Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn ước 3 (End)

"Tin tốt?" - Phất Dung Quân nghi hoặc nhìn hắn

Ngươi ngày ngày tới phủ của ta đi tới đi lui thì có thể có cái tin tốt gì chứ. Định lừa trẻ con à. Phất Dung Quân thầm nghĩ

"Đích thực là tin tốt, không tốt không lấy tiền nha. Nhưng mà....ta ít ra cũng phải lấy một chút lộ phí chứ nhỉ"

Triệu Viễn Chu mặt rõ là đểu cáng nhìn y, cánh tay không an phận ở mỗi vòng eo nhỏ, bắt đầu sờ mó tới cặp đào phía dưới

Phất Dung Quân khóe môi giật giật
:" Triệu Viễn Chu, đạp chết ngươi. Ngươi đừng tưởng ngươi là đại yêu thì ta không dám làm gì ngươi. Tên dâm tặc!!!"

Dường như việc ngày qua ngày tiếp xúc cùng một chỗ với Triệu Viễn Chu đã khiến cho y sinh ra cảm giác quen thuộc, mà đại yêu cũng luôn vì lí do nào đó y không hiểu mà dung túng cho mọi hành động của Phất Dung Quân. Phất Dung Quân hét to tới mức đám tiên nga ở phía ngoài phủ đều thấp thoáng nghe được. Ai nấy đều cắn hạt dưa hóng chuyện, xem ra là cũng quá thoải mái đi

Triệu Viễn Chu nhanh chân né đi đòn tấn công hiểm hóc, đứng bật dậy đứng về phía đối diện đồng thời bắt lấy cổ chân y. Hắn chép miệng tỏ vẻ bất mãn

"Chậc, điện hạ, có phải ngươi quá độc ác với ân nhân của ngươi rồi không? Ta đường đường tới là có ý tốt, muốn nói cho ngươi biết hôn ước giữa ngươi và Thẩm Ly đã hủy bỏ rồi. Vậy mà lộ phí không có lại còn đánh ta"

Hắn miết miết cổ chân trắng nõn mịn màng của y, xúc cảm thật đúng không tồi. Vân ca quả nhiên là phúc khí trời sinh. Phất Dung Quân nghe đến đây cũng ù ù cạc cạc không hiểu gì, cố giằng cái cổ chân ra

"Ngươi thả ra, hừ...hả?..gì? Ngươi mới nói gì?"

"Ta nói hôn ước của điện hạ đã bị hủy rồi. Người đây có thể an tâm rồi" - hắn nhắc lại

Mặt Phất Dung Quân thật sự giấu không nổi sự vui sướng

"Ngươi nói thật? Sao ta chưa nghe tin gì?"

"Chậc...đương nhiên là do ta ra tay rồi. Chắc một lúc nữa tên Hành Chỉ sẽ nói cho thiên quân thôi. Sao nào? Ngài có phải nên cảm ơn ân nhân của mình không"

Triệu Viễn Chu cười cười đắc ý, thả ra cổ chân ý tránh việc làm đau y. Phất Dung Quân vui sướng tới độ không cả mang giày chạy chân sáo quanh khu vườn. Lại tới trước mặt Triệu Viễn Chu mà ngượng ngùng, chắp tay

"Ta....vừa rồi là ta sai. Đại yêu rộng lượng, phổ độ trúng sinh xin đừng chấp nhặt với tiểu tiên. Chuyện hôm nay tiểu tiên nhất định báo đáp. Chỉ là không biết ngài có yêu cầu gì"

"Hiện tại ta chưa nghĩ ra. Đợi ta nghĩ ra rồi ắt sẽ nói. Đi, ta đưa điện hạ đi Phàm giới dạo chơi"

"Ân?" - Còn chưa kịp để Phất Dung Quân hoàn lại hồn vì vui, Triệu Viễn Chu đã nhanh tay kéo y hạ phàm

Hắn đưa y tới Càn Đông thành, nơi đây chính là khởi nguồn cho tình cảm huynh đệ thắm thiết của bọn họ, mục đích của Triệu Viễn Chu không chỉ đơn giản là đem y đi dạo chơi như hắn đã hứa

Đúng như dự đoán, khi vừa tới Càn Đông thành, Phất Dung Quân cực kì bất ngờ, mọi cảm xúc ngổn ngang ngày ấy lại ùa về

Đây là nơi mà tiểu tướng quân Diệp gia và tiểu hầu gia Hầu phủ đưa ra một lời hẹn ước vĩnh viễn cũng không thể trở thành hiện thực được nữa. Càn Đông thành vẫn như vậy tấp nập, những lồng bánh bao, những chén trà nghi ngút khói lượn lờ, hương thơm của hoa hạnh trắng xóa quấn quýt trên sống mũi, từng cánh hoa rơi hòa lẫn với bông tuyết trắng ngợp trời. Hai người cứ như vậy im lặng mà dạo bước. Triệu Viễn Chu đương nhiên biết Vân ca của hắn sẽ cảm thấy thế nào. Mặc dù rất đau lòng nhưng không cho ái nhân một bài học thì y sẽ không nhớ lâu. Vẫn là ủy khuất tiểu nương tử một chút

Phất Dung Quất hạ mi mắt, bất chợt sựng lại dưới gốc cây hoa hạnh, y đưa mắt nhìn vào tửu quán, bên trong lão nhân gia vẫn đang kể chuyện, chỉ là câu chuyện mà y nghe được lại là về ma đầu Diệp Đỉnh Chi cùng vị hầu gia Bách Lý Đông Quân. Bất giác Phất Dung Quân bật cười, thật là tiếng xấu muôn đời mà. Triệu Viễn Chu đến bên cạnh y, từ đâu lấy ra chiếc áo choàng khoác lên bờ vai gầy

"Đừng để bị lạnh. Đi thôi"

Chỉ thấy Phất Dung Quân gật nhẹ đầu, quay người theo chân Triệu Viễn Chu đi tiếp tới cuối con phố. Triệu Viễn Chu nắm lấy tay y, tại một góc khuất dịch chuyển tới Thiên Khải thành

"Chúng ta đi nhanh như vậy làm gì?" - Phất Dung Quân nghi hoặc

"Đi như vậy mới chơi được nhiều nha. Thiên Khải thành sẽ vui hơn nhiều chứ"

Cứ như vậy, Triệu Viễn Chu đưa Phất Dung Quân đi qua rất nhiều địa phương: Thiên Khải, Tuyết Nguyệt thành, Hàn Thủy Tự, Bắc Khuyết, Thiên Ngoại Thiên....Mỗi một nơi đều là những dấu ấn không thể xóa nhòa trong ký ức của tiểu tiên quân, mỗi một nơi đều khiến cho trái tim y nhói lên một chút

Thẳng cho tới khi hắn đưa y đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Cô Tô

Phất Dung Quân ngẩn người nhìn cây hoa hạnh trong sân. Khung cảnh nơi đây vẫn vậy, trong sân hoa hạnh tán cây um tùm tỏa ra tứ phía, chỉ có điều đang là mùa đông nên lá đều đã rụng, bị tuyết trắng phủ đầy cả một mảng. Nhà cửa thoạt nhìn gọn gàng sạch sẽ như thể có người vẫn đang sống ở đây vậy. Trái tim Phất Dung Quân thổn thức, đập nhanh hơn một nhịp, y bỏ mặc Triệu Viễn Chu đứng đó, bản thân lại hớt hải chạy vào gấp gáp mở ra cánh cửa đóng kín, mắt y mở to, khung cảnh bên trong chính là lúc Bách Lý Đông Quân vì y mà tổ chức minh hôn, những mảnh lụa đỏ rực có phần nhạt màu rủ xuống che khuất tầm nhìn của Phất Dung Quân, y vén chúng ra miệng không ngừng gọi hai tên người đó

"Đông Quân..."

Nhưng y mong đợi điều gì chứ? Đáp lại y lại là một mảnh yên tĩnh đáng sợ, con gió lạnh buốt len lỏi vào khe cửa khiến nó kêu kẽo kẹt, căn nhà chẳng có lấy một chút hơi ấm hay ánh sáng nào. Có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của y mà thôi. Hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng nhiều
Cơ thể Phất Dung Quân uể oải đứng không vững như thể chỉ cần một cơn gió tạt qua cũng có thể đem y quật ngã

Triệu Viễn Chu đau lòng nhìn y, hắn bước đến sau Phất Dung Quân, ôm y vào lòng, ân cần hỏi

"Sao vậy? Nhớ đến người đó sao? Cái người giống ta ấy"

Phất Dung Quân nhẫn nhịn, nuốt lại nước mắt ngược vào trong. Lắc đầu phủ nhận, y đẩy ra Triệu Viễn Chu, lững thững đi quanh nhà rồi ra đến sân, mỗi một đồ vật y chạm vào đều là những kỉ niệm mang đến đau khổ cho y

Rồi bước chân y dừng lại trước một bia mộ nhỏ bên trên đề : "Bài vị phu nhân quá cố Diệp Đỉnh Chi chi mộ"

Phất Dung Quân trực tiếp khụy gối khóc nấc lên, những giọt nước mắt ấm nóng chảy khỏi hốc mắt phiếm đỏ, lăn dài trên gò má cao gầy như lưu ly trong suốt

"Hóa ra là như vậy. Đông Quân ta sai rồi"

Hóa ra năm đó, người Bách Lý Đông Quân một lòng hướng đến lại là y, là Diệp Đỉnh Chi y, chỉ có y mù quáng không hiểu rõ tình cảm của mình. Vừa khóc Phất Dung Quân vừa dùng tay chà đi tấm bài vị một cách khẩn trương, tới nỗi lòng bàn tay xước ra những vệt máu nhỏ. Y khóc tới thê lương, lẩm bẩm những câu chữ ngắt quãng

"Huynh sai ở đâu?"

Giọng nói có chút trầm thấp vang lên sau lưng y, mang theo sự trách móc. Mà Phất Dung Quân chìm trong đau thương hoàn toàn không để ý tới là ai đang nói. Một mạch nói ra tâm tư của mình

"Ta....ta không nên tự vẫn để lại đệ một mình. Ta không nên mù quáng cố chấp với Dịch Văn Quân. Ta không nên phụ đệ hức...hức....ngàn vạn lần là ta sai. Đông Quân đệ tha thứ cho Vân ca được không. Ta sẽ dùng cả đời này bù đắp lại cho đệ...."

Sau cùng Phất Dung Quân vì khóc quá nhiều mà ngất đi. Triệu Viễn Chu nhanh tay đỡ lấy thân thể y, bế ngang lên đem ái nhân đặt lên chiếc giường năm đó

Thật ra sau khi nguyên thần quay trở lại thân xác, hắn vẫn luôn dọn dẹp nơi đây. Mỗi tháng đều sẽ tới đây ở một tuần, cùng với đó là không ngừng tìm kiếm linh hồn của Diệp Vân. Thiên đạo chắc hẳn thương tình mới cho hắn được gặp lại ái nhân một cách không thể bất ngờ hơn

Một canh giờ sau, Phất Dung Quân từ trong hôn mê tỉnh lại, Triệu Viễn Chu vẫn luôn một mực túc trực bên cạnh, hắn ra vẻ như không biết gì

"Điện hạ tỉnh rồi. Ngươi đột nhiên khóc lớn rồi ngất đi làm ta hoảng hốt vô cùng đấy. Ta đưa người vào đây nghỉ tạm"

Phất Dung Quân vẫn chưa hết thương tâm lắc đầu, y không muốn kể, y không muốn hắn biết quá nhiều. Đông Quân sẽ không thích y tiếp xúc quá thân mật với kẻ khác đâu. Y ngồi dậy, né ra bàn tay định đón lấy của Triệu Viễn Chu

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy điện hạ?"

Vì sự tránh né của y mà Triệu Viễn Chu có chút không thoải mái nhưng không sao, hắn phải nhẫn nại thêm chút nữa

"Đi thôi. Ta muốn về tiên giới"

Nói xong y liền hóa thành một đạo hàn quang bay đi. Triệu Viễn Chu nhanh chân đuổi theo đến Phất Dung điện. Chưa kịp để Triệu Viễn Chu theo vào y đã đóng sập cửa lại đuổi người

"Chu Yếm đại nhân, ngài hãy quay về nghỉ ngơi đi. Vì ta ngài đã vất vả nhiều rồi"

"Vậy được. Điện hạ trước nghỉ ngơi. Ta sẽ tìm huynh sau. Vân ca...."

Hai từ "Vân ca" hắn thốt ra thật nhẹ, dường như chỉ muốn để cho Phất Dung Quân nghe thấy. Nói xong Triệu Viễn Chu giả vờ dứt khoát quay người đi, còn cố tình làm tiếng bước chân thật to vờ như đi xa

Nghe được câu này Phất Dung Quân vốn đang ủ dột chợt bừng tỉnh. Gì? Hắn vừa gọi ta là gì? Đạp phăng cửa

"Hả? Ngài vừa gọi ta là gì?"

Nhưng Triệu Viễn Chu lại giả đò không nghe thấy mà biến mất ngay trước mắt Phất Dung Quân, Phất Dung Quân có phần khẩn trương vội đuổi theo. Triệu Viễn Chu cố tình lởn vởn ở quanh thiên môn, chờ cho ái nhân đuổi tới hắn lại tiếp tục giả vờ định rời khỏi thiên giới
Phất Dung Quân ấm ức hét lớn

"Triệu Viễn Chu! Bách Lý Đông Quân đệ đứng lại cho ta!"

Chỉ trực chờ có vậy, Triệu Viễn Chu liền quay đầu lại, khuôn mặt cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể, đối diện với y, hắn ồ lên một tiến

"Ồ? Điện hạ người nói gì vậy? Ta không hiểu"

"Ngài....rõ ràng ta đã nghe thấy. Ngài gọi ta là Vân ca" - Phất Dung Quân rõ ràng rất kích động, y nắm lấy ống tay áo của hắn mà chất vấn. Y nhìn sâu vào mắt hắn
Triệu Viễn Chu có chút đứng người, rồi nhanh chóng cúi đầu bật cười một tiếng :"Điện hạ có thể là đã nghe lầm rồi. Ta đâu có nói vậy"

"Không. Ta sẽ không nghe lầm, vì ngoài Bách Lý Đông Quân ra, không một ai biết được thân phận đó của ta khi lịch kiếp"

Phất Dung Quân khẳng định, y hét lớn làm các tướng sĩ canh cổng cùng mấy vị tiên quân khác phải giật mình. Đôi tay thanh mảnh buông ra vạt áo của hắn. Chỉ thấy mặt y cúi gầm xuống, sau đó là từng giọt nước mắt lưu ly rơi xuống mặt đất làm ai nấy cũng đều hoảng hốt

"Có phải... Có phải đệ vẫn còn trách ta không hức...."

Lời bàn tán xì xào lập tức vang lên, gì đây gì đây? Đại yêu làm tiểu thiên tôn khóc rồi? Là ức hiếp y sao? Ta là lần đầu thấy tiểu thiên tôn khóc tới đáng thương như vậy đó. Không chỉ bọn họ, việc này cũng làm cho Triệu Viễn Chu phải giật mình, ý định ban đầu của hắn chỉ là trừng phạt y một chút thôi. Ai dè ở giữa thanh thiên bạch nhật lại làm ra một cảnh như thể trượng phu đang bắt nạt thê tử vậy

Hắn vội vỗ lưng y dỗ dành, mặt vô cùng áy náy :" Được rồi được rồi. Là đệ sai đệ sai. Đích thực đệ là Bách Lý Đông Quân. Chúng ta quay về phủ ta giải thích với huynh được không"

Phất Dung Quân nghe được hắn thừa nhật lại càng khóc lớn, tóm lấy áo hắn đấm bùm bụp vào lồng ngực người nọ. Hắn thế mà còn dám lừa y

"Bách Lý Đông Quân đệ là đồ khốn nạn hức....hức...dám không nhận ta. Đời này đừng hòng ta tha thứ cho đệ hức hức...."
"Khụ...Vân ca Vân ca đừng khóc nữa mà. Ta xin lỗi" - một bên vỗ lưng một bên ôm ái nhân vào lòng trước mặt biết bao nhiều người

Chẳng mấy chốc cánh cổng thiên môn vốn vắng tanh đã đông thêm một chút. Ai nấy cũng kéo nhau ra ăn dưa hóng hớt. Mặc dù bọn họ không hiểu giữa hai người này từ lúc nào đã có mối quan hệ như vậy, hay đang xưng hô bằng một cái tên xa lạ nhưng không sao hóng hớt được cái nào hay cái nấy. Sau này bọn họ ắt từ từ điều tra

Triệu Viễn Chu là cảm thấy tình hình không ổn, ái nhân chưa có dấu hiệu ngừng khóc nên hắn dứt khoát hôn môi lão bà một cách thắm thiết

Lần này, đến lượt Phất Dung Quân đứng hình quên cả khóc, nụ hồn có phần mạnh bạo, đầy tính chiếm hữu. Mẹ nó, đệ trước mặt cả thiên giới hôn ta như vậy còn ra thể thống gì. Phất Dung Quân đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng cúi đầu rúc vào lồng ngực của hắn

"Bách Lý Đông Quân đệ làm gì. Vô sỉ"

"Ai bảo huynh cứ khóc mãi. Huynh xem, thiên giới còn tưởng ta bắt nạt tiểu tiên quân của bọn họ"

"Chứ còn gì" - Phất Dung Quân trong lòng hắn bĩu môi

Để tránh cho chuyện ngày càng đi xa, Triệu Viễn Chu bế thốc vị thiên tôn trẻ tuổi lên, một mạch tiêu thất trong không trung, quay về Phất Dung phủ. Hắn phất tay, lập tức kết giới từ từ bao bọc lấy Phất Dung phủ, ngăn chặn người từ bên ngoài

"Vân ca, ta nhẫn tâm như vậy là để huynh nhớ kĩ, sau này nếu còn dám tự vẫn trước mặt ta, ta sẽ đem thần hồn huynh nhốt lại, vĩnh viễn không thể siêu sinh" - Triệu Viễn Chu tỏ ý trách móc, tay vẫn giơ lên lau đi những giọt lệ chưa khô trên má vị tiểu tiên quân, nhìn thấy y khóc hắn cũng sẽ đau lòng gấp bội. Từ trước đến nay đều là như vậy không hề thay đổi

Phất Dung Quân hiểu ý gật gật đầu

"Không dám nữa. Ta xin lỗi, Đông Quân là Vân ca sai rồi. Ta rất nhớ đệ, nhớ đệ đến chết đi sống lại. Sau này dù trời đất có sập xuống, ta cũng mãi không buông tay đệ"

Triệu Viễn Chu tâm tình vui vẻ hẳn ra, hắn ôm lấy Phất Dung Quân :"Huynh sống là người của Triệu Viễn Chu, chết cũng là người của Triệu Viễn Chu ta. Chúng ta vĩnh bất tương ly"

Một lần nữa đặt lên môi ái nhân một nụ hôn mãnh liệt như đánh dấu người này là của hắn. Hắn đè xuống thân thể mảnh khảnh của vị tiểu tiên quân. Nhanh tay lột bỏ từng lớp y phục rườm rà. Cúi xuống thì thầm vào tai y

"Vân ca, chúng ta đã thành thân nhưng huynh nợ ta một đêm động phòng hoa chúc"

"Ân? Hả?" - đầu óc Phất Dung Quân quay cuồng chưa kịp phản ứng mà ú ớ

"Nhân gian có câu xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim nha. Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, ta hiện tại muốn đòi nợ luôn. Không thể du di thêm nữa. Diệp Đỉnh Chi, trả nợ đi"

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu chút hết mọi sự uất ức, sự mong chờ trong suốt thời gian qua vào thời điểm này. Đem Phất Dung làm tới dục tiên dục tử

Bên ngoài đám người hóng hớt còn thấp thoáng nghe được những tiếng kêu không đứng đắn cho lắm

.

Chỉ trong chưa đầy nửa nén nhang, khắp tam giới đều đã hóng hớt được tin tức sốt dẻo: "Đại yêu Triệu Viễn Chu giữa thanh thiên bạch nhật phụ lòng Phất Dung điện hạ khiến cho người đến tang thương ngay trước thiên môn". Còn có "Bằng một cách thần kì nào đó thái tử điện hạ đại yêu sớm đã âm thầm thành thân từ lúc nào"

Và sau đó? Sau đó như nào? Sau đó chưa đầy một ngày đại yêu cùng Phất Dung điện hạ dắt tay nhau hạ phàm lịch kiếp rồi!!!!

.

Căn nhà tranh ngoại ô Cô Tô

"Vân ca, ăn cơm thôi!!!"

Diệp Đỉnh Chi đang đứng dưới tán cây hoa hạnh ngắm nhìn từng cánh hoa rơi, y quay qua nhìn Bách Lý Đông Quân cười vui vẻ

"Ân, tới ngay"

Hẹn ước năm đó......hoa hạnh làm chứng, bình rượu mơ đệ ủ, ta đã uống rồi

Chúng ta đời này kiếp này vĩnh bất tương ly !

Dù cho có vật đổi sao dời, Diệp Đỉnh Chi mãi mãi thuộc về Bách Lý Đông Quân

End.

_________________________________________

Vậy là bộ Hẹn ước của chúng ta đã hoàn thành rùi nè

Không có phần H như mọi người mong đợi vì tui lười quá. Thực ra tui định viết chi tiết hơn về phần nhận nhau và lúc Triệu Viễn Chu dắt Phất Dung đi chơi phàm giới để mạch truyện chặt chẽ hơn nhưng nếu viết như thế tui bị lan man dễ chán bên tui đã cắt ngắn rất nhiều để đẩy nhanh tiến độ

Tui viết H nó bị lan man ấy🌏 tui sẽ để dành nó cho một fic hiện đại nha. Nhưng thế mạnh của tui lại không phải là viết hiện đại nè nên có gì sai sót mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com