𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓲𝓼 𝓵𝓸𝓿𝓮
Thái Lê Minh Hiếu yêu Hồ Đông Quan, là rung động từ cái nhìn đầu tiên, là mối tình đầu những ngày tâm hồn vẫn khờ dại. Yêu anh bằng cả trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, là dòng máu nóng cuộn lên trong mỗi mạch đập con tim. Thái Lê Minh Hiếu yêu Hồ Đông Quan, yêu bằng tất cả những gì cậu có. Chàng trai trẻ năm ấy lần đầu bị mũi tên thần Cupid bắn trúng, cứ thế mà ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nhìn theo bóng hình anh mà chẳng thể rời mắt. Anh là tồn tại quý giá, là báu vật ngọc ngà ơn trên ban tặng. Thái Lê Minh Hiếu say anh đến điên đảo quay cuồng. Giống như một thứ bùa yêu nào đó ếm lên người, mà Thái Lê Minh Hiếu cũng cam tâm tình nguyện. Vì là Hồ Đông Quan, mặt trời rực rỡ nhất chiếu sáng hành tinh nhỏ bé lạc lõng, cô đơn.
Hồ Đông Quan chẳng mấy lần nói ra, nhưng từ sau thẳm tâm hồn được coi là già cỗi, anh vẫn biết yêu, yêu một người say mê không lối thoát. Thái Lê Minh Hiếu là giấc mộng anh hàng đêm khao khát, là thứ trái cấm trong vườn địa đàng không được phép chạm đến. Nhưng Hồ Đông Quan lại như Eva và Adam ấy, chẳng nghe lời mà cứ nương theo sự cuồng si. Để đến một khi anh ngả vào vòng tay Thái Lê Minh Hiếu, không còn đường nào để có thể thoát ra. Anh tuyệt nhiên cũng chẳng muốn quay đầu lại, vì yêu quá nên đôi khi quên mình từng là người sống theo lí trí.
Họ gặp nhau, yêu tới khi thế gian đảo điên, tình yêu dành cho nhau vẫn luôn là bất diệt. Nhiều lần khi ánh mắt lướt qua, một đôi bờ vai chạm nhẹ hay đầu ngón tay run run đụng phải, ngôn ngữ yêu chưa bao giờ là giới hạn. Say mê nhau đến từng tác da thịt nóng rẫy, để hơi thở hòa lấy, tan đi cả thể xác lẫn tâm hồn.
Đừng yêu nhiều quá kẻo có ngày đau không gượng dậy nổi.
Thái Lê Minh Hiếu nghe vậy nhưng chẳng bao giờ làm theo. Bởi cậu yêu Hồ Đông Quan, yêu nhiều đến nỗi người ngoài nhìn vào chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu mắng là cái đồ ngốc nghếch. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu chẳng sợ mình ngốc. Yêu anh, yêu đến ngốc cũng được. Hồ Đông Quan chẳng bao giờ chê cậu ngốc đâu.
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Xuân Diệu đã viết như vậy. Hồ Đông Quan hay đọc nhưng anh biết yêu là sống thêm trong lòng một ít. Bởi vì người anh yêu là Thái Lê Minh Hiếu. Anh yêu cậu và cậu lại càng yêu anh. Anh cho cậu một câu yêu. Cậu đổi lại cho anh cả một đời che chở. Dẫu cho Hồ Đông Quan là người mạnh mẽ, có thể cùng cậu song song mà bước đi. Nhưng trong lòng Thái Lê Minh Hiếu, yêu anh, thương anh, nuông chiều anh, đặt anh trong tim là bản năng, là thứ trên đời này nhất định phải làm được.
Vào đêm khi môi hôn tìm đến, khi khát khao đầy tràn, căng ra đến nức nở cầu xin. Hồ Đông Quan từng van nài Thái Lê Minh Hiếu thương xót mình thêm với. Và vào khoảnh khắc đó, Thái Lê Minh Hiếu mở mắt ra, thương tiếc hôn lên đầy dịu dàng, hối lỗi.
Tệ quá, sao lại làm anh ấy đau?
Rồi vào khi ngả người nằm xuống, Hồ Đông Quan lại khàn giọng nỉ non. Nói rằng anh yêu cậu là người duy nhất.
Thái Lê Minh Hiếu yêu Hồ Đông Quan, yêu sâu sắc, yêu chân thành, yêu không cần anh hồi đáp. Đã từng như vậy trong một khoảng thời gian tình đơn phương câm lặng. Vì đôi khi lòng cậu cũng mang sợ hãi. Anh như thần tiên trên cao, cậu tự thấy khó khăn lắm cũng chưa chắc chạm tới. Nhưng thần tiên lại động lòng phàm, giấu đi đôi cánh và không bay về trời nữa. Thái Lê Minh Hiếu cũng được yêu, cũng được nuông chiều, được che chở. Hồ Đông Quan yêu cậu, đặt tình yêu ấp ôm trong vòng tròn bảo vệ, cũng là một thứ bản năng của đàn ông trong mối tình đôi lứa. Anh sẽ không để Thái Lê Minh Hiếu một mình yêu.
Có vài khoảnh khắc khi nhớ lại những ngày xưa cũ, Hồ Đông Quan bất giác nghĩ lần gặp đầu tiên ấy, anh chỉ thấy Thái Lê Minh Hiếu đẹp trai thì có đấy, mà anh chẳng thèm quan tâm đâu. Lần ấy con tim chưa loạn nhịp, chưa biết rằng lưới tình giăng ra cứ như tơ nhện, rơi trúng rồi không thoát được đâu. Thái Lê Minh Hiếu chắc chắn là yêu tinh, là cái giống loài hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết, khiến anh mê mẩn, khát khao đến cháy bỏng. Đối với anh, Thái Lê Minh Hiếu cũng là tồn tại trân quý nhất, là thứ báu vật tiền bạc không thể mua nổi. Anh lại thấy mình may mắn như thế, báu vật trân quý lại chọn đến anh.
Đã yêu, yêu nhau như vậy đó. Khi tóc xanh đến tận ngày bạc đầu trắng xóa, ngồi cùng nhau bên hiên nhà đầy nắng, có đôi ba cơn gió nhẹ lướt qua, gió đỏ mặt mang theo thì thầm thật nhanh rồi chạy mất.
Đó là yêu, là hạnh phúc, là cả một đời.
Không biết một đời thì có được bao lâu, Thái Lê Minh Hiếu thấy một đời này chẳng thể nào đủ. Hồ Đông Quan muốn yêu, họ có thể yêu nhau kiếp trước, kiếp này và nhiều kiếp sau nữa.
Rồi ngày kia ngón áp út đôi ta sẽ cùng nhau lấp lánh.....
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com