Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bữa cơm tối trôi qua êm đềm, trên bàn ăn bà Kim ngồi giữa, hai bên là cậu mợ hai và cậu ba. Vú Năm đứng sau lưng bà Kim còn Thành thì ở sau lưng cậu ba. Quy tắc ăn cơm của nhà họ Kim là ăn không nói, nhai không ra tiếng, nhưng mà đấy là xưa rồi chứ giờ là:

'Thôi nào, một miếng nữa thôi. Mợ há miệng ra tôi đút nào.'

'Thành, lại gần gần cậu cho em cái đùi gà này.'

'Em không ăn, cậu còn bắt em ăn là nay em cho cậu ngủ ngoài.'

...

'E hèm.'

'Má ăn xong rồi, vào nghỉ trước. Thằng hai lát nữa vào phòng má có chuyện muốn nói với cậu.'

'Dạ má, con biết rồi.'

Bà Kim buông đũa đứng lên, vú Năm tiến lại đưa bà chậu nước rửa tay rồi đưa khăn lau tay. Sau đó bà quay người đi vào trong phòng nghỉ. Vừa khuất bóng bà, cậu ba đã tóm tay thằng Thành mà dí vào tay nó cái đùi gà nãy giờ nó đưa đẩy không nhận.

'Em ăn đi, má đi rồi không phải sợ.'

Cậu hai Khuê nhìn hai đứa trẻ chỉ cười rồi lại quay qua mợ Điền Dã mà dỗ mợ ăn nốt nửa bát cơm. Mợ hai vốn tính kén ăn và ăn rất ít, hồi chiều mợ còn ăn cái bánh mà cậu hai mang trên tỉnh về khiến cho tối mợ chẳng muốn ăn nữa, nếu không phải là do bà Kim gọi hai vợ chồng qua ăn chung thì chắc mợ đã nhịn cơm rồi. Cậu hai thì sót vợ, nên phải ép cho mợ ăn hết bát cơm.

Sau bữa cơm, cậu ba và Thành ở trong phòng cũ của cậu hai để chơi với mợ Điền Dã, còn cậu hai thì theo lời dặn mà tìm bà Kim.

/Cốc cốc/

'Vào đi.'

Kim Hách Khuê đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong phòng. Bà Kim vẫn đang ngồi gần cửa số, tay lật sổ sách qua lại nhẩm tính.

'Má gọi con có việc gì ạ?'

Bà Kim gấp lại cuốn sổ, quay về phía cậu hai.

'Giời hành mưa này khả năng sẽ còn kéo dài. Nước thượng nguồn về lớn, ngoài đê tuy báo đã đắp kĩ nhưng má vẫn không yên tâm.Thôi thì vụ này cũng sắp thu được rồi, đành còn hơn mười ngày nữa lúa mới chín kỹ thì nay nhà ta thu sớm. Mai cậu sai đám gia đinh, nói với tá điền là đem lúa thu hết đi. Lúa non còn hơn mùa này mất trắng cả, khổ cả mình lẫn họ.'

'Dạ, vậy mai con sẽ sắp xếp xuống dưới. Vậy thì con xin phép má, vợ chồng con về.'

'Khuê này..'

'Má biết, ngày trước má có lỗi với hai đứa. Má giờ già rồi, cha mày bỏ má mà về dưới, má chỉ còn con và thằng Hi. Con có thương thì chuyển về đây với má cho má được ở gần tụi bây.'

'Chuyện này con sẽ bàn với Điền Dã sau.'

'Cậu là chủ gia đình thì cậu quyết đi sao lại phải hỏi han.'

'Má à, con với em ấy ngang hàng, không ai hơn ai, nên con tôn trọng cả ý kiến của em ấy. Má vẫn như xưa vậy, em ấy không phải kẻ bề tôi để má coi nhẹ, em ấy là vợ con, là mợ hai nhà mình do chính cha má làm lễ rước vào, cửu huyền chứng dám má ạ.'

'Má không có ý đó, chỉ là...'

Kim Hách Khuê không muốn cãi nhau qua lại với bà Kim, anh quay đi toan bước ra khỏi phòng thì giọng bà Kim với theo.

'Thế con về bàn với cậu ta, tối nay cũng đã muộn, trời còn mưa... hai đứa ở lại mai hãy về.'

'Thưa má con về phòng.'

'Ừm.'

Mang theo tâm trạng có chút bực tức, cậu hai đi về phòng của bản thân. Lời khẩn cầu của bà Kim, cậu sẽ xem mà làm theo ý của vợ mình. Nếu mợ chịu ở thì cậu ở, không thì cùng lắm cậu ướt mưa đưa mợ về tổ ấm của cả hai.

Căn phòng lớn vẫn sáng ánh đèn dầu, hắt trên lớp giấy cửa là bóng dáng một lớn hai nhỏ vẫn đang vui đùa với nhau.

'Anh Điền Dã ơi, hôm trước Hi đi học, tụi thằng Kha nó chặn đường em. Em không dám nói với má, nhưng chúng nó giật mất của Hi cái cặp anh hai mua cho Hi rồi. Anh Điền Dã đòi cho Hi với.'

'Sao Hi không bảo anh hai đòi cho Hi?'

'Anh hai đòi thì sẽ đến tai má, má lại phạt Thành vì để em đi một mình. Hôm đấy Thành lén đi vặt xoài cho em nên là tụi thằng Kha mới có cơ hội bắt lẻ em. Anh Điền Dã giúp em nha nha.'

Cậu ba biết mợ hai thích mấy đứa trẻ đáng yêu, nhất là cậu vì cậu là em trai của cậu hai và cậu còn đáng yêu nữa. Tính cậu hai cương quyết, nếu nhờ cậu thì khéo khi sẽ đến tai bà Kim do cách giải quyết của cậu hai, nên tốt nhất là nhờ mợ hai. Việc này mà vỡ lở, bà Kim không chỉ mắng cậu vì giấu chuyện mà còn phạt cả Thành vì giúp cậu giấu diếm và không bảo vệ cậu nữa. Cậu lớn hơn Thành tận hai tuổi nên phải bảo vệ Thành chứ.

'Được rồi, để anh nhờ Hùng với Tuấn lấy lại cho em.'

'Oa , Hi cảm ơn anh ạ, Hi yêu anh nhất trên đời.'

'Vợ tao, để tao yêu nhé thằng quỷ con.'

'Hì hì, anh hai về rồi.'

'Ừm, mày với Thành về phòng đi, trả vợ cho tao he.'

'Ọ, không thèm nhá. Em chào anh Điền Dã, chào anh hai, em chuồn.'

Đuổi được hai thằng nhóc về, Kim Hách Khuê ôm lấy Điền Dã đưa cậu lên giường ngồi, đầu cậu hai ghé vào vai mợ thủ thỉ.

'Má bảo tôi là muốn chúng ta về nhà lớn ở.'

'Cậu đồng ý rồi sao?'

'Không, tôi muốn hỏi ý của em. Nếu em không đồng ý thì tôi cũng theo em.'

'Em không đồng ý, nếu làm cậu khó xử thì em xin lỗi. Nhưng với tất cả những gì đã xảy ra, thì em không thể.'

'Điền Dã, đừng như vậy. Tôi biết má đã quá tệ với em, tôi sẽ bảo với má sau, còn tôi sẽ mãi mãi bên em như tôi từng hứa trước cửu huyền họ Điền ngày đó.'

'Cậu, yêu cậu.'

'Tối nay ở lại đây chứ?'

'Má bảo?'

'Ừm.'

'Được thôi, chỉ một đêm cũng không có gì cả.'

'Điền Dã.'

'Dạ.'

'Yêu em.'

Kim Hách Khuê siết chặt vòng tay, vùi đầu vào vai Điền Dã mà hít hà, thỏ thẻ từng lời yêu với vợ mình, người mà cả đời này anh sẽ ở bên, bảo vệ và yêu thương từng điều nhỏ nhặt. Ánh đèn dầu le lói rồi tắt đi, bóng đêm bao trùm lấy căn phòng, tiếng mưa rả rích, tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người dần chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng ngủ của cậu ba cũng đã tắt đèn, trẻ con dễ ngủ. Nếu như hôm nay không phải có cậu mợ hai qua, cậu ba ham chơi với mợ hai thì cậu cũng đi ngủ sớm rồi. Có lẽ do đã qua giấc mà cậu ba trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Thành nằm trên cái chiếu trải dưới đất nghe tiếng mà hỏi.

'Cậu Hi không ngủ mai sẽ đi học muộn đấy.'

'Thành ngố, mai là ngày nghỉ mà.'

'Ờ, em quên. Nhưng mà muộn rồi, cậu ngủ cho em ngủ với.'

'Cậu không ngủ được, hay là Thành lên đây cho cậu ôm ngủ.'

'Bà biết sẽ mắng Thành đấy, không được đâu cậu.'

'Nhưng ôm Thành cậu mới ngủ được, Thành muốn cậu mất ngủ à?'

'Vậy thì em chỉ cho cậu ôm một xíu thôi.'

Nói rồi Thành mò mẫm lên giường, nằm sát bên mép, cả người lập tức được cậu ba phủ chăn lên rồi ôm lấy. Đứa trẻ mười tuổi nằm gọn trong cái ôm của đứa trẻ mười hai, hơi ấm từ chăn bao phủ lấy đám nhóc.

Trong cái mơ màng của cơn buồn ngủ, Kim Quang Hi nghe tiếng Thành nói nhỏ bên tai cậu.

'Cậu ba, mai em dẫn cậu đi trả thù bọn thằng Kha nhé.'

'Ừm.. ừm.'

Quang Hi đáp lời Thành rồi ngủ mất. Thành có sự đồng ý của cậu ba rồi thì cũng quay người nằm sao cho thoải mái rồi đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com