Nếu ngày đó Bách Lý Đông Quân đột nhập Cảng vương phủ
Bách Lý Đông Quân cùng Lý Trường Sinh ngồi ở Thanh Long môn chờ Diệp Đỉnh Chi cả một ngày trời, hai thân xác bơ phờ đói lả cả người, vất vưởng như hai con cô hồn cứ chăm chăm nhìn về một hướng
Lý Trường Sinh khóc không ra nước mắt, tên đệ tử mới của ông ta thật cứng đầu. Nhất quyết chờ người kia về cùng bái sư
Cuối cùng, có một thân ảnh đi tới. Là Vương Nhất Hành. Bách Lý Đông Quân thình lình đứng bật dậy làm Lý Trường Sinh giật hết cả mình
Ông ta "chẹp" một tiếng khó chịu rồi lại lườm lườm cái đứa đệ tử kia
"Vương huynh, Diệp Đỉnh Chi đâu?" - Bách Lý Đông Quân đem Vương Nhất Hành lắc qua lắc lại như kẻ điên
"Được rồi lắc nữa là bị ngươi lắc chết. Bọn ta gặp phải người Thiên Ngoại Thiên. Bị đánh trọng thương sau đó rơi vào phủ Cảnh Ngọc Vương. Hiện tại Diệp Đỉnh Chi đang được mỹ nhân chăm sóc rồi. Y vẫn muốn lưu lại ở đó thêm, có vẻ là cũng thích cô nương đó. À còn kêu ngươi ngoãn ngoan bái sư học đạo cho tốt. Ta phải về núi Vọng Thành đây"
Vương Nhất Hành cười vui vẻ kể lại cho hắn nghe mà không biết rằng Bách Lý Đông Quân vẻ mặt đã có chút âm trầm không vui
Dưới lớp tay áo dài, hắn sớm đã nắm chặt tay thành quyền đến trắng bệch. Phải. Hắn đã phát hiện Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vân. Vân ca là trúc mã của hắn, hắn sẽ không để tuột mất y một lần nữa
"Chỉ vậy thôi sao? Hừ hừ còn dám bỏ huynh đệ theo mỹ nhân"
Bách Lý Đông Quân nhanh chóng tỉnh táo thu liễm lại ánh mắt của mình tránh cho người khác phát hiện
Đợi Vương Nhất Hành rời đi, Lý Trường Sinh tiến tới vỗ vai hắn : "Có thể bái sư rồi chứ? Người ta đã nhắc ngươi như vậy rồi"
Bách Lý Đông Quân gật gật cái đầu, chắp tay hô một tiếng "Sư phụ". Lý Trường Sinh cười lớn, cầm bình rượu Bách Lý Đông Quân đưa cho bay đi mất
Ai mà biết được rằng Bách Lý Đông Quân trong đầu đã có sẵn kế hoạch đột nhập Cảnh vương phủ
Đêm hôm đó....
Từ ngoài bờ tường Cảnh Ngọc Vương phủ có thân ảnh mặc y phục xanh ngọc nổi bật trong đêm đen, bên eo phải dắt Bất Nhiễm Trần, eo trái treo bầu rượu ngọc, mặt bịt một tấm vải đen. Không ai hay biết mà nhảy vào tìm phòng Diệp Đỉnh Chi
Trong phòng, người thiếu niên mặc trung y nằm yên tĩnh rơi vào giấc mộng trên giường. Làn da trắng trẻo, đường nét khuôn mặt thanh tú hệt như tiên nhân. Người nọ dường như ngủ rất sâu, có người bước vào phòng mà y không có dấu hiệu tỉnh
Bách Lý Đông Quân tiến tới, hắn chạm nhẹ lên mu bàn tay y mà gọi khẽ : "Vân ca, Vân ca"
Thật kỳ lạ người thiếu niên vậy mà chẳng tỉnh lại, Bách Lý Đông Quân bắt đầu khẩn trương, hắn từ miệng tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong biết được Cảnh Ngọc Vương Phi chính là Dịch Văn Quân
Thời còn nhỏ, bọn họ ba nhà đều là có quen biết thân thiết với nhau, Dịch Văn Quân luôn luôn bám theo Vân ca của hắn làm hắn phát ghét đi được
Hắn nâng tay Diệp Đỉnh Chi dùng nội lực thăm dò, quả nhiên Dịch Văn Quân đã bỏ thuốc Vân ca. Nàng ta là muốn giữ Vân ca lại bên người mà làm đến thủ đoạn này sao. Hắn nghe nói Dịch Văn Quân sau khi Diệp gia bị diệt liền bị ép liên hôn với Tiêu Nhược Cẩn. Vì mối liên hôn này đều là mang theo mục đích củng cố quyền lực cho nên nàng ta từ trước đến nay luôn tìm cách để được tự do, luôn ẩn nhẫn chờ cơ hội đến
Mà nay ngoài ý muốn Diệp Đỉnh Chi lại rơi vào vương phủ, ngược lại lại khiến cho nàng ta tìm được thời cơ thích hợp
"Vân ca mau tỉnh dậy" - Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ bên má Diệp Đỉnh Chi
Diệp Đỉnh Chi vẫn chìm trong mê man, chân mày hơi nhíu lại
Bách Lý Đông Quân dứt khoát bế người lên, vô hình vô ảnh đem người nọ âm thầm rời khỏi
Chỉ để lại một cánh hoa đào trên giường
Tới khi Dịch Văn Quân phát hiện, thì người đã đi mất từ lâu, nàng ta không thể làm gì chỉ có thể tức giận bóp nát cánh hoa đào còn sót lại. Nàng ta biết rõ người đem Diệp Vân đi là ai, và cũng biết rõ bản thân không thể động vào hắn. Chỉ đành tạo ra một kế hoạch khác đối phó trước mắt
........
Quay trở về Tắc Hạ học đường, Bách Lý Đông Quân một mạch ôm người nọ về phòng. Sáng sớm tinh mơ, một vài tiếng chim hót từ xa vọng lại, từng phiến lá khô xác xơ rơi đầy trên đất. Thiên Khải đang vào thu, tiết trời có phần se lạnh nhưng lại chẳng len lỏi tới nổi căn phòng ấm cúng kia
Vì bên trong từng lớp mành trướng phủ rộng, huân hương cùng than củi làm ấm được đốt cháy liu riu trong chậu nhỏ. Nếu tiến vào sâu chút nữa có thể thấy lờ mờ hình bóng nam nhân một đỏ, một xanh lam đang "quấn quýt" lấy nhau
Người thiếu niên áo đỏ nhỏ giọng, có phần run rẩy không rõ
"Đông...Đông Quân...làm sao đệ biết..."
Rõ ràng là kẻ tập võ nhưng thanh âm như vậy lại nhẹ nhàng dễ nghe khiến cho người ta không chịu được mà muốn khi dễ một chút
"Ah...đừng mà....." - và rồi giọng nói ấy thay vì tiếp tục hỏi lại chính ở cổ họng phát ra những âm thanh gợi tình
Là do người thiếu niên mặc áo lam cố tình dùng răng chà sát đầu nhũ hồng hào của y, cho nên Diệp Đỉnh Chi mới phát ra tiếng kêu như vậy. Y không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ, mà Bách Lý Đông Quân lại như kẻ điên lao vào cấu xé y, thân thể bị thương quá mức còn chưa hồi phục chẳng tài nào phản kháng lại được. Hơn nữa hắn còn năm lần bảy lượt khẳng định y chính là Diệp Vân, ép y phải nói ra sự thật
"Còn nói bản thân không phải Diệp Vân. Vân ca thật tàn nhẫn, cứ như vậy nói dối ta. Khiến ta thương tâm như vậy nha. Phải phạt"
Nói rồi Bách Lý Đông Quân cứ thế đè Diệp Đỉnh Chi ra làm y tới chết đi sống lại. Thân thể y bị giày vò ban đầu có chút đau rát khó chịu, sau lại cảm thấy sướng đến tột cùng, nương theo Bách Lý Đông Quân làm tới khi ngất xỉu trong vòng tay hắn. Mà ngoài cửa Tiêu Nhược Phong cùng các vị đệ tử của Lý Trường Sinh đều đã một tai nghe rõ mồn một sự tình
Mãi tới gần trưa Bách Lý Đông Quân nhìn những vết cắn hồng đỏ, những dấu hôn chi chít đánh dấu chủ quyền trải dài khắp trên thân thể người kia mới hài lòng buông tha Diệp Đỉnh Chi. Hắn vuốt ve khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi
"Vân ca đây mới chỉ là phần huynh nợ ta thôi. Còn phần lãi sau này từ từ đòi" - miệng hắn nở nụ cười tà dâm. Bách Lý Đông Quân không có ý cho y mặc lại quần áo, cũng không có ý định giúp y tẩy rửa thân thể. Hắn muốn Diệp Đỉnh Chi phải nhớ kĩ những dấu vết này sau khi tỉnh dậy. Đau thì mới nhớ lâu, Vân ca
Không biết có phải do cảm nhận được nguy hiểm hay không mà thân thể Diệp Đỉnh Chi đang hôn mê vô thức run lên
End.
__________________________________
Toi thích hụt hẫng zị đó hổng có phần sau đôu lêu lêu 😜😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com