5
Thời gian trôi qua nhanh như gió, giờ đây cậu ba Hi đã là chàng trai hai mươi tuổi, cao lớn, hào hoa tài tử. Tài học của cậu vượt trội, năm cậu mười tám, bà Kim cho cậu lên tỉnh học trường Tây, Thành giờ là một cậu trai vừa tròn mười tám, nét đẹp mang theo chút dịu dàng, nhu mì. Thành khăn gói theo cậu lên tỉnh, cả hai ở với nhau trong căn nhà hai tầng nhỏ cậu hai mua làm quà chúc mừng cho em trai.
Từ năm mười hai đến nay là tám năm, cậu ba Hi giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ Thành của cậu. Cứ ngỡ giữa hai người chỉ là tình bạn, nghĩa chủ tớ thân tình, nhưng khi cậu ba nhìn anh cậu đối xử với anh Điền Dã, thứ gì đó lạ lẫm len lỏi vào tâm trí cậu rồi nảy mầm từ năm mười bảy tuổi. Khi càng lớn cậu càng rõ ràng thứ xúc cảm kia là gì. Nó là yêu, là thương, là muốn chiếm lấy, muốn bao bọc, muốn ở bên một người cả đời. Và người cậu muốn làm những điều đó là Thành - hầu của cậu. Khác với cậu mợ hai nhà họ Kim, cậu ba và Thành một người là chủ một người là tớ. Chủ tớ yêu nhau là thứ bị người đời cười chê, mà hơn nữa cậu và Thành đều là con trai, vì thế Quang Hi chẳng dám chắc bản thân có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả định kiến mà như anh mình, cả đời ở bên Thành. Hơn hết, Quang Hi không biết Thành có giống với bản thân cậu hay không, lỡ như em ấy giống với người đời, thì cậu sẽ mất em, đau lắm, mới nghĩ đến thôi trái tim cậu đã đau rồi.
Xác định được lòng mình, Quang Hi bắt đầu tấn công Thành trong âm thầm. Những cái ôm bất chợt khi vắng người, những cái nắm tay lướt qua, rồi cả khi ngủ là sự lén lút động chạm lên đôi môi có chút khô khốc của Thành mà mân mê. Và rồi khi chuyển lên nhà ở riêng trên tỉnh, mọi thứ như được thoát khỏi kiềm chế. Quang Hi luôn tìm cách nào đó để ôm Thành của cậu, cái ôm chặt như muốn khảm cả người ấy vào ngực, cậu lấy cớ sợ ma mà bắt Thành ngủ chung. Tất nhiên Kim Thành đâu tin, từ bé Quang Hi đã chẳng có chút gì là sợ ma. Cậu ba Hi không biết kiếm đâu ra bộ xương giả rồi làm một vở kịch bị ma dọa khóc, Thành vì lo lắng mà cũng thuận theo vào ngủ chung với cậu.
Cuối tuần nếu không về thăm má, cậu ba Hi luôn dẫn Thành đi khắp ngõ ngách trên tỉnh chơi. Chẳng rõ vì sao nhưng cậu biết nhiều chỗ ít người mà rất đẹp, thơ mộng có, rực rỡ có, yên bình cũng có. Ngồi cạnh nhau ngắm nhìn tất cả, hai tay vô tình chạm nhau rồi đan vào nhau, nắm chặt lấy, cả hai chẳng nói gì từ khi đó.
Kim Thành thấy nó điên mất rồi. Nó lại có thứ tình cảm ngang trái với cậu chủ của mình. Những lần cậu ôm nó, nắm tay giữa chốn đông người hay vắng vẻ, bảo vệ nó khi bị người đàm tiếu, rồi những cái vuốt má sờ môi trong đêm của cậu đã khiến nó thay đổi. Tình bạn thơ bé đến khi trưởng thành, nghĩa chủ tớ sâu đậm giờ thành sự khát khao được yêu và được đáp lại tình yêu. Nhưng Thành không dám, phận nó là kẻ hầu người ở, mang ơn nhà họ Kim, là đầy tớ, còn cậu ba là chủ, là đứa con của ân nhân nó.
Kim Thành bắt đầu lảng tránh những cử chỉ thân mật với Quang Hi ở cuối năm đầu tiên cả hai sống chung. Thành cố ý né khỏi những cái ôm, rút tay ra khỏi cái nắm bất chợt của cậu ba, dọn ra phòng riêng và còn thường xuyên nhắc đến việc cậu ba nên tìm một cô gái để làm mợ ba của nó. Điều này khiến cho Quang Hi khó chịu, cậu không biết vì sao Thành né tránh cậu, cậu đã làm gì sai chăng. Sự êm đềm ngần ấy thời gian như bị phá hủy chỉ với một tuần lạnh nhạt của Thành, tồi tệ hơn em ấy còn tìm cho cậu cả tá cô gái đẹp ngoan ngoãn để cậu làm quen.
Rồi đến một ngày, lần đầu cậu ba to tiếng quát Thành.
'Em đem đống đó cút đi. Đừng có làm phiền tôi, em định làm tôi khó chịu đến bao giờ, cút, cút hết cho tôi.'
Theo từng tiếng cút là một lần cậu ba đẩy Thành cùng những tấm ảnh về các cô gái khỏi nhà. Đóng cửa thật mạnh, Quang Hi đập phá mọi thứ, tất cả những thứ trong tầm tay đều chịu cơn thịnh nộ của con hổ bị thương ấy. Cậu đem hết những chai rượu Tây được tặng khui ra, từng hớp nốc cạn. Rượu mạnh cháy cả cổ họng, châm thêm vào cơn lửa lòng, đốt sạch ý chí của Quang Hi. Một chai rồi hai, ba, bốn, năm.
Choang.
Hết rồi, những vỏ rượu rỗng trên sàn nhà, Quang Hi nằm dựa lên cánh cửa nhà, khóc. Cậu ba nhà họ Kim giờ khóc lớn như đứa trẻ mất kẹo. Có phải cậu sẽ mất Thành không? Em ấy giống với hàng vạn người ngoài kia, em ấy không yêu cậu. Với với em ấy, cậu chỉ là người chủ, là người bạn. Vậy là ngần ấy thời gian, tất cả điều cậu làm đều là công cốc, thất bại rồi.
Tiếng khóc lớn át cả tiếng đập cửa từ phía ngoài. Nắm tay cửa bị lực lớn vặn mở, người ở bên ngoài cố sức đẩy cửa vào trong làm Quang Hi ngã sang một bên, cậu co người ôm lấy chân vùi mặt vào khóc tiếp. Kim Thành len được vào nhà qua kẽ hở nhỏ, nó sợ hãi vì đống hỗn độn trong nhà, nhìn cậu ba của nó đang khóc nức nở, nó lao lại mà đỡ cậu lên rồi ôm cậu.
'Cậu ba, cậu ba làm sao thế? Cậu bỏ tay để em xem nào.'
'Thành...'
Ánh mắt đờ đẫn vì men say của Quang Hi nhìn Thành, cậu lôi người vào ngực rồi lại khóc, vừa khóc vừa gọi tên Thành một cách nỉ non. Kim Thành chỉ có thể vỗ về cho cậu chủ nguôi ngoai và rồi mặt nó bị ôm lấy, một thứ ấm nóng mạnh mẽ áp lên môi nó. Rồi môi nó bị liếm, bị day cắn, bị cạy mở cho thứ trơn trượt luồn vào cuốn lấy lưỡi nó. Cậu ba đè Thành xuống sàn nhà, lưng Thành lập tức ướt vì rượu đổ trên sàn, hơi thở bị nụ hôn của Quang Hi cướp lấy, cả thân người bị cậu kiềm chặt không thể di chuyển. Cả hai chỉ tách ra khi hết oxi, mặt mũi đỏ ửng lên cả rồi cậu ba gục hẳn trên người Thành. Trước khi mất ý thức, Thành chỉ kịp nghe thấy cậu nói rằng:
'Tôi yêu em tại sao em không biết, tại sao muốn đẩy tôi ra xa, Thành không yêu tôi sao....'
Đầu Thành rối ren suy nghĩ, vậy là cậu ba yêu nó, nó chỉ cần đáp lại mà thôi. Sao nó ngốc đến vậy, những gì nó làm trong một tuần qua đã khiến cậu ba buồn mà nổi điên như hôm nay.
'Em cũng yêu cậu, Quang Hi của em.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com