Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại cố nhân |Phong Lôi|

Tiêu Nhược Phong khi nhỏ từng bị người ta bắt cóc, năm đó chỉ mới 10 tuổi. Liều mạng chạy khỏi bọn bắt cóc, cuối cùng vóc phải cục đá má té, may cho hắn, lúc đó có một thiếu niên bạch y đội đấu lạp, tóm lấy tay y bay đi, không quên quay lại ném cho lũ bắt cóc một ít thuốc nổ. Nhờ vậy cắt đuôi được bọn chúng, nhưng những kẻ này lại bám dai như đĩa, bất quá cuối cùng thiếu niên kia ra tay, cầm lấy một cây gậy gần đó, đánh lũ bắt cóc thiệt mạnh hết.

Sau khi xử lí xong lũ bắt cóc, người kia quỳ một chân xuống bên cạnh cửu hoàng tử "Không sao chứ nhóc con".

"Ta không sao, đa tạ ca ca xinh đẹp đã cứu ta".

Thiếu niên kia xoa đầu đứa trẻ nhỏ "Chưa thấy hết dung nhan sao biết là xinh đẹp, có khi rất xấu xí".

"Dù cho huynh không xinh đẹp, ta chắc chắn sẽ không ghét bỏ huynh, vì huynh chính ơn nhân cứu mạng của ta". Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng đứa trẻ rất lanh mồm lanh miệng.

"Hoàng đệ" Tiêu Nhược Cẩn cùng binh lính từ xa chạy đến, thấy ca ca Tiêu Nhược Phong lập tức hướng ca ca chạy lại.

"Đệ không sao chứ, có bị thương ở đâu không". Tiêu Nhược Cẩn lo lắng hỏi.

"Đệ không sao, vị ca ca kia đã cứu đệ".

Nghe đệ đệ nói vậy Tiêu Nhược Cẩn nhìn hướng tay đệ đệ chỉ, là một bạch y đội đấu lập.

"Đa tạ các hạ đã cứu đệ đệ ta, có ơn ắt trẻ, không biết..."

"Ơn này ắt không cần trả".

Nói xong muốn dung khinh công bay đi nhưng nhóc con chợt nhớ ra điều gì nhanh chóng lên tiếng hỏi.

"Ca ca có thể cho biết tên huynh không?".

"Hảo, tiểu bối vô danh".

"Ca ca cho ta biết tên người đi, sau này ta lớn lên dù người có ở trên trời hay dưới biển, chắc chắn ta sẽ mang sinh lễ sang hỏi cưới huynh".

Nghe tiểu đệ mình nói vậy Tiêu Nhược Cẩn không khỏi bật cười "Hoàng đệ bộ người ta đẹp lắm sao mà phải lấy thân báo đáp ghê vậy?".

"Chưa thấy dung nhan, sao có thể biết đẹp hay xấu, sau này ắt duyên gặp lại". Nói xong người đó rời đi, mặc kệ vẻ mặt buồn bã của tiểu hoàng tử.

"Ca ca có phải huynh ấy chê ta không". Tiểu hoàng tử mặt buồn nói.

"Đúng rồi, ai thèm lấy đồ mít ướt như đệ".

"Hoàng huynhhhhhhh.....huhu"

"Được rồi qua xem bọn bắt cóc đệ xem là người của ai, có manh mối nào đáng nghi ngờ không".

Tiêu Nhược Cẩn cầm tay Tiêu Nhược Phong tiến về phía trước.

"Ca ca đây là..." Tiêu Nhược Phong cầm mảnh thuốc nổ còn sót lại bên trên có dấu ấn riêng biệt.

"Thuốc nổ Lôi gia".

Nghe xong mặt tiểu hoàng tử tươi hơn hẳn "Huynh ấy là người của Lôi gia, vậy sau này ta đến Lôi gia tìm huynh ấy".

Ấy thế đã 7 năm trôi qua, tiểu hoàng tử lớn dần, không biết lời hứa năm xưa có như gió thoảng mây trôi quên mất tiêu rồi không. 

Hôm nay Tiêu Nhược Phong chính thức trở thành đệ tử thứ bảy của Lý Trường Sinh, bái sư nhập môn, trước khi bái sư, phải bái các sư huynh. 

Vừa bái xong vị sư huynh cuối cùng, nhị sư huynh Lôi Mộng Sát ấy thế mà đối phương lại tỏ ra không thân thiện rồi. 

''Kiếm tam, ta chẳng ưa tên thất sư đệ này tí nào''. 

''Huynh mới gặp thất sư đệ lần đầu, sao lại tỏ ra không ưa thất sư đệ ở điểm nào chứ''. 

''Tóm lại từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nói chung cái gì về hắn ta đều không ưa''. 

Tiêu Nhược Phong nghe vậy, cũng hơi tỏ ra lo lắng ''Không lẽ ta đã làm gì khiến nhị sư huynh chán ghét''. 

''Ta không chán ghét ngươi, chỉ là lần đầu gặp ngươi, ta đã ưa ngươi rồi. Mau đi bái sư đi''. 

Từ đó, Tiêu Nhược Phong cùng nhị sư huynh rất ít thân thiết, hơn nữa Tiêu Nhược Phong không có nhiều lần nói chuyện với nhị sư huynh, chủ yếu vì người này thường xuyên đi cùng tam sư huynh Cố Kiếm Môn và lục sư huynh Lạc Hiên, nên hai người, một tháng không nói chuyện với nhau trên dưới mười lần. 

Sau này tam sư huynh phải về nhà, hai người họ cũng coi như thân thiết, vì chung chí hướng, tính cách phóng khoáng, hơn nữa Tiêu Nhược Phong đi đâu đều sẽ mang theo Lôi Mộng Sát. 

''Lão thất này ta chẳng thích mặt màu trắng tí nào''. 

''Tiên sinh nói công tử như ngọc''. 

''Như ngọc gì chứ, ta chỉ thấy khó giặt mà thôi''. 

''Ta cứ tưởng nhị sư huynh rất thích màu trắng chứ''.

Nghe lão thất nói vậy, lão nhị cấm ngôn một lúc nhưng cái miệng chẳng yên phận mà cứ lẫm bẫm liên tục. 

Từ đó Lôi Mộng Sát đổi cách xưng hô, gọi Tiêu Nhược Phong là Phong Phong, trước mặt các sư đệ hay người của triều đình, đều chỉ một cách gọi. 

Cứ thế ước chừng vài năm trôi qua, cả hai cùng ra chiến trường, ngày trở về Lôi Mộng Sát bị thương nặng, nhưng gắn gượng đến tối, mới đi tìm thái y chữa trị . 

Xử lí vết thương cho Lôi Mộng Sát ở phần eo, khiến y đau đến nghiến răng. Tiêu Nhược Phong bên cạnh thấy vậy, cho y năm lấy tay minh lên giọng an ủi. 

''Sư huynh, một chút nữa thôi, hết đau rồi''. 

''Chẳng phải vì đỡ kiếm cho ngươi sao, ta cũng thắc mặc, mấy năm trời ở cùng với ngươi mà trong lòng ta lại chẳng ưa ngươi chút nào Phong Phong''. 

Tiêu Nhược Phong nghe vậy chỉ cười nhẹ một cái. Sau khi xử lí vết thương, lo sợ Lôi Mộng Sát đi đứng không tiện, Tiêu Nhược Phong không nói lời nào, trực tiếp bế người về Lang Gia phủ của mình. 

''Phong Phong ta tự mình đi được''. 

''Sư huynh, vết thương của người không tiện di chuyển, hay là lưu lại Lang Gia phủ ta vài ngày''. 

''Không tiện di chuyển là chuyện của ta đâu phải chuyện của đệ''. Lôi Mộng Sát trong đầu lúc này nghĩ Tiêu Nhược Phong cũng có lúc nói ra mấy câu sến súa như này. 

''Tại sao huynh lại chẳng ưa ta?'' 

Có lẽ đột ngột bị hỏi Lôi Mộng Sát cũng không biết trả lời như nào chỉ đành ấp úng trả lời ''Có lẽ...lần đầu gặp ngươi...ta đã... không thích ngươi ngay từ... câu nói đầu tiên''. 

''Câu nói đầu tiên ta gặp huynh không phải nhị sư huynh mà là ca ca xinh đẹp đúng chứ?'' 

Lôi Mộng Sát bất ngờ tên này ấy vậy mà chưa bao giờ quên ''Ngươi chưa bao giờ quên''. 

''Đúng vậy, ta chưa bao giờ quên lần đầu gặp huynh, vậy nên ta càng muốn mang sinh lễ hỏi cưới huynh về lang gia phủ của ta''. 

Lôi Mộng Sát bật cười, tên này ấy vậy mà lại là một con cáo già giả cáo con rồi ''Có phải lần đó, ngươi đã thấy dung nhan của ta''. 

''Chỉ nhìn thoáng qua, chưa hề thấy rõ''. 

''Chỉ nhìn thoáng qua, chưa nhìn thấy rõ, mà ngươi muốn rước ta về nhà, xem ra ngươi quá gian xảo rồi đấy''. Nói rồi Lôi Mộng Sát cốc lên lưng Tiêu Nhược Phong một cái. 

''Thế nào, đồng ý làm vương phi của ta chứ''. 

''Không'' Lôi Mộng Sát phồng má nói.

''Nếu huynh không đồng ý, ta nhất định sẽ bám riết theo huynh, như con đĩa vậy, huynh đi đâu, ta đi theo đó, huynh trốn trên trời, ta lên trời tìm huynh, huynh ở dưới thủy cung cùng long vương đánh cờ, ta nhảy xuống thủy cung, nói tóm lại nếu huynh không đồng ý, ta nhất định sẽ bám dai theo huynh suốt đời, huynh chết ta cũng chết, chết rồi xuống dưới, cầu xin nguyệt lão nối dây tơ duyên với chúng ta kiếp sau được làm phu thê''. 

''Ngươi'' Lôi Mộng Sát thật sự cạn lời với tên cáo già này rồi. 

''Sắp về đến Lang Gia phủ của ta rồi, ngoan một chút nào sư huynh''. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com