7
Sáng sớm hôm sau, Thành được cậu mợ hai đưa lên căn nhà ở trên tỉnh. Cậu hai còn dặn dò Thành rằng cố gắng đợi một thời gian cho bà nguôi giận thì sẽ khuyên nhủ bà Kim để bà chấp nhận chuyện của hai đứa. Thành tiễn cậu mợ về, một mình nó ở lại trong căn nhà trống. Trước đây cũng không phải Thành chưa ở một mình trên này, nhưng lần này cảm giác rất khác, một thứ cảm giác bất an như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.
Một ngày
Một tuần
Một tháng
....
Đã hơn một tháng kể từ ngày Thành lên trên tỉnh một mình. Nó rất muốn quay về để gặp cậu ba nhưng cứ một tuần thì mợ hai lại lên với nó để đưa đồ và kèm theo một bức thư tay của cậu ba gửi nó.
Như thường lệ thì đầu tuần mợ hai Điền Dã sẽ lại lên đưa đồ cho Thành, vậy mà nó đợi cả một ngày đến chiều muộn cũng không thấy mợ lên, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Thành lấy vội cái ví tiền rồi đi ra ngoài. Nó kiếm mãi mới có một xe lơ chịu chở nó về làng Hạ Xuyên vào lúc này, vừa đi nó vừa ngó ra ngoài để xem có bắt gặp mợ hai ở dọc đường không.
Về đến làng Hạ Xuyên là trời đã tối, nhưng vào đầu làng Thành không bắt gặp ai cả, thật kì lạ.
'Ơ Thành, cháu đi đâu cả tháng nay vậy?'
'Chú Tín ạ, cháu mới trên tỉnh về. Mọi người nay ngủ sớm hết hay sao mà vắng quá cháu không thấy ai hết.'
'Đâu có đâu, mọi người đang ở bên nhà họ Kim cả đấy. Nay là ngày cưới của cậu ba nhà đó, cháu đi theo cậu mà không biết à?'
'Cưới ai ạ?'
'Cậu ba Quang Hi đó cháu. Mợ ba là cô Hương con gái cả ông Khiêm bên huyện Cả đấy.'
'Ông Khiêm sao..'
Thành nhớ ra rồi, ông Khiêm là bạn làm ăn thân tình của bà Kim, nhà ông có duy nhất một cô con gái là Ngọc Hương. Nhưng sao cậu ba lại cưới cô ấy, chẳng phải cậu đã bảo cả đời này chỉ có nó thôi sao. Thành lập tức chạy về phía nhà họ Kim, vừa chạy vừa cầu nguyện rằng mọi thứ không phải là sự thật.
Cửa nhà họ Kim trang hoàng đèn lồng đỏ, người ra vào tấp nập, tiếng cười nói vui vẻ. Cả người Thành run lẩy bẩy, bước chân nặng nề đi về phía cửa lớn. Nó cứng người khi thấy cậu ba của nó dịu dàng nắm tay cô Hương đi từng bàn mời rượu, họ vui vẻ nhận từng lời chúc phúc của quan khách. Từng cử chỉ hành động như lưỡi dao cứa vào tim, dày xé tâm trí, vò nát từng mảnh kí ức ngọt ngào ngày xưa, rồi tất cả hóa thành ngọn lửa thiêu đốt lòng Thành. Nó đứng đó, nhìn người nó yêu, nhìn người đã cùng nó thề hẹn giờ đây đang cùng người con gái khác kết thành vợ chồng trăm năm. Nước mắt như con ngựa thoát cương, trào ra khỏi viền mắt thành dòng lã chã rơi.
Quang Hi như cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chặp về phía cậu, cậu tìm kiếm xung quanh rồi cậu thấy Thành. Thành nhìn cậu đầy tuyệt vọng, ánh mắt đỏ hoe, miệng há ra như muốn cất tiếng mà chẳng thể nói. Quang Hi lập tức đánh rơi chén rượu còn đang cầm trên tay, cậu chạy về phía cửa mà la lớn.
'Thành..'
Thành gạt đi nước mắt, quay lưng chạy về phía con đường làng tối tăm. Giờ nó không muốn gặp cậu ba, không muốn nghe người đã lừa dối nó nói điều gì hết. Nó sợ, sợ rằng cậu ba sẽ nói cậu không còn thương nó nữa, cậu sẽ bảo nó quên đi tất cả. Như thế có khác gì cậu muốn nó chết đi mới có thể buông bỏ được.
Thành cắm đầu chạy, nó không còn sợ màn đêm hun hút phía trước nữa. Đến khi Thành dừng lại thì trước mắt nó là cánh cửa gỗ khép kín của một ngôi chùa. Nó đưa tay lên gõ cửa, ngỡ rằng giờ này sẽ chẳng còn ai thức để mở cửa cho nó. Nhưng ngay khi Thành định quay lưng thì cánh cửa mở ra, một chú tiểu nói với Thành.
'Thí chủ, trụ trì có lời mời ạ.'
'...'
Thành không biết vì sao mà bản thân cứ thế đi theo chú tiểu nhỏ vào trong mà gặp trụ trì của chùa. Hai người thắp đèn dầu nói chuyện cả đêm dài.
Sáng hôm sau, hai làng Thượng Hạ Xuyên ầm ĩ vì chuyện cậu ba nhà họ Kim đòi bỏ vợ trong đêm và cho người đi khắp nơi tìm kiếm một người con trai tên Thành, trước kia là người hầu của cậu. Bà Kim hết lời ngăn cản, đe dọa, nhưng cậu ba lao đầu vào cột chính của nhà để tự sát. Bà Kim mới lùi bước để cho cậu ba tìm người. Còn cô Hương vốn dĩ cũng không mặn mà với hôn sự này, cô chỉ cưới lấy lệ cho cha mình yên lòng để cô được tiếp quản cơ ngơi của nhà họ Khiêm. Cô đồng ý hủy hôn với cậu ba Hi, trở về nhà lấy lý do là đã qua một đời chồng mà không đi thêm bước nữa. Trước sự kiên quyết của con gái, ông Khiêm đành chịu thua mà giao lại cơ ngơi cho con gái quản lý, còn mình thì lui về dưỡng già.
Người ở của nhà họ Kim đi hỏi khắp nơi xem có ai bắt gặp Thành ở đâu không. Khi trời chuyển trưa nắng thì tin tức về Thành được một người đốn củi trên núi tiết lộ. Rằng sáng nay khi anh ta như thường lệ giao củi cho chùa Tự Hải trên núi Khải thì có gặp người con trai lạ trên chùa. Hỏi han chú tiểu ở đó thì cậu ấy nói đây là đệ tử mới nhận của trụ trì, chiều nay sẽ làm lễ thế phát.
'Lễ thế phát sao?'
'Phải, lễ thế phát chính là lễ xuống tóc, buông bỏ hồng trần quy y theo Phật. Nhưng tôi không chắc đấy có phải người mà cậu muốn tìm thôi.'
'Được rồi, cảm ơn anh. Vú Năm, vú giúp tôi trả công cho anh ấy, tôi lên núi trước.'
'Để vú kêu thằng Hậu theo cậu.'
Mặc kệ cho thằng Hậu chạy theo gọi cậu, Quang Hi vội vàng chạy về phía núi Khải. Đến được chùa Tự Hải, cậu đập cửa gọi vào trong.
'Có ai không, mở cửa cho tôi với.'
Đợi mãi không thấy ai ra mở cửa, Quang Hi càng sốt ruột, bên trong vang ra tiếng gõ chuông gõ mõ tụng kinh như đang làm lễ gì đó, cậu đập cửa càng lớn tiếng hơn.
Trong chánh điện tam bảo, Kim Thành quỳ gối dưới bàn lễ Phật, thầy trụ trì đứng sau lưng cậu hỏi.
'Con có muốn gặp cậu ấy lần này không?'
Thành chỉ lắc đầu rồi thưa thầy.
'Duyên của con và cậu coi như đã tận. Giờ con chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, quy y theo Phật. Mong thầy xuống dao.'
'Được, vậy thầy bắt đầu đây.'
Từng dao đưa xuống, mái tóc đen dần rơi rụng, từng lọn như mang theo những vướng bận cuối cùng với hồng trần mà Thành buông bỏ. Đôi mắt vốn đục mờ bởi những u buồn của tình yêu giờ đây trở nên tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, lạnh nhạt, trầm mặc, như đã đoạn tuyệt với tất cả.
Tiếng tụng kinh kết thúc, Thành dập đầu với Thần Phật phía trên, lễ thế phát kết thúc. Giờ đây không còn một người con trai tên Thành từng yêu cậu ba Hi bằng cả sinh mạng, chỉ còn vị sư tăng pháp danh Thích Chân Nguyện, pháp hiệu Thiền Tâm.
'Tịnh Giác, con mời người ngoài kia vào phòng khách đi.'
'Dạ.'
Chú tiểu tên Tịnh Giác chạy ra mở cửa rồi đón cậu ba Quang Hi vào phòng khách của chùa. Thầy trụ trì để Thiền Tâm đi tắm gội rồi dẫn cậu lên phòng khách để gặp cậu ba.
'Thí chủ đã đợi lâu.'
'Thành.'
Cậu ba bỏ qua sư trụ trì mà nhìn về phía sau, là Thành của cậu nhưng cũng không còn là Thành của cậu nữa. Cậu muốn tiến lên kéo Thành về phía mình nhưng chỉ nhận lại một câu nói lạnh nhạt.
'Thí chủ, ta là Thiền Tâm.'
'Thành, em nghe tôi giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi với cô ấy chỉ là đóng kịch để qua mắt má tôi thôi. Sau đó tôi sẽ lên ở với em mà, cô ấy cũng đã có người thương rồi. Em đừng vì nóng giận mà nhất định phải làm như thế này.'
'Cậu ba, em không phải nóng giận mà làm bừa, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Vốn dĩ chúng ta không thể như cậu mợ hai, cậu còn phải nối dài hương khói cho nhà họ Kim. Bà Kim thu nhận em là ân cứu mạng, tình cảm của cậu đời này em xin không thể nhận để trả ân. Xin cậu hãy xem như thằng Thành đã chết và chỉ có Thiền Tâm của chùa Tự Hải. Cậu về đi.'
Cậu ba đột nhiên quỳ xuống nắm lấy vạt áo của Thành mà khóc lớn lên.
'Cậu xin em, đừng bỏ cậu mà. cậu và cô ấy đã hủy hôn rồi, em theo cậu về đi. Cậu sẽ xin má cưới em. Thành à, em biết cậu không thể sống thiếu em được mà.'
'Tôi xin thầy, xin thầy trả em ấy lại cho tôi. Tôi xin thầy.'
Cậu ba quay sang hướng thầy trụ trì mà dập đầu, từng nhát dập đầu mạnh mẽ, tiếng cốp cốp vang lên liên tục. Thiền Tâm vội vàng kéo cậu ba đứng dậy, đầu cậu đã rướm ra máu đỏ, mắt vằn đỏ lên vương theo nước mắt.
'Cậu ba, cậu đừng làm thế. Đây là quyết định của em, nếu cậu còn ép em thì em sẽ xin thầy đi du hành hoằng pháp thật xa và sẽ không bao giờ về lại nữa.'
'Không được.'
'Vậy cậu về đi. Giờ em đã quy y cửa Phật, cậu có thương thì để em tịnh tâm tu hành.'
'Thành...'
Thiền Tâm mặc kệ sự níu kéo của cậu ba mà xin phép thầy để về phòng. Thầy trụ trì cũng nhẹ giọng khuyên nhủ.
'Đoạn tình duyên của cậu đây và Thiền Tâm coi như đứt đoạn tại đây. Tôi biết cậu còn yêu Thiền Tâm, nhưng trò ấy đã hạ quyết tâm buông bỏ để tu hành, thậm chí bắt tôi làm lễ thế phát ngay hôm nay. Vậy thì tôi mong cậu có thể để trò ấy toại nguyện. Mời cậu về cho tôi không thể tiễn.'
'Thưa thầy, liệu con...'
'Nhân duyên này đến đây coi như đã tận. Người buộc chuông đã tự cắt đứt dây chuông rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com