|Phong Lôi-Sắt Kiệt|(1) Tắc Hạ Thất Đồ
Lưu ý: tình tiết khác xa nguyên tác trong phim lẫn trong truyện. Đây sẽ là chuỗi câu chuyện dài từ chuyện tình của Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát và chuyện đời sau của Tiêu Sở Hà cùng Lôi Vô Kiệt. Sẽ có cp phụ nhưng chưa biết.
_______________________
Lý tiên sinh của Tắc Hạ học đường chưa bao giờ nhận người giỏi nhất, chỉ nhận người thú vị nhất.
Bởi vậy, khi Tiêu Nhược Phong ngỏ ý bái sư, con đường ấy cũng không hề dễ dàng.
"Ta tuy muốn thu đồ đệ, nhưng chỉ nhận người thú vị nhất, không nhận kẻ giỏi nhất." — Lý Trường Sinh thong thả nói.
Nghe vậy, Tiêu Nhược Phong không chút do dự, rút kiếm chĩa thẳng vào cổ Lý tiên sinh. Lão nhân kia vẫn bất động, chẳng hề né tránh, đến khi mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu vài tấc thì bất ngờ có người ra tay. Một nam nhân vận hồng y dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm, ánh mắt nhàn nhạt mà nói:
"Tại hạ không học kiếm, nhưng từng đọc qua vài trang kiếm phổ."
Dứt lời, y thuận thế đoạt kiếm trong tay Lang Gia Vương, vung lên thi triển một chiêu tuyệt kỹ. Ngay khi ấy, một người vận bạch y dạo đàn, một kẻ áo lam thổi sáo, cùng hai bóng người hắc y và huỳnh y đứng bên cạnh thưởng thức.
Giữa tiếng nhạc réo rắt, một thanh kiếm bất ngờ bay tới sau lưng Tiêu Nhược Phong. Hắn giơ tay chộp lấy, hòa vào nhạc khúc mà cùng Lôi Mộng Sát — nhị đệ tử của Tắc Hạ học đường — đấu kiếm trong một trận đầy mỹ lệ. Kiếm ảnh giao nhau, ánh thép lạnh lẽo đan cài trong tiếng đàn, tiếng sáo.
Kết cục, Tiêu Nhược Phong đoạt lại được trường kiếm của mình, ném trả thanh kiếm mượn tạm về chủ nhân, ánh mắt dửng dưng mà khí độ phong nhã.
Lý tiên sinh cười vang:
"Thú vị! Ta nhận."
Thế là Tiêu Nhược Phong trở thành đệ tử thứ bảy của Tắc Hạ học đường, chỉ nhờ một trận giao kiếm đầy hứng vị với Lôi Mộng Sát.
Nhưng từ ngày nhập môn, giữa Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát chẳng mấy khi thân cận. Thực ra là không thể thân cận được. Bởi nơi nào có nhị đệ tử, nơi ấy ắt có tam đệ tử Cố Kiếm Môn. Hai người như hình với bóng, chưa từng tách rời.
Mãi đến một ngày nọ, Tiêu Nhược Phong được phụ hoàng phái đi tra xét trong thành, ghé vào một tửu lâu. Thấy hắn bước vào, toàn bộ khách trong quán đều lập tức quỳ xuống. Ngay khi Lôi Mộng Sát định hành lễ, Tiêu Nhược Phong đã vội thi triển khinh công, sải bước giữ lấy eo y, ngăn cản.
"Nhị sư huynh, sao lại một mình uống rượu thế này?"
Lôi Mộng Sát bất ngờ, lảo đảo bám lấy vạt áo Tiêu Nhược Phong, vừa cười vừa than:
"Ta với tam sư đệ như hình với bóng, hơn nửa tháng nay tam đệ về thành Sài Tang rồi. Uống rượu cũng chẳng ai bầu bạn."
Tiêu Nhược Phong bật cười:
"Vậy thì tốt, hôm nay uống với ta."
Khách trong quán nghe vậy ai nấy ngỡ ngàng. Rõ ràng nhận ra vị Lang Gia Vương này đối với nhị đệ tử của Tắc Hạ học đường có phần thiên vị và xao động khác thường, song chẳng kẻ nào dám nhiều lời.
Từ sau hôm đó, bên cạnh Lôi Mộng Sát luôn có một vị vương gia. Người trong vương phủ đều được căn dặn, mệnh lệnh của nhị sư huynh chính là ý chỉ của Tiêu Nhược Phong, ai trái lệnh — hậu quả thế nào tự biết.
Mà đặc quyền ấy... trước giờ chỉ có duy nhất vị vương phi tương lai của Lang Gia phủ từng được hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com