Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Diệt Tuyệt ái đồ Kỷ Hiểu Phù

Dương Tiêu nháy mắt thấy ghế gỗ hướng phía mình phi tới liền không ngần ngại nâng đàn lên cao, ghế nghiêng một chân chắc nịch chống đỡ, đàn lập tức rơi về trong lòng hắn. Nam nhân này cuồng ngạo vất vưởng vắt chân ngồi trên chiếc ghế một chân, ung dung gảy đàn, bộ dạng ngạo nghễ khinh thường có thừa. Một âm "tranh" vang lên mang theo cỗ lực không nhỏ tiến tới, lật ngược ván lầu không còn gì hết, chớp mắt tan tành.

Bỗng chỉ thấy mấy tấm ván tan thành mấy mảnh nhỏ dội ngược trở lại, Dương Tiêu một bên vừa xoay người đổi tư thế, đàn cũng vừa hướng Diệt Tuyệt mà đâm.

"Bùm" một tiếng dữ dội, cây đàn bị xô đổi hướng đâm vào bức tường gỗ sau người Diệt Tuyệt, phi qua các tiểu nữ ni cô còn đang phản ứng chậm một nhịp nơi đó. Bên này chiếu che rách rơi tả sắp rớt, căn lầu nhỏ bé thô sơ nay càng thêm tan nát tiêu điều.

"Hạ thủ cũng thật độc đi! Thay phu báo thù sao?" Dương Tiêu nhìn Diệt Tuyệt giấu ánh mắt hận ý dưới đáy, từng chiêu độc độc chí mạng, khinh một tiếng, bàn tay chắp sau giấu dưới áo có phần run nhẹ.

Mụ già này vẫn còn ghi thù sâu như vậy luôn?!

Cả đám đệ tử ni cô Nga Mi đều bốn mắt nhìn nhau. Dương Tiêu lại tiếp tục khinh thường, "Ngươi không nói mấy chuyện đồi bại của ngươi và Đại sư huynh Cô Hồng Tử cho đệ tử mình nghe sao?"

Diệt Tuyệt khóe môi có phần co lại, Dương Tiêu lại tiếp tục nói như Đại bồ tát giáng thế, "Ngươi nên cảm ơn ta chứ?! Nếu không có ta, ngươi có thể có cơ hội xuất gia sao? Còn đăng lên vị trí Chưởng môn Nga Mi phái như lúc này? Ta là đại quý nhân của ngươi đó..."

Một câu vừa cất, Diệt Tuyệt cả người lộ rõ sự tức giận hung hăng xông tới.

Từ ngoài một thân khinh công bay vào, Dương Tiêu cùng Diệt Tuyệt đơn độc giao đấu. Hắn tận lực không dùng tới cánh tay còn lại, tận lực không dùng tay, thứ nhất bởi hắn coi không trọng Diệt Tuyệt, thứ hai bởi cánh tay cũng tựa như một trong những nhược điểm chí mạng hắn vậy.

Một đánh một tránh, một giận một cười, một chính một tà. Từng chiêu từng chiêu hung hiểm lại thế nhưng bị Dương Tiêu tùy ý phá giải, tùy ý tránh né, tùy ý đùa bỡn, Diệt Tuyệt nộ hỏa ngày một lớn, phất trần mang theo mười phần lực đạo. Dương Tiêu xoay mình trên không trung, né qua tuyệt hiểm của bà ta, bình sứ chịu một gậy tan thành nhiều mảnh nhỏ rơi lạc nơi mặt đất. Hắn hai ngón tay kẹp lấy phất trần, thẳng tay trả đòn. Mắt thấy sư phụ mình bị ức hiếp, tiểu nha đầu vừa rồi rút kiếm một đường chém đứt phất trần. Từng sợi dây tơ mỏng rơi đầy xuống đất, cảnh tượng từ đây càng thêm căng thẳng.

Hắn mặc tiểu nha đầu đó tùy ý ra kiếm, nhẹ nhàng né một cái, ở sát bên nàng ta mỉm cười. Vẫn là nụ cười đấy, nhưng lần này thật khiến người khác gai mắt làm sao.

Dương Tiêu xoay mình nắm lấy cánh tay cầm vỏ kiếm của tiểu ni cô nha đầu, lại bắt lấy cánh tay cầm kiếm còn lại xoay người. Hai người ở giữa lâu lưng tựa kề lưng, tay tựa kề tay. Tiểu nha đầu ngạc nhiên lại kinh sợ, chỉ thấy Dương Tiêu đột nhiên chuyển thân đá lấy phất trần vừa bị chém đứt của Diệt Tuyệt, nghênh ngang thắng cả Nga Mi phái. Dương Tiêu giữ lấy tiểu nha đầu, kiếm đặt sát cổ nàng, thậm chí gần đến nỗi có thể lấy đi cái mạng nhỏ này bất cứ lúc nào.

Diệt Tuyệt không cho thế là sợ hãi tiếp tục vung phất trần. Dương Tiêu nháy mắt vòng tay ôm nha đầu đó sang đối diện, vốn hôm nay tìm tới cũng không phải đi làm mồi cho kẻ khác. Hắn là tới đưa giả tin.

Huyệt đạo bị điểm, tiểu nha đầu trừng lớn mắt nhìn hắn. Một ni cô khác từ trong đám đông xông ra hướng hắn quát lớn, "Dương Tiêu, Kỷ sư muội là người sư phụ ta thương yêu nhất. Nếu muội ấy mất đi dù chỉ một cọng tóc, Nga Mi phái dù hóa lệ quỷ cũng quyết không tha cho tên Đại ma đầu ngươi."

"Ái đồ sao? Có muốn đồ đệ ngươi có kết cục giống phu quân ngươi không?" Dương Tiêu ra vẻ như rất bất ngờ. Ni cô nha đầu kia là đang ám chỉ hắn điều gì sao?

Diệt Tuyệt dưới sức ép đồ đệ còn trong tay Ma giáo, dù rằng có bao nhiêu tức giận cũng không thể toàn bộ phát tiết.

"Mẹ cái đồ ni cô chết tiệt!" Hắn tùy tiện chửi một câu thô tục.

Hai bên lại tiếp tục cuộc chiến. Dương Tiêu sang bên phải, Diệt Tuyệt sang bên phải đánh tới; Dương Tiêu bay lên trên, Diệt Tuyệt không nương tình đuổi theo. Phất trần vụt qua, ngoại y của tiểu nha đầu rớt xuống. Nếu không phải có mấy tầng y phục, nói không chừng từ nãy đến giờ đã chẳng còn cái nào trên người.

Đáp xuống mặt đất, Diệt Tuyệt vung lên vò rượu, Dương Tiêu lại một kiếm giữ lấy, một kiếm chém tan. Rượu văng ra tứ phía, từng mảnh từng mảnh bắn tung tóe khiến Nga Mi dừng lại bước chân tránh né. Dương Tiêu nhìn thứ chất lỏng mà hắn yêu thích nhất đang rớt xuống nền gỗ lạnh lẽo liền nhướng mày, lại cứ như vậy tổn phí một vò nữa.

Mảnh vỡ bắn tứ tung, đồng thời giải huyệt đạo cho đám nhân sĩ giang hồ vừa còn như tượng gỗ trơ trơ một góc. Hắn cảm thấy thời cơ đã đến liền lập tức vào chủ đề, "Đồ Long đao ở chỗ Bạch Quy Thọ. Bạch Quy Thọ ở nơi Hoàng Thạch Pha ở ẩn. Các vị bằng hữu, tới trước liền có trước."

Cả đám nhân sĩ từ trong ra ngoài vội chạy đi, khung cảnh ngay lập tức trở nên nhộn nhịp tán loạn hẳn.

Dương Tiêu giương mũi kiếm về phía Diệt Tuyệt, trong mắt đầy hàn ý cùng sát tâm, "Cho bà hai lựa chọn. Hoặc bị ta diệt tuyệt Nga Mi, hoặc đi tìm Đồ Long đao của bà. Chọn đi."

Tiểu nha đầu đôi mắt ngấn lệ nhìn Diệt Tuyệt để rồi nhận lấy bóng lưng nhanh chóng rời đi của bà ta.

Dương Tiêu quả nhiên vẫn đoán không sai kết quả, chỉ là sai ở chỗ tự dưng từ đâu nhặt về một nha đầu ngốc tin sư phụ mình tới như vậy.

Hắn bồng tiểu nha đầu lên, chỉ thấy tiểu nha đầu như mất đi năng lực phản kháng, vô lực để hắn bồng đi mất.

Hắn không trở lại Quang Minh đỉnh mà đi tới một gian nhà trúc gần bờ sông.

Tới khi đặt nha đầu ngốc xuống bàn gỗ, nàng khi ấy cũng mới giải hết huyệt đạo, vô cùng lo sợ hướng hắn một ánh mắt chán ghét.

Dương Tiêu đoán, theo tính cách của Diệt Tuyệt, bà ta nhất định đã nhồi nhét không ít thiên sử đáng sợ của hắn vào đầu đám đệ tử mình...

Tiểu nha đầu vừa sợ hãi lại vừa cảnh giác nhìn hắn, bàn tay còn không nhịn được gắt gao nắm chặt áo, còn giả vờ lên mặt hắn, "Họ Dương kia ngươi đừng đắc ý. Sư phụ nhất định sẽ đến cứu ta thôi."

Hắn cười. Hắn biết tiểu nha đầu này đang tự an ủi mình, chẳng qua hắn thực muốn để nàng nhìn rõ hiện thực. "Nếu sư phụ ngươi có bản lĩnh đó thì giờ này ngươi có còn ở đây không?"

Tiểu nha đầu cứng miệng. Hắn lại tiếp tục bồi thêm, "Sư phụ ngươi bình thường cho mình bất phàm, lấy việc cứu giúp thương sinh làm nhiệm vụ. Vậy người đâu? Cuối cùng vẫn là một kẻ tự phụ chạy theo Đồ Long đao mà thôi! Ngươi sống chết có quan tâm không? Rơi vào tay đại ma đầu chuyện ác gì cũng làm như ta có quan tâm không? Phóng thí*."

*放屁: Đánh rắm ( đánh địt ). Sau này ta còn gọi là Trung tiện.

Tiểu nha đầu tuy rằng nói không lại đại ma đầu hắn nhưng vẫn cố thay sư phụ mình biện minh, "Sư phụ ta trọng tình trọng nghĩa, ngươi đừng có vu oan người!"

Dương Tiêu nhướng mày. Diệt Tuyệt mặc dù một thân võ công cao cường nhưng so với hắn khoảng cách vẫn còn quá xa đi, đã vậy còn là trực tiếp hi sinh ái đồ mình chạy theo Đồ Long đao, cái này mà là trọng tình trọng nghĩa?!

"Có một vị sư phụ như vậy thật mất mặt." Hắn khinh thường xoay người chuẩn bị rời đi.

Tiểu nha đầu thật sự vẫn chưa chết tâm tiếp tục chạy theo hắn, "Minh giáo các ngươi làm nhiều chuyện ác. Nếu hi sinh ta có thể giúp sư phụ thay trời hành đạo, ta chết cũng không hối tiếc."

"Nha đầu ngốc, hi sinh ngươi thì sao? Cái gì mà tiêu diệt ma giáo thay trời hành đạo cứu giúp bách tính đều là những lời bẩn thỉu. Ta hiểu rất rõ sư phụ ngươi, bà ta chỉ quan tâm thể diện của mình..."

Dương Tiêu còn chưa nói hết câu thì nghe thấy mấy câu tôn chỉ ngứa mông của Nga Mi xuất ra từ miệng một nha đầu ngốc: Trước diệt tà ma ngoại đạo, sau trừ khử Hồ Lỗ.

Nhưng tôn chỉ của Minh giáo hắn có chỗ nào không phải trừ ác dưỡng thiện, tạo phúc nhân sinh?! Khác nhau đó là mấy kẻ tự xưng là danh môn chính phái cả ngày chỉ biết khoe khoang bản thân, hở tí là lôi lòng tin ra đong đếm, lừa đời lấy tiếng, nhìn thôi cũng thấy hạ tiện kinh tởm.

"Bắt cóc dân nữ cũng gọi là tế thế an dân sao?"

Hắn nhìn từ trên xuống dưới một phen tiểu nha đầu rồi khẽ khêu môi, nụ cười như có như không ẩn hiện, "Dương Tiêu ta trước nay không cần cưỡng ép gì cả. Ta tin sẽ có một ngày ngươi sẽ tự nguyện đi theo ta."

Hắn bỏ đi. Tiểu nha đầu quát lớn, "Ngươi định nhốt ta đến bao giờ?"

"Ai biết được." Hắn cười. Có thể là hắn tâm tình tốt sẽ thả nàng đi, có thể sẽ có một tuyệt đỉnh cao thủ hắn đánh không lại đến cướp đi, nói chung muốn rời khỏi lòng bàn tay hắn... nằm mơ.

"A đúng rồi. Ngươi tên là gì?" Hắn đột nhiên quay đầu lại.

"Không biết."

Dương Tiêu gật đầu, trong mắt đầy vẻ hiển nhiên, "Vậy ta sẽ đi Nga Mi một chuyến, tiếp tục trận đánh còn dở ban nãy."

"Ngươi... Ta gọi Kỷ Hiểu Phù." Tiểu nha đầu mặc dù cả người đầy tức giận cùng ủy khuất nhưng vẫn phải gắng gượng nặn ra tên mình.

"Nha đầu ngoan." Hắn vừa nói xong chớp mắt liền về bên cánh cửa, chuẩn bị nhốt Hiểu Phù lại. "Lát nữa ta sẽ tới tìm, đừng có ý định bỏ trốn đấy. À mà có trốn thì ngươi cũng thoát không nổi ta đâu."

Tiếng bước chân dần dần nhỏ lại rồi mất hút. Hiểu Phù đi qua đi lại hồi lâu, đúng thực như lời Dương Tiêu nói, nơi này ngay một cái lỗ cũng không có chứ đừng nói một con đường thoát ra. Hiểu Phù bất đắc dĩ ngồi lại nơi này, tạm thời thỏa hiệp Dương Tiêu rồi dần dần tìm cách thoát thân chu toàn vậy.

Đó là suy nghĩ của nàng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com