03《If Tiêu Sắt chết ở tiên sơn, Minh Đức Đế trọng sinh》
Tư thiết: Năm đó Tiêu Sở Hà ra kinh, Nhan Chiến Thiên không có đến chặn giết. Tiêu Sùng vẫn có thể thấy mờ mờ.
________
Cho dù là dược thảo trân quý, nhưng đã nấu thành một chén thuốc màu đen rồi thì gặp ai cũng phải ngán. Huống chi Tiêu Sắt từ trước nay ghét nhất là ăn uống đồ đắng, chỉ vừa ngửi phải hương vị thì hắn đã nhíu mày.
.
Nhi tử mới vừa bị đánh, hiện giờ tựa vào trên giường, trải vài tầng chăn gấm mới miễn cưỡng không ép đến chỗ thương đau. Minh Đức đế đau lòng, tự nhiên không nỡ dùng biện pháp thô bạo vừa dỗ dành vừa dọa nạt như trước.
Minh Đức Đế tiếp nhận canh thuốc trong tay cung nữ, thìa sứ khuấy trong bát, cùng với nhiệt khí chậm rãi tản đi. Ôn thanh nói, "Ngươi uống một ngụm, phụ hoàng liền đáp ứng ngươi một chuyện, có được không?"
Vừa dứt lời, tiểu hồ ly lười nhác lập tức tỉnh táo lại, nếu là có bàn tính rách nát của Tuyết Lạc sơn trang nơi tay sợ là đã bị khảy đến sinh phong.
"Phụ hoàng trước đem này trong điện hương đổi, còn có, ta muốn Tuyết Lạc sơn trang đầu bếp tiến cung..."
Nửa điểm cũng không khách khí, Tiêu Sắt một hơi đưa ra rất nhiều yêu cầu. Minh Đức Đế toàn bộ gật đầu, chỉ chốc lát sau, nửa chén thuốc đã đúng hẹn đưa ra ngoài, Tiêu Sắt che mặt đau khổ.
Trong thuốc kia cũng không biết trộn lẫn cái gì, uống một ngụm, cả khoang miệng đều bị nhiễm phải vị đắng.
Tiêu Sắt đưa tay đẩy nửa chén thuốc còn lại ra xa, hắc thủy bốc hơi nóng phảng phất muốn tới câu hồn đòi mạng, tiểu hồ ly nói cái gì cũng không chịu uống nữa.
Hắn mới không ngốc, phụ thân nói cái gì cũng chịu đáp ứng hắn, kỳ thật cũng bất quá đáp ứng chút yêu cầu nhỏ của hắn mà thôi.
Thứ hắn muốn, đâu phải nhu thuận uống thuốc là có thể đổi lấy?
Đúng lúc này, thái giám hầu hạ trong điện vội vàng đến báo, nói là Bạch Vương điện hạ cầu kiến. Minh Đức Đế đồng ý, sai người trực tiếp dẫn vào nội điện, liền quay đầu nhìn Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt thấy Minh Đức Đế tự tay bưng chén thuốc kia, trên tay đã nóng đỏ lên, trong lòng băn khoăn, liền nghĩ không hề nháo người, thành thật uống.
Vừa muốn nhận lấy, chợt nghe Minh Đức đế thờ ơ ném xuống một tiếng sấm, "Lăng Trần, ngươi có nghĩ gặp hắn? Hiện giờ ngươi trở về Thiên Khải, hắn cũng nên tới vì phụ thân hắn giải oan?"
Minh Đức Đế đem canh thuốc kia thổi nguội, đưa tới bên miệng Tiêu Sắt. Lại nói tiếp, "Ai sẽ giúp hắn? Là Sở Hà của cô? Hay là Diệp Khiếu Ưng, hoặc là các ngươi cùng đi?"
Tiêu Sắt sớm biết, lúc Minh Đức Đế dỗ hắn trở về nói những lời kia không thể hoàn toàn thực hiện, hắn chỉ có thể làm được một phần trên cương vị của phụ thân, còn làm quân vương, áy náy đối với bào đệ còn xa mới bằng ngôi vị hoàng đế an ổn.
Muốn cho hoàng thúc lật lại bản án, sẽ không thuận lợi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Minh Đức đế sẽ đem lời nói mở ra nhắc tới.
Tiêu Sắt quay mặt đi, không chịu uống thuốc nữa. Lạnh lùng hỏi, "Vậy phụ hoàng ngay cả Sở Hà cũng muốn lợi dụng sao?"
Tiêu Sùng vừa bước vào nội điện, đã nghe một câu chất vấn bén nhọn này. Hắn quỳ xuống hành lễ, sau khi được Minh Đức Đế nâng dậy, mới thản nhiên nói, "Sở Hà, thái độ của ngươi là đang dùng để nói chuyện với ai?"
"Ta liền nói nói, Bạch Vương điện hạ còn muốn khiển trách sao?"
Tiêu Sắt hiện giờ tựa vào giường, Tiêu Sùng đứng trước mặt hắn. Người bị huấn so với người huấn còn ngang ngược hơn vài phần.
Minh Đức Đế biết rõ chính mình bất công, cho nên cũng không tham dự chuyện của bọn họ, miễn cho thiên vị của hắn làm tổn thương tình nghĩa huynh đệ. Đơn giản đem thuốc đưa qua cho Tiêu Sùng, liền trộm một chút thanh nhàn.
"Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?"
Tiêu Sùng ngồi xuống bên cạnh hắn, chậm rãi hỏi. Trong giọng nói không nghe ra tức giận, Tiêu Sắt lại cảm thấy nơi này có sự uy hiếp nhàn nhạt.
"Sở Hà là thứ dân, thấy Nhị hoàng tử điện hạ còn có thể gọi cái gì?"
Tiêu Sùng không nghe được xưng hô muốn nghe, có chút bất mãn. Nhưng hắn hiểu Lục đệ nhìn như kiệt ngạo này, cũng sẽ không vô duyên vô cớ hùng hổ dọa người. Cho dù ngăn cách nhiều năm ở trong đó, cũng từ trước đến nay đối với hắn tôn kính có thừa. Trong lòng là nhận hắn là huynh trưởng. Tiêu Sùng suy nghĩ một lát, liền hiểu được cơn tức này từ đâu tới.
"Ngươi không cần thăm dò, chuyện năm đó không phải ta, cũng không phải sư phụ."
Tiêu Sùng làm người, Tiêu Sắt cũng hiểu, nếu hắn nói không phải thì thật sự không phải. Tiêu Sắt thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Cũng may, không phải.
Tiêu Sùng thấy hắn nghiêng đầu, dáng vẻ không xuống được bậc thang rất đáng yêu. Liền chủ động chuyển lời, thuận lông cho tiểu hồ ly.
"Lần này có thể uống thuốc?!"
Tiêu Sắt nhận lấy thang thuốc trong tay uống một ngụm. Nói cái gì không chịu để cho Tiêu Sùng đút cho hắn, phụ thân đút còn chưa tính, nếu là huynh trưởng cũng đút cho hắn, vậy tính là chuyện gì xảy ra?
Minh Đức Đế dỗ dành hồi lâu mới uống hết nửa chén, đến tay Tiêu Sùng liền dễ dàng uống xong. Cũng không trách Minh Đức Đế người làm cha này thường xuyên cảm thấy thất bại.
Tiêu Sùng thấy hắn thành thật uống thuốc, liền lấy ra một túi kẹo bọc trong khăn tay. Hình thức chợ thương dân gian, vẫn là Tiêu Sùng trên đường tới đáng thương một tiểu đồng mới mua, đến thật đúng là phát huy công dụng.
"Chỉ có thể ăn hai viên, ăn nhiều sẽ đau răng."
Tiêu Sắt lấy một nắm kẹo, sinh sinh bị Tiêu Sùng lấy đi hơn phân nửa, cuối cùng còn dặn dò một câu như vậy.
Như thể hắn là một đứa trẻ không vâng lời.
Tiêu Sắt có chút buồn bực, hắn bất quá đi ra ngoài vài năm, Thiên Khải thành biến hóa cũng quá lớn.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy cho qua, không ngờ Tiêu Sùng trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vị ngọt còn chưa tiêu tan trong miệng, Tiêu Sùng đã nắm vai hắn đè lên giường.
Cho dù võ công mất hết bốn năm, nhưng nhị ca dễ dàng dùng vũ lực áp chế như vậy vẫn khiến Tiêu Sắt có chút không thể thích ứng.
Trái phải không ra khỏi cửa Bình Thanh điện, Tiêu Sắt chỉ mặc một bộ áo đơn màu mực, làm nổi bật vóc người đơn bạc, tóc dài dùng dây tóc nâu đỏ buộc lại. Tiêu Sùng sợ thật sự làm hắn bị thương, cũng không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng Tiêu Sắt vẫn giãy không thoát. Dây buộc tóc vốn đã lỏng lẻo sụp đổ, lúc này đã tản ra, che đi hơn phân nửa khuôn mặt đẹp mắt kia, cũng che đi lỗ tai phiếm hồng.
Bốp một tiếng, thanh thúy vang dội, một đòn nhắm ngay mông. Vết thương lúc trước của Tiêu Sắt chưa khỏi hẳn, còn lưu lại dấu vết xanh tím. Ngồi trên ghế còn đau dữ dội, càng miễn bàn bị đánh.
"Tiêu Sùng, ngươi điên rồi?" Bản thân ở trên tay người khác còn dám khiêu khích, Tiêu Sắt sợ cũng là duy nhất.
Quả nhiên, không chút lưu tình, không hề gián đoạn quở trách toàn bộ đều giáng xuống kiều mông, Tiêu Sùng người này ngay cả đánh người cũng có vài phần thong dong, bàn tay làm từ da thịt đánh xuống lại đau như thước gỗ, hai mươi mấy cái hạ xuống, cũng không có mềm lòng trong chốc lát.
Tiêu Sắt lúc trước còn có thể kiên cường cắn ống tay áo không lên tiếng, nhưng đợi đến khi bàn tay rơi xuống chân, cũng không để ý tới cốt khí gì. Trong mắt đã có cầu xin, xưng hô cũng từ Tiêu Sùng biến thành nhị ca.
Bàn tay Tiêu Sùng so với đai ngọc chính là không hề kém cạnh, Tiêu Sắt thậm chí cảm thấy hiện tại kéo hắn ra ngoài trượng trách một trận may ra còn dễ chịu hơn. Người cầm trượng cũng có thời điểm thể lực không chống đỡ nổi, cần tiết lực, Tiêu Sùng lại giống như không mệt mỏi. Lại một chút, đau đớn càng thêm rõ ràng khó nhịn.
Huống hồ nhị ca hắn từ trước đến nay là nói một không hai, nếu là cùng phụ hoàng hắn ngạnh kháng, còn có thể đánh cuộc hắn mềm lòng. Nhưng nếu là cùng Tiêu Sùng ngạnh kháng, gặp nạn vẫn là chính hắn.
"Nhị ca, là Sở Hà nói sai rồi." Tiêu Sắt rốt cuộc không sắc bén như năm đó, co được dãn được cũng học được vài phần.
Tiêu Sùng nghe hắn nhận sai cũng liền ngừng tay, cho dù phụ hoàng còn coi hắn là tiểu thiếu niên, nhưng Tiêu Sắt rốt cuộc không phải là hài tử thật. Hắn những câu đó, bị người tát vào mặt cũng không oan uổng.
Cho nên, làm ca ca hắn cũng bất quá là làm cho vị đệ đệ này nhớ lâu hơn chút, đừng đem gai nhọn đều nhắm ngay người thân cận. Đạo lý là không cần hắn nhiều lời, đệ đệ hắn nổi danh thông minh, sẽ hiểu.
"Dưỡng thương thì dưỡng thật tốt, phụ hoàng không cho ngươi xuất cung tự có đạo lý của hắn." Tiêu Sùng nâng người dậy, dưới tay thuần thục buộc lại mái tóc dài của Tiêu Sắt. Tiêu Sùng không quen có quá nhiều người hầu hạ bên cạnh, cho dù mù mắt, nhưng rất nhiều chuyện đơn giản đều tự mình làm.
"Phụ hoàng vẫn không nhẫn tâm a. Nếu đánh vào lòng bàn chân, gót chân, đi không được đường lại cưỡi không được ngựa, ngươi có thể lăn qua lăn lại đi đâu?"
"Nhị ca!!"
Vừa rồi tiểu hồ ly bị đánh một trận, lại bị trêu chọc một phen, hận không thể đem nhị ca lòng dạ hiểm độc này cắn một cái, nhưng nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn kia, lại chỉ có thể tự mình cắn răng nhịn.
Bất quá... Tiêu Sắt từ trước đến nay không bao giờ để mình chịu thiệt.
.
Tàng Minh tràn đầy lo lắng nhưng vẫn canh giữ ở ngoài điện, thấy điện hạ nhà hắn đi ra vội vàng tiến lên, nhìn kỹ một chút, người hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng......
"Điện hạ, ngọc bội của ngài đâu?" Ngọc bội kia Tiêu Sùng rất thích, mang theo đã lâu, có chút quý giá.
"Để cho tiểu hài tử lừa đi rồi!" Tiêu Sùng chẳng hề để ý cười, đáp.
Những hoàng tử được nuôi lớn trong Thiên Khải thành này, bất kể được sủng ái hay không, người nào cũng chưa từng thiếu tiền tài, huống chi là Tiêu Sùng sớm phong vương. Có thể thấy được đệ đệ này của hắn ở bên ngoài đúng là sống không tốt, Tiêu Sùng có chút đau lòng, nhưng lại cảm thấy bộ dáng tham tài chơi xấu kia của hắn quá đáng yêu....
.
Một phen giày vò này quả thực làm cho Tiêu Sắt thành thật thêm vài ngày. Cho đến khi một con bồ câu béo đáp xuống bên cửa sổ. Bồ câu béo kia rất có linh tính, nhìn thấy hắn, móng vuốt duỗi ra, lộ ra bức thư buộc ở phía trên.
Về phần nó béo như vậy làm sao bay lên, lại là như thế nào tránh thoát hoàng cung trùng điệp điệp điệp ám tiêu, Tiêu Sắt không biết được, triển khai thư tín, lời lẽ thẳng thừng, trắng trợn. Vừa nhìn liền biết là tác phong của sư muội Cơ Tuyết của hắn.
——Chuyện điều tra, đã có manh mối. Ngày mai giờ Thìn Thiên Kim Đài gặp. Nói rõ.
Tiểu sư muội của hắn, là căn bản không biết hắn không ra được hay là quá tin tưởng lòng gan dạ của hắn a.
Tiêu Sắt thở dài, nhìn cấm quân canh gác sâm nghiêm ngoài cửa. Ai, thật là đau đầu.
Cuối cùng, vẫn là biện pháp cũ.
Leo lên nóc nhà lật ngói, lại vượt nóc băng tường. Bằng vào sự quen thuộc đối với địa hình hoàng cung, ngược lại thật để cho Tiêu Sắt chạy ra.
.
Bên trong Thiên Kim Đài.
Tiêu Sắt quen đường quen nẻo đi vào phòng bao chữ Thiên giữa lầu hai, đây là gian hoa lệ nhất Thiên Kim Đài. Cho dù Tiêu Sắt không ở Thiên Khải nhiều năm, cũng thủy chung vì hắn mà lưu. Tiêu Sắt đẩy cửa ra, còn chưa nhìn kỹ đối diện là ai đã mở miệng oán giận nói.
"Cơ Tuyết, ngươi không biết ta bây giờ khó khăn như thế nào, còn gọi ta đi ra......"
"Sở Hà!"
Thanh âm này không thể quen thuộc hơn, Tiêu Sắt vừa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của sư phụ. Cơ Nhược Phong năm đó vì cứu hắn trọng thương đến nay vẫn chưa khỏi, thủy chung ở Dược Vương cốc dưỡng thương, thầy trò có lẽ đã lâu không gặp.
"Sư phụ..." Lại để cho sư phụ lo lắng bôn ba, Tiêu Sắt trong lòng rất áy náy.
"Không được suy nghĩ lung tung."
Cơ Nhược Phong vỗ nhẹ một chưởng lên đỉnh đầu đồ đệ, giáo huấn hắn một câu, mới tiếp tục nói. "Chuyện của hoàng thúc ngươi, đã điều tra không sai biệt lắm."
Tiêu Sắt lúc trước đã có chút suy đoán, lúc này nghe Cơ Nhược Phong nói lại là một phen cảm thụ khác.
Là hoàng thúc hắn cam nguyện chịu chết, nhưng cũng là phụ hoàng hắn cân nhắc lợi hại, bị ngôi vị hoàng đế kia trói buộc tay chân.
Là thất vọng hay là cái gì khác, Tiêu Sắt nói không rõ. Hắn đột nhiên có chút sa sút, một hồi lâu không lên tiếng.
"Sở Hà, phụ hoàng của ngươi rất yêu ngươi, ngươi trước khi lựa chọn, phải nghĩ kỹ..."
Cơ Nhược Phong đã từng đối với Tiêu thị hoàng tộc không có mấy phần hảo cảm, thường thường cãi nhau với Tiêu Nhược Phong, cũng từng bình luận Tiêu Nhược Cẩn không phải thứ tốt. Hắn vì Tiêu Sắt mới lưu lại tòa thành này, nhưng mấy năm nay cũng tận mắt chứng kiến Tiêu Nhược Cẩn yêu thương đồ đệ ra sao.
Vĩnh An, đây là chờ đợi của phụ thân Tiêu Sắt đối với hắn, và nó cũng sẽ theo hắn cả đời.
"Sư phụ sẽ cùng ngươi, cho dù ngươi muốn mang binh đạp nát Thiên Khải thành, sư phụ cũng sẽ cùng ngươi."
Trước khi đi, hắn hỏi Tân Bách Thảo xin một viên thuốc, uống vào có thể nhanh chóng trở lại vũ lực đỉnh phong, chỉ là qua đi chỉ còn bảy ngày tuổi thọ. Nhưng những điều này hắn sẽ không nói với Tiêu Sắt.
"Hoàng thúc là anh hùng của Bắc Ly ta, nên được vạn người kính ngưỡng, không nên có kết cục như vậy. cho dù chỉ có một mình ta, Sở Hà cũng sẽ thủ vững đến cùng." Nỗi thống khổ của Tiêu Sắt chỉ tồn tại trong giây lát, chuyện hắn kiên trì từ trước đến nay sẽ không thay đổi.
Tiêu Sắt vừa muốn nói lời từ biệt, chợt nghe sương phòng đối diện truyền ra thanh âm, có lẽ là do không đóng cửa nghiêm ngặt, đặc biệt rõ ràng lọt vào tai.
"Tên mù Tiêu Sùng kia thật biết xen vào việc của người khác." Một giọng trẻ con có chút non nớt vang lên.
"Lang Gia Vương lần trước lo chuyện bao đồng giúp người nuôi con hiện giờ cỏ mộ phần cũng không biết cao bao nhiêu trượng." Nhìn dáng người hơn mười tuổi, nói chuyện lại ác độc như thế.
Tiêu Sắt nghe xong, trực tiếp lấy cung tên trên tường, hai mũi tên cùng bắn ra, một mũi tên đặt ở chính giữa bàn gỗ, một mũi tên xuyên qua người nọ phát quan, vững vàng dừng lại.
"Ngươi là người phương nào? Thật sự làm càn." Tiêu Sắt trách mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com