Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Dần bị nhắm đến

Lam Sinh hỏi nàng vài thứ Dương Tiêu nghe không quá hiểu, nào là cảm giác nào là khẩu vị, đây rốt cuộc là căn bệnh quỷ quái gì, hắn không biết.

Lam Sinh như đã cùng Hiểu Phù ước định trước mà đơn giản trả lời, "Kỷ sư muội dạo này tâm trạng bất ổn cũng thành ra thân thể không tốt, nên kỵ đồ tanh. Đợi ta về bốc ít thuốc an thần, ngủ một giấc có lẽ qua vài hôm sẽ không sao."

Đợi Lam Sinh đi rồi nàng mới có cơ hội để ý đến hắn, "Dương Tiêu, ngươi ban nãy mới nói gì vậy?"

Hắn giật mình. Từ nãy giờ hắn rất ngoan ngoãn im lặng, nha đầu ngốc này rốt cuộc còn điều gì bất mãn nữa... Chẳng lẽ để Minh giáo dưới một người trên vạn người hắn đi làm sen còn chưa đủ sao?

"Ta biết rồi." Dương Tiêu lập tức bồi thêm, "Ban nãy ta nói với Lam Sinh ta biết rồi."

Hiểu Phù trong lòng khó chịu, như giận lẫy hắn đi thẳng vào trong, cửa phòng ầm một cái đóng chặt tưởng như sắp gãy. Dương Tiêu nhìn nàng, theo bản năng liền nghĩ xem ban nãy bản thân đã nói những gì, nhưng hắn suy ba nghĩ bốn cũng không nghĩ ra.

Ngoài ba chữ "Ta biết rồi"...

Sương sớm đã tan dần theo cùng ánh nắng. Bên ngoài chim chóc vang ca vui đùa, giọt sương đọng lại trên cành rồi rơi xuống mặt đất, muôn hoa khoe sắc, người người nơm nớp đi lại nhộn nhịp một vùng. Trong căn nhà gỗ lát có một đôi nam nữ cùng một "tên thừa thãi" nam nhân. Dương Tiêu uống một ly rượu ấm người, xuân đã qua, chớp mắt mà hắn và Hiểu Phù đã gặp nhau được năm tháng mười ngày. Hơn một tháng hắn "bắt cóc" nha đầu ngốc về, mười mấy ngày lang bạt nơi Côn Luân gia trang rồi đến vực sâu thăm thẳm. Lại tiếp đó cùng nàng ngao du khắp tứ hải, đi qua muôn nơi tới Hư Gia thôn này sinh sống vừa tròn năm tháng mười ngày.

Hắn vẫn thường xuyên cùng Tái Khắc Lý thư qua thư lại, vẫn thường rảnh lo Minh giáo vô phương vô chủ kia, thường giải quyết một vài sự vụ khẩn cấp. Lam Sinh thì đã sớm biết nhưng Hiểu Phù còn đang trong thời gian chữa mắt, nàng không có để ý được như vậy.

Hôm nay là ngày cuối cùng để Hiểu Phù lành lại vết thương do cả bên ngoài lẫn bên trong ảnh hưởng. Lam Sinh nói rằng, nếu hôm nay mắt nàng không hoàn toàn lấy lại được thị lực, nàng sẽ mãi mãi chìm trong mơ ảo, mãi mãi không thấy được rõ hắn, không thấy được rõ mọi thứ xung quanh, không thấy được Mặt trời ngày mai.

Hắn trong một phút tức giận liền mắng Lam Sinh là cái đồ vô dụng.

Lam Sinh từ đó chỉ dặn Hiểu Phù thay thuốc, đối với Dương Tiêu to gan làm càn, không chút kiêng kị. Nếu không phải là kẻ này đang trong thời gian chữa trị cho nàng thì dù cho là huynh đệ hắn cũng quyết không tha...

Hiểu Phù ở trong phòng mãi chưa ra, Dương Tiêu không nhịn được hỏi, "Nàng rốt cuộc là mắc bệnh gì vậy?!"

À, nói đến bệnh, Kỷ Hiểu Phù vừa hay ở ngày cuối cùng mắt lại khỏi rồi...

Mà Lam Sinh thấy vậy liền ghé tai hắn khẽ nói, "Bệnh của nữ nhân, chỉ bọn họ mới có."

Bệnh nữ nhân? Hắn bắt đầu nghĩ, cùng lúc đó cánh cửa bên trong mở ra, Kỷ Hiểu Phù nhìn hai người thì thầm to nhỏ như mấy mụ đàn bà hóng chuyện chặt chém, trong lòng đột nhiên thấy buồn cười, "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Dương Tiêu nhìn đến bụng Hiểu Phù, lại nhìn dạo gần đây canh cá ít được đụng tới, trong lòng đột nhiên hiểu ra, cả người như lên mây, vừa bỡ ngỡ lại vừa vui vẻ, lo sợ cùng hạnh phúc xen đôi. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, "Nàng..."

Kỷ Hiểu Phù nhìn tới Dương Tiêu như một đứa trẻ giành được kẹo lại sợ hãi mất đi, bàn tay chỉ xuống bụng nàng đầy vẻ ngạc nhiên. Hiểu Phù nhìn sang Lam Sinh, y lắc đầu cười, nàng cuối cùng cũng miễn cưỡng hiểu ra vài chuyện, bàn tay cầm lấy tay hắn đặt xuống bụng mình, "Sinh mệnh bảo bối nhà ngài đấy!"

Một câu sinh mệnh bảo bối hoàn toàn khiến đại não Dương Tiêu bốc lửa, hắn luống cuống đáp, "Thật sao?"

Dương Tiêu từ trước đến nay cũng chẳng có thiếp thân bên mình, huynh đệ thì sao có thể là người biết tin đầu tiên, nay khó khăn lắm mới có một nữ nhân, không, là thê tử duy nhất đời này, hắn thế nhưng là người biết cuối cùng. Dương Tiêu cũng đột nhiên hiểu ra vài điều, Lam Sinh là đại phu, mà y không nói chuyện đó với hắn nhất định là cố ý làm vậy trả thù. Hắn liền cấp Lam Sinh ánh nhìn đầy khó chịu, đúng là nói không có sai, huynh đệ như chó dại cắn nhau rách mông nở thịt, tên này thế nhưng một câu cũng chẳng chịu nói với hắn, hắn nhớ...

Dương Tiêu ôm chặt lấy Hiểu Phù, trong lòng vô số mảng hỗn loạn bao vây, nhưng hắn biết, hắn hiện tại đang rất vui vẻ, "Hiểu Phù, chúng ta có hài tử rồi?!"

"Có rồi." Nàng gật đầu, mấy ngày này cũng đã không còn nhớ chuyện giấc mơ kia nữa, đã tạm gác sư phụ sang một bên. Hiểu Phù cũng nghĩ kỹ rồi, nếu bọn họ rời xa giang hồ thế thái, rời xa Minh giáo cùng Nga Mi, có khi hai người sẽ có một cái kết quả khác không chừng.

Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ, Dương Tiêu càng thêm lắm chuyện, thường xuyên đi tìm Lam Sinh gây trò, nói là học cách chiếu cố nữ nhân mang thai, tránh điều bất trắc.

Lam Sinh nhiều lúc thực rất muốn quát thẳng vào mặt hắn, Dương Đại ma đầu, lão tử chưa thê chưa thiếp, không hiểu tình trường, càng đừng nói đến chăm sóc thai phụ a!!!

Y đành miễn cưỡng nói vài câu kinh nghiệm.

Nhiều lần như vậy, rốt cuộc Lam Sinh cũng không nhịn nổi nữa, "Dương Tiêu, muốn hỏi thì ngươi đi tìm Nhị nương nhà cách vách, lão đây già yếu, không biết."

Dương Tiêu hít sâu một hơi, một lần nữa hừ, "Cái thứ vô dụng khiến người khác mất mặt."

Lam Sinh nghe một câu đó trong lòng nổi giận nhưng khi ấy Dương Tiêu đã không còn ở đây nữa. Dù tức nhưng y vẫn phải nuốt xuống, y biết y đánh không lại hắn, điều này Dương Tiêu cũng quá thừa rõ rồi.

Hắn có thể lý giải, hắn không trách Lam Sinh, không trách tên đó không biết võ công, không trách tên đó không hiểu tình trường, không trách tên đó không có thê tử, càng là hài tử như hắn hiện giờ.

Lam Sinh khinh miệt.

Hiểu Phù cũng nhân hai người mải nghiên cứu trốn ra ngoài tiếp tục kế hoạch bán rau của mình. Nàng thấy nếu còn ở trong gian phòng đó đối mặt với bốn bức tường, Hiểu Phù không chết cũng tàn phế.

Lại nói đến kế hoạch, Kỷ Hiểu Phù thực sự đã không ít lần học lỏm mấy chiêu trồng rau trồng dược từ phía Lam Sinh, rau xanh tươi tốt không sâu không bệnh. Trong một lần bị Dương Tiêu phát hiện, nàng túng quẫn đã nói bừa, nàng đi học tập kinh nghiệm.

Dương Tiêu mới đầu nhất quyết không đồng ý, thế nhưng bị Hiểu Phù lôi lôi kéo kéo một hồi cũng đành thôi.

"Nhất định phải cẩn thận thai khí, bằng không ta sẽ xích nàng vào tường cho chắc ăn."

Hắn nói thế.

Hiểu Phù thật ra là không muốn quá nương tựa vào người khác, muốn làm chút gì đó cho đỡ chán, dù sao ở Nga Mi làm việc cũng quen rồi.

Nói đến Nga Mi, vì là đệ tử nhập môn muộn hơn nên thường nàng sẽ không ngần ngại thay bọn họ gánh vác. Sau này trong chúng đệ tử xuất hiện một vị sư muội cũng không khiến nàng cảm thấy công việc này nên dừng lại. Cuộc sống như vậy Hiểu Phù thực sự rất mãn nguyện, sư phụ thương yêu, tỷ muội một lòng, chỉ có Đại sư tỷ Đinh Mẫn Quân ỷ mình lớn nhất, thiên phú không tồi mà thường xuyên lên mặt dạy dỗ các vị sư muội, càng là người uy hiếp đến vị trí của nàng ta.

Hiểu Phù nhìn bàn tay mình từng phải chịu bao nhiêu uất ức, bị bắt nạt, bị sỉ nhục, bị coi thường, bị chà đạp, bị thương,... Nàng không yếu đuối đến vậy, cũng không tốt bụng đến nỗi sẽ bỏ qua mãi mãi, sẽ chịu đựng vĩnh viễn. Chẳng qua khi muốn phản kháng, nàng đột nhiên hiểu ra tất cả, Đinh Mẫn Quân không phải sư phụ, không phải Tịnh Huyền Tịnh Hư, nàng ta sẽ không bao giờ chấp nhận, cũng chẳng bao giờ bỏ qua. Cuối cùng thành ra cái kết cục này, thế nhưng lại không tồi đi.

Dương Tiêu lo lắng nha đầu ngốc nhà hắn sẽ phải chịu khổ liền nhiều lần bí mật nhờ người khác mua rau của nàng, thành ra hôm nào Hiểu Phù cũng trở về rất sớm. Chẳng qua nhiều lần như vậy không chỉ khiến nàng hoài nghi mà còn dâng lên người bán rau bên cạnh loại bất mãn cùng khinh thường.

Hiểu Phù không biết, nàng cũng không hiểu sao thi thoảng trong mắt bà ấy như lướt qua tia tiếu ý, loại tiếu ý khi Đinh Mẫn Quân nhìn nàng, nhìn nàng rơi từ đỉnh núi xuống, đó là loại cảm giác ngạc nhiên cười cợt cùng khinh thường.

"Đúng là hồ ly tinh." Bà bán rau bên cạnh cả ngày không bán được cọng rau nào đâm ra khó chịu, "Mọi người lại đây mà xem xem."

Tiếng hô thu hút người người bốn phía đổ tới, "Nhìn kìa, ở đây có một số người ấy à, có bán cái rau thôi cũng đủ tâm tư như vậy nga. Đúng là không biết xấu hổ." Bà ta vứt khăn xuống bàn ưỡn ẹo đứng lên.

Hiểu Phù vừa bán được một ít nghe vậy thì hơi hoảng. Người đàn bà càng được nước lấn tới, "Mọi người thấy đấy. Rau của ta là rau tươi rau sạch, dù cho rau của cô ta cũng là rau tươi rau sạch thì tại sao mọi người đều mua của cô ta chứ?! Nói đi, tại sao?"

Hiểu Phù không nói. Nàng lười nhất là cãi tay đôi với mấy người không văn hóa, cứ thế tiếp tục bọc lại túi rau.

Ở đó cũng vang lên vài âm thanh đồng tình. Trong đám đông có một người vội rời đi, ngay cả rau cũng không cần liền biến mất.

"Này, nghe không thấy à?!" Bà ta tiếp tục quát, "Ta thấy bụng cô cũng khá lớn, có chồng có con còn uốn éo nũng nịu với khách, làm trò làm quỷ, sao giờ không nói gì nữa?! Trên con đường này có ai không biết cô dựa vào cái mặt này để bán rau! Ta thấy á, cái mũ xanh trên đầu của phu quân cô cũng thật lớn đi! Đúng là thứ đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Hồ ly tinh..."

Người đàn bà vỗ mặt Hiểu Phù, trong mắt toàn là khinh ghét, chua ngoa mắng chửi nàng giữa chốn đông người không thôi. Hiểu Phù khó chịu, nhưng người này cũng coi như là tiền bối nàng, dù có thế nào thì cũng không thể khiến người ta mất mặt được.

"Vị đại tỷ này, thỉnh tự trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com