Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không an phận

Nhớ vừa nghe video vừa đọc nha 🔊

___________

Người nọ tốt bụng đỡ Kỷ Hiểu Phù dậy giúp nàng uống hết chén thuốc đắng. Hiểu Phù đưa tay sờ xuống người, một vùng bằng phẳng khiến nàng giật mình, có chút không tin được đây là sự thật, "Ta... Hài tử của ta đâu?"

Nàng nhớ tới trước khi mình ngất, nhớ tới đứa trẻ vô tội chết thảm ấy, tiếng kêu khóc thét vang động tâm can. Hiểu Phù ôm lấy đầu hoảng hốt kêu, "Không. Đây không phải sự thật. Ngươi nói đi con ta đâu rồi?!"

Người nọ cầm tay nàng đặt xuống thấp một chút, nơi đó nhô lên một chút, ấm áp lạ thường, "Đúng là đồ ngốc. Con cô vẫn còn đó, chỉ là bây giờ rất yếu ớt. Ta khuyên cô ở lại điều trị đi."

Hiểu Phù cảm giác kể từ khi mất đi thị giác thì nàng bắt đầu lo sợ ngây ngốc nhiều hơn, không đúng, là kể từ khi phát sinh vụ bên bờ sông thì đúng hơn, "Không biết xưng hô với vị thiếu hiệp này thế nào?"

Người nọ bật cười, "Tại hạ là Lam Sinh, chỉ là một đại phu quèn, không đáng nhắc đến. Cô nương thân hoài bệnh tật, nguy hiểm tính mạng, Lam Sinh há có thể thấy chết không cứu chứ!"

Nàng nghĩ người nọ nói cũng có đạo lý nên đành thôi. Lại đó mới nhớ bản thân còn chưa có nói gì về mình đành lên tiếng, "Ta gọi Kỷ Hiểu Phù, huynh không cần một câu cô nương hai câu cô nương làm gì cả."

"Được, vậy ta gọi Kỷ muội muội được không?"

Hiểu Phù gật đầu. Lam Sinh đỡ nàng ngồi xuống ghế giúp nàng chẩn mạch thành ra kế hoạch bán rau kiếm sống cứ thế bị lùi lại.

Đêm đến, tiếng ve kêu lao xao báo hiệu mùa hạ đã đến. Tiếng cóc nhái từ đâu ộp ộp nhảy nhót vang vọng. Tiếng kẽo kẹt từng âm từng âm ngân dài, Hiểu Phù ở trong phòng đã tối càng thêm tối. Hắc mao méooo dài một tiếng lạnh thấu tâm can. Đột nhiên ở đâu vọng tới loạt tiếng cười ghê tởm đáng sợ, nàng thấp thỏm khẽ gọi, "Lam sư huynh."

Kỷ Hiểu Phù giật mình.

Không phải Lam Sinh...

Tiếng cười ngân dài không ngớt, như một thứ súc vật nhìn thấy kẻ địch, nhìn thấy thức ăn liền bổ vào đói khát. Cánh tay nàng đột nhiên bị một thứ trơn trượt nắm lấy không buông, Hiểu Phù vừa gỡ vừa sợ hãi, vốn nàng đã không nhìn thấy nay càng không biết thứ tìm tới chỗ mình rốt cuộc là thứ gì. Nàng im lặng, nàng lo bản thân chỉ cần hé răng cũng có thể để kẻ kia phát giác. Bỗng bàn tay lạnh giá đầy nước và máu ấy bắt lấy hai bên bả vai Hiểu Phù, khẽ gọi một tiếng ken két, "Kỷ ~ Hiểu ~ Phù ~"

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là người nào?"

"Người?" Thanh âm kẻ tới như lần đầu nghe thấy chữ này, đột nhiên cười một cách ghê rợn, "Ta không phải người, ta không phải người, TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI."

Hiểu Phù bị kẻ nọ làm giật mình luống cuống. Đến bây giờ nàng mới phát giác cánh tay kìm chặt nàng vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé như bàn tay của một đứa trẻ ước chừng ba tuổi, "Vậy... ngươi là ai?"

"Ta?" Đứa trẻ bóp chặt cổ nàng, "Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là ai. Nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không chết. Nếu không có ngươi, người cứu ta sẽ là Lam Sinh, ta sẽ không phải chết. Ngươi đi chết đi."

Bàn tay nắm lấy cổ nàng thậm chí lực đạo so với người trưởng thành còn lớn hơn. Kỷ Hiểu Phù giãy dụa, "Ngươi buông tay."

Nàng tung một quyền, quyền sượt qua không trung rơi xuống không lưu tình. Đứa trẻ áp mặt vào người nàng, nhe răng nói: "Ngươi giết không nổi ta đâu."

Cơ thể lạnh giá như băng nơi Bắc cực tiếp xúc cơ thể, Kỷ Hiểu Phù đẩy mạnh, đứa trẻ trong màn đêm cười quỷ dị, "Kỷ Hiểu Phù, đừng sợ. Ta rồi sẽ còn tìm tới, ta sẽ chơi cùng ngươi, cùng con ngươi, trừ phi ngươi... ĐI CHẾT ĐI."

Hiểu Phù giật mình bật dậy, tiếng kêu hận thù thảm thiết còn vang bên tai như một hồi trống dài không dứt. Lam Sinh từ bên ngoài tiến vào, thấy nàng mồ hôi nhễ nhại thì vội đem khăn tới, "Sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"

"Lam Sinh, có một đứa trẻ muốn giết ta, nó muốn giết con ta. Lam Sinh, ta... ta không muốn..." Hiểu Phù khóc trong sợ hãi, gục vào người Lam Sinh, nước mắt dâng đầy như lần đầu hai người gặp nhau, hốt hoảng cùng lo sợ. Lam Sinh vỗ vai nàng, cả đêm đó nha đầu ngốc không ngủ, nàng chỉ sợ mỗi khi nhắm mắt lại tiếng thét của đứa trẻ đó sẽ đột nhiên xuất hiện lúc nào không hay, đứa trẻ đó sẽ quỷ dị cười cợt, đứa trẻ đó sẽ oán hận mắng mỏ, đứa trẻ đó sẽ tức giận trút khí, sẽ đổ mọi sai lầm của nàng lên đầu đứa nhỏ còn chưa ra đời của nàng.

Trời tần ngần sáng.

"Ta xin lỗi." Bàn tay đang dỗ nàng nín khóc đột nhiên rời đi, thay vào đó là một thanh âm trầm thấp nghẹn giọng, "Ta tới muộn rồi."

Hiểu Phù ngỡ ngàng, "Dương Tiêu." Nàng ôm chầm lấy hắn, nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục tuôn trào. Dương Tiêu vừa áy náy vừa đau lòng đáy mắt, nhưng nàng không nhìn thấy, chỉ nghe hắn nói, "Nha đầu, ngoan, có Dương Tiêu ta ở đây, sẽ không ai có thể bắt nạt nàng cả. Ngủ đi."

Hiểu Phù lắc đầu, thế nhưng vẫn ở trong lòng hắn ngủ một giấc không mấy vui vẻ gì.

Hiểu Phù men mép tường đi ra ngoài, ánh nắng sáng chói thiêu đốt da thịt nhưng nàng vẫn chỉ nhìn thấy một chút lờ mờ ánh sáng. Gần đó đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Tiêu: "Lam Sinh, ngươi trước cùng ta cũng coi như là bằng hữu quen biết. Ta mong ngươi có thể nói ta nghe Hiểu Phù những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Kỷ Hiểu Phù im lặng. Nàng đột nhiên nhớ tới lời người đàn bà kia nói, nó là nghiệt chủng.

"Dương Tả sứ không phải nên đi hỏi Kỷ sư muội sao?" Lam Sinh một thân dương y, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, bàn tay vẫn chuyên tâm nghiên cứu dược, nhẹ nhàng nói như không phải chuyện của mình.

Hắn đáp, "Hiểu Phù hôm qua thương tâm sợ hãi quá độ, ta thấy vẫn không nên tùy tiện nhắc lại chuyện này trước mặt nàng. Nhưng ta không yên tâm."

Lam Sinh thở một tiếng ngao ngán, "Muội ấy kỳ thực..."

"Lam sư huynh."

Kỷ Hiểu Phù từ trong phòng bước ra, Lam Sinh cũng ngưng lại bàn tay còn đang bốc thuốc, "Lam sư huynh, có phải đến giờ uống rồi không?!"

Lam Sinh giật mình ơ à mấy tiếng rồi vội ôm thuốc rời đi.

Cả sân chỉ còn Kỷ Hiểu Phù và Dương Tiêu hai người. Hắn có nghe Hiểu Phù tạm thời mất đi thị giác rồi nên cũng nhanh chóng giúp nàng ngồi xuống ghế đá.

"Nàng muốn nói điều gì liền nói đi."

Kỷ Hiểu Phù im lặng không nói như lần trước nhưng tâm thế cùng lần trước đã không còn giống nhau.

Thời gian những tưởng như ngưng đọng.

"Ta muốn về Hư Gia thôn."

"Nơi này vẫn luôn là Hư Gia thôn." Hắn nói.

Kỷ Hiểu Phù gật đầu. Dương Tiêu khẽ gọi, "Hiểu Phù." Nàng càng làm như vậy càng khiến hắn khó chịu cùng bất lực, "Ta chờ nàng nói ra."

Trong một khắc nghĩ rằng mình có thể sẽ chết đi, nàng đột nhiên nhớ tới Dương Tiêu, nhớ tới ánh mắt cùng nụ cười trêu ngươi của hắn, nhớ tới cách hắn nâng niu bảo vệ Hiểu Phù. Cho tới khi hắn xuất hiện rồi, hắn ở bên rồi nàng vẫn không cách nào thôi nghĩ đến chính tà hai chữ, thôi nghĩ đến sư phụ Diệt Tuyệt, thôi nghĩ đến đứa trẻ còn chưa ra đời, nàng chung quy vẫn không dám nói.

Ngày hôm đó hoàng hôn nhuốm một mảnh tang thương buồn man mác.

Lam Sinh biết có Dương Tiêu ở lại cũng an tâm lên núi hái thuốc. Hắn sợ nàng nghĩ bản thân uống nhiều như vậy cũng chưa khỏi hẳn vội vàng lên tiếng, "Nàng yên tâm. Lam Sinh tuy y thuật không bằng Hồ Thanh Ngưu nhưng nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nàng."

"Ta biết."

Hiểu Phù mắt đã đỡ hơn nhiều, tin rằng cũng chẳng bao lâu nữa có thể lấy lại hoàn toàn thị lực, có thể an tâm bảo vệ chính mình. Dương Tiêu không hiểu nên Hiểu Phù cũng chẳng muốn đôi co với hắn.

Mà Dương Tiêu lúc này mới để ý tới phần bụng đang nhô ngày một rõ của Hiểu Phù. Đương lúc hắn tính hỏi Hiểu Phù có phải ăn nhiều chướng bụng hay không thì thấy nàng húp một thìa canh cá, trong một phút chốc liền nôn hết cả ra. Dương Tiêu vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt xoa lưng cho nàng, "Hiểu Phù, có chuyện gì sao? Hay canh không hợp khẩu vị nàng?!"

Nàng lắc đầu.

Dương Tiêu không yên tâm chạy đi, "Đợi ta, ta đi tìm Lam Sinh trở về."

Lam Sinh còn đang hái thuốc chưa kịp hiểu gì thì bị một người tới lôi xềnh xệch về nhà. Đợi đến khi bình tĩnh, phát hiện Hiểu Phù đang ngồi trên ghế khuôn mặt xanh xao, Lam Sinh rốt cuộc cũng hiểu ra vài phần, "Muốn ta chữa bệnh thì nói một tiếng. Dương Tiêu, ngươi gấp đến mạng huynh đệ mình cũng không cần sao?!"

Hắn hăm dọa, "Ngươi mà còn phí lời nữa ta không chắc có thể giữ bình tĩnh không xông tới khâu miệng ngươi vào đâu..."

Lam Sinh hậm hực tiến lên, "Ngươi chỉ ỷ mình võ công cao mà thôi. Ngoài cái đó thì có gì giỏi đâu chứ?!"

"Ta không giỏi, nhưng ít nhất còn có nàng, còn hơn cái thứ nam nhân không biết võ lại không có thê tử!!!" Hắn hừ hai tiếng, muốn mắng lừa hắn, nào có dễ như vậy đâu.

Cả Hiểu Phù và Lam Sinh đều đồng thời quát, "NGƯƠI CÂM MIỆNG."

Dương Tiêu giật mình, quả nhiên so với lúc nãy thì an phận hơn nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com