Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Oneshort

Yanlin thích Zirui lắm,Cậu đem lòng si mê anh từ đời thưở nào rồi,mà anh nào có hay.Yanlin nghiện Zirui cái nụ cười tựa nắng hạ,từ cái ánh mắt đẹp như sao đêm.
Yêu đến vậy nhưng Yanlin biết,chuyện tình này rồi sẽ chẳng đi đến đâu,bèn giữ nó trong lòng mà chẳng nói ra.
Thế mà có 1 chuyện mà có lẽ trời có sập Yanlin cũng không dám nghĩ rằng nó sẽ xảy ra,đó là vào 1 ngày nọ,Yanlin đã thổ lộ lòng mình với Zirui.
Đó là chuyện khi còn ở Bro.Tối ấy cả team kéo nhau đi nhậu.Có men trong người Yanlin mạnh dạn kéo Zirui lại.
"Anh...em thích anh lắm.."
Zirui tuy cũng đã ngà ngà say,nhưng nghe câu này đôi mắt vẫn mở to,có lẽ ngạc nhiên lắm.Nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh,đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Yanlin mà thủ thỉ trong tình trạng say nhè.
"Yanlin này...em say quá rồi đó...đừng nói vớ vẫn nữa."
"Em nói thật mà."
"Cho dù có là thật...thì cũng không được đâu..."
Yanlin nghe đến đây thì lòng đau nhói,cậu giữ tay cái người đang gục đầu lên vai mình lúc này gặng hỏi.
"Thực sự..không được sao?Em thích anh vậy cơ mà?"
"Phải,Thực sự không được đâu...Yanlin à."
Như có ngàn nhát dao cứa vào tim,Yanlin cắn môi,mắt rơm rớm ôm anh vào lòng.
"Hãy để em thích anh nốt hôm nay thôi,từ giờ về sau sẽ không như vậy nữa...Em hứa đó."
Không có hồi đáp,Zirui ngủ rồi,trong vòng tay của kẻ đang tuôn dài nước mắt vì thương mình.
Lúc ấy Yanlin tự hỏi sao thương một người lại khó đến thế?
Sau hôm ấy,Không khí giữa cả hai càng trở nên gượng gạo hơn,Zirui không nói.Nhưng Yanlin biết anh vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó.Cả hai cứ thế ngày một xa cách,cho đến khi không còn chung team nữa.
[...]
APL 2025 tổ chức tại Thái Lan,Ây...chết tiệt,cậu lại gặp anh rồi.Còn chung khách sạn nữa chứ...khó xử quá đi mất.Hôm ở sân bay Yanlin nhìn thấy Zirui,Đã xa nhau 1 thời gian dài rồi mà trông anh cẫn chả khác gì mấy,vẫn đáng yêu như xưa.Ai bảo cứ xăm là ngầu,là chất hả?Yanlin vẫn thấy Zirui đáng yêu đấy thôi.Nhưng cậu không dám đến bắt chuyện,chỉ dám nhìn từ xa thôi.
Vậy mà thế mẹ nào anh với cậu lại chạm mắt cho được,Yanlin thấy anh quay lại nhìn mình thì hoảng lắm.Quay vội đi,cậu sợ cái anh mắt ấy,à,không phải sợ,mà là không dám đối mặt với thứ mà mình từng yêu đến điên cuồng,có lẽ bây giờ vẫn vậy.
[...]
Pika thấy Zirui cứ nhìn chằm chằm chỗ One team thì cũng tò mò lắm.
"Ê mày nhìn cái gì bên đó?nhớ Yanlin rồi hả?"
Zirui thoáng giật mình.Quay lại nạt Pika.
"Không có mà.."
"Hừm.."
Zirui chối,nhưng Pika thấy rồi.Thấy vành tai ửng đỏ của anh rồi.Nhưng Pika chỉ lặng lẽ cười thầm.tự thủ thỉ một mình.
"Không phải vội."
"Hả?"
"Không có gì.."
Zirui rời đi cùng cả team,nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn thêm lần cuối.
[...]
Sắp tới ngày giải đấu diễn ra rồi,Yanlin đêm nay lại không ngủ được.Cậu nằm 1 mình một phòng.Cứ chằn chọc mãi rồi lại nhớ về cái ánh mắt sáng nay.Ôi điên mất thôi....Nhớ anh ấy quá...Yanlin úp mặt vào gối vò đầu bứt tóc.
"Mẹ..rõ ràng là hứa chỉ thích nốt hôm đó thôi mà..."
Yanlin nằm xem điện thoại,chính xác hơn là xem video về Zirui trên điện thoại.Trời,thằng nhỏ sắp khóc vì nhớ crush tới nơi.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.Yanlin nhíu mày nhìn đồng hồ.1 giờ sáng rồi.ai tìm nữa vậy.
Nghĩ rồi nhưng cậu vẫn đứng dậy đi ra mở cửa.Vừa mở cửa thì Yanlin thấy một cảnh tượng mà có khi đến già cậu cũng chẳng quên được.
Zirui đứng đó.trong tình trạng người toàn mùi rượu.Ánh mắt mơ màng,đôi môi hồng hào.Có một điểm đặc biệt khiến Yanlin không tin nổi vào mắt mình.Đó là Zirui đang mặc áo đấu của cậu,cái áo của team cũ hồi trước Yanlin bỏ quên.Mặc dù lâu rồi,nhưng cái áo coi bộ vẫn quá rộng so với Zirui,hoặc do anh mặc nó 1 cách vụng về mà cổ áo trễ hẳn xuống,để lộ bờ vai nhỏ đang run lên theo từng nhịp nấc.vạt áo chạm đùi.Zirui mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn,đôi chân trắng hồng của anh đã thành công thu hút sự chú ý của Yanlin.nó trắng lắm,hút mắt điên lên được.Cũng chính vì thế mà Yanlin hoảng hốt đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho Zirui.
"Zirui?Anh đang làm gì ở đây vào giờ này vậy,Anh ăn mặc như này nhỡ có ai thấy thì sa-"
Chưa nói hết câu,Zirui đã tóm lấy vai áo Yanlin mà nức nở.
"Hức...Yanlin...Hức...A-Anh...Anh nhớ em lắm..Huhu.."
Nói rồi Zirui cứ thế chui vào lòng Yanlin.từng hàng lệ thấm ướt vai áo cậu.
Yanlin điếng người,vừa vui mừng vừa hoảng loạn,gì thế này,người cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay đang rúc vào lòng cậu,vừa khóc vừa luôn miệng nói nhớ Yanlin.Ôi điên rồi,Yanlin điên thật rồi,Cậu siết chặt eo người nọ rồi thủ thỉ.
"Zirui ngoan,Nín đi đừng khóc,em đây rồi mà,em cũng nhớ anh lắm..."
Bất ngờ người trong lòng ngẩng đầu lên,đưa hai tay ôm vòng qua cổ Yanlin.Anh kiễng chân hôn lên môi cậu,không dồn dập,chỉ nhẹ nhàng nhưng là 1 nụ hôn sâu.
"Anh yêu em lắm..."
Yanlin,từ lúc nào hai mắt cậu cay cay,từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn trên gò má đang ửng hồng.cậu đưa tay xoa nhẹ má anh.
"Em chờ câu này lâu lắm rồi...
Thực sự,em yêu anh lắm..."
[END]
Nhảm vcl anh em ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com