Chương 9: Màn đêm nóng bức [H nhẹ]
T biết dù có nhắc nhở có H thì các cô cũng nghe không lọt tai, lòng càng thêm tò mò nên t chỉ thông báo vậy thôi...
_____________
Màn đêm dần buông. Tiếng chim cùng cú gáy vài âm rợn người. Hiểu Phù trốn ở một góc hang, nhìn bên ngoài một mảnh đen kịt, thấy Dương Tiêu ngồi gần cửa động đốt lửa thì vội chạy lại, "Dương Tiêu, sớm mai chúng ta tìm đường ra đi được không?"
Hắn vẫn đang gảy lửa, thấy Hiểu Phù chạy lại, người còn đập mạnh vào cánh tay bị thương của hắn không lưu tình. "Nàng sợ chết đói hay chết rét?"
"Ngươi muốn ở lại đây sao?"
"Có chút."
Nàng không hiểu. Nơi này tuy gần một con sông nhỏ nhưng nước đục ngàu, có cây nhưng không có loại nào ăn được cả, ngoài ít rau dại lạ hoắc còn chẳng biết chết người hay không, không động vật không chăn gối, sớm ngày ở đây cũng chết. Hắn lưu luyến cái gì chứ?!
Dương Tiêu vỗ vỗ vai hắn, "Ngủ đi. Mai chúng ta tìm đường ra."
Hiểu Phù nhìn sơn động ướt hết cả, bất đắc dĩ dựa vào vai hắn thiếp đi.
Nếu đêm hôm đó trôi qua như vậy thì tốt rồi. Nàng nghĩ thầm.
Nửa đêm ngực nàng bỗng nhiên cảm thấy nóng ran, cả người như ngàn kiến thiêu đốt. Khoan đã! Hiểu Phù tỉnh giấc, Dương Tiêu lúc này đã không còn ở đây nữa. Nàng chạy ra ngoài, dưới ánh trắng hiện lên một bóng dáng cao lớn vạm vỡ trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Nàng hét một tiếng rồi quay lại che mắt, da mặt như người mà nóng bừng, "Ngươi... Ngươi đi tắm cũng không nói một tiếng."
Dương Tiêu ngâm mình dưới dòng nước lạnh, cơ thể có chút khoan khoái, "Hiểu Phù, hình như chúng ta ăn nhầm đồ rồi."
"Hả?" Nàng không hiểu.
"Tựa như xuân thảo."
Xuân thảo? Hiểu Phù vận động bộ não, xuân thảo xuân thảo... Là xuân dược. Nàng run lên một hồi, thân nhiệt ngày một nóng hơn, thậm chí nóng hơn vừa rồi nhiều. "Xuống đây." Hắn đột nhiên nói.
"Ngươi điên rồi à?" Nàng quát. Cô nam quả nữ chưa lấy chưa gả tắm chung một con sông, hắn nhất định là điên rồi.
"Cởi ngoại y ra, ta vận công thay nàng."
"Muốn vận công thì ngươi lên đây, làm gì phải ở dưới đó tắm chung chứ?"
"Muốn ta lên đó giúp nàng hạ hỏa sao?"
"Ngươi..." Hiểu Phù hết đường chối cãi, thế nhưng cũng chẳng muốn xuống đó chút nào. Cứ thế này bảo nàng sau này sao dám nhìn mặt người khác, nhìn mặt sư phụ, thậm chí hôn phối trên danh nghĩa của mình...
Hắn nói, "Nếu còn không xuống, nàng không sớm thì muộn cũng chết. Nếu để Diệt Tuyệt nhìn thấy đồ đệ mình chết một cách dâm đãng khó coi, nàng nghĩ bà ta sẽ thế nào?"
"Câm miệng."
Hiểu Phù quả nhiên sợ hơn nhiều rồi. Hắn biết nếu bắt buộc nàng có thể phó thác số mệnh mặc cho trời an bài, nhưng chỉ riêng mụ sư phụ là nàng cực kì không nỡ. Chỉ cần nghĩ tới bản thân khi ấy chết trong xuân dược, Diệt Tuyệt tìm tới, nàng thật muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay lúc này.
Dương Tiêu vung áo, một phen kéo Hiểu Phù xuống nước. Mắt thấy Hiểu Phù lên tiếng hắn liền nói thẳng, "Ta không bắt ép nàng, nhưng Hiểu Phù, ta tuyệt không cho nàng chết, biết chưa?"
Kỷ Hiểu Phù đột nhiên quên hết mọi thứ đang diễn ra, mặc cho Dương Tiêu thay nàng điều dưỡng. Màn đêm lặng se se lạnh, hai bóng nhỏ dưới màn nước in bóng trăng vút cao. Dương Tiêu khoác vào ngoại y, giúp Hiểu Phù hong khô y phục. Sơn động róc rách tiếng nước chảy, chảy ngày một rõ ràng, ngày một vang vọng. Hiểu Phù ngồi cạnh Dương Tiêu, thi thoảng không nhịn được bấu chặt vai áo hắn, "Dương Tiêu, ngươi biết hát không?"
"Một đại nam nhân như ta thì biết hát cái gì chứ?" Hắn cười, thế nhưng lại không nghĩ tới nha đầu ngốc còn biết sợ ma sợ quỷ.
Nàng im lặng. Nếu đêm hôm đó trôi qua như vậy thì tốt rồi.
Còn chưa kịp thiếp đi, Dương Tiêu ở bên cạnh càng thêm nóng bừng như vạn ngàn lửa thiêu. Hiểu Phù hoảng sợ, chẳng lẽ xuân thảo vẫn chưa được đẩy ra hết?!
Nàng sợ đến sắp khóc, "Xin lỗi, nếu ngươi không vì thử độc cho ta thì ngươi cũng không trúng xuân dược, xin lỗi ngươi..."
Hiểu Phù bàn tay cầm tay hắn run ngày một mạnh, Dương Tiêu xoa đầu nàng, trong mắt đều là sủng nịch, "Không sao. Ta biết nàng thích ta, vậy là đủ rồi." Hắn thân mình nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống, nếu còn không giải dược, Dương Tiêu e chính mình dù là thần tiên đại la cũng cứu không nổi một kiếp này.
Hiểu Phù thầm nghĩ, ngoài cách đó ra, có lẽ đã không còn biện pháp nào khác.
"Ta giúp ngươi."
"Không sao." Hắn an ủi nàng. "Một lúc nữa liền không sao." Hắn không muốn ép buộc nàng, càng biết để nói được những lời này nha đầu ngốc đã phải hạ quyết tâm đến nhường nào.
Hắn đau lòng.
Đêm trăng soi bóng, lúc này trong sơn động một mảnh im lặng khiến người khác hô hấp cũng muốn đình chỉ.
Y phục vốn đã chẳng có bao nhiêu nay càng thêm trần trụi. Hiểu Phù cả người nóng ran, không phải chỉ vì xấu hổ mà còn nhiều hơn vì xuân thảo trong người nàng bắt đầu phát tác. Nàng hô hấp dồn dập, hai má ửng hồng, vành tai hiện lên phấn hồng điểm sắc, thân thể vô lực thở dốc. Dương Tiêu thấy nàng khó chịu, bàn tay xoa nhẹ má nàng, "Chúng ta cùng chết, được không?"
Thanh âm hắn trầm thấp ôn nhu, Hiểu Phù nghe không rõ nhưng cũng hiểu đôi phần.
Hiểu Phù còn chưa kịp nghe hết câu, một nụ hôn lướt trên môi mỏng, trượt dài trên cổ. Nụ hôn nhẹ nhàng mà như vội vàng, như sợ hãi mà lại như cẩn thận chiếm đoạt. Hiểu Phù không chống trả, nếu nàng đã có phần tình cảm nam nữ với người này, tuy rằng đối cả hai sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, nàng cũng sẽ không để hắn chết đi.
Tuyết nhũ xinh đẹp khẽ run trong ngực hắn, Dương Tiêu nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve. Nàng khẽ ân một tiếng, tuyết lê non mềm chắc thịt lập tức đỏ hồng tươi sáng.
"Nhẹ, nhẹ chút!" Nàng nhíu mày, thở từng tiếng đứt quãng, dưới tác dụng của xuân thảo, cả người truyền đến trận tê liệt co rút.
Dương Tiêu dừng lại động tác, khuôn mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi từng giọt rơi xuống, "Nàng... Ta xin lỗi."
Hiểu Phù cơ hồ đã dần dùng khoái cảm xuân thảo mang lại thay cho sự xấu hổ lúc ban đầu. Nàng nhướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn, "Dương Tiêu, ta muốn cho chàng biết. Kiếp này đời này thích chàng, ta chưa bao giờ..." Hối hận.
Hai chữ cuối Hiểu Phù không nói, Dương Tiêu cũng vì sự đáp trả của nàng mà hạ thân bùng phát căng cứng. Hắn chỉ nghe thấy nửa câu đầu, câu sau hoàn toàn nghe không rõ. Hai người triền miên trong nụ hôn, đầu lưỡi khuấy đảo dần dần đi sâu, liên tục khám phá. Nụ hôn không chút tạp niệm, không chút cưỡng đoạt ý tứ, không sợ hãi không điên cuồng, chỉ có tình yêu, một thức tình yêu đơn giản, nhẹ nhàng và trường tồn mãi mãi.
Kết thúc nụ hôn ướt át không kém gì, Dương Tiêu đặt nàng ngồi lên chân mình, thân thể trực tiếp tiếp xúc da thịt, một khoảnh khắc ấy Hiểu Phù nổi da gà, tại vòng tay cứng rắn của hắn chầm chậm thích nghi.
"Hiểu Phù, đừng sợ. Ta sẽ không làm khó nàng." Hắn khẽ nói, hơi thở ấm nồng phả vào tai. Nàng run lên một hồi, bất giác gật đầu.
Hắn lại nói, "Dương Tiêu đời này chưa từng động tâm với bất cứ một nữ nhân nào, Kỷ Hiểu Phù nàng là duy nhất. Cho nên, lời này nàng nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt không được quên."
Hai người giữ nguyên tư thế đó hồi lâu, dị vật liên tục không ngừng ngóc đầu. Hắn nắm lấy một bên đùi nàng, mở rộng hai chân, nơi đó từ từ hiện ra. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lay động bên ngoài, nha đầu trong ngực hắn run lên thở dồn dập. Hắn từ từ xâm nhập một ngón tay vào hoa huyệt, bên trong nóng ẩm ướt át, Dương Tiêu cười khẽ, chầm chậm di chuyển nhịp nhàng, Hiểu Phù thân thể sớm đã ngả trên vai hắn, yếu ớt giữ lấy hơi thở, khẽ ân mấy hồi, mặc hắn tùy ý trêu đùa nơi tư mật.
Một ngón, hai ngón, ba ngón.
Đợi đến khi nơi đó đã đủ rộng để hắn tiến vào, Dương Tiêu trong lòng căng thẳng không ít, dị vật di chuyển bên ngoài đột nhiên xâm nhập, Kỷ Hiểu Phù kêu lớn một tiếng, "Đau."
"Nàng... Chúng ta hay là thôi đi!" Dương Tiêu đau lòng nói.
Hiểu Phù bật cười, bỗng chốc quên hết đau đớn vừa rồi, "Chàng từ lúc nào lại sợ sệt như đàn bà rồi?! Quang Minh Tả sứ người sợ kẻ hãi nếu bị bắt gặp cái bộ dạng này, nhất định sẽ khiến người khác cười thối mặt!!!"
"Có người từng nói với ta, con người, không, là nam nhân một đời này có ba lần làm tiểu hài tử. Một là khi hắn còn nhỏ, hai là khi hắn về già. Ba, khi hắn lấy thê tử." Dương Tiêu bồi thêm, "Là hắn muốn nũng thê tử tương lai của hắn, là hắn lo cho thê tử tương lai của hắn. Hắn trẻ con, hắn ấu trĩ, hắn lo lắng sợ hãi chung quy cũng chỉ vì một người. Đối với Dương Tiêu, người đó là Kỷ Hiểu Phù, duy nhất Kỷ Hiểu Phù."
"Dương Tiêu." Nàng cật lực kiềm chế, dị vật tiếp tục bành trướng không ngừng, mà huyệt khẩu cứ như vậy co rút, tựa như mời gọi người trước mặt thật dâm đãng. Hắn khẽ hừ nhẹ, nàng cảm thấy một trận choáng váng, không thể tin được bản thân là loại nữ nhân không biết xấu hổ như thế. Hiểu Phù bị người kia áp dưới thân, tùy ý lưu động, tùy ý chạm đến nơi sâu nhất trong người nàng. Một trận kích tình xảy ra, đêm đến tiếng thở dốc rên nhẹ bay khắp sơn động. Hiểu Phù mất sức nằm xụi lơ trong lòng hắn, để hắn tùy ý giúp nàng tắm rửa mặc đồ, để hắn tùy ý cười như một tên điên. Đêm đó có thể nói là đêm lạ đời nhất trong cuộc đời mỗi người ở đây, càng là với hai người bọn họ.
Mặt trời nhanh chóng chiếu xuống đất. Dương Tiêu nhìn theo, trời đã quá trưa, hắn nên đi gọi nha đầu ngốc của hắn rồi a.
____________
Mỗi đoạn viết t đều có dụng ý, và đoạn này cũng vậy. Có thể t viết không hay nên mong mọi người thông cảm và góp ý nhiều hơn 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com