Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 7

Chương 12

Đang là giữa thu, sinh viên vừa tốt nghiệp, tin tuyển dụng và họp báo công bố đủ loại sản phẩm mới kéo đến ùn ùn, Kỳ Mộ cũng không hẳn là quá bận, nhưng quả thật không thể nói là rảnh rỗi, thái độ với Lục Tuấn Tự cũng tự nhiên trở nên lãnh đạm.

Không phải cậu cố ý, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc. Khi nói chuyện không còn thân thiết như trước nữa, thậm chí có chút xa cách.

Lục Tuấn Tự đương nhiên thấy rõ sự thay đổi của cậu, nhưng không biết căn nguyên ở đâu, sốt ruột mà không biết phải làm sao. Đành phải dỗ dành cậu chiều ý cậu, trong lòng âm thầm quyết định, phải nhanh chóng hoàn thành công việc, để đến thành phố X vỗ về cậu.

Nếu không, trong lòng cứ mãi phập phồng không yên tâm được.

.

Anh tăng ca xong về đến nhà đã hơn 7 giờ, định gọi điện thoại cho Kỳ Mộ, nhưng nhớ đến thái độ của cậu lại hơi do dự.

Chờ thêm chút nữa vậy, trưa nay mới gọi, anh sợ tần suất gọi điện dày đặc như vậy sẽ khiến Kỳ Mộ bực mình.

Ngước lên, chợt thấy máy vi tính trong phòng khách, thoáng sửng sốt, đã lâu anh không lên mạng rồi.

Xoa thái dương, nhớ ra mình còn nợ mấy file kịch, thế là dự định thâu âm cho xong.

Làm nốt rồi rút lui vậy. Anh đã mất đi quá nhiều điều tốt đẹp vì sở thích này rồi.

Thậm chí suýt chút mất đi người mình yêu nhất.

Vừa mở máy weibo đã kêu mãi không ngừng, cả đống tin nhắn.

Anh không có tâm trạng đọc, lên QQ tải kịch bản trong tổ kịch xuống, thử vài lần vẫn không tìm được cảm xúc đúng.

Khi cảm xúc không ổn định, làm gì cũng không thấy hiệu quả.

Đành phải mở QQ lên xem tin tức.

Ngoài vài tin hỏi anh có online không, mấy chục tin còn lại đều của cùng một người.

.

Tô mỹ nhân: Tự Quân sama có online không! QAQ!

Tô mỹ nhân: Tự Quân sama online gọi em nha!!!!

Tô mỹ nhân: A a a a a a a chừng nào sama mới lên mạng vậy cầu file kịch!!

Tô mỹ nhân: Sama bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi sao... Đừng mà địa cầu cần anh lắm!

Tô mỹ nhân: Anh mà lại không xuất hiện thì kịch sẽ phải dời ngày đó!

Tô mỹ nhân: Không giao file ít nhất cũng lên tiếng một chút đi! Không phải có gì ngoài ý muốn chứ...?

Tô mỹ nhân: ...

Lục Tuấn Tự bật cười, trả lời.

Tự Quân: Không chết, cũng không bị người ngoài hành tinh bắt đi.

Tô mỹ nhân: !!!!!!!!!!!

Rồi lập tức có thêm tin mới.

Tô mỹ nhân: Em có nhìn lầm không em gặp ảo giác hay anh xuất hiện thật vậy!!

Tự Quân: Không lầm đâu, anh đang online.

Tô mỹ nhân: Óa oa oa oa oa cầu file!!!!!!!!!!! Lăn cầu!!!!!! Lăn lộn cầu!!!!!! 365° không góc chết cầu!!!!!

Tự Quân: Anh đi thâu đây.

Tô mỹ nhân: Quỳ tạ ơn sama QAQ Cứ tưởng lần này phải bỏ hố rồi hu hu hu!

Tự Quân: Xin lỗi, gần đây hơi bận.

Tô mỹ nhân: Nô tỳ sợ hãi! Đời thật quan trọng hơn không sao, em rên rỉ vậy thôi.

Tự Quân: ... Xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi.

Tô mỹ nhân: ( o ) Nếu sama thật sự muốn xin lỗi, lên YY hát tặng đi!

Tự Quân: o()o

Tô mỹ nhân: Đi mà đi mà!!

Tự Quân: ... Anh thâu kịch đã,

Tô mỹ nhân: Được! Vậy em chờ~

.

Vừa xong là Tô mỹ nhân chạy đi thông báo thân hữu, có phúc phải cùng hưởng chứ~

Lục Tuấn Tự thật sự thấy rất áy náy, hát tặng... thì hát tặng vậy. Xem như bồi thường cho bọn họ.

Bị Tô mỹ nhân phân tán chú ý, tâm trạng của Lục Tuấn Tự đỡ hơn, anh tĩnh tâm lại bắt đầu thâu âm.

Kịch bản không dài lắm, chỉ cần tập trung thì chẳng mấy mà xong. Anh gửi file cho Tô mỹ nhân.

.

Tự Quân: Em nghe thử, chưa được anh sẽ thâu lại.

Tô mỹ nhân: Sản phẩm của Tự Quân sama luôn bảo đảm chất lượng mà, XDD Mau lên YY đi nhanh lên nhanh lên, mọi người đang chờ anh đó~!!

Tự Quân: Được.

.

Dù đã biết chắc chắn Tô mỹ nhân sẽ kêu bè kéo cánh đến rất đông, nhưng thấy cả dãy tên trên YY anh vẫn giật mình.

ID của anh vừa xuất hiện, màn hình lập tức xuất hiện cả chuỗi tung hoa chào mừng.

Đủ loại gào khóc đủ loại thăm hỏi sama đã lâu không gặp anh đi đâu vậy. làm Lục Tuấn Tự cũng thấy ấm áp.

Dù mạng là ảo, nhưng có người lo lắng cho mình vẫn khiến người ta thấy ấm lòng.

"Anh Tự, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi."

Giọng nói ấy vừa vang lên, cả kênh lập tức điên cuồng kêu gào!

Lục Tuấn Tự lại có cảm giác thật xa lạ.

Người vừa lên tiếng là Đinh Tây Tây. Giọng nói từng khiến anh cảm thấy mê hoặc và mong chờ, bây giờ lại chẳng còn chút cảm giác nào.

Anh cười cười, thản nhiên mà bình tĩnh nói: "Đúng vậy. Đã lâu không gặp."

Nhìn hội cp bình luận ngập cả màn hình để biểu thị kích động, anh không dung túng như trước nữa.

"Mọi người đừng nói lung tung, tôi và Tây Tây chỉ là bạn bè thôi. Chú ý tiết tháo." Lục Tuấn Tự nói đùa, nhưng thái độ nghiêm túc thấy rõ.

Lục Tuấn Tự rót một ly nước để bên bàn, "Muốn nghe gì?'

Không ngoài dự đoán, cửa sổ lập tức bị ba chữ "Chờ người về" chiếm đóng.

Đây là bài hát kết của vở kịch khiến Lục Tuấn Tự thành danh, tên của kịch ấy vốn đã là "Chờ người về".

Kể về một thái tử mất nước thân mang trọng trách nhẫn nhục lập kế phục quốc.

Cả hoàng tộc và toàn bộ quan viên bị tàn sát, thái tử vì ham chơi, một mực kéo thư đồng kiêm bạn tốt của mình, tiểu công tử tướng phủ, len lén rời cung đi chơi mà may mắn thoát nạn. Khi hai người trở về, chỉ kịp thấy cảnh toàn bộ hoàng cung bị lửa đỏ nuốt chửng.

Hai thiếu niên vừa đôi mươi một đêm trưởng thành. Những tháng ngày vô tư lự cũng tan biến theo ngọn lửa kia. Thái tử dập đầu ba cái trước tàn tích cung điện, thề sẽ đoạt lại giang sơn. Tiểu công tử hồn nhiên đáng yêu của tướng phủ cũng không còn ngây thơ như trước, y bước theo thái tử không chút do dự, dùng hết khả năng giúp đỡ hắn, bầu bạn với hắn.

Hai người nếm hết trăm cay ngàn đắng của thế gian, từ hai bàn tay dần lên cao, có lẽ trời cao cũng giúp bọn họ, vài năm đầu hoàng đế trong triều còn quan tâm triều chính, về sua dần trầm mê tửu sắc, ăn chơi vô độ. Đại quyền trong triều bị bỏ quên, các hoàng tử đấu đá hãm hại lẫn nhau, cho bọn họ một lợi thế rất lớn. Hai người đầu quân nhị hoàng tử, võ dũng có dư mà mưu trí không đủ. Người như thế cực thích hợp để khống chế.

Kết bè lập phái, bày mưu tính kế, lung lạc lòng người, cuối cùng khi căn cơ đã ổn định hai người cùng công chiếm hoàng cung, sau khi thành công, tiểu thế tử hạ độc nhị hoàng tử như kế hoạch trước đó, nhưng lại bị thái tử phản đối. Thì ra trong những ngày gần nhau, thái tử đã bị tính tình thẳng thắn của nhị hoàng tử hấp dẫn.

Thái tử giam nhị hoàng tử lại, sau khi đăng cơ liền đón về gần hoàng cung ngày ngày quan tâm chăm sóc. Mộng tưởng hắn có thể quên đi mối thù vong quốc mà cam tâm tình nguyện ở cạnh mình.

Nhị hoàng tử giả vờ chấp nhận, nhưng lại âm thầm móc nối với cựu thần muốn giết thái tử. Sau khi âm mưu bại lộ, tiểu thế tử đến khuyên can, lại bị nhị hoàng tử vu hãm muốn ép mình uống thuốc độc.

Thái tử giận dữ hạ lệnh nhốt thế tử lại.

Tiểu thế tử vì thế mà hoàn toàn thất vọng, nản lòng thoái chí uống Vong Tình Thủy, rời khỏi hoàng cung từ bỏ đô thành, từ đó phóng ngựa chân trời, quên đi thái tử.

Tiểu thế tử rời đi rồi, cuối cùng thái tử mới tỉnh ngộ, thì ra hắn và tiểu thế tử nhiều năm bên nhau rễ tình đã sớm ghim sâu, hắn lại luôn cho là tình thân. Mất đi rồi, mới biết hối hận. Nhưng hắn không thể tìm lại người đó nữa rồi.

Cuối cùng, thái tử dùng một dải lụa trắng đưa tiễn nhị hoàng tử.

Diệt cỏ tận gốc, là quy tắc hành sự của tiểu thế tử.

Còn thái tử mỗi lần hoàng hôn, lại lên lầu cao chờ một canh giờ, đợi chờ một ngày nào đó, có lẽ ái nhân sẽ tha thứ, sẽ theo mình về nhà.

Truyện chỉ đến đây, xem như kết thúc.

Lục Tuấn Tự khắc họa hình tượng thái tử cực kì sinh động, tàn nhẫn, nham hiểm, vô tình, không từ thủ đoạn, lại rất đáng thương.

Tìm bật nhạc nền lên, quản lý kênh đã paste sẵn ca từ lên bảng thông báo, nhìn lại những câu chữ ấy, Lục Tuấn Tự không khỏi cười khổ, thì ra đạo lý này, đã được nói với mình từ lâu.

Nếu không biết quý trọng, sớm muộn sẽ gặp báo ứng.

Cố nén chua xót trong lòng, Lục Tuấn Tự cất tiếng hát theo nhạc.

"Dưới ánh hoa đăng cố nhân hao gầy

Nhớ chăng ngày niên thiếu tay tựa vai kề

Kiếp bèo trôi chốc chiều nhàn rỗi

Cười nhìn tháng ngày lấp lánh

Mấy độ xuân qua giục tuổi già

Ký ức như màu thủy mặc bóng nhạt ngấn sâu

Chuyện xưa lớp lớp thoáng như mộng

Chỉ mong một bóng hình

Chẳng thấy ngoái đầu

Tà dương trên lan can

Thành lâu tiêu điều

Bao lần chợt tỉnh giấc mộng

Tình thâm khó trao

Sách nhỏ kể trọn chuyện thế gian

Tháng ngày tựa sương bạc trắng mái đầu

Nhu tình đời này dành chờ người

Mọi thứ nơi ta cũng không đổi được

Một lần người quay đầu"

Càng hát anh càng không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, giọng ngập tràn bi thương. Anh hoàn toàn nhập tâm.

Không biết từ khi nào, chẳng còn ai bình luận.

Cả kênh lặng thinh, chỉ còn tiếng hát của anh và tiếng nhạc thê lương.

Bài hát kết thúc, một lúc sau kênh YY mới náo nhiệt trở lại.

.

Khóc mù rồi đây nè!!! Hột đậu xanh ngược chết chế rồi!

Trước đây sao không phát hiện giọng sama ngược thế này vậy QAQ!!!

Trái tim thủy tinh vỡ nát khó chịu quá TAT

A a a không ngủ được sao giờ cầu sama chữa trị!

Ngược tâm gì đó tui ghét nhất công lực của sama tăng lên rồi XD

.

Lục Tuấn Tự nhìn những dòng chữ không chừng xuất hiện, lại không biết phải nói gì, nói hôm nay anh đã thấy đồng cảm rồi không biết có ai tin không. Đột nhiên, giữa những hàng chữ biểu thị bị ngược xuất hiện một nhân tố cực kỳ không phù hợp...

.

Sớm biết hôm nay, ngày ấy cớ gì lại làm. Trên đời này không ai bán thuốc hối hận đâu!

.

Cười khổ, không kềm được trả lời: "Đúng vậy, sớm biết hôm nay, ngày ấy cớ gì lại làm."

ID kia giật mình thấy rõ, "Sama em chỉ nói về câu chuyện và ca từ thôi QAQ!"

Bên dưới lập tức có vài cô bé thông minh bắt được manh mối.

.

Sama hình như hôm nay anh không được vui, sao vậy ạ? QAQ có cần an ủi không?

Thì ra không phải mình tui thấy vậy! Tui cũng thấy hôm nay sama không được ổn lắm!

.

Lục Tuấn Tự nhìn màn hình, lại càng thấy khó chịu, anh ngẫm nghĩ, châm chước câu chữ làm dịu, "Tôi... tôi làm một người rất quan trọng với mình tổn thương, tôi phạm sai lầm, khiến... cậu ấy đau lòng, bây giờ, không biết làm cách nào để... bù đáp lại."

Đại nhân, làm sai thì nhận lỗi, không tha thứ thì nhận đến khi được tha thứ mới thôi!!!

Dũng cảm thừa nhận lỗi lầm là bé ngoan XD Đừng xin lỗi qua quýt là được! Nếu... cậu ấy vẫn không tha thứ anh, thì anh dùng giọng hôm nay đi hát nhận lỗi với cậu ấy đi!

Phụt! Thím trên GJ!!

Óa ha ha hay!

Hết sức đồng ý! Tự Quân sama, hôm nay anh hát hay cực kì! Không ai hold nổi đâu!

Cho nên thứ tốt như thế này nhất định có thể gửi mail san sẻ với đồng bọn đúng không đúng không!

.

Lục Tuấn Tự thấy cũng bật cười, anh ừm một tiếng xem như đồng ý. Thế là các em gái như được đại xá, mừng rỡ xách đoạn nhạc vừa ngược cho bọn họ khóc mấy phút trước đi ngược đãi đồng bọn.

Đúng vậy, làm sai thì phải cố gắng xin tha thứ mới đúng, cứ tự day dứt một mình thế này mãi sao được. Cõi lòng Lục Tuấn Tự sáng sủa hơn một chút, anh vươn vai, nhìn đồng hồ, 10 giờ rồi, chắc Tiểu Mộ ngủ rồi.

Cầm di động lên, tin nhắn mới trên màn hình khiến anh vui sướng tột độ.

Tiểu Mộ: Ngủ sớm một chút, ngủ ngon.

Lục Tuấn Tự mừng rỡ, Kỳ Mộ chủ động gửi tin nhắn cho anh khiến cả con đường phía trước sáng tươi rực rỡ.

Tuy không thấy buồn ngủ, nhưng anh vẫn định tắt máy đi ngủ, chào tạm biệt các em gái trên YY, chuẩn bị thoát QQ, thấy có tin chưa đọc, mở lên.

.

Tô mỹ nhân: Tự Quân sama, bầy đàn mở một sơn trại chứa fan của anh, cầu lâm hạnh QAQ!

Tâm trạng của Lục Tuấn Tự đang rất tốt. Đương nhiên đồng ý.

Tự Quân: Cho tôi số hội.

Tô mỹ nhân: Sama đúng là người tốt XDDD!! QAQ!! Số hội: XXXXXXX

Chép, dán, tìm.

Dữ quân trường tương tư

Tên này thật đúng là... Lục Tuấn Tự hoàn toàn không biết phải nhận xét thế nào, bấm nút xin gia nhập.

Gần như lập tức được chấp nhận.

__________________________

Chương 13

Hội trưởng: !!!!!!! Hoan nghênh Tự Quân sama lâm hạnh áo áo áo

Tô mỹ nhân: Hoan nghênh hoan nghênh~

Quản lý A: Đậu ơi là nguyên hình của sama thiệt hả cầu ôm đùi hú hú!

Quản lý B: Cầu ôm đùi chung! Sẵn tiện cầu khoe thân!

Cô nương 1: Mọe ơi là Tự Quân sama thiệt hả! Tuyệt sắc thím lôi kéo ảnh tới được thật rồi! Quỳ!

Hội trưởng: o()o Tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, sama do Tiểu Tô kéo đến đó.

Cô nương 2: Mỹ nhân GJ!

Cô nương 3: Sama cầu lên tiếng a a a

Tự Quân: Chào buổi tối ^^

Hội trưởng: Sama ở trên tui! Cười bỉ ổi.

Tô mỹ nhân: ... Thím định làm phản hả!

Quản lý A: Tui giết bây giờ Tuyệt Sắc không còn liêm sỉ nữa không thèm giải thích.

Cô nương 1: Phỉ nhổ Tuyệt Sắc!

Hội trưởng: o()o Các chế đừng vậy mà em đùa thôi. Hức hức hức sama bây giờ tâm trạng của anh khá hơn chưa?

Tự Quân: Cảm ơn, tôi không sao rồi.

Quản lý A: Vừa nãy suýt chút bị Chờ người về ngược chết! Sama... Nghe nói người anh nói là thụ chính quy của anh đúng không... ?

Cô nương 2: Thím đừng hỏi! Đừng hỏi han chuyện riêng tư của người ta chứ! Có điều... Sama, thiệt vậy hôn thiệt vậy hôn?

Cô nương 3: ...

Quản lý A+B: ...

Hội trưởng: ...

Cô nương 1: Tui sai rồi, thì ra người vô liêm sỉ không phải tuyệt sắc!

.

Lục Tuấn Tự thì lại thấy chẳng có gì mà không dám nhận, anh và Kỳ Mộ đã công khai ở đời thật rồi, trên mạng có gì mà phải rối rắm, thế là anh bình thản thừa nhận.

.

Tự Quân: Phải.

Hội trưởng: ( o )! ! ! ! Sama thừa nhận bình thản quá!! Vậy anh đã làm gì mà khiến tiểu thụ nành anh giận vậy, tiểu công chọc tiểu thụ giận không phải công tốt đâu nha! Dù anh là Tự Quân sama... Em miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy.

Tô mỹ nhân: Liêm sỉ của tuyệt sắc thiệt không nỡ nhìn. O()o

Quản lý B: ( o )! ! ! ! Sama, ở đây có một bé tiểu thụ cực phẩm độc mồm ngốc bẩm sinh siêu moe anh có muốn lâm hạnh hôn!? Tạm thời an ủi tâm hồn yếu ớt đã bị thương tổn của anh gì gì đó...

Tô mỹ nhân: Phụt! Đúng đó đúng đó tiểu thụ moe lắm XD Còn biết xù lông nữa ~(ˉˉ) *chảy nước miếng*

.

Lục Tuấn Tự xem bọn họ tán dóc, tuy hơi tò mò nhưng anh cũng chẳng nghĩ gì khác, ngoài Tiểu Mộ, anh không có chút hứng thú nào với các tiểu thụ khác.

Nhưng trong hội fan của anh có cả nam sinh, cũng đáng kinh ngạc lắm.

.

Tự Quân: Vậy sao? Nam giới à?

Tô mỹ nhân: Chính xác không cần thắc mắc~

Hội trưởng: Sama anh không dan díu thiệt hả? Mà nói tới tiểu 7 đi đâu rồi mới nãy còn thấy mà( o )

Quản lý A: Sama anh đừng vậy mà! Việc anh phải làm là đi dỗ tiểu thụ nhà anh chứ không phải dan díu lung tung! Cự tuyệt tra công a a a!

.

Tô mỹ nhân tiện tay tìm trong danh sách hội, chụp tấm ảnh.

.

Tô mỹ nhân: Sama, cục cưng này đây, thích anh lắm đó~ [hình ảnh]

.

Lục Tuấn Tự lơ đãng liếc mắt nhìn ID, rồi ngay một giây sau đó ngồi bật thẳng lên, không còn đùa cợt, bấm mở tư liệu của số QQ đó.

Tài khoản này anh quen vô cùng, chính là cái anh đã đăng ký cho Tiểu Mộ trước đây.

.

Tự Quân: Người này... Cậu ấy vào hội từ khi nào?

Hội trưởng: Cũng ít lâu rồi, sao vợi, sama anh quen hả?

.

Lục Tuấn Tự nhắm mắt lại, Tiểu Mộ... chẳng khi nào lên QQ mà?

.

Tự Quân: Lịch sử hội thoại còn không?

Hội trưởng: Lịch sử gì cơ QAQ!

Tự Quân: Toàn bộ lịch sử hội thoại có Tiểu Mộ!

Lục Tuấn Tự sốt ruột quá độ, cuống quýt chụp lại số QQ của Kỳ Mộ đăng lên.

Tự Quân: Là cậu ấy! [hình ảnh]

.

Tuy cô hội trưởng không hiểu vì sao, nhưng cũng nhận ra sự gấp gáp trong cách nói của Lục Tuấn Tự.

.

Hội trưởng: Gần như lúc nào cậu ấy lên tôi cũng có mặt, chắc còn lịch sử, em đi tìm thử.

Tự Quân: Gấp lắm, cảm ơn! Làm phiền em.

.

Hội trưởng không nói nhiều, không lâu sau đã gửi mấy đoạn lích sử cho anh.

.

Lão tử quả là tuyệt sắc: Chỗ này là của hôm nay. Để em tìm tiếp

Tô mỹ nhân: Giờ này mà không có ai hết buồn quá đi buồn quá đi

Hội trưởng: Thím không hiểu được nỗi khổ chạy luận văn đâu!!!!!

Kỳ gia thiếu gia: Hiếm thấy có lúc các cô không nói giỡn...

Tô mỹ nhân: ( o )!!! Í í í tiểu thụ, mau qua đây tỷ tỷ thả dê chút coi.

Kỳ gia thiếu gia:... Tỷ tỷ tự trọng!

Hội trưởng: Há há há Tiểu 7 GJ~

Tô mỹ nhân !!!!!!! Tôi chờ được Tự Quân sama rồi áo áo áo!!!!!!!!

Hội trưởng: ( o ) Thì ra sama không bị người ngoài hành tinh bắt mất(^) Mấy hôm nay không lên weibo không vào QQ tui còn tưởng ảnh mất tích rồi.

Kỳ gia thiếu gia: ...

Hội trưởng: Tiểu 7 7~ Cưng sao vậy, thần tượng tới rồi mà không kích động hở?

Kỳ gia thiếu gia: ... Có phải vào hội đâu tôi kích động làm gì?

Tô mỹ nhân: Phụt! GJ!

Cô nương 1: Mới lên đã thấy Tiểu 7 khoe moe rồi~

Cô nương 2: +1

Cô nương 3: +2

Hội trưởng: Đàn cá đáy nước mấy người tự trọng chút đi! (_)# Tiểu thụ độc miệng không phải tiểu thụ ngoan, Tiểu Tô mau hỏi sama giao file đi!

Tô mỹ nhân: Moa ha ha ha ha chống eo cười rồ sama không chỉ giao file mà còn hát tặng để bồi thường cho tui đó~

Hội trưởng: Quyết đoán thông báo cho đồng bọn! 7 tiểu thụ cưng có muốn đi xem không!?

Kỳ gia thiếu gia: Ở đâu?

Hội trưởng: YY! Số kênh XXXXXXXX

Quản lý A: Sướng điên! Thiệt hôn?

Kỳ gia thiếu gia: Biết rồi.

Hội trưởng: Ai xem lén giết ngay (_)

Đọc đến đây, Lục Tuấn Tự đã hoàn toàn xác định người đó chính là Kỳ Mộ.

Chỉ chớp mắt mà mọi chuyện đã như thoát khỏi tầm tay anh, lao về phía anh hoàn toàn không thể khống chế.

Trấn tĩnh lại, Lục Tuấn Tự xem tiếp.

Hội trưởng: Mấy cưng vô phòng chưa vô rồi chưa vô xong chưa!

Kỳ gia thiếu gia: Ừm!

Tô mỹ nhân: Moa ha ha tui cá mọt trái dưa leo sama sẽ hát Chờ người về

Hội trưởng: Tui cược hoa cúc của thím, chờ người về +1

Tô mỹ nhân: Ngược quá đi! Hôm nay sama sao vậy! Nghe đau lòng quá khó chịu quá TAT

Cô nương 1: Cái đòe mòe tui phát khóc rồi!!

Hội trưởng: Tuy vốn dĩ Chờ người về đã rất ngược rồi, nhưng hôm nay dường như đặc biệt... Hưa hưa hưa tui không hold nổi khó chịu quá đi! Quả tim thủy tinh vỡ nát rồi...

Tô mỹ nhân: Mọi thứ nơi ta cũng không đổi được một lần người quay đầu hu hu khó chịu quá! Hồi đó cái kết truyện này làm tui lọt hố chết tươi! Không biết cuối cùng tiểu thế tử có về không QAQ Bạn thụ tàn nhẫn quyết đoán quá đi!

Quản lý A: Hoàn toàn không biết nói sao nữa hôm nay sama không bình thường a a a

Quản lý B: Tiểu 7!! Mau thừa cơ nhảy vào an ủi tâm hồn sama rồi từ đó triển khai mối tình sống chết đại thần fan hâm mộ kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu đi!

Kỳ gia thiếu gia: Yêu đương gì với cặn bã chứ.

Tô mỹ nhân: Tiểu 7 cưng bị gì kích thích vậy?

Kỳ gia thiếu gia: Không có gì.

Tiếp nữa là những lần trước đó.

Trong đó... có nhắc đến Đinh Tây Tây.

Lục Tuấn Tự cố nén bất an trong lòng, kéo dưới dưới cùng, là tin mới nhất của hội trưởng.

.

Lão tử quả là tuyệt sắc: Sama! Tiểu 7 hiện hình kìa!! Sama mau vào hội đi XDDDD

.

____________________________

Chương 14

Kỳ gia thiếu gia: Sao vậy, tìm tôi hả?

Hội trưởng: QAQ!!!! Tiểu 7 cưng mau thành thật khai báo! Có phải cưng quen Tự Quân sama hôn!

Kỳ gia thiếu gia: ... Gì cơ?

Tự Quân: Tiểu Mộ?

Lục Tuấn Tự vừa gửi câu này đi, cả hội tức lặng ngắt. Tin nhắn của anh nằm đó hơn một phút vẫn không thấy hồi âm. Tim Lục Tuấn Tự đập thình thịch, anh cầm điện thoại lên định gọi cho Kỳ Mộ, nhưng anh còn không biết phải nói gì, điện thoại vừa thông là anh nhấn nút tắt.

Trên màn hình vẫn chỉ có tin nhắn của anh cô đơn nằm đó, QQ của Kỳ Mộ thì đã offline.

Giờ thì Lục Tuấn Tự bất chấp, hoảng lọa gọi điện thoại, nhưng chỉ nghe được giọng nữ máy móc lạnh băng "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Lục Tuấn Tự hoang mang, không biết Kỳ Mộ đã offline thật hay chỉ ẩn thôi.

Nhắn tin riêng.

Tự Quân: Tiểu Mộ, em còn đó không? Mở máy, nghe điện thoại của anh được không?

Lục Tuấn Tự gửi tin đi. Một lúc sau vẫn không thấy trả lời.

Trong hội vẫn chỉ có tin nhắn của anh nằm mãi trên cao nhất, tuy các cô gái trong hội không hiểu chuyện gì nhưng đều hiểu ý không ai lên tiếng. Thậm chí một câu hỏi thăm cũng không dám.

Lục Tuấn Tự thấp thỏm không yên, anh đang rất cấp bách muốn biết Kỳ Mộ nghĩ gì, dù chỉ là một phản ứng cũng được.

Nóng nảy bất an.

Cuối cùng, cửa sổ hội rung một cái, Lục Tuấn Tự hoảng loạn đọc.

Nhưng là một cô gái chưa từng gặp.

Tiểu Dược: QAQ Khe khẽ hỏi một câu... Sama... Tiểu Mộ đó... có phải họ Kỳ không... ?

Tự Quân: ! Phải, em biết sao?

Tiểu Dược: ... Hình như... em có weibo của cậu ấy. Sama anh muốn không...?

Lục Tuấn Tự không nói thừa đến một chứ.

Tự Quân: Gửi anh!

Cả "nơm nớp lo sợ" cũng không đủ để hình dung tâm trạng của anh lúc này nữa, Kỳ Mộ không chơi weibo, nhưng bây giờ có weibo lại chẳng nhắc với anh một tiếng, dự đoán chẳng lành mơ hồ thành hình, nhưng anh không dám thừa nhận.

Cô bé kia rất hiểu ý, không gửi trong hội mà gửi tin riêng cho anh.

Mở lên, phản ứng đầu tiên là muốn cười, tên này quả có phong cách Tiểu Mộ.

Lục Tuấn Tự không thể miêu tả được cảm giác trong lòng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là ảnh Kỳ Mộ chụp với người đàn ông khác, mặt mày tên ấy trông cợt nhả vô cùng (...) lại còn ôm cổ Tiểu Mộ.

Hơi bực bội, xen lẫn chút ghen tị.

Kéo xuống nữa, khuôn mặt anh dần đông lại.

Tiểu Mộ, từng bình luận weibo của anh.

Câu không dài, cũng chẳng hung hãn độc địa gì, lại rất đáng sợ.

Anh và Đinh Tây Tây cố ý vô tình trêu đùa nhau, chòng ghẹo nhau, thậm chí là... ái muội với nhau, Kỳ Mộ đã thấy cả rồi.

Kéo chuột dần xuống, Kỳ Mộ rất ít post weibo, ít đến độ anh gần như chưa kịp xem thì đã hết rồi.

Lục Tuấn Tự nhìn chằm chằm stt đầu tiên của cậu.

Bức ảnh đó, anh nhận ra ngay là bàn ăn nhà mình, với những món ăn cầu kì mmà phong phủ bên trên.

Thời gian, là ngày sinh nhật anh. Lục Tuấn Tự đau đớn chỉ muốn che mắt không xem tiếp nữa, nhưng anh không thể, anh không thể ích kỷ như thế.

Tiểu Mộ đã thấy gì, đã trải qua cảm giác gì, nghĩ đến điều gì, anh phải đều nếm trải, như vậy mới là công bằng.

Không than thở, không oán trách, Kỳ Mộ chỉ bình tĩnh thuận lại sự thật.

Sinh nhật người yêu, tôi chuẩn bị bữa tối phong phú, nhưng anh ấy đang ăn mừng với người khác.

Bên trong Lục Tuấn Tự trắng xóa, tiếng nổ đinh tai vang lên trong đầu.

Kỳ Mộ...

Lẽ ra phải phát hiện từ sớm... Thái độ lạ thường ủa Kỳ Mộ buổi sáng anh về, và những ngày sau đó nữa. Rõ ràng như vậy, sao anh lại không chú ý chứ.

Lục Tuấn Tự từng tràn trề tự tin, chỉ cần anh kiên trì, rồi sẽ mang được Tiểu Mộ về Anh thậm chí còn có cảm giác Kỳ Mộ chỉ đang giận dỗi với mình thôi.

Chưa từng nghĩ, cậu biết... Thì ra cậu biết hết.

Đột nhiên, Lục Tuấn Tự nhớ đến lời Kỳ Mộ vo tình nỏi nhỏ hôm ấy...

Dù sao cũng đâu thể dựa vào anh cả đời.

Tiểu Mộ của anh, không còn tin anh, cũng không định dựa dẫm vào anh nữa.

Tất cả, đều do một tay anh tạo thành.

Sự thật này khiến trái tim Lục Tuấn Tự đau buốt từ tận sâu thẳm. Đã muộn lắm rồi, nhưng Lục Tuấn Tự không hề buồn ngủ.

Cả người anh đều đau, từ trong ra ngoài, nhưng không liên quan đến thể xác, mà còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Đau đớn chảy theo máu huyết, không cách nào yên ổn, chẳng cách gì bình tĩnh được.

Mà lại còn kịch liệt hơn. Đến khi khoét rỗng cả con người anh.

Lục Tuấn Tự ngẩng đầu đọc đi đọc lại nội dung weibo của cậu, tự bị hành hạ mình, một lần nhìn là một lần nhức nhối chồng thêm. Nhưng anh không kềm được, anh không thể không nhìn. Mình đã làm những chuyện khốn khiếp như vậy, phải xem nhiều vào, đau nhiều vào, thì mới nhớ được.

Kỳ Mộ đăng tin đã lâu như vậy mà anh vẫn thấy đau thế này, vậy khi Kỳ Mộ viết ra, cậu đã thấy thế nào chứ?

Lúc đó cậu đau lòng biết bao nhiêu?

Với tính cách của Kỳ Mộ, thường ngày hơi không vui đã hờn dỗi với anh, lần này lại chẳng nói tiếng nào, tự chôn trong lòng, vậy mà còn cười với anh.

Lục Tuấn Tự bỗng thấy sợ hãi.

Cậu biết hết mọi chuyện, nhưng lại không nói, chỉ rời khỏi anh trong thời gian ngắn nhất.

Có phải, Kỳ Mộ đã quyết định thoát ly khỏi cuộc sống của anh không?

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, thống khổ và tuyệt vọng đã gần như nhấn chìm Lục Tuấn Tự. Anh không dám tưởng tượng, mấy chục năm sau này, không có Kỳ Mộ, anh phải sẽ sống thế nào đây.

Mấy chục năm sau này, bên cạnh anh sẽ không còn người chớp mắt cười với anh, giận dỗi anh, phá phách với anh bầu bạn...

Tình cảnh ấy... Chỉ nghĩ thôi Lục Tuấn Tự đã cảm thấy không chịu nổi.

Người ta nói, có phải ai không có ai đó thì sẽ chết thật đâu. Anh thừa nhận câu này.

Nhưng, không còn Kỳ Mộ, Lục Tuấn Tự vẫn có thể sống tiếp, nhưng trái tim đã bị khoét mất một mảnh thịt, vẫn biết đập đó, nhưng không còn hoàn chỉnh.

Giữa mơ hồ hốt hoảng, Lục Tuấn Tự nhớ đến ngày còn rất rất nhỏ, lần đầu tiên anh gặp Kỳ Mộ.

Anh gần như lập tức bị bé con xinh xẻo như búp bê kia hấp dẫn, anh dụ dỗ người ta gọi mình là anh, nói gọi đi rồi anh sẽ bảo vệ cậu cả đời không để ai ăn hiếp cậu.

Khi đó anh đã nói, sẽ bảo vệ Kỳ Mộ cả đời.

Lục Tuấn Tự chỉ mười phút trước vẫn tràn đầy tự tin bỗng cảm thấy, dường như mình không có gì để chắc chắn Kỳ Mộ sẽ quay lại.

Anh không nản lòng, cầm điện thoại lên, vẫn khóa máy.

Màn đêm tối tăm khiến người ta thấy vừa đằng đẵng vừa tuyệt vọng, như mãi chẳng thấy được ánh dương, cũng không thấy hy vọng.

Lục Tuấn Tự không biết bằng cách nào mình đã chờ được đến bình minh, hối hận đau đớn đến hận không thể tự giết chết bản thân, cả đời này anh cũng không muốn trải qua lần nữa.

Anh không thể để mất Kỳ Mộ.

Tuyệt đối, không thể.

Đau đớn cách mấy thì vẫn phải sống tiếp, trời sáng, Lục Tuấn Tự vẫn phải đi làm.

Anh chần chừ vài lần, thử gọi cho Kỳ Mộ, cậu vẫn khóa máy. Bất đắc dĩ dành phải gửi tin nhắn cho cậu, "Tiểu Mộ, em đừng nghĩ lung tung, anh yêu em, anh chỉ yêu em."

Phải nhanh chóng xử lý cho xong việc, anh mới có thể yên tâm, giải quyết vấn đề với Kỳ Mộ.

______________________

Chương 15

Trời sáng hẳn. Đêm hôm ấy, không chỉ Lục Tuấn Tự mất ngủ, Kỳ Mộ cũng vậy.

Cậu phải thừa nhận, nghe Lục Tuấn Tự hát xong, mình hơi đau lòng. Nhưng đau lòng rồi lại thấy càng khó chịu. Giọng nói đầy chua xót và hối hận của Lục Tuấn Tự lặp lại mãi trong đầu suốt cả đêm, "Sớm biết hôm nay, ngày ấy cớ gì lại làm."

Khi đó cậu chỉ nghĩ mau rời khỏi Lục Tuấn Tự, đi rất dứt khoát, lại chưa từng nghĩ, sau này phải làm sao.

Cậu cảm nhận rõ ràng sự hối hận và khổ sở của Lục Tuấn Tự.

Tối qua thấy Lục Tuấn Tự trong hội, cậu chỉ kịp giật mình, rồi phản ứng đầu tiên là chạy trối chết. Tuy cậu tham gia hội fan của Lục Tuấn Tự, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Lục Tuấn Tự, thậm chí... bị anh phát hiện.

Mệt mỏi bật điện thoại, thấy tin nhắn của Lục Tuấn Tự, Kỳ Mộ cũng nghĩ được gì nữa.

Chỉ thấy mỏi mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Điện thoại cho Mạt Bảo, xác nhận hôm nay không có việc gì. Bên kia Mạt Bảo than vãn, khó khăn lắm mới có ngày rảnh, anh ta và Mạt Bối đã tính sẵn sẽ dẫn cậu đi thăm thành phố X, hơn nữa thời tiết cũng đẹp, kết quả Kỳ Mộ lại muốn ngủ.

Không để ý đến Mạt Bảo đang làm ầm ĩ đầu dây bên kia, Kỳ Mộ lẳng lặng cúp điện thoại. Đi chơi với cặp tình nhân mấy người là một chuyện rất đả kích, làm lầu đầu có thể xem như không biết, lần thứ hai là ngu xuẩn!

Bong bóng hồng phấn bay tung tóe ghê lắm biết không!

Trở mình, chẳng mấy chốc Kỳ Mộ đã ngủ thiếp đi.

.

Hình như cậu nằm mơ, cảnh trong mơ rất hỗn độn, làm cậu đau đầu. Lại chẳng có nội dung rõ ràng, chỉ thấy đau đầu muốn chết.

Cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ màng nghe máy.

"Tiểu Mộ hả con."

Là tiếng của mẹ Lục Tuấn Tự, đầu óc vẫn mơ hồ của Kỳ Mộ lập tức tỉnh táo lại, cậu cười khẽ, "Con chào cô."

"Ừ, Tiểu Mộ, ăn cơm chưa?" Giọng của mẹ Lục rất dịu dàng, cũng rất trẻ trung, giống như chính bà vậy, thùy mị mà rất có khí chất.

"Dạ, ăn rồi." Kỳ Mộ không biết phải nói gì, cậu không biết vào lúc này mẹ Lục gọi cho cậu có nghĩa gì.

"Con đang ở thành phố X à?"

"Dạ." Kỳ Mộ đáp đúng thực tế.

"Hai đứa con, lâu như vậy chẳng chịu về thăm nhà. Khi nào con từ thành phố X về thì ghé nhà ăn vừa cơm đi. Hiếm khi cô chú với ba mẹ của con đều ở nhà."

Kỳ Mộ sững người, mất mấy giây mới phản ứng lại.

Mẹ Lục ở đầu dây bên kia thở dài, "Cô mới gọi cho Tuấn Tự rồi, nó nói nó làm con giận, hỏi chuyện gì thì không chịu nói, chỉ nói mãi một câu, làm con giận rồi, nói phải dỗ dành con đã mới về được. Không biết hai đứa có chuyện gì, Tiểu Mộ, không phải con đến thành phố X để tránh Lục Tuấn Tự đó chứ?"

"... Đương nhiên không phải rồi, công việc của con cần thôi. Đến ngày con sẽ về thôi." Kỳ Mộ hơi chột dạ.

"Con và Lục Tuấn Tự thân thiết với nhau từ nhỏ, thằng con đó với ai cũng khó chịu mà gặp con là ngoan như mèo con, ai cũng nghĩ nó nhường nhịn con hơn, nhưng cô biết, con đối xử với nó cũng tốt không thua gì, chỉ không để ngoài mặt mà thôi. Cô không biết lần này hai đứa làm sao, nhưng... Nếu hai đứa đã quyết định ở bên nhau cả đời, thì phải khoan dung nhường nhịn nhau một chút, có mâu thuẫn gì thì nói rõ ràng với nhau rồi giải quyết, tuyệt đối đừng giữ trong lòng, giấu đi thì càng lúc vấn đề sẽ càng lớn thêm."

Kỳ Mộ nghẹn ngào, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng hiển nhiên mẹ LỤc cũng không định chờ cậu trả lời, cười nói: "Hai đứa đều còn trẻ, cả đời còn dài lắm. Nếu Tuấn Tự làm con giận, con cứ đánh nó, đừng nhịn, nó dám đánh lại cô với chú con xử lý nó. Chỉ cần con hết giận là được."

Đánh lại? Lục Tuấn Tự dám à. Kỳ Mộ hơi muốn cười, nhưng môi lại không cách nào cong lên được.

"A di không định biện minh cho nó đâu, lẽ ra con cháu cãi nhau cô không nên can thiệp vào, nhưng lâu quá không gặp, nhớ hai đứa lắm rồi, khi nào rảnh rỗi thì về nhà một chuyến, có được không?"

Nghe mẹ Lục nói làm trong lòng Kỳ Mộ rất chua xót.

Từ nhỏ mẹ Lục đã thương cậu hơn một chút, thậm chí Lục Tuấn Tự còn từng nghi ngờ thật ra cậu mới là con ruột của mẹ Lục. Hơn nữa khi cậu và Lục Tuấn Tự công khai quan hệ, phản ứng đầu tiên của mẹ Lục là con mình dạy hư Kỳ Mộ. Mẹ Lục yêu thương cậu, tốt với cậu thật lòng.

Huống chi, lời bà nói... đều có lý.

Cậu khàn giọng đáp, "Dạ, con biết rồi."

"Bé ngoan, khi nào về cô làm cá cho con ăn, con thích ăn cá hấp chua ngọt lắm mà." Giọng mẹ Lục vẫn dịu dàng như ngày còn nhỏ.

"Dạ, được rồi, cô ơi, cho con gửi lời hỏi thăm chú và ba mẹ con, khi nào về con sẽ tới thăm mọi người." Kỳ Mộ nói rồi ngẫm nghĩ, thêm câu nữa: "Với Lục Tuấn Tự."

Mẹ Lục dặn cậu chú ý sức khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt rồi mới cúp điện thoại.

Kỳ Mộ nhắm nghiền mắt ngã ra giường, cậu và Lục Tuấn Tự thế này, người lo lắng nhất thật ra là ba mẹ.

Hơn nữa cậu buộc phải thừa nhận, cậu không hề muốn rời xa Lục Tuấn Tự.

Mẹ nó, Lục Tuấn Tự, nể tình mẹ anh lên tiếng cho anh...

Kỳ Mộ cầm điện thoại lên, cuối cùng cũng gọi cho Lục Tuấn Tự lần đầu tiên.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: