Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời giới thiệu -oneshot.

Xin chào mọi người, mình là Naoko. Trước hết cho mình xin gửi lời cảm ơn tới những ai đã tìm đến chiếc fic nhỏ này. Mong mọi người sẽ thấy vui khi đọc👆🏻

Lí do mình viết một phần là mình muốn luyện tay lại, phần là bạn mình rất thích tmzk nên mình muốn cook hàng cho mẻ ăn.
Sẽ có ooc nhưng mình sẽ cố gắng viết đúng với tính cách của hai đứa nhất có thể. Đôi khi sẽ có lỗi mọi người hãy nhắc mình nhé, mình chưa tham gia fandom bao lâu nên sẽ có nhiều sai sót.
Mong muốn của mình là mọi người có thể đọc fic một cách vui vẻ và có niềm vui khi đọc chúng.

Tới đây mình xin hết, sẽ có chỉnh sửa và update thêm sau này.
6-8-2025
_____________________
Oneshot- Kaoru không vui.

Cả ngày hôm đó, ai nhìn cũng thấy rõ, Kanzaki giống như một cơn bão âm ỉ chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ nổ sấm.

Cậu không nói nhiều, nhưng cái cách cậu đóng cửa mạnh hơn bình thường, hay cái nhíu mày khi ai đó lỡ chạm phải tay áo cậu trên hành lang đã đủ để Mogari và Tamon, Eugene nhận ra rằng: Kanzaki đang có chuyện không vui.

Và đúng thật.

Cậu vừa phát hiện bộ manga cậu đang theo dõi – bản đặc biệt có bìa phát sáng và bonus poster – đã cháy hàng chỉ trong buổi sáng. Cậu đã canh trước đó cả tuần, đã lên lịch sáng dậy sớm để ấy vậy mà hôm nay lại bị một nhóm học sinh trung học khác vét sạch.

"Chán thật..." – cậu lầm bầm, ngồi phịch xuống ghế đá gần nhà ga, điện thoại trong tay vẫn đang hiển thị thông báo "hết hàng tạm thời".

Tamon Kotarou, người đi cùng cậu từ lúc tan học, chỉ im lặng đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh thường thấy.

"...Cậu quạo đấy à." – anh hỏi, không vòng vo.

Kanzaki liếc anh, cằm chống lên tay. "Không có."

Bầu không khí lại im lặng. Tamon vẫn đứng, tay đút túi quần, thỉnh thoảng nghiêng đầu như muốn xác nhận tâm trạng cậu đã ổn hơn chưa.

Một lúc sau, anh nói, ngón cái chĩa ra chiếc xe đạp của mình:

"Về không, tớ đưa cậu về."

Kanzaki không từ chối. Dù tâm trạng không khá hơn mấy, nhưng có người ở bên cũng khiến cậu thấy... không hoàn toàn cô độc trong cơn thất vọng đó. Mogari và Eugene đều bận gì đấy nên đã tách lẻ để đi với nhau.

------------

Căn hộ của Kanzaki là thuê cùng chị của cậu, con đường quen thuộc đến mức Tamon có thể nhớ từng lối rẽ. Khi đến nơi, Kanzaki toan rút chìa khoá thì Tamon chợt gọi.

"Khoan đã."

Cậu xoay người.

Cậu mở balo, lôi ra một chiếc hộp carton được buộc dây ruy băng đỏ. Không to, không quá nặng, nhưng đủ để khiến Kanzaki mở to mắt.

"Gì vậy?"

"Quà của cậu." - Tamon cười.

"...Quà gì?"

"Tặng sinh nhật cậu. Sớm một tuần." – anh nói, giọng đều đều, như thể đang báo cáo thời tiết.

Kanzaki nhíu mày – bán tín bán nghi, rồi từ từ mở hộp. Và khi cậu nhìn thấy bên trong, đôi mắt vốn luôn mang nét hờ hững thường trực bỗng mở to kinh ngạc.

Là bộ manga cậu vừa hụt sáng nay.

Bản đặc biệt. Bọc nilon cẩn thận. Còn nguyên tem cửa hàng.

"...Làm sao—?"

"Tớ canh trước cậu một ngày, mà công nhận đông người mua thật." – Tamon nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời như chẳng để tâm đến điều mình vừa làm nhưng vành tai anh đã hơi ửng lên. "Biết kiểu gì cậu cũng thích cái phiên bản đó, nên mua luôn. Giờ tặng."

Kaoru siết nhẹ hộp truyện trong tay.

Cậu cảm nhận rõ một luồng ấm áp len lỏi qua cơn tức ban sáng. Cảm xúc vốn ngổn ngang bỗng chốc tan đi, nhường chỗ cho một cái gì đó mềm mại, khó gọi tên.

"Cảm ơn.."

"Tớ biết cậu sẽ thích mà."

Kanzaki mím môi, rồi khẽ cười.

"...Thôi được, cậu có thể vào nhà. Tớ pha trà, còn cậu ngồi nghe tớ kể về cốt truyện mấy chap trước."

Tamon nhún vai. "Miễn là không phải kiểu nhân vật chết rồi sống lại ba lần thì được."

"Im đi. Đấy là plot twist hay nhất đấy."

Họ bước vào nhà, nắng chiều còn vương lại nơi ngưỡng cửa. Trên bàn, hộp manga mới nằm ngay ngắn, như một dấu chấm hết dịu dàng cho một ngày xám xịt của Kanzaki.

____________
Một góc nhìn khác của Tamon Kotarou.

Trời còn chưa kịp sáng. Mặt đường phủ một lớp sương mỏng, đèn đường vẫn nhấp nháy như chưa chịu dứt khỏi cơn mơ đêm. Tamon kéo cổ áo khoác cao hơn, hít một hơi dài rồi rời khỏi căn phòng của Mogari.

Cậu đã tính trước. Biết tiệm sách mở sớm, lại sợ lỡ hàng, nên tối qua đã cố chịu đựng nguyên một đêm ở căn phòng đấy nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là vì Kanzaki... thì cũng xứng đáng.

Giờ này, ngoài tiệm sách chỉ lác đác vài người. Vẫn còn tối. Nhưng Tamon không thấy khó chịu. Ngược lại, cậu đứng đó, hai tay đút túi, cảm thấy lòng mình... nhẹ đi một cách kỳ lạ.

Trước đây, việc nói chuyện với con người là cơn "ác mộng". Chỉ cần một ánh nhìn, một tiếng hỏi han vu vơ cũng khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu từng phát nôn thật, không nói đùa. Nhưng dạo gần đây, dạ dày của cậu ngoan hơn. Tay chân không còn lạnh buốt. Cổ họng không còn co rút khi nói chuyện, không nôn, không bỏ chạy, cũng không than một tiếng.

Bởi vì cậu nhớ rất rõ — cái lần Kanzaki lải nhải cả buổi chiều về phần tiếp theo của manga mà cậu ấy yêu thích sắp ra mắt. Giọng điệu cậu ấy lúc đó không chỉ phấn khích, mà còn gần như lấp lánh. Kiểu lấp lánh không thể rời mắt được.

Cậu nghĩ nếu có thể khiến Kanzaki vui vẻ thêm một lần nữa, thì việc xếp hàng từ sáng sớm thế này, hay thậm chí chen chút với vài người lạ cũng chẳng sao cả.

Và rồi, sáng nay, đúng như cậu đoán, Kanzaki im lặng lạ thường. Cậu ấy không càm ràm, không kể lể, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, lướt đi lướt lại cùng một trang duy nhất. Trang web hiển thị chữ HẾT HÀNG màu đỏ to tướng trêu ngươi.

Tamon thấy hết. Cậu suýt đã rút quyển truyện trong túi ra ngay lúc đó, nói là "nè, mua rồi nè", nhưng... rồi lại thôi.

Cậu muốn đợi.

Muốn là người khiến Kanzaki bất ngờ. Muốn thấy đôi mắt ấy sáng lên trở lại. Muốn là người duy nhất tặng được cho cậu ấy thứ mà cậu ấy thích nhất — đúng lúc cậu ấy cần.

Và nếu được... cậu muốn Kanzaki hiểu, rằng cậu làm điều này vì cậu quan tâm đến Kanzaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com