8
Cậu ba bần thần lê từng bước chân ra khỏi chùa, cậu như người mất hồn mà bước từng bước xuống núi. Vậy là hết rồi, cậu đến không muộn nhưng người ấy còn không muốn gặp cậu lần cuối . Ngỡ như đó là cách mà cậu nghĩ có thể giải quyết mọi chuyện nhưng lại vô tình đẩy người cậu yêu ra xa cậu mãi mãi. Vốn dĩ cậu không nên giấu em ấy, cậu nói ra sớm hơn thì có lẽ hôm nay cậu đã có thể cứu vãn mọi thứ.
Bước chân không còn vững nữa, cậu ba ngã xuống khi bước hụt bậc thang, cả người cậu lăn xuống từng bậc. Chỉ vài bậc thôi nhưng cậu ôm lấy cả thân mình mà khóc nức nở như đau đớn vô cùng. Thằng Hậu thấy cậu ngã vội vàng chạy lại đỡ cậu lên vai mà cõng về nhà. Suốt dọc đường về, cậu ba không ngừng khóc, khóc lớn rồi lại nhỏ giọng nức nở, những vết thương trên cơ thể sao có thể so với vết thương lòng trong cậu bây giờ.
Từ ngày cậu ba Hi về lại nhà họ Kim, cả tháng trời cậu chỉ nhốt bản thân trong phòng không buồn ăn uống. Đến khi cậu hai đi qua đập cửa phòng lôi cậu ba tàn tạ như kẻ ăn mày lên đánh rồi mắng thì cậu mới chịu ra ngoài. Sau đó, cậu ba theo chân cậu hai để học cách tiếp quản gia tài nhà họ Kim.
Năm năm sau, cậu ba bây giờ thừa kế lại cơ ngơi nhà chính họ Kim, bà Kim đã về dưới với ông Kim hai năm trước, cậu mợ hai cũng xây dựng cơ ngơi riêng của chính họ.
/Cốc cốc./
'Xin chào. Lại là anh sao?'
'Nhóc Tịnh Giác dạo này béo lên phải không?'
'Em không béo, anh đừng có mà nói thế. Anh lên đây tìm Thiền Tâm sư huynh sao?'
'Ừm, em ấy đâu rồi?'
'Thiền Tâm sư huynh chê anh làm phiền sư huynh tu hành nên đã đi du hành hoằng pháp từ ngày tám tháng này rồi.'
'Hả, em biết em ấy đi đâu hoằng pháp không?'
'Em chịu, nhưng nghe trụ trì nói thì hình như anh ấy lên phía Bắc đó.'
'Anh cảm ơn nhóc, thôi anh về đây.'
'Chào anh.'
Sau ba năm kể từ ngày Thành đi tu, cậu ba mặt dày bám riết, cuối cùng cũng thuyết phục được Thành coi cậu như bạn mà không xua đuổi. Ít nhất khi làm bạn cậu còn có thể thấy được Thành của cậu. Nhưng giờ em ấy lại bỏ đi khắp nơi, cậu biết chỗ nào mà tìm cơ chứ.
Cậu ba Hi giờ đã thành gia chủ nhà họ Kim quyết định mở rộng việc làm ăn lên phía Bắc. Mỗi lần cậu đi các tỉnh, các vùng thì đều dành thời gian tâm trí để tìm kiếm Thành. Mong rằng một ngày nào đó có thể thấy lại Thành một lần nữa.
Ròng rã hơn một năm trời không thể tìm được, cậu ba vừa buồn vừa sợ. Buồn vì không được thấy Thành, sợ vì lo Thành xảy ra chuyện nào không may. Nhân ngày lễ rằm, cậu lên chùa Tự Hải thắp hương, cũng muốn tiện dò la chỗ thầy trụ trì. Sau khi hành hương xong, cậu ba không tìm được thầy trụ trì vì thầy đi làm lễ ở huyện bên rồi, cậu ba chán nản đi về. Ra đến cửa chùa, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.
'A, Thiền Tâm sư huynh về rồi.'
Tịnh Giác chạy lại ôm chân Thiền Tâm, nhận cái xoa đầu từ sư huynh. Cậu ba cũng vui mừng rạng rỡ mà tiến lại.
'Mừng Thiền Tâm sư phụ trở về.'
'Cảm ơn thí chủ đã có lời. Mời vào trong chúng ta nói chuyện.'
'Được, tôi có nhiều câu chuyện muốn nói với Thiền Tâm sư phụ lắm đây.'
'Ha ha, đi vào thôi.'
Vậy là, cậu ba Kim Quang Hi và kẻ đầy tớ Phác Kim Thành trải qua những thăng trầm, qua một đoạn nhân duyên dang dở, giờ thành bạn, thành tri kỉ. Phác Kim Thành xuất gia trở thành Thiền Tâm sư phụ, sau này viên tịch năm bảy mươi chín tuổi. Cậu ba Kim Quang Hi thành gia chủ nhà họ Kim đưa nhà họ Kim thành nhà giàu nhất huyện, nhưng cả đời không con không cái, của cải đem đi làm việc thiện khắp nơi, sau cùng trao lại gia sản cho con trai nuôi tên Kim Phác, cậu ba tạ thế năm tám mươi hai tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com