Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cupcake dâu và Lá bạc hà

"Trưởng phòng Kim, đây là tài liệu cho buổi họp chiều nay."

"Cảm ơn thư ký Sang. Cô cứ để trên bàn giúp tôi."

Tiếng gõ máy lạch cạch tiếp tục vang vọng trong căn phòng. Kim Kwanghee nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay anh không ngừng lướt nhanh trên bàn phím. Thư ký Sang trộm nhìn sếp, thấy anh hơi chau mày, nét mặt căng thẳng.

Dạo gần đây, vì đang trong thời điểm của tháng cuối năm nên mọi việc trong công ty cứ dồn dập đẩy vào, nhân viên hầu như ngày nào cũng tăng ca. Các sếp thì khỏi nói, khối lượng công việc khổng lồ từ việc kết toán đã đủ làm họ đau đầu, lại thêm cả việc họp hành báo cáo rồi chuẩn bị kế hoạch cho năm mới. Thư ký Sang thở dài, chắc hẳn trưởng phòng Kim cũng đang mệt mỏi lắm.

"Anh muốn uống cafe không ạ?"

Không có tiếng trả lời từ người đối diện cô. Thư ký Sang nghĩ hẳn là do trưởng phòng Kim đang tập trung vào công việc quá. Cô từ từ tiến lại gần bàn làm việc.

Kim Kwanghee giật mình nhẹ khi nhận ra thư ký tiến lại phía mình. Anh nhanh tay nhấn chuyển tab, trước khi thư ký Sang tiến đến đủ gần để nhìn thấy màn hình máy tính.

"Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, tôi đang đeo tai nghe."

Chiếc tai nghe bluetooth đen nhấp nháy ánh đèn xanh dương trên tai trưởng phòng Kim. Thư ký Sang chỉ à một tiếng, hỏi lại anh.

"Tôi đang định đi mua cafe, trưởng phòng Kim có muốn một cốc không?"

"Cảm ơn cô, nhưng tôi không thích uống cafe lắm."

Thư ký Sang gật gù, bước ra khỏi phòng. Trước khi cô đóng cửa lại, trưởng phòng Kim bỗng lên tiếng một lần nữa.

"Nếu được... thì cho tôi một cốc trà bạc hà."

"Đã nghe rõ, một cốc trà bạc hà ạ."

Tiếng đóng cửa kết thúc cuộc trò chuyện. Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May quá, cô ấy vẫn chưa phát hiện.

Trên màn hình máy tính của trưởng phòng Kim, không phải là màn hình Excel kết toán, cũng không phải là file Word báo cáo, mà là tab livestream CHZZK. Bản đồ của Summoner's Rift, vị tướng xạ thủ di chuyển ra đường dưới, và cậu thanh niên có đuôi mắt cụp đang cười nói vui vẻ trên màn hình.

Streamer Teddy, một trong những người chơi xạ thủ bán chuyên giỏi nhất, nằm trong top 50 người chơi trên bảng xếp hạng của LoL. Kim Kwanghee là fan cứng của Teddy. Hôm nay cậu bất ngờ stream vào buổi chiều nên trưởng phòng Kim mới phải lén lén lút lút xem trong giờ như thế này.

"Triple Kills!"

Tiếng thông báo từ game vang lên trong tai nghe. Cậu streamer hí hứng cười to mấy tiếng.

"Thế nào? Skill của anh đây là đỉnh của chóp phải không?"

Kim Kwanghee sắc mặt không đổi, máy móc gõ lên bàn phím.

fan teddy ngầu s1tg: Quá đỉnh luôn oppa, bắn không trượt phát nào, xứng đáng là xạ thủ số một trong lòng em!!! x100 cheeses

Phía trên tên acc còn có một dòng chữ nhỏ: "Người đóng góp nhiều nhất"

"Cảm ơn fan teddy ngầu s1tg. Bạn mới vào stream hả? Lúc nãy không thấy comment chào của bạn."

fan teddy ngầu s1tg: Không phải mà, người ta chào anh từ lúc đầu luôn đó. x100 cheeses

fan teddy ngầu s1tg: Chào lại nè. x100 cheeses

"Hôm nay fan teddy cũng hào phóng ghê. Được rồi, để cảm ơn bạn, hôm nay tui sẽ chơi thật tốt nhé."

Thông thường, khi được idol rep một câu, người ta sẽ phải cười hí hửng mấy phút, nhưng Kim Kwanghee thì khác. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Kim Kwanghee gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của chính bản thân, nhưng anh luôn giữ kín chuyện này như một bí mật của riêng mình. Mọi người xung quanh cũng không để ý nhiều, chỉ cho rằng Kim Kwanghee là cái tủ lạnh di động nghiêm túc lại còn đẹp trai.

Một biến cố trong quá khứ đã làm khả năng biểu hiện cảm xúc trên cơ mặt của Kim Kwanghee dần bị tê liệt. Anh vẫn cảm thấy vui, vẫn cảm thấy buồn, nhưng lại không thể hiện được điều đó với những người xung quanh. Kim Kwanghee cũng từng đi trị liệu tâm lý, kết quả không khả quan lắm. Cuối cùng thì Kim Kwanghee đành mặc kệ, dù sao vấn đề này cũng không quá quan trọng đối với cuộc sống công sở của anh.

Có tiếng mở cửa. Thư ký Sang bước vào với cốc trà trên tay.

"Trà bạc hà của sếp ạ."

"Cảm ơn cô nhiều."

Ví dụ như bây giờ, chứng "mặt liệt" của Kim Kwanghee lại giúp anh rất nhiều. Thư ký Sang sẽ không bao giờ biết được dưới lớp mặt nạ lạnh lùng của trưởng phòng Kim là một chú cáo nhỏ đang vui vẻ tung hoa trong lòng.

"Defeat."

Giọng nữ thông báo trong game lại một lần nữa vang lên. Teddy sắc mặt ỉu xìu, bực bội liếc nhìn người đi rừng với KDA 1/8/2 thảm thương. Dù nhận được nhiều điểm nhất nhưng lại là SVP nên cậu không vui nổi. Cái miệng nhỏ bắt đầu sấy lia lịa.

"Rõ là dở hơi. Tui đã bắn chết được rừng bên kia mà cậu ta còn smite hụt. Xoá game giùm cái. Không ăn được mạng thì cũng đừng có feed nhiều vậy chứ. Vừa lên được tí điểm lại bị cha này kéo xuống. Phải report mới được."

fan teddy ngầu s1tg: Đúng đúng đúng, rừng bên mình vô dụng quá. Rừng bên kia ăn được tận 4 sâu 2 rồng. Uổng công Teddy đánh ván này còng lưng. x100 cheese

fan teddy ngầu s1tg: Anh đừng buồn nha, ván sau chắc chắn sẽ được ghép với người biết chơi game mà. Huhu đừng tắt stream nha nha nha. x500 cheese

"Không tắt stream đâu, tui mới lên với mọi người mà. Phải ờ lại với fan teddy chứ."

Nhấp ngụm trà bạc hà, ngắm nụ cười của Teddy, Kim Kwanghee thở ra một hơi thư thái. Thế này thì tăng ca đến đêm cũng được, miễn là có stream của Teddy.

18:40, Teddy tắt stream, nói rằng mình sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ và sẽ quay lại lúc 20 giờ. Kim Kwanghee cũng tắt máy, rời khỏi bàn làm việc để kiếm đồ ăn tối.

Hôm nay là Đông chí, tiết trời có lạnh hơn nhiều so với mấy hôm trước. Trưởng phòng Kim lúng túng đứng trước cửa công ty, không biết nên ăn gì. Trầm ngâm một hồi, Kim Kwanghee quyết định bước vào tiệm trà bánh ở đối diện đường. Mua một cốc trà bạc hà trước rồi nghĩ sau vậy.

Không khí ấm áp bao bọc lấy người anh cùng mùi bánh thơm ngậy ngập tràn trong cửa hàng, Kim Kwanghee nghĩ rằng mình nên cắm chốt ở đây dài dài. Lượn qua lại mấy tủ bánh, anh nhắm được hai chiếc cupcake dâu tây trông có vẻ ngon lành.

Anh mở chiếc tủ kính, định sẽ lấy cả hai chiếc cupcake thì phía bên cạnh cũng có một bàn tay vươn ra.

"Xin lỗi, nhưng mà có thể để lại cho tui một chiếc không? Tui thèm bánh cupcake dâu lắm ấy."

Giọng nói quen thuộc đến bất ngờ, Kim Kwanghee quay sang nhìn để xác nhận lại.

Không ngờ lại là Teddy. Cậu streamer luôn cách anh một cái màn hình máy tính, luôn cười với anh mỗi khi được nhận cheese, luôn tạm biệt mọi người bằng một cái nháy mắt đáng yêu. Là người mà Kim Kwanghee luôn dành một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

"Anh gì ơi? Tui nói thiệt đó, cho xin một chiếc đi mà."

Đại não của Kim Kwanghee ngừng hoạt động trong vài giây, anh tiến vào trạng thái "chết đứng", tuy cơ mặt vẫn liệt nhưng trong đầu trưởng phòng Kim đã có một chú cáo nhỏ đứng gào thét ầm ĩ được hai phút rồi.

Park Jinseong đứng đối diện, hoài nghi có phải mình đang nói chuyện với người khiếm thính hay không. Cái anh đẹp trai trước mặt cứ đơ ra, chẳng có phản ứng gì với câu hỏi của cậu.

"À... cái này... cho cậu hết đấy."

"Thật á? Cảm ơn anh đẹp trai nha. Anh tốt bụng ghê."

Park Jinseong hí hửng nhận lấy khay bánh từ tay Kim Kwanghee, nhưng gượm đã, sao anh ta không buông tay ra nhỉ?

Trưởng phòng Kim vẫn cầm chặt khay bánh, trong đầu đang cố gắng nhảy số một ngàn câu hỏi vì sao để kéo dài cuộc trò chuyện hơn nữa. Cơ hội ngàn năm có một như thế này mà còn để vụt mất thì đúng là ngu hơn cả jungle 1/8/2 smite hụt.

"Cậu ăn cơm chưa?"

"À... hả? Tôi chưa? Sao vậy?"

"Đi ăn tối với tôi được không."

Park Jinseong nhẩm tính, giờ là 19:15, còn chưa tới 45 phút nữa để ăn tối, chắc là không được rồi.

"Xin lỗi nhưng mà-"

"Tôi sẽ đưa cậu về trước 20 giờ."

Hả? Sao anh trai này lại biết cậu có việc bận lúc 20 giờ? Chẳng lẽ là fan của cậu? Không đúng, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được?

Dù chẳng quen biết gì đối phương, Park Jinseong vẫn nhận lời mời của Kim Kwanghee, có thể là do mùi bánh cupcake dâu ngọt ngào trên người anh. Cậu streamer tự hỏi hãng nước hoa nào lại có mùi dễ thương như vậy, quan trọng hơn, tại sao một người nghiêm túc như anh trai công sở này lại sử dụng nước hoa mùi bánh dâu cơ chứ.

Hai người ngồi im lặng trong xe một lúc, mùi bánh dâu ngày càng nồng hơn, và Park Jinseong lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Dưới ánh đèn trắng, cậu nhìn thấy hai lỗ tai đỏ bừng của Kim Kwanghee.

"Anh tên gì thế?"

"Kim Kwanghee."

"Anh biết tui hả?"

"Tôi có... cậu là Teddy phải không...?"

"Woa, không ngờ anh biết cả tên stream của tui. Chắc anh phải là fan cứng của tui luôn đó nhỉ hahahaha."

Vốn Park Jinseong chỉ tính đùa một câu cho bầu không khí dễ thở hơn một tí, nhưng anh trai kia bỗng nhiên lại im lặng đến đáng sợ. Không lẽ nào...

"Anh là fan của tui thật hả????????????"

"Ừm..."

"Thật á, anh có donate cho tui bao giờ chưa? Tui có trả lời donate của anh bao giờ chưa? Tên acc anh là gì thế?-"

"Cậu muốn ăn gì không?"

Kim Kwanghee quay mặt đi, chỉ hỏi vỏn vẹn một câu. Trời ạ, không thể để Teddy biết mình là "fan teddy ngầu s1tg' được.

"Ăn gì cũng được à."

Bằng một cách thần kì nào đó, hai người quyết định ngồi ăn mì Nongshim trong cửa hàng tiện lợi. Park Jinseong nghĩ chuyện này thật sự rất kỳ quặc, kể từ lúc cậu gặp Kim Kwanghee, đến khi ngồi lên xe oto của anh, rồi còn đi ăn mì cùng nhau nữa.

Kim Kwanghee rời chỗ ngồi để đi vệ sinh. Trong lúc đó, tính tò mò của Park Jinseong bỗng nhiên nổi lên. Ánh mắt cậu dồn vào chiếc điện thoại đen đang nằm im lìm trên bàn. Nếu bây giờ cậu làm gì đó để nó sáng lên thì...

Park Jinseong chụp ảnh hai cốc mỳ rồi đăng lên app, thông báo rằng có thể mình sẽ stream muộn hơn so với dự kiến một chút. Màn hình điện thoại của Kim Kwanghee ở đối diện cũng sáng lên. Cậu streamer nhân lúc ấy len lén ngó một chút, chỉ một chút thôi...

"Ting ting!"

"Thông báo hệ thống:

[fan teddy ngầu 1stg]

Teddy1503 vừa đăng một bài viết mới"

Kim Kwanghee quay lại sau mười phút. Anh khó hiểu nhìn Park Jinseong đang trệu trạo nhai mì, chốc chốc lại vò đầu một cái.

"Đồ ăn không ngon sao?"

'K-không có. Tui chỉ đang nghĩ cái này xíu..."

"Sắp tám giờ rồi, để tôi đưa cậu về."

Ngồi trên xe mà Park Jinseong cứ như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên. Cái suy nghĩ "anh đẹp trai này lại chính là fan em gái số một của mình" quay mòng mòng trong đầu cậu như vòng kim cô của Wukong, mỗi lần nghĩ là mỗi lần nhức đầu.

"Cảm ơn cậu Teddy đã dành thời gian ăn tối với tôi."

"Cứ gọi tui là Jinseong đi, Park Jinseong."

"Vậy cảm ơn cậu Park."

"Cảm ơn anh Kwanghee đã chở tui đi ăn mì. Chút nữa nhớ xem stream của tui nữa nhé fan teddy ngầu-"

...

......

.........

Cơ mặt Kim Kwanghee chắc chắn là vẫn liệt, nhưng chú cáo nhỏ trong đầu anh thì đang thắt dây để treo cổ tự tử rồi.

Park Jinseong cũng biết mình bị hớ, ngay lập tức che miệng lại. Cả hai người lúc này chỉ có chung một suy nghĩ: "Ước gì có cái lỗ ở đây để chui xuống."

"Cậu... lên nhà trước đi. Tôi phải về công ty."

"À được được được. Tạm biệt anh Kwanghee."

Kim Kwanghee quay đầu, dùng hết sức lực chạy về phía xe oto của mình. Nếu đứng ở đây thêm bất kì một giây nào nữa, e rằng trưởng phòng Kim sẽ trồng cây chuối để đi về công ty.

Một tuần sau đó, ngày nào Kim Kwanghee cũng tích cực tăng ca, thật ra là để cắm chốt ở tiệm trà bánh dễ hơn mà không bị nghi ngờ. Trong thâm tâm, Kim Kwanghee vẫn ước gì hai người lại "vô tình" bắt gặp nhau một lần nữa. Dạo gần đây, trong các buổi livestream của Teddy, anh chỉ dám donate vào lúc mở stream và tắt stream, cả buổi cũng không chat thêm câu nào. Các fan khác không thấy bóng của "fan teddy ngầu s1tg" thì lại càng thấy lạ, bình thường còn phải tranh nhau donate, cớ sao mấy hôm nay cô em này lại im ắng thế.

L1: Mấy người có để ý dạo này "fan teddy ngầu s1tg" không thấy xuất hiện nữa không?

L2: Hình như đầu stream có donate rồi thì phải?

L3: Không đúng, bình thường cổ phải 1 phút 10 cái comments, mấy nay không thấy nói câu nào hết.

L4: Chắc dạo này cuối năm nên bận chăng?

L5: Bận thì sao vẫn vào donate đầu cuối stream đều đều được.

L6:...

L7:..

Park Jinseong nhìn đống comments lướt nhanh trên màn hình, trong lòng cười khổ. Các chị em mà biết được "fan teddy ngầu s1tg" là con trai, còn là một anh trai công sở mặt lạnh nghiêm túc thì không biết còn bùng nổ cỡ nào nữa.

"Mọi người nhớ bạn "fan teddy" quá ha. Đúng là dạo gần đây không thấy cậu ấy xuất hiện nhiều, nhưng chắc là do có việc bận thôi."

Kim Kwanghee ở phía bên kia màn hình ho khụ khụ vì sặc nước. Sao tự nhiên cuộc trò chuyện lại hướng sang phía anh thế này.

fan teddy ngầu s1tg: Dạo này có hơi bận, không xem stream được nhìu. Mọi người đợi mình quay lại nha. x200 cheeses

L56: Về nhanh nha mom.

L57: Nhớ bà phết đấy, đừng có sủi luôn nhé.

L58: Hay mình tổ chức offline cuối năm đi cả nhà, tớ muốn gặp "fan teddy ngầu s1tg".

L59: Được quá này, tôi cũng muốn diện kiến top fan của kênh nhà mình.

L60:...

L61:...

...

Park Jinseong giả bộ liếc liếc map, nhưng thật ra là đang ngóng reply của Kim Kwanghee về vụ offline cuối năm. Không hiểu sao cậu lại có chút mong chờ anh sẽ nhận lời mời đi offline.

fan teddy ngầu s1tg: Không được rồi mấy bà ơi, mình ở nước ngoài huhu. x50 cheese.

Đúng như cậu nghĩ, đời nào Kim Kwanghee lại chịu ra mặt chứ. Cơ mà như vậy cũng đồng nghĩa với bí mật của Kim Kwanghee vẫn chỉ có một mình cậu biết. Nghĩ đến đây, Teddy không kìm được mà nở một nụ cười vui vẻ.

"Buổi stream hôm nay tới đây thôi nha. Giờ mình phải đi kiếm gì lót dạ đã. Hẹn gặp mọi người vào buổi stream tới. Bye bye cả nhà."

Giữa những dòng donate tạm biệt của fan, Park Jinseong vẫn dễ dàng nhận ra lời nhắn của Kim Kwanghee.

fan teddy ngầu s1tg: Muốn ăn bánh cupcake dâu ghê. x500 cheeses

Park Jinseong cảm thấy hình như mình đang lén lút hẹn hò với fan. Nếu không thì tại sao cậu lại phải thay quần áo, chải lại tóc, xịt thêm nước hoa chỉ để xuống lầu mua bánh ngọt về ăn cơ chứ?

Cậu streamer đứng lóng ngóng ở trước cửa nhà một lúc lâu, trong đầu suy tính xem nếu chút nữa bắt gặp Kim Kwanghee thì nên nói gì. Dù sao hai người cũng chưa quá thân thiết, nếu cứ xông vào bắt chuyện thì có hơi đột ngột quá.

Park Jinseong vừa mở cửa, đã thấy một bóng người đứng ở đó. Kim Kwanghee cầm hộp bánh, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Park Jinseong chỉ đoán được anh đang bất ngờ vì đôi lông mày có hơi nhích lên trên một chút.

"Chào anh Kim Kwanghee, có chuyện gì vậy?"

"Tôi... tiện đường ghé qua thôi. Cái này cho cậu đấy."

Qua lớp bóng kính của hộp bánh, Park Jinseong thấy được ba chiếc cupcake dâu ngon miệng ở trong đó.

"Anh có muốn vào nhà ngồi chút không?"

Kim Kwanghee ngồi trên ghế sofa mà cứ như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên. Gương mặt lạnh tanh đối nghịch với hành động kỳ quặc của anh làm Park Jinseong phải phì cười.

"Không cần căng thẳng đâu, cứ coi như là bạn bè ghé chơi thôi."

Bạn bè? Cuối cùng Kim Kwanghee cũng có một chỗ đứng trong vô số những mối quan hệ xoay quanh Teddy rồi sao??? Đây có được coi là thăng quan tiến chức không? Từ fan cuồng lên đến bạn bè thực sự dễ dàng vậy sao?

Chú cáo nhỏ vui vẻ tung hoa trong đầu, không để ý bên kia đang có một chú gấu bông hoảng loạn chạy hai mươi vòng. Park Jinseong không biết nên nói gì tiếp theo, nhìn vẻ mặt của Kim Kwanghee, cậu không đoán được anh đang vui hay buồn, có thoải mái hay đang ngại ngùng.

"Anh Kwanghee làm việc ở gần đây hả?"

"Khá gần, cách đây 200 mét, đối diện đường."

...

Sao cuộc trò chuyện không mấy tiến triển gì vậy nhỉ. Anh Kim Kwanghee thật sự là một người rất kiệm lời, khác hẳn với "fan teddy ngầu s1tg".

"Anh Kwanghee dùng nước hoa hãng nào vậy?"

Mùi bánh dâu trên người Kim Kwanghee có chút nồng, điều này làm Park Jinseong tò mò.

"Tôi không dùng nước hoa."

"Thật sao? Nhưng trên người anh có mùi ngọt lắm."

Park Jinseong đứng dậy và tiến lại gần Kim Kwanghee, đưa mũi hít một hơi. Mùi bánh dâu ngọt ngào tràn vào tâm trí cậu.

"Là mùi cupcake dâu. Anh thực sự không dùng nước hoa sao?"

"Không có. Hay là do mùi từ hộp bánh?"

"Mùi của hộp bánh không nồng như vậy. Lần trước ở trên xe tôi cũng có ngửi thấy rồi."

Kim Kwanghee nhớ lại, sáng giờ anh không tiếp xúc với đồng nghiệp nữ nào, không có khả năng bị ám mùi từ người khác. Vậy thì tại sao lại có mùi bánh dâu được nhỉ?

"A? Mùi thay đổi rồi, bây giờ anh lại có mùi giống như lá bạc hà."

Điều này nghĩa là sao? Park Jinseong biết nước hoa có các tầng hương khác nhau, nhưng không thể chuyển từ mùi bánh dâu sang bạc hà nhanh như vậy được chứ.

"Tôi hay uống trà bạc hà, có thể là mùi từ lá trà?"

"Vậy anh cũng hay ăn bánh dâu sao?"

Cái này có chút khó nói. Kim Kwanghee không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng dạo gần đây vì Park Jinseong có nói rất thích ăn bánh cupcake dâu nên là...

"Ừm, tôi thích cupcake dâu."

Đêm hôm đó, Park Jinseong không ngủ được. Chú gấu nhỏ lăn qua lăn lại trong ổ chăn, đầu cứ suy nghĩ mãi về Kim Kwanghee. Một nhân vật lạ kì, một fan em gái của cậu, một thanh niên công sở nghiêm túc, một người bạn có mùi bánh dâu và lá bạc hà, rốt cuộc đâu mới thực sự là Kim Kwanghee?

Streamer Teddy quyết định lôi acc clone đã bám bụi hàng tháng trời ra để lập một topic hỏi đáp trên diễn đàn.

[TOPIC] Một người bạn của tôi phát ra mùi như bánh dâu và lá bạc hà, nhưng anh ấy khẳng định không sử dụng nước hoa. Mọi người có ai biết tại sao không?

L1: Nghe buồn cười thế, anh ta là thợ làm bánh hả?
-> gaubongkhongkhoc: Không phải, ảnh là thanh niên công sở nghiêm túc đó.

L2: Haha, các cậu sống trong thế giới ABO sao? Nghe giống kiểu sự kết hợp của một Alpha với một Omega.

Park Jinseong khựng lại một chút. ABO là cái gì cơ? Khái niệm này mới lạ quá, cậu chưa nghe bao giờ.

Sau năm phút lướt mạng để tìm hiểu về ABO, Park Jinseong đỏ mặt xấu hổ đóng hết tất cả các tab lại. Má nó chứ, sao con người có thể nghĩ ra thể loại truyện như này vậy???

Bài topic kia đã lên đến hơn 50 comments, Park Jinseong vội quay lại để kiểm tra. Đa số đều là cảm thán sự kì lạ của nhân loại, một số khác thì cho rằng cậu đang bịa chuyện, một số khác lại tò mò về mối quan hệ giữa hai người.

L19: Một mình cậu ngửi được thôi hả?
-> gaubongkhongkhoc: Có vẻ là vậy, anh ấy nói rằng chưa có ai bảo ảnh phát ra mùi bánh dâu hết.
-> L19: Thế thì cậu cũng thật kì lạ đấy.

L20: Hai người có mối quan hệ như thế nào với nhau vậy?
-> gaubongkhongkhoc: Hơi phức tạp, nhưng tóm lại thì hiện giờ chúng tôi đang là bạn bè.
-> L20: Phức tạp ấy hả =)))))))))))))))))))))))) chủ post làm tôi nghĩ hơi nhiều đấy.

L21: Có ai thắc mắc về giới tính của hai người này không vậy?
-> L32: Không phải trọng điểm, nhưng tui cũng thắc mắc.
-> L54: Cho dù là giới tính nào thì tôi cũng thấy kì lạ, nhưng nếu đều là nam thì thật sự... E hèm ai tắt đèn đi đấy hả?

L22: Các chị em gượm đã, có thể là một hiện tượng khoa học mới ở con người thì sao?
-> L15: Nghe là biết xạo rồi bà.
-> L8: Tui có nên bắt chủ post về làm thí nghiệm không? Được giải Nobel thì sẽ chia cho mọi người.

..."

Không có thông tin gì hữu ích cả, Park Jinseong thở dài. Thật là tốn thời gian, nãy giờ cậu mà ngủ thì được 10 giấc rồi đấy.

"Thông báo hệ thống

[gaubongkhongkhoc] Bạn có tin nhắn chờ mới"

Gì đây, ai lại nhắn vào giờ này nhỉ?

culacgiontan
Hi b, cho mình hỏi b có phải là người đăng cái topic này không nhỉ?
[Link]

gaubongkhongkhoc
Đúng rồi á
Có chuyện gì hả bạn?

culacgiontan
Có lẽ mình biết đôi chút về chuyện của b đó
Cái này có hơi khó giải thích
Mình hỏi b mấy câu để xác nhận trước nhé?

gaubongkhongkhoc
Vào việc luôn đi bạn ơi.

culacgiontan
B thích ăn bánh dâu đúng không?

gaubongkhongkhoc
Tui có, rất thích luôn

culacgiontan
Chỉ có b mới ngửi thấy mùi bánh dâu trên người anh bạn kia?

gaubongkhongkhoc
Có lẽ thế, trước giờ tui chỉ ngửi thấy mùi đó trên người ảnh
Cũng chỉ có mỗi mình tui ngửi được.

culacgiontan
Câu hỏi cuối: Anh bạn kia trông hơi vô cảm?

gaubongkhongkhoc
Sao cái này bạn cũng biết vậy
Bạn coi tarot hay tử vi? Bản đồ sao hay xem tướng?

culacgiontan
Không có không có
Mình có một người bạn giống với anh bạn kia

gaubongkhongkhoc
Tui sẵn sàng rồi, hãy cho tui biết sự thật đi!!!

culacgiontan
Bạn mình bị một số vấn đề từ hồi nhỏ
Nên khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc
Nói như mọi người thì là "mặt liệt vô cảm" đó
Nhưng thật ra ảnh vẫn có cảm xúc, chỉ là không thể hiện được với ai hết
Chúng mình vô tình gặp nhau thôi, nhưng có phép màu nào đấy giữ hai đứa lại
Mình thường ngửi được mùi vani trên người ảnh, một số lúc thì có mùi gỗ thông
À, mình thích ăn kem vani lắm
Về sau thì mình hiểu ra
Thông qua mùi hương, mình có thể cảm nhận được cảm xúc của ảnh
Mùi vani thực sự rất thơm
Giờ chúng mình đang hẹn hò rồi

gaubongkhongkhoc
HẢ???????

Park Jinseong đang lơ mơ sắp ngủ gật, nhưng ngay khi đọc dòng cuối cùng trong hộp thoại, cậu giật mình mở to mắt. Hẹn hò là sao cơ? Sao lại tự nhiên hẹn hò rồi?

Bên kia không có động tĩnh trả lời lại, chú gấu nhỏ lại vò đầu bứt tóc trong ổ chăn. Biết vậy không hỏi, hỏi xong lại càng thấy mù mờ. Nhưng mà hẹn hò sao... Mình và anh Kwanghee hẹn hò... Anh Kwanghee trông cũng được được đấy chứ. Nhưng ảnh có thích mình không? Ảnh là fan của mình mà, tất nhiên phải thích mình chứ đúng không? Nếu thế... nếu thế thì từ đầu ảnh đã muốn hẹn hò với mình rồi sao???

Sáng hôm sau, streamer Teddy vác theo khuôn mặt gấu trúc lên stream, là hệ quả của việc thức cả đêm trằn trọc. Một số fan để ý và hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Park Jinseong chỉ cười trừ, bịa ra một lí do ngớ ngẩn nào đó để đánh lạc hướng mọi người. Đúng lúc này, điện thoại của cậu lại sáng lên.

kkh1610
Có chuyện gì sao?
Nếu cậu gặp khó khăn, tôi có thể giúp

Park Jinseong vội clear nốt con lính cuối cùng rồi bấm biến về. Cậu nhắn lại cho Kim Kwanghee.

teddy1503
Chút nữa qua nhà tui được không?

Kim Kwanghee bối rối nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được. Teddy có chuyện gì mà lại cần anh phải qua tận nhà?

kkh1610
Được, tan làm xong sẽ qua chỗ cậu

Sáu giờ tối, Kim Kwanghee bấm chuông cửa. Chưa đến nửa phút sau, anh được một cục bông chạy ra mở cửa. Hôm nay Park Jinseong cũng đáng yêu như mọi ngày.

"Có chuyện gì vậy cậu Park?"

Kim Kwanghee lo lắng nhìn vào người đối diện, Park Jinseong trông có vẻ vô cùng bối rối và mệt mỏi. Điều này làm trái tim của trưởng phòng Kim như nhũn ra. Thật sự rất muốn ôm Teddy một cái...

"Anh Kim Kwanghee có thích tôi không?"

Park Jinseong vừa hỏi vừa thăm dò cảm xúc của Kim Kwanghee. Cậu căng thẳng như đi trên mặt băng mỏng, không biết lúc nào nó sẽ vỡ ra, nhấn chìm cậu xuống làn nước lạnh lẽo.

"Tôi... có thích cậu Park."

"Theo kiểu quan hệ nào cơ? Fan với thần tượng, bạn bè với nhau, hay là..."

Park Jinseong lúng túng hỏi lại. Thật ra dù câu trả lời có như thế nào thì cậu vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục mối quan hệ với Kim Kwanghee, nhưng Park Jinseong lại tò mò dưới lớp mặt nạ kia là loại cảm xúc nào? Cậu cũng có quyền được biết Kim Kwanghee nghĩ gì về mình cơ mà.

"Cái đó tôi..."

Kim Kwanghee ngập ngừng, không biết nên nói gì. Lúc đầu chỉ đơn thuần là yêu thích, việc nhìn thấy cậu trên livestream mỗi ngày cũng đủ để làm anh cảm thấy vui vẻ. Nhưng dần dà, sau khi được gặp trực tiếp, được nói chuyện cùng cậu, Kim Kwanghee lại càng muốn nhiều hơn nữa. Tham lam là một tính xấu của con người, và trưởng phòng Kim cũng không phải ngoại lệ.

Mùi cupcake dâu lửng lơ trong không khí, như trái tim đang bị treo lên của Park Jinseong. Chỉ cần Kim Kwanghee nói không, đó sẽ là dấu chấm hết cho ảo tưởng của cậu. Một câu hành quyết không thể nào ác độc hơn, phủ nhận toàn bộ những giả thuyết viển vông trong đầu Park Jinseong.

Kim Kwanghee tiến gần đến trước mặt Park Jinseong, cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình.

"Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc, vậy nên hãy để trái tim nói những lời mà nó muốn thổ lộ."

Park Jinseong nhắm mắt lại, và cậu cảm nhận được mùi cupcake dâu hôn lên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com