Chương 11: Đấu tranh
Ân Lê Đình cười, y cũng không hiểu sao lần này cùng bình thường hành động tâm trạng hoàn toàn khác biệt, "Kỷ sư muội, ta biết muội tâm tính thiện lương, không muốn nhìn thấy thảm cảnh chết chóc. Ta đảm bảo với muội, nhất định giết chết Đại ma đầu Dương Tiêu, không chỉ vì tình riêng mà còn vì Đại sư bá Cô Hồng Tử chết thảm của muội..."
"Còn những kẻ khác, chỉ cần vứt kiếm đầu hàng, ta sẽ cho bọn chúng một con đường sống, muội thấy thế nào?"
Hiểu Phù vội nói, "Ân sư huynh, Đại sư bá không phải bị Dương Tiêu giết hại. Mặc dù hắn giết người làm điều ác, nhưng tâm tính hắn trượng nghĩa có tình, chỉ do cách hành xử cao ngạo tùy tiện ăn sâu mà thôi. Con người có thiện có ác, sao chúng ta có thể đảm bảo ai cũng là người tốt mãi mãi chứ?! Giống như huynh và muội, đều có mặt tốt, lại cùng chất chứa mặt ác."
"Ta trảm yêu trừ ma trước nay chưa từng thẹn với lòng. Sao muội có thể đứng về phe ma giáo mà không phải phe sư phụ mình chứ? Chẳng lẽ Dương Tiêu uy hiếp gì muội? Hay muội đã thích tên ma đầu đó rồi?!" Ân Lê Đình dường như rất bất mãn, Kỷ sư muội từ lúc nào đã bắt đầu không phân thị phi trắng đen như vậy chứ?!
Kỷ Hiểu Phù trong lòng cũng giận không kém, "Ân sư huynh, đạo bất đồng bất đồng lộ. Xem ra lần này tới đây thôi, huynh trở về Võ Đang của huynh, muội đi đến Nga Mi của muội. Cáo từ!"
Nàng trực tiếp rời đi.
"Kỷ sư muội..." Ân Lê Đình vốn tưởng có thể bồi đắp tình cảm mới chớm nở của hai người lại không nghĩ tới thế nhưng thành cái kết quả này.
Y tức giận, đúng, y chính là nuốt không trôi cục tức này. Dương Tiêu quỷ kế đa đoan, cũng không biết hắn đã giở trò gì lừa gạt Kỷ sư muội. Không sai, muội ấy chỉ là nhất thời bị hắn che mắt, Ân Lê Đình y thề rằng dù chết cũng bắt buộc phải lột bỏ mặt nạ xấu xí đáng ghét của tên Đại ma đầu đó...
Không thể không làm.
Kỷ Hiểu Phù không vội trở lại Nga Mi mà trú chân nơi khách trọ dưới núi. Dạo này thân thể nàng ngày một khó chịu mệt mỏi, đi nửa đường là bắt đầu buồn ngủ. Nàng không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu, liệu có đi được hai bước là nằm dài trên đường không. Suy nghĩ một hồi, Hiểu Phù quyết định đi tìm đại phu nghĩ cách chữa trị.
"Chúc mừng phu nhân, là hỉ mạch." Đại phu trong lòng vui mừng vuốt râu như hỉ mạch này đang mọc trên người gia đình lão vậy.
Kỷ Hiểu Phù cảm thấy không đúng, "Đại phu, có cần chẩn lại không?"
"Ta đã chẩn mấy lần rồi, câu hỏi này của phu nhân lão phu cũng thuộc rồi."
Nàng trong mắt hiện lên nét lo sợ đau đáu, đại phi đưa một gói thuốc cho nàng, dặn phu quân nàng phải ngày ngày sắc thuốc không được bỏ bê. Còn nói nàng rất nhiều thứ cần phải cẩn thận, nên đi nhiều một chút khi sinh nở sẽ dễ dàng hơn, phải có liều lượng và thực phẩm ổn định... Lão quả thực nói rất nhiều, nhưng nàng mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.
Đột nhiên trong khoảnh khắc một sinh mệnh đến với nhân thế, một sinh mệnh đáng lý ra không nên tồn tại nơi Kỷ Hiểu Phù. Nữ nhân trên đời rất nhiều, vì cớ gì tìm đến một người phạm nhiều sai lầm ngu ngốc như Kỷ Hiểu Phù nàng chứ?!
Nàng không biết từ lúc nào bên ngoài đã xuất hiện một bạch y nam nhân tam tuần quen thuộc.
"Thân thể nàng có gì không khỏe sao?" Hắn hỏi.
Kỷ Hiểu Phù không nương tình đi qua hắn, "Chuyện của tiểu nữ liên quan gì đến Quang Minh Tả sứ ngài?!" Dừng lại, nàng trong mắt hiện lên tia khó tin, "Ngươi từ trước giờ vẫn luôn đi theo ta?"
"Ta còn biết có người vì một tên Đại ma đầu mà cãi nhau với HÔN PHU của mình." Hai chữ kia Dương Tiêu cắn chặt răng mới có thể thốt ra, đối với Ân Lê Đình càng thêm ngứa mắt.
Kỷ Hiểu Phù trong lòng chột dạ, "Ngươi về đi."
"Bao giờ nàng về tới Nga Mi, nhìn nàng không bị đám tỷ tỷ xấu đó bắt nạt thì ta đi." Dương Tiêu đoán không sai, trong mắt Hiểu Phù đột nhiên hiện lên tia bối rối, "Nếu đã không về Nga Mi thì ta đi cùng nàng. Nàng yên tâm, chỉ đi một lát thôi."
Hiểu Phù biết từ chối không được hắn, nhưng còn chuyện đứa nhỏ cũng không thể để Dương Tiêu phát giác, trong lòng càng thêm rối bời. Nàng bất đắc dĩ nói, "Ta muốn đi về phía Đông, ngươi không thể theo được đâu."
"Nàng chắc chứ?" Hắn nhếch môi. Mấy cái chiêu trò này muốn lừa hắn nào có dễ dàng như thế đâu.
Kỷ Hiểu Phù gật đầu.
Nàng thế nhưng thực sự hướng phía Đông mà đi.
Dương Tiêu theo Kỷ Hiểu Phù cũng hơn một tháng rồi. Nàng dạo này khẩu vị rất lạ, thuốc cũng chưa từng bỏ một lần, bụng cũng nhô lên một tẹo. Hắn không hiểu, trong một lần ăn cơm hiếu kỳ hỏi: "Hiểu Phù, nàng có phải gần đây trốn ta đi ăn chỗ nào không?!"
"Chê ta mập lên thì trực tiếp nói đi, không cần móc ngoáy." Nàng không lưu tình đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, không nói một câu nhanh chóng rời đi.
Từ bên ngoài một con bồ câu bay đến trước chén cơm của hắn. Dương Tiêu cầm chân nó tháo ra một mật thư. Bồ câu cất cánh bay đi. Xem xong mật thư hắn chỉ có thể thở dài, uống nốt ly rượu rồi chạy theo Kỷ Hiểu Phù.
Nha đầu đó vẫn luôn thích cùng hắn đấu khẩu...
Hắn cũng không chê nghiệp ít nha!
"Hiểu Phù, Quang Minh đỉnh xảy ra vài vấn đề, ta phải về đó xem xem."
Nàng lo lắng hỏi, "Không sao chứ?"
Hắn bật cười, "Nếu đã lo đến vậy nàng cũng có thể theo ta về Quang Minh đỉnh. Tả sứ phu nhân vĩnh viễn chỉ có một mình Kỷ Hiểu Phù nàng."
Nàng không đáp, chỉ bảo hắn một câu đi đường cẩn thận.
Đến một vùng hoang sơ, Dương Tiêu mắt thấy hắc bạch y nhân phất phơ trong gió, trường kiếm dắt sau lưng, một bộ cô đơn đứng chờ. Và tất nhiên không hẳn vậy. Hắn chắp tay sau lưng phong ngạo tiến bước, "Tìm ta có chuyện gì?"
Ân Lê Đình vứt thẳng vỏ kiếm cắm xuống mặt đất, trong mắt cơ hồ đều là khó chịu biểu cảm, "Ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân thành bại. Ngươi đừng hòng tiếp tục lừa gạt Kỷ sư muội nữa."
Dương Tiêu nhướng mi, khinh thường nơi đáy mắt càng mở rộng, "Nhặt kiếm lên. Ta sợ ngươi đánh không nổi ta, nói ta chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, giống như... giống như Cô Hồng Tử vậy." Hắn bỗng chợt cảm thấy sai sai, nụ cười càng thêm khinh thường hiển nhiên, "Cũng không đúng. Cho dù có kiếm rồi thì ngươi cũng đánh không nổi ta."
"Ngươi..." Ân Lê Đình nộ hỏa ngày càng lớn, bàn tay rút mạnh trường kiếm xông tới, còn hắn lại rất bình thản tiến lên. Mũi kiếm đâm qua lọn tóc hắn, Dương Tiêu ngón tay kẹp chặt lấy kiếm, chân một cước đá tới. Ân Lê Đình may mắn tránh được, cả hai đánh tay đôi. Y nộ hỏa phân tâm, quyền cước lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc không. Dương Tiêu không có ý định xuất ra ba phần lực đạo. Hắn luôn như vậy, luôn cao ngạo bất cần, khinh khỉnh trêu đùa, luôn khiến người khác tức giận không nguôi. Và Ân Lê Đình cũng không tránh khỏi một trò này.
Y rõ ràng những ngày này đã chuyên tâm tu dưỡng rèn luyện, thế nhưng dưới đáy mắt Dương Tiêu vẫn chỉ là mỉa mai khinh bỉ, coi thường khiêu khích, Ân Lê Đình thực sự không phục. Y tức giận, y chính là không phục đấy.
Ân Lê Đình quát lớn, "Dương Tiêu, nếu ngươi còn là nam tử hán đại trượng phu thì mau chóng xuất chiêu cho ta."
Dương Tiêu cười, "Một đại ma đầu như ta chỉ biết giết người làm điều ác, ngươi cảm thấy ta giống nam tử hán đại trượng phu sao?!"
"DƯƠNG TIÊU."
Đường kiếm vung lên trong không trung, hắn cũng không nhớ Ân Lê Đình nhặt kiếm lên từ lúc nào, chỉ thấy y một thân hừng hực lửa giận, võ công chiêu chiêu chí mạng không chừa đường lui. Nhìn thì đúng là đáng lưu tâm, nói thì đúng là như thần hùng, chỉ là trong mắt hắn công phu của Ân Lê Đình còn kém xa Tam Đại hiệp bị què nhà y chứ đừng nói đến Dương Tiêu đại ma đầu này.
Hắn cười khẩy.
_______________
Chương hôm nay sẽ ngắn hơn bình thường để Dương Tiêu bớt tạo nghiệp nha. Hắn nghiệp suốt mười mấy chương liền rồi 😎 ( thực chất là mụ tác giả hôm nay lười kinh khủng, và đoạn sau bắt đầu nóng hơn rồi nên chương này sẽ xin tạm dừng ở đây haha 😂😂😂 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com