Chương 17: Trả nợ
Một tháng này ở cữ, Hiểu Phù coi như dần quen với cảm giác được một Đại ma đầu chăm sóc là như thế nào rồi. Nàng mặc dù không dám khẳng định ngày hôm đó là mình đúng nhưng thâm tâm cũng không nhịn được đề phòng nhiều hơn.
Dương Tiêu nói rằng mấy ngày tới phải đi tìm người nên đã rời đi. Nhưng đi một chập năm ngày liền không trở về, hắn hình như lại rất an tâm giao nàng cho Phùng nương và Lam Sinh Tất Ngạn ba người.
Dưới chân núi Nga Mi, cổng lớn đại mở, gió lùa hiu hắt. Dương quang qua kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất tạo thành từng đốm nhỏ mở rộng dần về bốn hướng. Nơi đó có một thân bạch y nam tử ung dung gảy đàn, đàn vang từng tiếng âm trầm lạnh lùng, tiếng đàn hiu hắt thê lương như oan hồn đòi mạng. Trên núi đột nhiên đi xuống mấy vị tiểu ni cô, nhìn người xa xa bên ngoài mà quát, "Kẻ đến là ai lại dám kiêu căng như vậy?!"
Hắn vẫn tiếp tục gảy đàn, bàn tay linh động từng âm từng âm nhảy nhót trong không trung, lạnh nhạt nói: "Quang Minh Tả sứ..."
"Dương Tiêu!" Đám ni cô hét trong kinh ngạc, "Là Đại ma đầu Dương Tiêu. Mau đi bẩm báo sư phụ..."
Hắn cười nhạt không nói.
Chưởng môn phái Nga Mi là Diệt Tuyệt sư thái tay cầm phất trần vừa xuất hiện là hằm hằm chỉ thẳng vào mặt hắn, "Dương Tiêu, ngươi còn dám vác mặt tới Nga Mi bọn ta?! Được thôi, hôm nay nợ cũ nợ mới, nợ huynh thù đồ cùng nhau tính hết!!!"
Diệt Tuyệt phi thân từ trên cao xuống, Dương Tiêu bàn tay dùng lực, đàn bay lên cao, hân vừa xoay người vừa tiếp tục giai điệu còn dở, khẽ cười khinh miệt: "Ngươi còn dám nhắc tới thù đồ sao? Mối thù này nên là ta tính lên ngươi mới đúng..."
Trắc một tiếng, Dương Tiêu một quyền đập nát cây đàn, nộ hỏa bừng bừng phát ra, "Hôm nay đập đàn thay ta minh chứng. Nếu không làm ngươi sống không bằng chết, tuyệt không làm người."
Nộ khí tỏa ra bốn phía, nội công thâm hậu truyền theo một lực. Lực này qua tai liền khiến chúng đệ tử Nga Mi thất khuyết chảy máu. Diệt Tuyệt vội vàng lấy áo che mình, nhìn Dương Tiêu đầy căm giận, "Đều lui xuống hết đi. Hôm nay là ân oán của bọn ta, không liên quan đến mấy đứa."
Nga Mi ni cô đệ tử tuy trong lòng không nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn thối lui.
Cơn gió lạnh thổi qua người, Diệt Tuyệt rút ra Ỷ Thiên kiếm hướng hắn mà đâm. Dương Tiêu thế nhưng lại nhẹ nhàng xoay người cười cợt, "Lại là thanh đồng rách nát này?!" Hắn tiếp tục bồi thêm, "Ngươi nên cảm ơn Hiểu Phù. Nếu không phải đó là mong ước của nàng thì ta chẳng rảnh tới tận Mông Cổ xa xôi đó đâu!"
Diệt Tuyệt đâm hụt, lại nghe Dương Tiêu một câu Ỷ Thiên kiếm, trong lòng đâm ra nghi ngờ cùng tức giận, "Ỷ Thiên kiếm là do ngươi trả về?!"
"Không phải trả, mà là tìm."
Diệt Tuyệt ngỡ ngàng. Bà ta từ trước đến nay luôn tự cho mình là nhất, kiêu ngạo ngang ngược, đối Ma giáo thập phần hận thù chưa từng nương tay. Vốn tưởng Nga Mi được quý nhân tương trợ tìm lại Ỷ Thiên kiếm, giúp bà ta quang đại phái Nga Mi, thế nhưng lại không nghĩ đến một kiếm đấy là Đại ma đầu Ma giáo chơi chán vứt về. Cái này há chẳng phải chứng minh thứ Nga Mi bọn họ tôn quý nhất đối với Ma giáo chỉ là một món đồ chơi thích lấy thì lấy không thích thì trả về, rõ ràng là nói Nga Mi không có bản lĩnh phải nương nhờ Ma giáo tương trợ. Nỗi tức giận cùng bị coi thường đồng thời ập đến, Diệt Tuyệt huyết khí khó lưu thông, một ngụm máu tươi văng ra đất, chảy chậm trên cằm. Bà ta ngã xuống người run bần bật, làm gì có cái đạo lý đó.
"Lại là đại lễ sao?! Chính phái các ngươi cũng thật có lòng đi?!" Hắn một phen xông tới bóp lấy cằm Diệt Tuyệt, "Dù cho đại lễ có lớn đến mấy, ngươi nợ thì vẫn phải trả!"
"Phải trả?!" Diệt Tuyệt cầm chặt tay Dương Tiêu, "Vậy nợ sư huynh ta ngươi định trả thế nào?!"
Cả hai xoay người, một chưởng vừa xuất rung chuyển bốn phía, gió thổi lồng lộng, bụi bay khắp nơi. Hắn nhíu mày, tự nhiên cũng cảm thấy đùa vậy là đủ rồi, "Cô Hồng Tử không phải ta giết, nhưng kẻ tự phụ kiêu ngạo như vậy chết cũng coi như sạch đất."
Lực đạo Diệt Tuyệt mười phần giận dữ không nương tình, Dương Tiêu híp mắt, con ngươi lộ ra huyết sắc tinh quang, đúng lúc đó từ trong đám đệ tử nhảy tới một vị ni cô sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, "Dương Tiêu, ngươi dừng tay. Nếu ngươi dám thương tổn sư phụ, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Chỉ dựa vào một cái phế nhân như ngươi?!" Hắn xoay người, một tay áp chế Diệt Tuyệt tay còn lại bóp chặt cổ nữ ni cô, mà nữ ni cô tàn phế đấy không ai khác chính là kẻ lãnh một đạp của hắn - Đinh Mẫn Quân.
Dương Tiêu đột nhiên thay đổi ý định, hắn muốn Diệt Tuyệt nhìn từng người từng kẻ bản thân gọi là đồ nhi chết đi, nhìn bọn chúng khóc lóc sợ hãi, nhìn bọn chúng vô tội vong mạng, dù làm Đại ma đầu thì có sao chứ?! Chẳng sao cả.
Đinh Mẫn Quân không thở được vội vàng dãy dụa, Diệt Tuyệt mắt thấy đệ tử mình sắp gắng trụ không nổi đâm ra phân tâm. Hắn vận thêm nội lực, Diệt Tuyệt một ngụm lại một ngụm ứa trào, bàn tay trái đột nhiên không còn sức lực rơi thõng xuống đất. Dương Tiêu khinh thường nói, "Hôm nay trước tạm phế cánh tay trái của ngươi, ngày sau sẽ từ từ tính tiếp. Còn ả đàn bà này, buộc phải chết."
Dương Tiêu bóp mạnh, Đinh Mẫn Quân hai mắt trợn ngược, một dòng máu tươi chảy ra. Nàng ta từ trên không rớt xuống mặt đất như một bao cát khô, chết không nhắm mắt.
Hắn cười lạnh, mụ ni cô nhỏ trực tiếp đẩy nàng xuống vực số mạng đã tận, còn mụ ni cô lớn hắn sẽ giải quyết gọn gàng phía sau.
Dương Tiêu đạp lên cánh tay bị phế của Diệt Tuyệt, khinh bỉ đáy mắt càng mở rộng, "Nhớ kỹ cho ta ngày hôm nay. Nếu có bản lĩnh thì mau chóng tu thành tiên tới tìm ta, còn không thì sớm muộn ta cũng khiến ngươi chết dưới phân trâu, vạn kiếp bất phục."
Hắn bỏ đi sau khi đạp lên bàn tay của Diệt Tuyệt, hắn nhớ đây là lần thứ hai thương tổn tay người khác.
Đúng vậy, còn một kẻ không biết trời cao đất dày nữa.
Kỷ Hiểu Phù từ ngoài sân trở vào phòng. Đã mấy ngày trôi qua, nơi này vẫn luôn hiu quanh cô độc như vậy, một loại cảm giác cô độc khiến người khác khó chịu nghẹt thở. Giường trong phát ra âm thanh trẻ con khóc, nàng vội vàng bồng đứa trẻ lên dỗ nín, đồng thời khẽ thì thầm, "Bất Hối, con nói xem thời gian qua cha con đã đi đâu?! Liệu chàng có bị Lục Đại môn phái truy bắt, bị bắt nạt không?"
Nàng nói xong liền giật mình. Hắn không đi bắt nặt người khác là tốt lắm rồi.
Nhưng Hiểu Phù vẫn rất lo.
Bên ngoài gió thổi ào ào, sấm chớp đua nhau tung giật. Nàng đặt đứa trẻ về nôi rồi đi đóng cửa, trời sắp mưa rồi.
Từng hạt từng hạt tí tách rơi xuống mái nhà rồi lăn dài trên mặt đất. Cửa có tiếng gõ liên hồi, nàng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vội vàng đi mở cửa. Phùng nương tay ôm y phục cùng chăn đặt vào trong giường rồi đắp cẩn thận cho Bất Hối, cuối cùng khẽ dặn: "Phu nhân cùng tiểu thư phải cẩn thận sức khỏe, nếu không lão gia trở về nhất định rất lo lắng. Lại nói tiểu thư cũng chuẩn bị tròn một tháng tuổi rồi, sắp phải làm đầy tháng nữa, đến lúc đó nhất định sẽ tới rất nhiều người."
Nàng đáp, "Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận hơn."
Hiểu Phù mặc dù rất thường xuyên để ý con nhưng vẫn không nhịn được phân tâm nơi Dương Tiêu Đại ma đầu. Mấy đêm liền tỉnh dậy bên cạnh đều là giường không ghế trống, trái tim đột nhiên đau nhói, liệu hắn có chơi chán rồi bỏ mẹ con hai người đi hay không?! Nàng không dám khẳng định, nhưng nàng tin hắn không phải là người tùy tiện như vậy.
Hắn từng hứa chỉ cần duy nhất Kỷ Hiểu Phù nàng...
Phùng nương thấy vậy, rốt cuộc cũng nhắc thêm vài ba câu nữa rồi mới yên tâm trở về phòng.
Đương lúc nàng định đóng cửa lại thì một bàn tay đột nhiên chặn lấy. Hiểu Phù nhìn người tới một thân bạch y nhuốm trên mình ít nước mưa, hơi chật vật nhếch môi, thâm tâm vừa vui mừng lại đau lòng nói, "Chàng đã về..."
Hắn gật đầu cười mỉm, "Về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com