Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa không nở vào mùa đông thì ta sẽ chết cùng nhau lúc xuân thì.


"Chìa khóa nhà anh để trong ngăn tủ TV, ngăn thứ ba. Điều khiển cũng để ở ngăn đấy. Hoa thì nhớ một tuần thay một lần, không biết mua ở đâu thì gọi cho Minseok để nó chỉ chỗ mua cho.

Thức ăn anh mua sẵn rồi, công thức cũng đã viết đặt gọn trong ngăn kéo cạnh tủ lạnh, chỉ cần mở ra là thấy. Nhớ sau khi dùng xong thì cất vào.

Xịt thơm phòng anh đặt ở đầu giường, thuốc cảm cũng đã mua trong ngăn tủ đầu giường, kèm cả C sủi nữa. Nhớ uống đấy.

Phải tắm rửa thường xuyên, đừng ỷ mình không có mũi cơ thể mà lười tắm, người ta nhìn kĩ là biết à.

À, không được ăn khuya đâu đấy, nhỏ Minseok có rủ cũng không được đồng ý. Ăn xong đau bụng không ai đi mua thuốc được cho em đâu."

Kwanghee nhìn Jinseong bận rộn dặn dò mình, trong lòng tràn ngập ấm áp. Anh bước tới, quỳ gối ngang tầm mắt Jinseong, không nói không rằng ôm Jinseong vào lòng. Vừa tận hưởng việc người thương nằm gọn trong tay mình, vừa chầm chầm vuốt tấm lưng gầy guộc sau lớp áo mỏng.

"Em biết rồi mà, em đừng coi em là con nít như vậy chứ."

Jinseong không nặng không nhẹ cốc vào đầu Kwanghee một cái, làm bộ tức giận nói.

"Ai làm anh phải lo lắng như vậy hả, là con heo Kim Kwanghee ngốc nghếch đó."

Thoát ra khỏi vòng tay của Kwanghee, Jinseong không thương tình vò mái tóc mới được chải gọn gàng của Kwanghee. Bị tấn công bất ngờ nhưng Kwanghee cũng chẳng chịu yếu thế, nắm rõ điểm yếu của Jinseong là ngay eo. Kwanghee vươn tay ra bóp, làm Jinseong giật nảy mình, đỏ mặt mà đốp phát vào tay người yêu.

"Anh đã bảo không được chọc eo anh mà."

"Ể bình thường trên giường em làm vậy anh có làm sao đâu."

Không nhắc thì thôi, càng nhắc càng khiến Jinseong càng thêm xấu hổ. Anh đưa tay che mặt, vội vàng tránh xa Kwanghee rồi đuổi anh đi mùa đồ.

Trước khi đứng dậy Kwanghee cũng chẳng quên việc chọc người yêu của mình. Anh giả vờ giận dỗi, nói.

"Đúng đồ gấu độc ác, dùng xong là bỏ đi, anh không yêu em nữa đúng không?"

Cái mỏ chu ra, giọng lèm bèm, mắt cố tình quay sang chỗ khác, làm giống như bản thân đang giận thật. Bên Kwanghee đã lâu, Jinseong biết tỏng cái trò trẻ con này. Anh vơ tạm cái áo chưa gấp ném vào người Kwanghee. Rất dễ dàng để bắt lấy cái áo, Kwanghee cho lên mũi ngửi, không ngừng cảm thán.

"Jinseong mùi của anh thơm thật đấy."

"Ki..Kim Kwanghee!! Em biến đi mùa đồ ngay."

"Dạ."

Kwanghee ra ngoài với tâm trạng vui phơi phới, sở thích lớn nhất của anh là chọc cho Jinseong đỏ bừng mặt, đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Bởi lúc đó anh ấy luôn xinh đẹp nhất, bộ dạng thỏ con không thể làm gì khiến anh thấy thích thú.

Kwanghee yêu Jinseong nhiều đến mức chỉ có cái chết mới chia lìa được cả hai.

Kwanghee nhìn bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu, tâm trạng tốt khiến con con người ta hạnh phúc hơn bao giờ hết, và ngay lúc này anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Sau khi Kwanghee đi, Jinseong mới trở lại được bình thường. Vệt đỏ trên mặt vẫn còn đọng lại thoáng qua, anh ôm mặt mà thở dài. Dù đã bên nhau lâu như vậy anh vẫn không thể nào quen được cách bày tỏ tình yêu của Kwanghee dành cho anh.

Tình yêu của Kwanghee là tình yêu ngây ngô, vụng về, là tình yêu mà Kwanghee đã tỉ mỉ nhặt lấy từng chút một để trao cho anh. Tình yêu ấy có lẽ không phải thứ rực rỡ, đẹp đẽ nhất nhưng nó là thứ bền chặt, sâu đậm nhất.

Jinseong đã nghĩ cả đời này bản thân sẽ chẳng yêu ai. Cuộc đời anh như tấm bèo, trôi lênh đênh trên dòng thác của thời gian, trải qua biết bao cuộc gặp gỡ nhưng thứ đọng lại trong anh chỉ là một mảng đen xám xịt. Để rồi cứ đi mãi trong khoảng mênh mông vô tận.

Cho đến khi anh gặp được Kwanghee.

Jinseong không tin Thần, tin Phật, thế mà lại hướng lên trời mà bày tỏ lòng biết ơn vì đã đưa Kwanghee đến cuộc đời anh. Như tấm bèo đã có nơi để về, dù có trôi dạt đến bất cứ đâu thì chỉ cần ngoái lại luôn có người đứng đó đợi chờ.

Kwanghee không biết rằng sự xuất hiện của mình tưới mát tâm hồn Jinseong, kịp thời cứu lấy một cái cây gần như khô héo và sắp chia lìa thế gian.

Jinseong đẩy cửa phụ, đi tới khu vườn nhỏ mà cả hai cùng nhau tạo nên. Khu vườn nhỏ nhưng kỉ niệm to, từ khi gặp nhau đến xuyên suốt quãng thời gian ở bên nhau, khu vườn vẫn nằm đó chứng kiến cả hai cùng nắm tay nhau đi trên cùng một con đường tràn ngập nắng hồng.

Jinseong cầm cái xẻng nhỏ gần đó, bắt đầu xới đất.

Chúng ta không dễ dàng nhớ lại quá khứ nhưng lại bị những thứ liên quan gợi lên, như mảnh đất tơi xốp bị xới lên một chút một.

Tiếng đào bới không to cũng không nhỏ vang lên đều đều, Jinseong lau mồ hôi trên trán, miệng thở hổn hển. Bắt một người suốt ngày cắm mặt vào sách vở làm việc nặng nhọc là một tội ác, dù chỉ mới xới được hơn chục phút, chỗ đất cần xới cũng chỉ được một phần nhưng lại khiến Jinseong cảm tưởng bản thân đã ngồi lì ở đây hơn ba tiếng. Cứ nhớ lại điệu cười của mấy thằng bạn khi thấy anh thua cuộc là lại thấy oán hận tràn ngập trong lòng. Ai đời chơi thua cờ tướng lại bắt con nhà người ta giữa trời đông giá rét đi trồng hoa cơ chứ.

"Không trồng hoa cũng được thôi nhưng mày phải cho bọn tao biết bí mật bí mật của mày." Giọng điệu nham hiểm của Jae-wan vang lên trong đầu.

Và đó là lần đầu tiên trong đời Jinseong chửi láo.

Jinseong thở dài, không thể làm gì thay đổi số phận, anh chỉ có thể chấp nhận mà đào đất, và tự an ủi bản thân chỉ là trồng hoa thôi mà có gì khó đâu.

Giữa trời đông giá rét, ở mảnh đất trống sau trường, có một cục trắng nhỏ run lẩy bẩy ngồi đào đất, vừa đào vừa mắng những người bạn yêu quý của mình. Nếu oán hận có thể hóa thành hình dạng, thì anh đã nuốt chửng cả thế giới này không biết bao nhiêu lần.

Ngày thứ 3 thực hiện thử thách, mỗi sáng sớm Jae-wan sẽ chăm chỉ nhắn tin bảo anh tiếp tục làm việc. Nó làm việc này còn đều đặn hơn cả con chim xanh nào đó nhắc nhở người dùng học bài.

"Cố lên nha bạn eo ơiii."

"DMMM Jae-wannnnn."

Bây giờ có việc hệ trọng đây, anh không biết giống hoa nào có thể nở vào mùa đông. Tham khảo ý kiến của mấy đứa bạn thì bọn nó chỉ bỏ lại một câu.

"Ầy, đi hỏi mấy người bán hoa ấy, tao không biết đâu."

Tại sao bản thân có thể chơi với mấy đứa vô dụng như này được nhỉ? Jinseong cảm thấy mình nên thay bạn.

Hơi thở trắng xóa bay lên không trung, Jinseong vui vẻ đi đến khu vườn nhỏ của mình nhưng mà cái người đang ngồi một đống thù lù ở kia là ai?

Chẳng nhẽ Teddy Land của anh sắp bị sắp bị chiếm sao? Báo động đỏ vang lên không ngừng trong lòng, Jinseong anh dè dặt cẩn thận bước tới, suy bụng có nên đập túi hạt này vào đầu người kia rồi chạy không.

Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ xấu xa của Jinseong người kia liền ngẩng đầu, tất cả bộ dạng dè dặt khúm núm của anh đều bị người ta nhìn thấy. Jinseong cứng đờ người, giơ tay hai một cái rồi dè dặt đi đến trước mặt người xa lạ kia.

Chạy thì thật không đáng mặt nam nhi, nhưng nếu người ta thật sự muốn chiếm thì sao? Anh không đánh lại đâu, nhìn cái tướng cao lớn kia đi, đá cái anh đầu thai làm mấy con ốc sên anh thường gặp khi đang xới đất là cái chắc. Bảy bảy bốn chín trường hợp được anh suy diễn trong vài ba bước chân. Nuốt nước bọt, cái đầu nhỏ nảy ra vô vàn lời xin xỏ, chửi mắng nhưng còn chưa kịp mở miệng, người kia đã bắt chuyện trước.

"Cái này là anh làm à?" Người kia chỉ vào mảnh đất nhỏ hỏi.

"Đúng rồi."

"Tại sao?" Người kia cúi gằm mặt xuống, hỏi nhỏ.

Thôi xong rồi, Jinseong cảm thấy bản thân đã làm điều gì đó sai trái. Chẳng nhẽ cái mảnh đất hoang vắng mà anh nghĩ đếch ai quan tâm này là của người này sao? Hay là cái trường này được xây lên bởi một gia đình giàu có và người này là con cháu đích tôn của họ, thấy anh dám tự ý sử dụng nên hỏi tội.

Oắt đờ phắc, chắc không đến mức đó đâu chứ huhu.

Sống hơn 20 năm trên đời, anh đã bao giờ gặp trường hợp như này đâu. Tay Jinseong run rẩy, suýt nữa làm túi hạt rơi xuống. Anh cố gắng hít thở, gượng cười hỏi.

"Có việc gì sao ạ?"

Người kia đã ngẩng đầu lên tựa bao giờ, nhìn chằm chằm vào Jinseong. Một phút hai phút rồi ba phút, cả hai không có ai chủ động lên tiếng. Họ nhìn nhau đắm đuối, như đôi tình nhân trẻ không thể nào rời mắt ra khỏi đối phương.

"À không có gì đâu." Người kia đưa tay gãi đầu, cười phớ lớ, nói tiếp "Mấy ngày nay toàn thấy cậu cứ ra đây đào đào xới xới nên tôi thấy lạ muốn chào hỏi thôi."

À, ra vậy...

Vậy cục cứt, dọa nhau hết hồn, yêu nghiệt phương nào biến đi ngay.

Sống với châm ngôn "Nếu chạy được thì chạy, không chạy được thì tìm cách chạy. Jinseong sẽ giữ những lời đó ở trong lòng để tránh gây lên những xung đột không đáng có.

Anh gượng cười, giải thích tất cả mọi chuyện với người bạn mới này.

"Nhưng mà mùa đông thì hoa sao nở." Kwanghee, bạn mới kết bạn được 2 phút, thắc mắc hỏi.

"Thì tìm loại hoa nở vào mùa đông là được mà."

"Ồ, cho em tham gia với được không?"

Động tác của Jinseong ngừng hẳn lại, anh quay đầu nhìn gương mặt bảnh trai của Kwanghee, vừa thấy người này như đồ ngốc vừa nhìn như vị cứu tính. Không chần chừ, anh liền dí cái xẻng vào tay Kwanghee, rồi vui vẻ mà vỗ vai.

"Chông cậy vào cậu."

Sau khi Kwanghee cũng đã gần ba mươi phút, tiếng cửa mở rõ ràng kéo Jinseong trở về thực tại. Anh đứng dậy phẩy đi đất cát trên quần áo, đặt xẻng vào chỗ cũ rồi quay vào nhà. Kwanghee đã đặt đồ vào nhà bếp, đang sắp xếp lại đống quần áo vào vali cho Jinseong. Thấy anh người yêu, Kwang nhanh chóng đứng dậy lại gần, theo thói quen mà ôm Jinseong vào lòng. Bởi mới đi xới đất, quần áo dính đầy bụi bẩn, Jinseong muốn đẩy Kwanghee ra mà không được.

"Quần áo anh bẩn, anh mới đi ra vườn xong, bỏ anh đi."

"Không sao, anh như nào em cũng ôm mà. Em muốn ôm anh, nên đừng nhúc nhích."

Jinseong nghe vậy cũng không nói gì nữa, chầm chậm vỗ vào lưng Kwanghee, hưởng thụ cái ôm ấm áp đầy quen thuộc.

"Anh, mấy đứa Minseok bảo mai cùng đi ăn với bọn nó, bảo muốn ăn buổi tiệc chia tay anh."

"Ừm, được rồi."

Tối hôm ấy, cả hai đã ngồi lại với nhau, Jinseong dựa vào người của Kwang, Kwanghee mân mê đôi tay của anh. Cả hai im lặng trầm ngâm chìm vào thế giới riêng của mình.

Kwanghee nhìn vào đống hành lý được xếp gọn gàng đặt trong góc nhà, anh biết Jinseong muốn đi đâu.

Mối tình của bọn họ, có thể là dịu dàng của trời đất nhưng cũng có thể là nghịch đồ của thế gian. Trong mắt người nhà họ đáng lẽ phải cưới một cô gái dịu hiền, ôm ôm ấp ấp tạo ra một gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn sống một cuộc đời viên mãn. Chứ không phải hai người đàn ông va lấy nhau rồi nguyện cùng nhau đi hết cả cuộc đời.

"Jinseong, em xin lỗi."

Jinseong biết Kwanghee xin lỗi vì điều gì, anh lật người lại dịu dàng ôm lấy khuôn mặt gần như sắp khóc kia của Kwanghee. Cả hai gần tưới nỗi hơi thở hòa quyện quấn lấy nhau.

"Đừng nói vậy, coi như đây là thử thách cuối cùng của ông trời dành cho chúng ta đi. Lần này hãy để anh đối mặt giữ lấy hạnh phúc của chúng ta."

"Nếu không thành thì sao?"

"Sẽ được thôi."

Kwanghee ôm lấy Jinseong vào lòng chậm rãi nói.

"Em đã nghĩ chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được hai ta, vậy thì anh có muốn cùng em gieo mình xuống sông khi xuân thì tới không?"

—-----------------------------

Mùa đông, mùa của sự gần kề, của hơi ấm xuyên qua lòng bàn tay, của những cái ôm trìu mến và sự ấm cúng của gia đình.

Nhưng Kwanghee lại khác, từ khi lên đại học bởi vì trường cho phép sinh viên xa nhà ở lại ký túc xá cho nên cũng không ngoa khi nói trường thật sự là ngôi nhà thứ hai của anh. Anh có nhà, nhà rất gần nhưng không có cha mẹ nó cũng chẳng còn là nhà nữa. Nên dù ở đâu cũng không có khác biệt là mấy. Năm đầu tiên ở lại, ở trong phòng nhìn tuyết rơi, anh không khỏi thấy cô đơn trống trải. Người ta bảo mùa đông là mùa của sự sum vầy, là mùa của ấm áp nhưng anh lại thấy ngoài lạnh lẽo ra thì nó chẳng có gì đặc biệt. Trong suốt khoảng thời gian đó như một vết trầm lặng trong cuộc đời anh. Cho đến khi lên năm hai, anh vô tình gặp được một người. Ban đầu là tò mò, về sau là thích thú đến cuối cùng là nặng lòng đến mức không thể thoát ra.

Đối với Kwanghee, Jinseong là viên than hồng được ông trời thương xót ban cho anh, giúp anh chống cự suốt những tháng ngày rét buốt.

Kwanghee từng nói với Jinseong rằng anh là sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, lúc đó tình cảm của anh đã tỏ nhưng lại chưa dám ngỏ lời. Nên chỉ biết vụng về nói mấy câu sến súa học được từ mạng để nói với anh. Nói xong lại bị chính bản thân mình làm cho ngại, anh ngồi thụp xuống đưa tay ôm mặt.

Thảm hại, quá mức thảm hại, lại chẳng dám ngỏ lời với người ta.

Cũng may lúc đó Jinseong đang ngủ trưa nên chẳng nghe được.

Cuối cùng chẳng biết bằng cách nào cả hai lại đến được với nhau. Có lẽ do số trời sắp đặt, duyên đã định tình đã gắn, có như nào cũng không thể đổi thay.

Sau khi ra trường, công việc vất vả cùng lượng thời gian ít ỏi rất khó để cùng bạn bè đi tụ tập một bữa cùng nhau. Điểm hẹn vẫn là nơi cũ, món khoái khẩu của bọn trẻ và vô cùng thích hợp khi ăn vào mùa đông.

"Kwanghee em gọi xem mấy người kia đến chưa."

"Rồi anh ạ, chỉ của bọn mình là đến muộn nhất thôi" Kwanghee thở dài trả lời anh.

"Em còn thở dài là anh đấm em đấy."

"Dạ."

Nghĩ gì đó, Kwanghee ngó nghiêng xung quanh, sau khi thấy thật sự không có ai, Kwanghee mới cúi xuống hôn chụt vào má của Jinseong.

"Không cần đánh đâu, chỉ cần hôn thôi là anh hạ gục được em rồi."

Jinseong bất ngờ, đưa tay ôm mặt, nhiệt độ hai bên má không ngừng tăng cao, anh sẽ đổ thừa cho việc thời tiết quá lạnh mà làm mặt anh đỏ bừng, chứ không phải vì bạn trai anh quá đẹp trai sau khi nói câu đó đâu.

Ngại quá hóa thẹn, Jinseong thật sự đánh Kwanghee một cái đau điếng rồi đi thật nhanh. Còn Kwanghee sau khi đạt được mục đích, hai hàm răng như muốn hôn với không khí đến nơi í ới gọi người yêu đi chậm chút.

Bàn tay nóng bỏng của Kwanghee quen thuộc đan chặt vào tay Jinseong với lí do.

"Chúng ta là người yêu mà đi đến trước mọi người phải nắm tay chứ."

"Em muốn nắm tay anh khi bước vào lễ đường."

"Anh cũng vậy."

Bóng hai người trải dài, nếu như nhìn vào một góc độ nào đó có thể thấy rõ ràng họ đang hòa quyện vào nhau, mãi mãi không thể tách rời.

Bởi vì nhiều người nên cả bọn nhất trí thuê một phòng riêng để ăn uống thoải mái hơn.

Mọi người đều đã đông đủ, Minseok hết nhìn đồng hồ đến nhìn điện thoại mà vẫn không thấy hai người anh yêu quý của mình đâu. Minhyeong ngồi bên cạnh, thấy bạn mình suốt ruột vỗ vỗ lưng xoa dịu.

"Chắc họ có việc gì thôi đừng lo quá, chắc họ cũng sắp đến rồi." Một miếng thịt nóng hổi được gắp vào bát Minseok "Ăn đi Minseok."

Lời vừa dứt, cửa mở ra, người chưa thấy nhưng tiếng đã xuất hiện, người quan trọng cũng đã đến nơi, Minseok mới thở phào, bữa ăn mới chính thức bắt đầu.

Quả thật không thể coi thường sự rét buốt của tháng 12, ăn xong mọi người nhất trí đi bộ ra bờ sông bên cạnh. Hào hứng là thế nhưng lại bị đánh gục bởi cái rét của Đại Hàn.

"Ai đưa ra cái ý tưởng ra sông vậy hả?" Moon Hyeonjoon hét lên.

"Kim Kwanghee" Mọi người đồng thanh nói ra tên thủ phạm, còn người chủ mưu lại nhanh chóng chạy trốn.

Tiếp đó là màn kịch em bắt anh chạy chất lượng thấp. Hyeonjoon cùng Minhyeong thì kẹp tay Kwanghee lại, còn Minseok cùng Wooje lại áp bàn tay của mình vào lưng, vào bụng và cổ của Kwanghee, thành công khiến anh la không ngớt.

Còn hội người già đứng trên bờ nhìn mọi việc, miệng cười không ngừng. Jinseong đút tay vào túi áo, mắt nhìn trìu mến người yêu mình đang vui đùa cùng mấy đứa em, anh đột nhiên nhớ về câu hỏi Kwanghee hỏi anh.

"Hạnh phúc là gì vậy anh?"

Cũng là vào một mùa đông lạnh như này, khi đó cả hai chưa là gì của nhau, cả hai hẹn nhau đi ăn tối và đi dạo bên bờ sông Hàn. Ánh đèn đường soi rọi cả quãng đường người đi, người đi trước người đi sau không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng hưởng thụ khoảng thời gian bình yên này.

Cho đến khi Kwanghee đột nhiên lên tiếng hỏi anh hạnh phúc là gì.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương quá lâu, dần dần quên mất đi cái tư vị của hạnh phúc. Đứa trẻ ấy tò mò đi hỏi biết bao người, hỏi được rồi nhưng lại trúng một kẻ cũng không biết hạnh phúc là chi.

Sau biết bao nhiêu năm, câu hỏi trôi vào quên lãng lần nữa được gợi lại, và đáp án cũng đã được trả lời.

Bỗng từ đâu có một bàn tay đặt lên vai anh kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, là Lee Sangheok.

"Nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi."

Nghĩ về việc cả hai sẽ cùng nhau làm đám cưới, nhưng trước đó anh phải làm một việc đã.

"Tao không biết liệu tao có được chấp thuận không, nếu như không thành tao sẽ cùng em ấy nhảy xuống con sông vào lúc xuân tới."

Là đứa hiểu Jinseong nhất, Sangheok cũng không thấy lạ khi anh đưa ra câu trả lời này.

"Cuộc sống quả thật rất khắc nghiệt nhưng sẽ luôn có bông hoa nở ra từ đó. Mày từng bảo hoa cũng có thể nở ra vào mùa đông cơ mà."

Hoa nở được vào mùa đông, dù không được thì Jinseong tin rằng Kwanghee cũng sẽ mua hoa trồng vào đó như cách anh từng làm. Cuộc sống này dù có khó khăn ra sao chỉ cần cả hai vẫn còn ở bên nhau thì không có gì là không thể.

'Tao đã bảo tao sẽ cưới em ấy vào mùa xuân, lúc đó không cần trồng hoa cũng sẽ tự nở, mày nghĩ liệu tao có thể làm được không?"

Sangheok không trả lời vì anh cũng không chắc chắn, số mệnh xoay vòng không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như chuyện không thành thì sao.

"Đừng suy nghĩ dại dột, tất cả sẽ ổn thôi."

Jinseong cũng chẳng nói gì nữa, bây giờ anh muốn về nhà nơi chỉ có riêng anh và Kwanghee.

"Kwanghee về nhà thôi."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com