắc với đàn em lắm." 

Jira cười khúc khích: "Nghiêm khắc kiểu gì? Tao nghe đồn P'Choco hay trêu mấy đứa con trai xinh thôi. Kin nhà ta xinh thế này, chắc bị trêu chết." 

Kin đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi đi, tao không xinh đâu. Mà tao mong trúng đàn anh nào hiền hiền, dạy học thôi." 

Hội trường bắt đầu sôi nổi khi các đàn anh khóa trên bước vào. Nhóm của Choco gồm Jin (cao lêu nghêu, chuyên gia bóng rổ), Peat ( học bá, hài hước), và Pawat (lạnh lùng, ít nói), ngồi ở hàng ghế đầu.

Choco mặc áo polo đen đơn giản, tóc vẫn lòa xòa, đang nhắn tin gì đó với Ningning ngồi bên cạnh.

Ningning là cô nàng tomboy khoa Kỹ thuật, bạn cùng bàn của Choco từ năm nhất, nổi tiếng shipper ngầm và hay hóng drama tình trường của anh. 

Ningning thì thầm: "Ê Choco, hôm nay mày làm đàn anh mã số hả? Hy vọng đừng trúng nhóc nào khó ưa." 

Choco cười nhếch: "Khó ưa thì càng vui. Tao thích trêu mấy đứa nhút nhát." 

Ningning liếc anh: "Như nhóc năm nhất khoa Y hôm qua à? Tao thấy mày đưa chocolate cho nó rồi, khai mau!" 

Choco nhún vai: "Thấy mặt đỏ như gấc, tội nghiệp thôi. Đừng nghĩ bậy." 

Nhưng trong đầu anh, hình ảnh cậu nhóc cầm chocolate run run vẫn lởn vởn. Lạ thật, sao tự nhiên lại để ý một thằng nhóc năm nhất? 

Hoạt động bắt đầu. Các năm nhất lần lượt lên sân khấu rút thăm từ hộp giấy. Mark rút trước, trúng một đàn anh khoa Kinh tế vui tính. Jira trúng chị gái khoa Mỹ thuật, reo hò vui vẻ.

Đến lượt Kin, cậu bước lên với đôi chân hơi run. Tay cậu chạm vào hộp, rút ra một tờ giấy nhỏ: "Mã số 66 - Tle Matimun - Khoa Kỹ thuật." 

Cả hội trường vỗ tay, nhưng Kin đứng chết trân. P'Choco? Lại là anh ấy? 

Choco đứng dậy từ hàng ghế, bước lên sân khấu với nụ cười nửa miệng. Anh cầm tờ giấy từ tay Kin, liếc qua rồi... nhíu mày. 

"Số 99 hả? Ừm, anh là Tle, nhưng anh nhớ mã số anh là 99 mà?" 

Kin ngẩn người: "Dạ? Không phải... em rút được 66 mà anh." 

Choco giả vờ nhìn kỹ hơn, rồi cười đểu: "Ờ nhỉ, 66. Nhưng trông giống 99 quá, chắc anh hoa mắt. Em là... Firstone phải không? Tên dài quá, anh gọi Kin cho ngắn." 

Cả hội trường cười ồ. Kin đỏ mặt lần nữa, gật đầu: "Dạ, anh gọi sao cũng được." 

Choco vỗ vai cậu: "Ừ, đàn em anh thì phải nghe lời. Tuần này anh hướng dẫn em nhé, học Y khó lắm, đừng để rớt môn." 

Kin gật đầu lia lịa, xuống sân khấu mà đầu óc quay cuồng. Sao lại trúng anh ấy? Trời ơi, chết mất! 

Sau hoạt động, các cặp đàn anh đàn em được yêu cầu gặp riêng để trao đổi số điện thoại và Line. Kin ngồi chờ ở góc hội trường, tay bấm bấm điện thoại để giấu sự hồi hộp.

Mark và Jira đã về trước, không quên nhắn tin chọc cậu: "Chúc may mắn với chocolate đắng nhé!" 

Choco xuất hiện với ly cà phê đen trên tay, ngồi phịch xuống ghế đối diện: "Nhóc, số Line?" 

Kin đọc số, rồi hỏi nhỏ: "Anh... anh nhớ em hả?" 

Choco nhếch mép: "Nhớ chứ, nhóc đỏ mặt dễ thương lắm. Ăn hết thanh chocolate chưa?" 

Kin gật đầu, mặt nóng bừng: "Dạ... ăn rồi ạ. Ngon lắm." 

Choco cười: "Tốt. Mai anh dạy em cách đăng ký môn học, gặp ở thư viện lúc 10h nhé. Đừng muộn." 

Kin gật đầu, nhưng trong lòng rối bời. Sao anh ấy cứ trêu mình hoài vậy? 

Chiều hôm đó, Ningning kéo Choco vào căng tin để "tra khảo". Nhóm bạn thân của anh Jin, Peat, Pawat cũng có mặt, đang ăn mì xào cay xé lưỡi. 

Ningning: "Ê, đàn em mày là nhóc khoa Y hôm qua hả? Tao thấy mày trêu nó giả vờ nhầm số 66 thành 99, trẻ con quá!" 

Jin cười ngặt nghẽo: "Choco nhà ta thích trêu mấy đứa xinh xinh mà. Nhóc đó mặt baby lắm, chắc bị bẻ cong sớm." 

Peat chen vào: "Tao cá 100 bath, tuần sau Choco mời nhóc đi ăn." 

Pawat lắc đầu: "Đừng đùa, Choco nó sát gái thôi, trai thì chưa bao giờ." 

Choco nhún vai, uống ngụm cà phê: "Chúng mày nghĩ nhiều quá. Nhóc dễ thương thôi, tao chọc cho vui." 

Nhưng Ningning không buông tha. Cô nàng lôi điện thoại ra, search nhanh trên group Facebook cũ của trường tiểu học tỉnh: "Chờ tao xem, nhóc tên Firstone Wannakorn, nhà giàu bán vàng... Ủa? Ảnh tốt nghiệp này!" 

Ningning zoom lên một bức ảnh cũ kỹ: đám trẻ con đứng xếp hàng, cầm bằng tốt nghiệp lớp lá. Ở giữa là một cậu bé mũm mĩm, mắt to tròn, đang lẽo đẽo theo một cậu bé lớn hơn, tay cầm thanh kẹo. 

Ningning reo lên: "Trời ơi! Đây là mày với nhóc Kin hồi nhỏ kìa Choco! Nhóc hay bám theo mày đòi kẹo chocolate mà!" 

Cả nhóm ồ lên. Choco giật điện thoại xem, mắt anh mở to: "Ủa? Thật hả? Tao không nhớ..." 

Nhưng nhìn kỹ, ký ức ùa về. Hồi nhỏ, Choco học lớp 5, hay được mẹ cho kẹo chocolate. Có một thằng nhóc lớp lá tên Kin hay chạy theo gọi "P'Choco ơi, cho em kẹo đi!"

Choco hay trêu, giả vờ không cho rồi mới đưa. Sau đó hai đứa mất liên lạc vì gia đình Kin chuyển nhà. 

Jin vỗ vai Choco: "Số phận rồi! Giờ nhóc lại rút trúng mày, đẩy thuyền thôi!" 

Choco cười khẩy, nhưng trong lòng lạ lắm. Sao lại là nhóc ấy? 

Tối đó, Kin về ký túc, nhận được tin nhắn Line từ Choco: "Mai 10h thư viện, đừng quên." 

Kin reply: "Dạ anh." 

Nhưng rồi cậu nhận thêm tin nhắn từ một số lạ, Ningning add Line qua Mark. 

Ningning: "Chào Kin, chị là bạn Choco. Chị gửi em cái này nè [ảnh tốt nghiệp tiểu học]." 

Kin mở ảnh, suýt đánh rơi điện thoại. Đó là cậu hồi nhỏ, bám theo một cậu bé lớn hơn, chính là P'Choco! Ký ức ùa về, cậu hay đòi kẹo chocolate từ anh, vì nhà cậu lúc đó chưa giàu, chocolate là thứ xa xỉ. 

Kin shock: "Trời ơi... sao lại là anh ấy?" 

Cậu reply Ningning: "Chị ơi, em không nhớ gì hết..." 

Ningning: "Haha, Choco cũng shock lắm. Mai gặp nó đi, chị ship hai đứa lắm đấy!" 

Kin tắt điện thoại, nằm vật ra giường. Tim cậu đập nhanh hơn hôm qua. Sao số phận lại thế này?

P'Choco chocolate đắng của tuổi thơ, giờ lại là đàn anh mã số của cậu. 

Sáng hôm sau, Kin đến thư viện sớm 15 phút, tay cầm thanh chocolate mini dự phòng.

Choco xuất hiện đúng giờ, ngồi xuống bên cậu: "Nhóc, chị Ning gửi ảnh rồi hả?" 

Kin gật đầu, đỏ mặt: "Dạ... em nhớ rồi. Hồi nhỏ em hay đòi anh kẹo chocolate." 

Choco cười đểu: "Ừ, nhóc bám dai lắm. Giờ lớn rồi còn đòi không?" 

Kin lắc đầu: "Không ạ... em tự mua." 

Choco nhếch mép, rút từ balo một thanh chocolate sữa to hơn hôm qua: "Ăn đi, anh vẫn không ăn ngọt." 

Kin cầm, tim rung rinh: "Cảm ơn anh..." 

Họ bắt đầu nói chuyện về môn học, nhưng không khí lạ lắm, vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Kin không biết, nhưng từ khoảnh khắc ấy, "chocolate đắng" bắt đầu tan chảy ngọt ngào.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com