Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiếng cười trải suốt dọc đường quay về của họ, khi đưa Thành và Quang Hi trở về, Tích đưa cặp của Quang Hi cho bà Bảy rồi tạm biệt hai đứa mà theo chân cậu ba Minh Hùng về lại làng Thượng Xuyên. Bà Bảy nhìn cậu ba và Thành hai tay vừa đen vừa bẩn, trên người bốc mùi phân trâu thì gõ đầu Thành.

'Mày là đưa cậu đi nghịch bẩn thế hả Thành. Bà mà biết bà đánh mày chết đấy con.'

Quang Hi thấy thế thì làm nũng với bà.

'Bà Bảy đừng méc má con, Thành trả thù cho con đấy bà. Bảy đừng méc nha nha.'

'Được rồi, Bảy sẽ không nói với bà đâu. Cậu ba và Thành mau tắm rửa đi, công chuyện ngoài ruộng sắp xong, bà với cậu mợ hai sắp về rồi. Không mau tắm thì bà biết bà hỏi là Bảy không liên quan đâu nhé.'

'Dạ.'

Nói rồi Quang Hi kéo Thành đi về sân sau, chỗ để mấy lu nước sạch. Hiện trời vẫn nắng, không lạnh nên cả hai sẽ tắm bên ngoài luôn. Hơn nữa nếu tắm trong phòng thì sẽ dây phân ra nền phòng mất.

Cả hai tắm xong thì về phòng, Quang Hi mau chóng mở cặp kiểm tra. May mắn là vở ghi vẫn còn, cậu đặt vở lên bàn học rồi gọi Thành lại gần.

'Thành, lại đây cậu dạy em học. Hôm trước cậu được học phép nhân, giờ cậu dạy lại em.'

Thành kéo một chiếc ghế tròn ngồi xuống cạnh Quang Hi. Nhà Thành nghèo, vốn dĩ cha má là tá điền của nhà họ Kim, nhưng trong cơn lũ lớn cả hai đã bị lũ cuốn trôi mất khi kẹt lại trong rừng lúc đi hái thảo dược bán. Thành khi đó mới 6, 7 tuổi, bà Kim thương tình mà nhận nó làm người ở, nó đi theo cậu ba cho đến giờ. Ngày trước khi cậu ba học, nó chỉ dám lén nhìn rồi rảnh rỗi trốn ngoài vườn lấy que tập viết lên nền đất. Nhưng sau đó hành động này của Thành bị Quang Hi phát hiện ra, nó khi đó rất sợ rằng nếu cậu ba biết mình học lỏm thì sẽ bảo bà đuổi nó. Cơn sợ khiến đứa bé lập tức run lên cầm cập rồi òa khóc, Quang Hi thấy mà cuống lên dỗ nó, hôm đấy cậu hứa với nó rằng sau này cậu đi học sẽ về dạy lại cho nó.

Hai đứa bé say mê ngồi học không để ý trời bắt đầu về chiều rồi dần tối, ánh sáng bên ngoài đã không còn đủ để học nữa, Thành đốt đèn dầu lên, cậu ba gấp vở lại rồi cất đi.

'Con mời cậu lên nhà ăn cơm.'

Tiếng con Mắm ngoài cửa, bà Kim và cậu mợ hai đã về từ bao giờ, hiện tại giờ cơm tối cũng đã đến.

'Đi, lên thôi không má đợi.'

Cậu ba đi trước, Thành theo sau. Điền Dã đã nghe Minh Hùng kể lại chuyện hồi chiều thì cũng bật cười lắc đầu vì sự quậy phá của họ. Anh gắp cho Quang Hi miếng cá rồi bảo.

'Hi ăn thử thịt cá ngựa xem ngon không?'

Nghe đến cá ngựa, Quang Hi với Thành cúi đầu thấp một chút chột dạ. Cậu hai thấy vợ và em mình có gì đó đang như giấu anh, tay lén khều eo vợ. Điền Dã biết chồng mình muốn hỏi thì kề tai nói nhỏ.

'Chút về nhà em kể cậu nghe.'

Chút gượng gạo thoáng qua rồi lại biến mất, tiếng chén đũa va chạm vào nhau, bữa cơm cũng xong nhanh chóng.

'Ơn trời là mưa tạnh, nắng thì không to nhưng thôi mai cứ cho lúa ra phơi ở sân nhà với sân làng. Mai hai đứa ở nhà nghỉ đi, còn lại thì để người ở chúng nó làm. Má đi nghỉ trước.'

'Dạ má.'

Bà Kim hướng cậu mợ hai nói rồi vú Năm đỡ bà vào phòng nghỉ. Cậu hai cũng dặn dò Quang Hi về việc học hành một chút rồi cùng Điền Dã trở về nhà. Cậu ba với Thành ngồi ở sân nhìn người ở đang rải lúa ra sân để phơi.

Cậu ba chợt thấy vai mình hơi ướt, ngoảnh đầu sang thì thấy Thành đang gục đầu vào vai cậu, tiếng nức nở be bé nhưng nước mắt Thành rơi càng nhiều thấm qua vải mà chạm vào da thịt Quang Hi.

'Thành, Thành. Sao em khóc, cậu làm gì em buồn em khóc. Ngoan nào, cậu thương, nín đi mà.'

Giọng Quang Hi bắt đầu run, cậu không biết sao Thành lại khóc, cậu làm em ấy buồn hay sao?

'Cậu ơi, mình về phòng đi.'

'Ừm, về phòng. Cậu đưa em về phòng.'

Về đến phòng, Thành tránh khỏi Quang Hi, nó ngồi xuống cái ghế còn chưa cất cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên trời sáng trăng, nước mắt lại ứa ra thành dòng. Quang Hi lại gần thấy Thành vẫn khóc, luống cuống hỏi.

'Em sao thế?'

'Cậu ơi, cậu từng bảo em người đã chết sẽ hoá thành ngôi sao ở trên bầu trời nhìn xuống người còn sống. Vậy cha má em cũng đang nhìn theo em đúng không cậu?'

'Đúng, họ vẫn đang dõi theo em đấy.'

'Khi em còn bé, mỗi vụ gặt lúa xong, em cũng sẽ ngồi nhìn cha má trải lúa phơi đêm. Em...nhớ cha má em quá cậu ơi. Có phải em không giúp họ phơi lúa nên họ giận mà bỏ em đi à cậu?'

'Không phải vậy đâu, chỉ là họ đi xa để ...'

Quang Hi không giỏi việc dỗ dành, nên cậu không biết nói như nào, đành im lặng.

'Cậu ơi, sau này cậu đừng đuổi em đi nhé.'

'Thành, sau này cậu hứa sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Em cũng không được bỏ lại cậu đâu nhé. Lớn lên cậu sẽ bảo vệ em, đừng khóc nữa. Ngoan ngoan cậu thương.'

Dỗ dành một lúc thì Thành cũng nín, Quang Hi sợ đến đêm Thành lại lén khóc nên nhất định bắt Thành lên giường ngủ chung với cậu. Tay cậu ôm lấy Thành, để đầu nó dựa vào ngực cậu mà ngủ. Trong đêm ấy, Quang Hi mơ một giấc mơ, trong mơ là cậu và Thành khi lớn lên, rồi già đi, cả hai vẫn ở bên nhau như đúng lời đã hứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com