Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thanh Minh thán

Bữa cơm đầy tháng hôm đó hầu như đều là bằng hữu của Minh giáo, đặc biệt là Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu bằng hữu huynh đệ khắp nơi khắp chốn, tuy tiệc không lớn nhưng cũng đầy đủ ấm cúng vui vẻ.

Hiểu Phù ở dưới ánh mặt trời cười rạng rỡ, đứa nhỏ trong ngực nàng tròn mắt nhìn người người quanh qua quẩn lại cũng rất ngoan ngoan không khóc không náo.

"Hiểu Phù, đừng đứng ở đó nữa. Nào, ta giúp nàng ôm con, chúng ta ra ngoài."

Dương Tiêu ôm lấy đứa trẻ, chưa một khắc sau liền thấy con bé hư hư sắp khóc, hắn vội vàng bồng đưa cho Phùng nương theo nàng ra ngoài.

Ở bên ngoài Hiểu Phù đã được mọi người tiếp đón cẩn thận, Tái Khắc Lý nâng lên hai ly rượu nói, "Tả sứ phu nhân, trước đây thuộc hạ đã đắc tội người và Dương Tả sứ, nay lấy rượu chuộc tội, xin phu nhân bỏ qua nhiều hơn."

Hiểu Phù có ý muốn từ chối, Dương Tiêu từ sau liền tiến tới cầm lấy ly rượu một hơi nốc cạn. Tái Khắc Lý một bộ ngơ ngác, hắn liền nhẹ nhàng bồi thêm, "Nàng ấy thân thể kị rượu, cũng không biết uống, ta thay nàng uống thế nào?!"

Tái Khắc Lý bối rối cười, hắn cùng các huynh đệ ngươi chén ta chén, Hiểu Phù lo hắn say vội nói, "Chàng uống ít chút, ta không có muốn một tay chăm hai người đâu!"

Hắn bật cười, "Bất Hối nàng có thể yên tâm giao cho Phùng nương, như vậy sẽ không phải một tay chăm hai người nữa."

"Chàng có phải cha con bé không vậy?! Lời như thế cũng dám nói ra..." Hiểu Phù tuy rằng biết lời kia có đôi mờ ám, cũng biết hắn không phải ý đó nhưng vẫn không nhịn được mắng đôi câu.

"Ta không phải sao?"

"Chàng..."

Khách khứa dần tản hết về. Dương Tiêu ở trên giường nằm dài, ngay cả giày cũng lười cởi. "Tửu lượng của bọn họ thực sự... không tồi đâu." Hắn trong cơn say khẽ nói.

Hiểu Phù vừa cởi giày cho kẻ nằm chết trên giường vừa liếc xéo, "Còn không phải vì chàng tham rượu?!" Lần đâu tiên cả hai gặp mặt liền vỡ luôn hai vò, hắn từng nói khi ấy thật sự có chút tiếc nuối.

Chỉ là Dương Tả sứ dù sao cũng là Dương Tả sứ, tiền cũng không phải không có, ngày hôm sau mua một vò khác hắn liền không nhớ nữa.

Dương Tiêu đột nhiên kéo Hiểu Phù vào lòng, hơi thở nóng ấm phả đều bên tai, nàng tuy không phải lần đầu gặp tình huống này nhưng vẫn không nhịn được thấy ngứa ngứa.

"Hiểu Phù.."

"Ừm." Nàng đáp.

"Hiểu Phù..."

"Sao vậy? Chàng nói đi."

"Hiểu Phù..."

"Dương Tiêu, chàng như vậy là không tốt đâu." Nàng cười bất lực, làm gì có người nào giống vị phu quân này chỉ gọi không nói cả một ngày chứ.

"Hiểu Phù..."

"Hưm?"

"..."

Không còn nghe thấy tiếng hắn thì thào gọi Hiểu Phù Hiểu Phù nữa, nàng xoay mình lại, hắn ở bên cạnh nàng thiếp đi từ lúc nào. Nàng lúc này mới để ý thì ra hơn một năm nay đều chưa từng nghiêm túc nhìn kỹ nam nhân này đến vậy. Lông mi và mày hắn rất dài, sống mũi dẹt dẹt thẳng tắp, đôi môi chụm lại thành trăng lưỡi liềm. Khi ngủ Dương Tiêu rất nghiêm túc có quy củ, chân cũng không tùy tiện gác linh tinh, chỉ là thường xuyên ôm lấy Hiểu Phù, dần dần tạo thành thói quen khó bỏ. Hễ hôm nào nàng bận chăm sóc con thì hắn cũng không ngủ được, cứ như vậy thức trắng một đêm.

Kỷ Hiểu Phù tại trên môi hắn đặt lướt qua một nụ hôn. Dương Tiêu trong cơn giấc như đều đã biết mà rất tự nhiên ôm chặt lấy nàng, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Dao khách trạm ngày hôm nay đột nhiên đóng cửa vắng khách. Dương Tiêu từ lầu hai nhìn xuống, dòng người đông đúc tấp nập qua lại. Đã ba năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này kể từ lần trước Hiểu Phù đột nhiên tại chính đây mất tích. Những năm nay hắn chỉ ở một chỗ, giáo vụ đều là giải quyết qua thư từ, cũng đã đi tìm kiếm Tiền Giáo chủ và người có đủ năng lực tố chất đảm nhận vị trí Giáo chủ Minh giáo đời thứ ba mươi tư nhưng vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Hiểu Phù thật ra có phát hiện ra chuyện này nhưng chỉ đơn giản nhắc hắn phải cẩn thận, nàng biết hắn còn trọng trách trên vai, nàng không trách hắn.

"Cha."

Một thanh âm vui vẻ vang lên phía sau, Dương Tiêu xoay người đối diện với một tiểu cô nương hồng y tay cầm hồ lô ngào đường đưa cho hắn, "Cha, người xem mẹ mua gì cho người này!"

Hắn bẹo mũi tiểu cô nương tinh nghịch khẽ cười sủng nịch, "Mẹ con chính là không hiểu chuyện như vậy."

"Chàng nói ai không hiểu chuyện?" Hiểu Phù từ lầu dưới đi lên, vừa tới đã ôm lấy đứa trẻ, tuy rằng vẫn cười nhưng thanh âm lại chen theo một chút gì đó khó chịu cùng bất lực.

Dương Tiêu nhướng mày, dường như rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Hiểu Phù, "Haha... Nàng nói xem là kẻ nào đáng chết như vậy đi?!"

Kỷ Hiểu Phù bất đắc dĩ cười yếu ớt, cũng chẳng biết dạo này hắn học ai mấy trò giả ngu giả điếc như vậy, đã mấy lần liền rồi...

Cả ba âm thầm rời khỏi Tiêu Dao khách trạm. Hiểu Phù dẫn hai cha con tới một nghĩa địa lạnh vắng, nơi nơi chồng chất cỏ cây rậm rạp, theo con đường mòn nhỏ hẹp cong queo, qua lớp lớp mộ dày khít hết cả tới một nơi nằm trong góc khuất, nàng cúi người sờ lên một bia mộ đã mòn đi theo năm tháng, lại nhìn nấm mộ bên cạnh cũng sớm phai mờ dòng chữ, nước mắt mấy năm nay đã chẳng còn nhớ tư vị nay lại ùa về. Hiểu Phù đơn giản bày một ít hoa quả, đốt xong thếp vàng giấy liền ngồi cạnh giữa hai cái bia, ngẩn ngơ như đang muốn nói điều gì. Nhưng chính nàng còn không biết rốt cuộc bản thân muốn nói gì nữa. Làn gió hiu hắt thổi qua, hồi lâu sau Hiểu Phù mới khe khẽ nói: "Họ là cha mẹ của thiếp."

Dương Tiêu từ lúc tiến vào tới lúc thấy biểu hiện của nàng là đã đoán được đôi phần, hắn vỗ vỗ vai Bất Hối ở bên cạnh, "Gọi ông bà ngoại đi con."

Bất Hối hiểu chuyện quỳ xuống, "Ông ngoại, bà ngoại." Chất giọng ngây thơ truyền vào không trung như xua tan mọi đau thương muộn phiền, con bé còn dõng dạc nói thêm, "Mọi người không cần lo lắng cho con và mẹ. Cha nói rồi, cha nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ hai mẹ con con, lớn lên Bất Hối nhất định cũng sẽ chăm sóc và bảo bệ hai người họ."

Bất Hối lạy ba lạy rồi đứng lên, trước khi đứng dậy còn mỉm cười, "Bất Hối cũng sẽ thường xuyên đến thăm ông bà nữa."

Hiểu Phù ngơ ngác, trong lòng cũng được an ủi muôn phần.

Đợi khi hai mẹ con rời đi hắn mới chầm chậm tiến tới nói vài câu, Hiểu Phù nghe không thấy nhưng cũng đoán được đại ý.

Bỗng nhiên không gian xung quanh quay cuồng biến chuyển, nấm mộ này với nấm mộ kia xen kẽ chồng chất lên nhau như những bóng ma. Tiết Thanh Minh năm nay có chút se se lạnh, Hiểu Phù thân người như rơi xuống hầm băng lạc vào địa ngục, chân tay cứng đờ lạnh ngắt, ngay cả muốn run rẩy cũng run không nổi. Nàng đột nhiên loạng choạng lùi lại mấy bước, ngơ ngác đập mình vào một tấm bia, tấm bia cũ kĩ nhanh chóng đổ rụp không nương tình.

Gió cũng ngưng thổi. Những ngọn cỏ xanh rờn đứng thẳng tắp trên mặt đất như những sợi dây kiên cường chống đỡ. Một tiếng rên rỉ run lên giữa không trung, vang lên từng hồi lớn dần, ken két đan qua kẽ răng. "Kỷ~ Hiểu~ Phù~"

Âm thanh sớm đã hóa thành tiếng cười, tiếng cười man rợn hòa vào trong không trung, Kỷ Hiểu Phù giật mình kinh ngạc. Bất Hối từ lúc nào đã sớm ngất đi trên nền cỏ lạnh, còn Dương Tiêu lại cứ thế bất động ở một chỗ. Hiểu Phù chớp mắt thấy bóng đen nhỏ lạc bay trên không trung, hiện ra một đứa trẻ thân hình nhỏ nhắn khoác bạch y, đôi mắt trũng sâu vô hồn, "Kỷ Hiểu Phù, lại đây. Tới chơi với ta đi."

Âm thanh như thôi miên từng hồi lặp lại, đứa trẻ vẫy tay gọi mời, nàng trong phút chốc liền hoảng sợ. Không được, nàng không thể chết.

Hiểu Phù bịt tai lại, đứa trẻ lại đột nhiên từ đằng sau với tay tới, "Đừng sợ, ta đưa ngươi đi tìm cha mẹ mình."

Đột nhiên trước mắt hiện ra một con đường màu vàng lấp lánh, từng bóng nhỏ vất vưởng tiến vào rồi biến mất, nàng trong phút chốc liền ngỡ ngàng. "Ngươi không phải luôn muốn gặo cha mẹ mình sao? Không cần lo lắng, đây chỉ là một giấc mơ, ta đảm bảo để ngươi ở trong mơ tìm thấy cha mẹ mình."

Dương Tiêu từ đâu xuất hiện đứng cạnh Bất Hối dang rộng tay về phía nàng, ôn nhu nói: "Nha đầu ngốc, ngoan, chúng ta đi thôi."

Nàng khẽ gọi trong run rẩy nước mắt, "Tiêu ca."

____________

Nếu tui không nhầm thì nay là Tết Hàn thực 3/3 âm lịch, nhưng nó chẳng có gì đặc sắc lắm nên thôi làm về Tiết Thanh Minh tháng 3 cho chân thực (hình như vậy á) 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com