Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hạnh phúc ập đến khiến người ta bất chợt sợ hãi

Nói rằng sớm hôm sau tới mà Tất Ngạn cùng Lam Sinh hai người chần chừ mãi mấy ngày mới chịu xuất hiện, Dương Tiêu vô cùng khó chịu.

Côn Luân gia trang rất nhanh đã hiện ra trước mắt. Hiểu Phù nhìn căn phòng bản thân từng ở mà dâng lên một nỗi bùi ngùi xót xa trong lòng. Mấy tháng rời đi nơi này vẫn luôn như vậy, vẫn luôn như lần đầu tiên nàng thấy không hề thay đổi.

Tất Ngạn sớm đã nghe nói Dương Tả sứ thu thập được cả mỹ nhân lẫn nhi tử, trong lòng vui mừng ngoác miệng, thậm chí so với hắn còn lớn hơn. Vốn là không biết vị cô nương nào lợi hại đến vậy, thế nhưng lại là Tả sứ phu nhân nhận lầm lần trước đi cùng Tả sứ đại nhân...

"Phu nhân, người xem có cần thu dọn một chút, vứt bớt mấy thứ đi cho quang hơn không?!"

Hiểu Phù chưa kịp lên tiếng thì Lam Sinh đã hư hư nói, "Tả sứ người ta gọi ngươi tới cũng chỉ là để sắp xếp dọn đồ thôi, Kỷ sư muội không nói thì để tiện chăm sóc đứa trẻ cũng sẽ dọn cả."

Tất Ngạn từ đầu trông tên mặt trắng này đã chướng mắt lắm rồi, lúc này quả thực không nhịn nổi nữa, "Cái đồ đại phu cứng nhắc, ngươi hiểu gì chứ? Tả sứ nói không sai, ngươi đúng là cái thứ không hiểu tình trường..."

"Ngươi nói lại lần nữa!"

"Muốn đánh nhau sao?"

Hiểu Phù khẽ thở dài mấy tiếng, Dương Tiêu từ phía sau nắm lấy cổ hai người xách lên ném ra ngoài, "Ngươi... còn ngươi nữa, đều về Tiêu Dao khách trạm đợi đi. Có việc ta tự sẽ đến tìm."

"Dương Tiêu, ngươi bắt ta đi ngày đi đêm mất hơn nửa tháng chỉ để ngồi chờ ngươi ném cục xương rồi gặm gâu gâu sao?! Dương Tiêu, ngươi đứng lại cho ta. Dương Tiêu..."

Hắn không quản Lam Sinh tính tình nóng nảy đóng cửa trở vào. Hiểu Phù coi như cũng được an tĩnh hơn, cười bất lực, "Bọn họ đều đi rồi?!"

Hắn đáp, "Đi rồi. Nếu chúng còn không đi ta nhất định sẽ thu thập hết thảy, đánh gãy chân chúng rồi lôi đi."

Nàng gật đầu, có một câu đã cất trong lòng từ nãy đến giờ chưa nguôi, "Dương Tiêu, chàng nói xem Hồ Thanh Ngưu Hồ Điệp cốc cách nơi này cũng không xa bằng Hư Gia thôn, sao chàng cứ bắt Lam Sinh lặn lội đường xa tới đây vậy?!"

Dương Tiêu ghé tai nàng khẽ nói ám muội, "Gọi ta một tiếng phu quân ta liền nói cho nàng."

Hiểu Phù bị Dương Tiêu chọc tới chọc lui suốt mấy ngày hai cái chữ này, ngại ngùng khẽ hô. Hắn dường như rất mong chờ cúi đầu lắng tai nghe, "Chàng không nói thì thôi." Nàng đáp.

"Được rồi, ta nói." Mắt thấy nàng xoay người đi Dương Tiêu vội đồng ý ngay, "Hồ Thanh Ngưu y thuật cao minh nhưng tính tình cổ quái không rời Hồ Điệp cốc, không tùy tiện chữa cho ai cả, lại thường lấy bệnh nhân thử thuốc, ta không an tâm giao nàng và con cho lão."

Hắn ôm nàng từ đằng sau vào lòng rồi đặt nàng ngồi trên đùi mình, ôn nhu nói: "Phù nhi, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng, cho nên nàng hãy nhớ nàng nhất định không được có chuyện gì, nhất định không được tự ý rời đi, nếu không Dương Tiêu sẽ san bằng cả Tiêu Dao khách trạm lẫn Nga Mi thối kia, tìm nàng trở về..."

Kỷ Hiểu Phù đột nhiên lúc này thấy chút buồn cười, "Chàng còn dám nhắc tới Nga Mi?! Nếu không phải chàng thì lúc này ta vẫn là Nga Mi đệ tử, không đến nỗi không dám nhìn mặt bọn họ như vậy."

"Cái đám ni cô già đấy thì có gì phải nhìn?!" Hắn khinh bỉ cười nhạt, "Sớm muộn ta cũng thu thập đủ."

"Dương Tiêu."

Hắn lúc này mới để ý vừa lỡ lời với nha đầu ngốc liền vội vàng xin lỗi nàng, tròng mắt ánh lên tinh quang huyết sắc. Hắn đã từng thề bất cứ chuyện gì mụ ni cô Diệt Tuyệt làm đều có thể cảm thông, riêng ngày hôm đó hai kẻ kia phu xướng phụ tùy một kiếm đẩy nàng xuống vực, buộc phải tính!

Một căn nhà trúc, một sân một vườn có một nam nhân ước chừng tam tuần đang tưới rau, nấu nướng. Dù hắn lớn tuổi lại cao gần bảy thước, là nam tử hán văn võ song toàn đầu đội trời chân đạp đất, vốn nên ở bên ngoài thực hiện mục tiêu đại sự, cứu giúp bách tính chịu áp bức cường quyền nhưng kẻ này lại năm lần bảy lượt không đoái hoài việc công, chỉ quanh quẩn bên xó nhà rồi bám lấy thê tử của hắn, nhiều người thường trêu đùa gọi hắn là tiểu phu quân.

Dù là tiểu phu quân nhưng hắn lại một thân nam nhi, một thân nam nhi 'khuất phục dưới váy đàn bà'.

Cái gia đình này cũng rất buồn cười, người lo cai quản là thê tử của hắn, người thi hành nhiệm vụ là tiểu phu quân hắn, tuy bản thân hắn luôn suy nghĩ khác vậy nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, cộng thêm thê tử xinh đẹp đang hoài thai, hắn lại càng cảm giác bản thân đang đi sai con đường vốn có.

"Tiêu ca, ta muốn ăn bánh vừng."

Chỉ vì một câu đó, tiểu phu quân từ sớm đã hạ sơn thay thê tử nhà hắn đi mua bánh. Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng đến thế, tiểu phu quân đi từ sáng sớm tinh mơ nhưng vẫn đến muộn, phải nhìn người khác tranh nhau xếp hàng. Hắn tùy tiện vớ đại một vị đại thẩm, nhìn dòng người nô nức to nhỏ mà hiếu kỳ hỏi, "Bánh này rất ngon sao?!"

"Ta thấy cũng bình thường thôi, cũng chẳng biết bọn họ tranh nhau cái gì nữa."

Tiểu phu quân nhìn vị đại thẩm bỏ đi, từ đó về sau liền trực tiếp mua lại quầy bánh nướng, thê tử nhà hắn biết chuyện liền mắng hắn một câu: Lãng phí.

Công việc nhìn tưởng chừng dễ dàng nhưng gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí lần đầu tiên xuống bếp tiểu phu quân đã làm nổ ba phòng, thức ăn đen thùi, thiệt hại vô số. Hắn trong một lần còn tức giận đập bàn, không làm nữa.

Cũng không biết từ lúc nào tiểu phu quân học thói xấu của người khác, ngày mai công việc đó vẫn là hắn làm, hắn nói rồi, tuyệt đối không thể để kẻ khác có cơ hội gây ý đồ với gia đình hắn.

Thê tử cũng từ lần đó liền trong lòng đâm ra sợ tiểu phu quân hắn, chỉ cần hắn không động vào nhà bếp thì bất cứ chuyện gì đều nghe hắn cả.

Hắn hiếu kỳ, tại sao lại nghe hắn?! Không phải hắn là tiểu phu quân sao?!

Phải rồi, có lẽ cũng không mấy người là không biết đến tiểu phu quân hắn, hắn một thân Đại ma đầu đại danh đỉnh đỉnh dưới một người trên vạn người Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, kẻ mà chúng sinh kinh tởm cùng sợ hãi, còn thê tử nhà hắn là chính phái đệ tử Nga Mi Kỷ Hiểu Phù, là vị thê tử xinh đẹp duy nhất trong lòng hắn, không, là vị thê tử xinh đẹp duy nhất trong đời hắn.

Có người từng bảo, hắn nói vậy là coi thường nữ nhân trên đời này đều xấu xí đen thui hết cả.

Hắn liền thấy rất đúng.

Chớp mắt ngày lâm bồn của thê tử đại nhân đã tới, Dương Tiêu vội cho người đi tìm bà đỡ. Nhìn thê tử đau như bị xẻ làm ba ở trong phòng nhịn nhục sinh con, hắn đột nhiên có cảm giác muốn xông vào trong lôi đầu đứa trẻ ra, nhưng hắn không làm vậy.

Từng chậu máu tanh được bê ra ngoài, Dương Tiêu lại càng lo lắng hơn. Hắn nâng niu thê tử nhà hắn như vậy, nàng từ khi gặp phu quân hắn thì có phải chịu chảy máu qua lần nào, đều là tiểu phu quân này thay nàng gánh đỡ, làm đệm lưng cho mẹ con hai người. Hiện tại hắn đau như chính mình đang ở trong hoài một bụng thai khí, đau đến hít thở không thông, trái tim cũng muốn ngừng đập. Cũng may có Tất Ngạn bên cạnh, nếu không với tính cách ngang ngược của Đại ma đầu ăn sâu vào máu, xông vào là điều có thể hiểu được.

Trong phòng hơi thở ngày càng căng cứng càng dồn dập, bỗng oe một cái, Dương Tiêu trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa hoảng hốt. "Sinh rồi." Tiếng bà mụ từ trong phòng vọng ra, Dương Tiêu cười vui sướng, Hiểu Phù sinh rồi, hắn thế nhưng lại làm cha rồi.

Dương Tiêu như một cơn gió ầm một cái xông vào, lúc này đứa trẻ đã được tắm rửa bọc lại cẩn thận. Bà mụ nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào tay hắn, khẽ dạy hắn làm thế nào chăm sóc hai mẹ con họ rồi mới yên tâm rời đi.

Dương Tiêu nhìn cục bột nhỏ ngủ say trong lòng, tâm trạng lâng lâng đi vào trong. Kỷ Hiểu Phù mồ hôi rơi đầy nằm trên giường, yếu ớt thở một hơi làm hắn đau lòng. Nàng khẽ nói, "Ta muốn nhìn con."

Hắn cẩn thận đưa đứa trẻ lại gần để nàng nhìn, Kỷ Hiểu Phù phát hiện đứa nhỏ xinh đẹp bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, "Nó là con gái của chúng ta."

Nàng cười, "Vậy gọi nó là Bất Hối đi. Dương Bất Hối."

Bất Hối...

Dương Tiêu ngẩn người. Nàng muốn chứng minh đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của hai người, gặp được hắn, yêu thương hắn, Kỷ Hiểu Phù đời này vĩnh bất hối.

Hiểu Phù giơ bàn tay muốn sờ đứa nhỏ, đột nhiên đứa bé trợn trừng mắt nhìn nàng làm nàng giật mình hoảng sợ, hơi thở vừa lấy lại ngay lập tức trở nên dồn dập. "Tiêu ca, con bé... vừa nãy là nhìn ta sao?!"

Dương Tiêu giật mình. Đứa nhỏ nằm trong lòng hắn thiếp đi, căn bản là chưa từng mở mắt a.

"Có thể là nàng vừa sinh xong, sức khỏe suy nhược nên nhìn lầm. Mau ngủ đi, lát nữa sẽ gọi nàng dậy, ngủ một giấc liền sẽ không sao nữa." Hắn nhẹ nhàng an ủi.

Kỷ Hiểu Phù trong lòng tuy vẫn còn hoảng sợ nhưng cũng ngoan ngoãn ngủ một giấc.

Nàng vừa nãy... đột nhiên có cảm giác lạnh buốt tâm can, là nàng nhận lầm rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com