Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giọt nước lấp lánh

Đứa trẻ hít một ngụm khí, Kỷ Hiểu Phù lúc này đã chẳng thấy nó nữa, chỉ thấy trước mặt là Dương Tiêu cùng Bất Hối hai người. Dương Tiêu khóe môi mang theo chút đau lòng, nháy mắt liền nói: "Hiểu Phù, đừng sợ, ta đưa nàng trở về."

"Tiêu ca, ban nãy... ban nãy ta lại thấy đứa trẻ đó. Có phải ta thật sự điên rồi không?" Hiểu Phù chạy lại ôm chầm lấy hắn sớm đã không thể phân biệt hư thực thị phi đúng sai.

Dương Tiêu xoa đầu nàng, hắn hận lúc này không thể một kiếm giết chết đứa trẻ đáng hận kia, "Không cần sợ. Nàng là Minh giáo Quang Minh Tả sứ phu nhân dưới một người trên vạn người, nàng là thê tử của Dương Tiêu ta, nếu điên cũng nên là ta điên mới đúng."

Bất Hối vành mắt đỏ hồng, "Mẹ." Con bé kêu một tiếng ôm lấy chân nàng, "Mẹ, chúng ta rời đi đi, sau này cũng không quay lại nữa."

Hiểu Phù nhìn vệt vàng lấp lánh đằng sau, đột nhiên nàng có một cảm giác không lành. Gáy truyền đến một trận lạnh buốt, bụng mang theo một trận đau đớn. Nàng nghe thanh âm nước ở đâu tí tách rơi, Bất Hối đã sớm không còn ở đây nữa, chỉ còn Dương Tiêu. Hắn ôm nàng vào lòng ôn nhu ánh mắt, "Hiểu Phù, sau này chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Hiểu Phù!"

Hắn khẽ gọi từng hồi nhưng nàng không nghe thấy nữa. Giọt nước màu đỏ vương trên nền đất, nhuốm vào cây cỏ, hai người quỳ ở dưới đất hồi lâu, như tựa một thập kỷ trôi qua không hề trở lại. Tiếng sáo trúc vang lên trong không trung tạo thành giai điệu tiễn đưa thê lương bạc màu khó nói.

Hiểu Phù từ lúc nào đã tựa vào vai hắn, sắc mặt nhợt nhạt khó coi, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như thiếu nữ ngủ một giấc say nồng không biết trời đất trăng sao gì, như một cơn say ngàn năm không cách nào tỉnh dậy. Có thể là nàng đã mệt mỏi, có thể nàng đã chán chường, đã oán hận, mà đó chỉ là có thể, còn rốt cuộc thật sự là gì thì cũng chẳng ai biết hết.

Dương Tiêu ôm nàng vào lòng, Bất Hối cũng vội vã chạy tới, "Mẹ, người làm sao vậy?! Người tỉnh lại đi mà, mẹ, người đừng dọa Bất Hối..." Con bé khóc trong sợ hãi, từ lúc hiểu chuyện đến giờ đây là lần đâu tiên hắn thấy nữ nhi nhà mình khóc.

Dương Tiêu vội vàng bồng nàng đứng dậy dùng hành động thay cho vẻ lo sợ chạy đi, còn không quên gọi với Bất Hối ở đằng sau, "Bất Hối, lên xe ngựa. Chúng ta trở về Tiêu Dao khách trạm."

Ngựa phi như điên một đường trở về, ngựa hồng hộc chạy không ngừng nghỉ như trái tim của người nào đó điên cuồng hỗn loạn. Hắn đặt đầu nàng sát người mình, bàn tay trong áo có chút run lên nhưng không ai biết. Bất Hối mặc dù nín khóc nhưng vẫn ở bên cạnh sụt sịt không thôi, Dương Tiêu chỉ đành nhẹ nhàng an ủi, "Bất Hối, con còn nhớ mẹ đã hứa gì với chúng ta không?"

"Mẹ nói sẽ cùng chúng ta đến một nơi không có bất cứ ai làm phiền, người sẽ trồng hoa cho Bất Hối, trồng một vườn hoa thật lớn thật lớn, sẽ đưa Tiểu Miêu đi cùng, một nhà ba người hạnh phúc bình yên." Bất Hối vừa nói nước mắt vừa rơi, lệ nóng sớm đã che mờ toàn bộ khung cảnh trước mắt.

Lồng ngực hắn âm ỉ chảy máu, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, "Nàng sẽ không lừa chúng ta đâu. Bất Hối phải tin lời mẹ biết không?"

"Nhưng lúc đấy Bất Hối không nghe, con muốn được đi chơi. Cha, có phải Bất Hối không ngoan làm mẹ giận con không?" Con bé ở bên cạnh mím môi nhìn nàng lo lắng nói.

Hiểu Phù trong ngực hắn vẫn luôn bất động, hắn biết hiện tại bản thân không chỉ đang an ủi nữ nhi mà còn phải an ủi chính mình, hắn chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, cái cảm giác khi cả hai rớt khỏi không trung ngã xuống vách núi cũng không lớn như bây giờ.

Ngựa dừng trước Tiêu Dao khách trạm.

Tất Ngạn từ bên trong thấy xe ngựa của mọi người trở về vốn muốn xuống đón thì chỉ thấy vụt một cái hắn liền đi lên lầu trên, trước khi biến mất còn nói vọng xuống, "Nói với Tái Khắc Lý dù chết cũng phải thật nhanh kéo Hồ Thanh Ngưu về đây, còn ngươi ở lại chăm sóc tốt tiểu thư, dỗ con bé nín khóc rồi để nó ngủ đi..."

Thanh âm trầm ấm mang theo chút gì đó bình tĩnh đến lạ thường, Tất Ngạn dù không biết thời gian vừa rồi đã phát sinh loại chuyện gì nhưng cũng thức thời cấp tốc chạy đi.

Lam Sinh không vì Dương Tiêu trong lòng lo lắng mà lo lắng theo, bình tĩnh chẩn mạch. Y đương chuẩn bị vén áo kiếm tra liền gặp loại cảm giác bức bối khó thở bên cạnh, bất đắc dĩ qua làn y phục nhấn thử. Từ vai xuống bụng, ngoài phần không thể động thì coi như đã động gần hết. Một đường di chuyển xuống eo, Hiểu Phù trong cơn mê khẽ nhíu mày, Lam Sinh khẽ thở một hơi đứng dậy, "Kỷ sư muội thân thể trọng thương nhưng không nhìn ra vết thương, Lam Sinh khó mà chữa trị."

Hắn ngẩn người, từ lúc nào lại có loại công phu này rồi?!

"Là nội thương hay gì?" Hắn hỏi.

"Là ngoại thương, nhưng thương lại không thương."

Hắn hít sâu một hơi, vốn định nếu Lam Sinh chữa không được sẽ vận công trị thương cho nàng, nhưng nay là vết thương bên ngoài, có truyền bao nhiêu công lực cũng chẳng có ích gì, nàng bảo hắn phải điều trị thế nào?!

Dương Tiêu tức giận nắm chặt lòng bàn tay lại không có chỗ phát tiết, Hiểu Phù cứ như vậy say giấc nồng, một cơn mê khiến lòng người hoang mang hoảng sợ.

Hồ Thanh Ngưu ở bên ngoài gào thét cật lực trốn đi. "Ta nói rồi không chữa chính là không chữa." Lão giật giật cánh tay thoát khỏi vòng vây của Tái Khắc Lý.

Nhưng sự đời nào có dễ dàng như vậy, Tái Khắc Lý ỷ mình có chút võ công ngay lập tức chế trụ Hồ Thanh Ngưu. Đương lúc Hồ Thanh Ngưu tính đáp trả thì Dương Tiêu từ trong phòng đi ra, lạnh nhạt nói: "Lên lầu."

Hồ Thanh Ngưu không nguyện, lão nói lão có quy tắc của chính mình nhưng quy tắc thì vẫn sẽ có lúc bị phá, đây là dị bệnh.

Hồ lão đầu đối với loại bệnh này quả nhiên nảy sinh hứng thú.

Theo sau Hồ Thanh Ngưu là một đứa trẻ ước chừng bảy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người cũng nhỏ nhỏ nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh như những vì sao. Đứa trẻ trên tay cầm hộp thuốc của Hồ Thanh Ngưu, rút châm đưa về phía lão, thuần thục chọn châm bốc thuốc như một vị y giả thực sự. Dương Tiêu tuy trong lòng nghi ngờ nhưng cũng chẳng rảnh để ý, hiện tại quan trọng nhất vẫn là thê tử của hắn.

Bất Hối đứng ở cửa nhìn vào, tuy rằng con bé không còn khóc nữa nhưng vẫn lo lắng bồn chồn không yên. Đứa trẻ nhìn theo ánh mắt đó, nhìn một nhà ba người đang vì một căn bệnh lạ mà khổ sở đấu tranh, nó bỗng nhớ tới cha mẹ mình, trong phút chốc liền đau lòng an ủi, "Muội yên tâm. Hồ y tiên nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi căn bệnh này cho mẹ muội thôi."

Bất Hối lâm vào trạng thái trầm tư, hồi lâu mới thấp thỏm lên tiếng: "Thật không?! Y tiên ca ca, huynh nhất định phải chữa khỏi cho mẹ muội đó!!!"

Đợi Hồ Thanh Ngưu châm xong, lão cùng Lam Sinh và đứa trẻ trở về phòng bàn bạc. Dương Tiêu vẫn luôn ngồi cạnh Hiểu Phù nắm lấy tay nàng, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn thấy bản thân vô dụng cùng bất lực như thế này. Thê tử của hắn, thê tử duy nhất hắn yêu đang phải một mình chống lại căn bệnh quái ác. Hồ Thanh Ngưu nói rồi, duy chỉ tìm ra được miệng vết thương mới có biện pháp triệt để chữa khỏi, bằng không nàng sẽ luôn như vậy, dần dần máu sẽ cạn kiệt, nàng sẽ chết đi, sẽ rời khỏi nhân thế, rời khỏi cha con hắn, dù cho bọn họ tiếp máu hay làm bất cứ cách gì đều không được...

Hắn ôm Bất Hối vào lòng, "Hiểu Phù, không phải nàng vẫn luôn muốn nghe phu quân hát sao? Hôm nay phu quân liền thỏa mãn nàng..."

🎶Khi ý thức sắp bị bóng tối cùng cơn say nuốt chửng
Muốn bắt lấy nhưng không còn sức nắm chặt
Chẳng can tâm sinh mệnh cứ như vậy mà kết thúc
Vùng vẫy thoát khỏi vận mệnh để trở về🎶

Dương Tiêu thôi hát ôm chặt con gái, có lẽ nếu Hiểu Phù còn đây nàng nhất định sẽ biết, nam nhân này đang cúi đầu, hắn đang cố gắng che đi cảm giác đau đớn trong lòng, không nói ra, cũng không biểu hiện.

🖌

Có một loại đau, gọi là không đau.
Có một loại mệt, gọi là không mệt.
Có một nụ cười, gọi là vỏ bọc.
Có một loại khóc, gọi là chế giễu.
Có một loại cô đơn, gọi là tra tấn.
Có một loại bất lực, là nhìn người khác cứ thế rời đi.
Cũng có một loại người, vĩnh viễn tươi cười, vĩnh viễn nói không sao, vĩnh viễn vì người khác mà sống.
Khi tất cả mọi người đều nói hắn sẽ không để ý,
Hắn không biết đau không biết mệt cũng chẳng sao cả.
Nhưng hắn thật sự không có cảm giác gì sao?
Khi tất cả mọi người đều nói bản thân sẽ không đau, liền tự nói với chính mình, thật sự không đau sao?
Ta không cầu thế nhân đối tốt với ta, ta chỉ xin nhân thế giữ lại nàng, chỉ duy hai mẹ con nàng là đủ...

🖌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com