Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა

Sáng sớm ngày diễn ra hội chợ, cái không khí trong nhà Hội đồng Lý khác hẳn mọi ngày. Tiếng gà gáy râm ran từ phía sau vườn đã nhường chỗ cho tiếng chim hót líu lo trên cành, cho tiếng gió xào xạc luồn qua từng kẽ lá. Mấy con sen, thằng ở đã lục đục dậy từ sớm, tiếng chổi tre quét sân sột soạt kết hợp cùng mùi hương thơm lựng của cơm gạo mới nấu, thoang thoảng lẫn với mùi trà hoa nhài bốc lên từ nhà trên, quyện vào cái không khí của buổi sớm mai, tạo nên một cảm giác ấm cúng quen thuộc.

Trí Huân, cái cậu ấm thường ngày hay ngủ nướng bữa nay lại thức giấc sớm hơn mọi khi. Cậu vùng dậy, cái áo lụa mỏng trên người còn hơi nhàu nhưng đôi mắt thì đã sáng rỡ như sao. Lòng cậu rộn ràng một niềm háo hức khó tả, tựa như chim én báo hiệu mùa xuân về. Cậu rửa mặt, sửa soạn qua loa rồi vội vã chạy vô nhà trong, nơi bà Hội đồng Lý đang ngồi vấn tóc trước gương. Ánh sáng ban mai yếu ớt hắt qua khung cửa sổ bằng gỗ, rọi lên mái tóc đen nhánh của bà, khiến từng sợi bạc ẩn hiện lấp lánh, toát ra vẻ thanh tao.

Bà Hội đồng Lý, người đàn bà phúc hậu, sang trọng, vẫn còn ngồi trên chiếc ghế chạm trổ công phu, tay cầm lược ngà chải từng lọn tóc mây suôn mượt rồi khéo léo vấn lên thành búi tóc gọn gàng đẹp đẽ. Trên bàn trang điểm bằng gỗ mun bóng loáng bày biện đủ thứ đồ nghề của phụ nữ: nào là hộp phấn nụ thơm lừng, nào là thỏi son hồng đào tươi tắn, nào là chiếc gương soi bằng đồng sáng choang. Mùi dầu dừa thoang thoảng từ mái tóc bà quyện vào không khí, tạo nên một mùi hương đặc trưng của sự thanh tịnh, nền nã, khiến lòng người an yên lạ thường.

Huân nhìn má, cái dáng vẻ tỉ mỉ, cẩn trọng của bà làm cậu thấy ấm lòng lạ thường. Bà là người má hiền từ, luôn thương yêu và chiều chuộng cậu hết mực. Cậu bước tới gần, cái giọng lanh lảnh, pha chút nũng nịu thường ngày cất lên: "Má ơi, bữa nay con đi hội chợ Cầu nghen má!" Cậu nói, hai tay chắp lại sau lưng, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, trông thật dễ thương.

Bà Hội đồng khẽ mỉm cười nhìn con trai út qua gương. Bà biết thừa là thằng con cưng của mình lại muốn đi chơi với thằng Vinh làm mộc. Mấy bữa nay, nó cứ lẩn quẩn dưới xưởng, mắt thì cứ dáo dác tìm thằng Vinh, hỏi han đủ điều về công việc, về cuộc sống của anh ta. Tối nào cũng luyên thuyên kể về những câu chuyện xung quanh Thuận Vinh.

"Ủa, đi hội chợ một mình hổng thấy buồn sao con? Hội đông vui vầy mà đi có một mình coi bộ lạc lõng lắm nghen." Bà Hội đồng trêu chọc, ánh mắt bà liếc nhẹ ra ngoài cửa, nơi ánh nắng ban mai đã bắt đầu rải vàng trên những phiến đá lát sân.

"Dạ đâu có đâu má. Con rủ anh Vinh đi chung rồi má. Anh Vinh có chịu đi với con rồi đó." Huân thiệt tình đáp, cái mặt cậu tươi roi rói cùng đôi mắt lấp lánh niềm vui như thể vừa trúng số độc đắc. Cậu hào hứng kể, không giấu giếm chút nào.

Bà Hội đồng mỉm cười hiền từ. Bà khẽ đặt chiếc lược ngà xuống bàn, quay hẳn người lại nhìn con trai. "Ờ, vậy thì đi đi con. Đi chơi cho khuây khỏa. Nhớ về sớm nghen. Đừng có la cà tới tối mịt mới về, má lo." Giọng bà vẫn dịu dàng nhưng đâu đó pha chút nhắc nhở nhẹ nhàng của người mẹ.

"Dạ, con biết rồi má." Trí Huân vui vẻ đáp, cái mặt cậu hớn hở rồi tung tăng chạy biến ra ngoài, lòng đã ngập tràn những dự định cho buổi đi chơi hội. Cậu vội vàng tìm thằng Chiến để chuẩn bị xe ngựa.

Mấy ngày trước đó, khi nghe mấy anh thợ xôn xao bàn tán về hội chợ sắp mở ở chợ Cầu, lòng Thuận Vinh bỗng rộn lên một niềm vui khó tả. Anh nghĩ đến cảnh Trí Huân háo hức ngắm nhìn những gian hàng bày bán đủ thứ đồ lạ hay thích thú xem những gánh hát bội với những tuồng tích ly kỳ. Anh muốn rủ cậu đi cùng, nhưng lại cứ chần chừ, ngập ngừng, không biết phải mở lời ra sao.

"Cậu út... cậu út có muốn... có muốn đi hội chợ không?" Vinh đã lặp đi lặp lại câu đó trong đầu không biết bao nhiêu lần. Vậy mà, mỗi lần thấy cậu Huân ngồi đọc sách dưới bóng cây me, dáng người thanh nhã, vẻ mặt ung dung như thư sinh trong mộng, anh lại khựng lại. Thấy mình sao mà nhỏ nhoi, hèn mọn. Sợ bị chê cười, sợ ánh mắt cậu út nhìn mình khác đi, sợ cả việc mình không xứng để đi cạnh một người như cậu.

Thành ra, mấy hôm liền, lời mời cứ mắc kẹt ngang cổ họng. Mãi cho đến bữa nọ, chính miệng Trí Huân rủ anh đi chơi, Vinh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trong bụng thầm cảm ơn cậu út đã hiểu cho lòng mình mà mở lời trước.

Ông Hội đồng Lý khi đó đang ngồi nhâm nhi trà, mắt lướt từng hàng chữ trong tờ báo, cũng nghe rõ ràng hết thảy câu chuyện của cậu con trai út. Ông khẽ nhướng mày một cái, rồi lại thong thả lật sang trang khác. Vợ chồng ông xưa nay vốn là người từng trải, nhìn con đến tuổi cập kê, lại hay quấn lấy thằng Vinh, thằng nhỏ làm thuê trong xưởng gỗ thì cũng ngầm hiểu lòng con. Dù biết thân phận đôi bên khác biệt, ông bà vẫn nhìn ra được cái nết hiền lành, thiệt thà trong con người thằng nhỏ. Mà cái chính, ông bà chỉ mong con mình được an yên, sống vui sống khỏe, thương ai cũng được, miễn đừng đau khổ.

Từ dạo ấy, Huân càng được đà gần gũi với Vinh hơn. Hai người dắt nhau đi coi hội, đi xem hát bội tới tối mịt mới về. Có bữa về tới sân, bà Hội đồng đứng tựa cửa, khẽ hỏi trêu

"Ủa, cậu út về rồi hả? Chắc hôm nay hội vui dữ lắm ha, mới coi tuồng tới khuya vậy chớ?"

Trí Huân chỉ cười trừ, hai gò má đỏ hây hây như có ông mặt trời con vừa ló rạng. Ông Hội đồng thì chỉ lắc đầu cười khẽ, trong lòng cũng thấy yên tâm. Chừng nào thằng nhỏ còn cười được vậy, ông còn yên lòng. Mong cho nó sống một đời an ổn, thương ai thì thương trọn vẹn, miễn là thật lòng.

Một buổi sáng nọ, khi sương đêm còn giăng mắc trên những mái nhà tranh, phủ bạc lên những tán cây cổ thụ và mặt trời vẫn còn e ấp sau rặng tre làng, xưởng gỗ nhà Hội đồng Lý đã rộn ràng tiếng động. Ánh nắng vàng nhạt bắt đầu rải đều khắp khu vườn, xuyên qua kẽ lá, khẽ chạm đến những giọt sương đêm còn đọng lại trên cỏ khiến chúng lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Tiếng gà gáy râm ran từ phía sau chuồng đã nhường chỗ cho tiếng chim hót líu lo trên cành cây vú sữa, cây me già. Gió sớm mai mơn man thổi, mang theo mùi hương của đất ẩm, của cây cỏ dại và chút hơi lạnh còn vương vấn từ đêm qua còn sót lại.

Thuận Vinh vẫn cắm cúi làm việc, đôi tay rắn chắc nhịp nhàng đẩy chiếc bào. Tiếng bào sột soạt đều đặn, hòa với tiếng đẽo lách tách, tiếng cưa ken két... tạo thành một bản hòa âm mộc mạc, thân quen của làng quê. Chiếc áo bà ba sẫm màu anh mặc ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lấy tấm lưng rộng rắn rỏi. Mỗi khi anh dồn sức đẩy mạnh, từng thớ cơ lại nổi lên rõ ràng. Gỗ bị bào mỏng, rơi thành từng dải cong cong, mịn như tơ, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Trong không khí, bụi gỗ li ti bay nhẹ, ánh lên như kim tuyến. Trên vầng trán rám nắng, mồ hôi rịn ra từng giọt, chậm rãi lăn xuống gò má.

Đang chăm chú làm việc, Thuận Vinh bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nhẹ nhàng như mèo con. Rồi một giọng nói trong trẻo cất lên, quen thuộc đến nỗi anh không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.

"Anh Vinh ơi, anh coi cái này nè!" Giọng Huân lanh lảnh pha chút hào hứng, hệt như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ.

Giọng Trí Huân vang lên lanh lảnh, mang theo vẻ háo hức như trẻ nhỏ vừa khám phá được điều gì đó mới lạ. Vinh ngừng tay, đặt chiếc bào sang một bên, ngẩng mặt lên. Trước mắt anh là cậu út - áo lụa trắng ngà, nét mặt rạng rỡ, đôi mắt long lanh, sáng rỡ như sao mai.

"Dạ cậu út. Cái gì vậy cậu?" Vinh hỏi, mắt anh ánh lên đôi chút tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Cậu út này lại mang gì xuống đây nữa vậy?

Huân hào hứng đưa bức tranh lại gần, chìa ra trước mặt Thuận Vinh cho anh xem.

"Anh coi đi, tôi vẽ anh đó!" Cậu nói, giọng đầy tự hào, như thể vừa hoàn thành một thành tựu, một kiệt tác to lớn.

Vinh nhận lấy bức tranh từ tay Trí Huân, khẽ nheo mắt nhìn. Bức tranh vẽ một khung cảnh làng quê thanh bình, gần gũi và thân thuộc. Trước mắt anh hiện ra con đường đất quen thuộc dẫn vào xưởng gỗ, hai bên là hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, cành lá sum suê. Xa xa là mái ngói rêu phong nơi căn nhà chính của ông Hội đồng, ẩn hiện sau những hàng cau xanh mướt. Và gần hơn, ngay giữa bức tranh, là hình ảnh một nam nhân đang cặm cụi bên khúc gỗ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tay thoăn thoắt đẩy chiếc bào. Từng đường nét, từ vầng trán rộng, sống mũi cao thẳng tắp đến cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má rám nắng... Tất cả đều hiện lên sống động, chân thật đến lạ thường. Như thể bức tranh đang kể lại một câu chuyện về sự lao động miệt mài, về những giọt mồ hôi đã rơi xuống để tạo nên kiệt tác.

"Trời ơi... cậu út... vẽ y như thiệt vậy!" Vinh buột miệng, mắt anh tròn xoe đầy vẻ sửng sốt. Anh không ngờ cậu út lại có khiếu vẽ đến vậy. Tranh không chỉ giống, mà còn có cái hồn, có cái tình ở trong đó.

Trí Huân thấy anh tấm tắc khen thì cười tít mắt, hai má ửng hồng, nom coi bộ thích thú dữ lắm.

"Dạ, tôi lén vẽ hồi bữa đó. Anh làm việc say sưa quá nên đâu có hay biết gì đâu." Cậu nói, giọng đầy vẻ tinh nghịch.

Rồi cậu hỏi, mắt ánh lên vẻ mong chờ:

"Anh thấy có giống không? Tôi vẽ có được không?"

"Giống lắm cậu ơi. Giống y chang tôi vậy đó. Cậu vẽ còn đẹp hơn ngoài đời nữa." Anh mỉm cười, Quyền Thuận Vinh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể xuất hiện trong một bức tranh đẹp đến thế, lại còn do chính tay cậu út Huân vẽ tặng.

"Cậu út giỏi thiệt đó, có khiếu vẽ vời ghê. Có khi cậu còn vẽ đẹp hơn mấy ông họa sĩ ở chợ Cầu nữa."

"Dạ thì tôi cũng tập tành thôi. Mấy bữa nay tự nhiên tôi thấy hứng thú với mấy cây cối, cảnh vật ở đây quá, nhìn cái gì cũng muốn vẽ hết trơn hà." Huân nói, rồi cậu dùng giọng nói đầy vẻ mong chờ bất ngờ đưa ra lời đề nghị

"Mà anh Vinh nè, tôi muốn vẽ anh một bức nữa. Bữa nào anh làm mẫu cho tôi vẽ nha? Tôi muốn vẽ anh lúc anh đang đục đẽo mấy cái hoa văn trên gỗ đó. Lúc anh tập trung làm việc là bảnh trai nhất."

Thuận Vinh nhìn cậu chủ nhỏ, trong lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả. Anh gật đầu lia lịa, không chút do dự.

"Dạ được chớ cậu út. Cậu út muốn vẽ lúc nào tôi cũng chịu làm mẫu hết. Cậu út cứ vẽ đi, tôi đâu có ngại gì đâu."

Trái tim Quyền Thuận Vinh bỗng rung lên một hồi lạ kỳ. Cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp lồng ngực của nam nhân ấy. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình với tất cả những vết chai trên tay cùng những giọt mồ hôi rơi giữa trưa hè và cái dáng vẻ lam lũ, vất vả ấy lại được ai đó nhìn thấy, thấu hiểu và trân quý đến vậy. Anh nhận ra, trong mắt cậu út Huân, vẻ nghèo khó của anh hoàn toàn không bị coi thường hay phớt lờ, bỏ qua. Ngược lại, những giọt mồ hôi, những chai sạn trên tay anh và cả cái vẻ lam lũ của người lao động ấy đều được cậu út khắc họa một cách chân thật, sống động, thậm chí còn có phần trân trọng. Trí Huân không hề tô vẽ thêm những thứ hào nhoáng, cũng không che giấu đi sự giản dị của cuộc đời anh. Cậu nhìn thấy ở anh, một con người chân chất dám đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt, với tất cả những gì anh đang có.

"Cậu út vẽ đẹp quá ạ... Cậu cho tôi hỏi một câu được không ạ?"

Nhận được cái gật đầu thay cho lời đồng ý của cậu út, anh mới dám lên tiếng.

"Cậu út... trong mắt cậu tôi thực sự đẹp đến vậy sao?" Thuận Vinh khẽ hỏi, giọng anh có chút nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng. "Tôi... tôi đâu có đẹp đẽ gì đâu cậu."

Trí Huân nhìn Thuận Vinh, nụ cười tươi rói vẫn vương trên môi cậu.

"Đâu có đâu anh Vinh. Tôi thấy anh đẹp mà. Cái vẻ chịu khó, siêng năng của anh đó. Mỗi lần tôi nhìn anh làm việc, tôi thấy anh đẹp lắm. Chẳng có gì đáng phải che giấu hết." Cậu nói, ánh mắt chân thành, không chút giả dối.

"Nhiều khi tôi thấy anh làm việc cực khổ, mồ hôi ướt đẫm cả áo mà tôi lại thấy thương. Tôi vẽ anh như vầy là để anh biết, tôi trân trọng anh, anh Vinh à."

Lời của cậu út Huân như gỡ bỏ một gánh nặng âm thầm đè nén trong lòng Thuận Vinh bấy lâu nay. Từ nhỏ tới lớn, anh vẫn mang theo cái mặc cảm nghèo khó, cái thân phận làm mướn lấm lem không một lần được ngẩng cao đầu. Anh cứ nghĩ, đời mình chỉ quẩn quanh với đục với bào, với mồ hôi rơi xuống từng tấm gỗ, đâu dám mong có ai nhìn mình bằng ánh mắt trân trọng. Nhưng cậu ấm nhà Hội đồng Lý lại nhìn thấy những điều tốt đẹp trong con người anh, lại không hề khinh khi cái vẻ nghèo khó ấy. Cậu coi nó là một phần của anh, một phần đã giúp anh rèn luyện nên sự kiên cường, nhẫn nại, và từ đó thôi thúc anh cố gắng vươn lên.

Quyền Thuận Vinh ngắm nhìn bức tranh một lần nữa, ngón tay khẽ vuốt ve nâng niu từng nét vẽ. Bức tranh không chỉ là một món quà mà còn là một lời động viên, một niềm hy vọng lớn lao. Nó nhắc nhở anh rằng dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, dù thân phận có thấp hèn đến đâu thì vẫn có những người nhìn thấy giá trị thật sự của anh, vẫn có những tấm lòng sẵn sàng trao cho anh sự trân trọng và yêu thương. Anh thầm hứa với lòng mình, sẽ cố gắng làm việc thật tốt, sẽ sống thật đàng hoàng để không phụ tấm lòng của cậu út Huân.

Nhưng rồi, dẫu có ấm áp đến đâu, thì sự khác biệt về địa vị vẫn như áng mây âm u, âm ỉ giăng phủ lên tâm can Vinh. Cái thân phận làm thuê, dù có được thương đến mấy thì cũng vẫn chỉ là người làm thuê. Còn cậu út, dẫu hiền lành, chân chất cỡ nào, cũng vẫn là con nhà quyền quý, có học thức, có tương lai rộng mở.

Anh tự nhủ, mình như một vệt bùn lấm lem, vất vả tối ngày với đục, với bào, với mồ hôi nhễ nhại, làm sao có thể sánh với ánh trăng thanh cao như Huân, người mà từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, học hành chữ nghĩa, có cả tương lai rộng mở phía trước? Cái khoảng cách ấy, dẫu không ai nói ra, nhưng nó cứ hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.

Nỗi tự ti cứ thế len vào lòng, âm thầm gặm nhấm anh từng chút một như con mọt gặm gỗ. Từ hiền lành, cởi mở, anh dần trở nên lặng lẽ, xa cách, cũng như không còn cười tươi mỗi khi Huân mang bánh xuống xưởng, không còn lắng nghe cậu kể chuyện học hành với đôi mắt sáng rỡ như xưa. Mỗi lần Trí Huân tới gần, anh lại vờ cắm cúi vào việc, làm như bận lắm, như thể chỉ cần ngẩng lên thôi là sẽ lỡ đánh mất khoảng cách.

Bởi anh sợ. Sợ cậu út động lòng với anh. Sợ thứ tình cảm ngọt ngào kia sẽ vượt khỏi ranh giới mà thân phận anh cho phép. Và trên hết, anh sợ mình sẽ làm hoen ố đi vầng trăng đẹp đẽ kia, vầng trăng mà anh chỉ dám nhìn từ xa, chớ đâu dám với tay chạm tới.

Một buổi chiều nọ, Huân mang xuống xưởng một bình trà sen thơm lừng, tự tay rót cho Vinh một chén. "Anh Vinh, anh uống trà sen đi. Má tôi mới ướp đó, thơm lắm."

Thuận Vinh cầm lấy chén trà nhưng cố ý lảng tránh ánh mắt của cậu út, anh khẽ nói: "Dạ cậu, cảm ơn cậu." Rồi anh uống một hơi, nhanh chóng đặt chén xuống, quay lưng lại với cậu Huân để tiếp tục bào gỗ, động tác đầy vẻ gượng gạo, vội vã.

Huân vẫn đứng đó, chôn chân nhìn tấm lưng vững chãi của Thuận Vinh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Mấy bữa nay Vinh cứ trốn tránh cậu hoài, cậu biết chắc hẳn anh đang có chuyện gì đó nhưng lại không biết phải làm sao.

"Anh Vinh, sao mấy bữa nay anh ít nói chuyện với tôi vậy?" Huân khẽ hỏi, giọng cậu nhỏ dần như thể sợ sẽ làm anh khó chịu.

Vinh dừng tay, tiếng bào gỗ im bặt. Anh từ từ quay lại, đôi mắt anh nhìn Huân ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm pha lẫn cùng sự mặc cảm.

"Dạ đâu có đâu cậu út. Tôi bận làm việc quá, sợ không kịp hàng giao cho ông." Anh nói, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ chua chát.

"Anh nói xạo. Anh bận thì bữa trước tôi rủ đi hội anh cũng đâu có ngại gì đâu." Huân nói, giọng có chút hờn dỗi. "Hay là anh giận tôi chuyện gì? Anh nói cho tôi biết đi, tôi sửa."

Anh dừng tay, từ từ quay lại nhìn cậu út. Đôi mắt anh ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm pha lẫn với sự mặc cảm. "Dạ hổng có cậu út ơi. Cậu út tốt với tôi quá, tôi... tôi không dám nhận."

Trí Huân nhìn anh, trong đôi mắt cậu chợt ánh lên sự thấu hiểu. Cậu hiểu ra rồi, cậu biết Quyền Thuận Vinh nghĩ gì rồi. Cậu bước tới gần, khẽ nắm lấy cánh tay chai sạn, thô ráp của anh.

"Anh Vinh, anh đừng nghĩ vậy mà. Tôi coi anh như anh em thân thiết, anh đừng có nghĩ ngợi nhiều quá." Huân nói, trong đôi mắt cậu ẩn chứa sâu sắc sự chân thành, ấm áp.

Vinh khẽ rụt tay lại, anh cúi đầu, lí nhí nói: "Dạ, tôi hiểu được đây là lòng tốt của cậu út, nhưng... cậu út thanh cao, thuần khiết quá, tôi thì lại là một kẻ nay đây mai đó, tương lai không biết đi đâu về đâu, thực sự là trái ngược quá cậu út. Cậu như là vầng trăng sáng trên bầu trời đó cậu, còn tôi thì chỉ là vũng bùn lấm lem thôi. Bùn làm sao mà sánh với trăng được cậu."

Câu nói của Vinh như một nhát dao cứa vào lòng Huân. Cậu thảm thấy xót xa cho anh, cho cái nỗi mặc cảm lúc nào cũng đè nặng lên tâm hồn anh. Sự cách biệt địa vị xã hội không chỉ là một tầng mây đen u ám lúc nào cũng giăng mắc trong lòng Vinh mà dường như từ lâu cũng đã len lỏi vào trong trái tim cậu út nhà Hội đồng Lý.

Một buổi trưa, Trí Huân lẳng lặng xuống xưởng, cậu thấy Vinh đang cùng thằng Vũ khiêng một khúc gỗ lim lớn. Lợi dụng lúc anh Vinh đi lấy đồ nghề, Huân bèn bước tới gần thằng Vũ, khẽ gọi "Nè thằng Vũ, lại đây cậu hỏi cái này."

Thằng Vũ giật mình, vội vàng bỏ khúc gỗ xuống, quay sang lễ phép: "Dạ cậu út kêu con chi vậy?"

Cậu út quay đầu nhìn trước nhìn sau, thấy Quyền Thuận Vinh còn ở đằng xa, bèn hạ giọng hỏi nhỏ: "Cậu hỏi mầy nghe, cái anh Vinh đó, dạo này ảnh có chuyện gì không? Sao cậu thấy ảnh lạ quá chừng. Cứ lảng tránh cậu hoài à. Bộ ảnh có vấn đề gì với cậu hả?"

Thằng Vũ nghe cậu hỏi, cái mặt nó hơi ấp úng. Nó biết chuyện anh Vinh cứ canh cánh cái thân phận thấp hèn, không dám thân thiết với cậu chủ. Nhưng anh Vinh đã dặn nó không được nói cho ai biết. Giờ nghe cậu Huân hỏi thẳng, nó cũng không biết phải giấu giếm làm sao.

"Dạ... dạ không có gì đâu cậu út. Anh Vinh ảnh... ảnh bận làm việc đó mà cậu." Thằng Vũ nói lí nhí, đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía Vinh.

Huân nhíu mày: "Mầy đừng có giấu cậu. Cậu thấy ảnh khác lắm. Có phải ảnh giận cậu chuyện gì rồi không?" Giọng Trí Huân có chút nghiêm nghị, khiến thằng Vũ càng thêm lúng túng.

Thằng Vũ thấy không thể giấu được nữa, đành thở dài, đánh liều khai ra hết sạch. Nó cúi đầu, nói nhỏ như tiếng muỗi kê: "Dạ thưa cậu út, thiệt tình thì... anh Vinh ảnh không có giận cậu đâu. Chẳng qua là... ảnh thấy thân phận mình thấp hèn quá, không xứng đáng để làm bạn với cậu út."

Nghe thằng Vũ nói xong, Huân như sững sờ. Lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khôn tả.

"Cái gì mà không xứng đáng? Anh Vinh nói bậy nói bạ cái gì vậy? Hôm trước cậu có nói chuyện với ảnh rồi mà, sao mà ảnh vẫn cứ giữ cái suy nghĩ như vậy hả" Huân nói, giọng cậu có chút bực bội, nhưng là bực bội vì cái suy nghĩ bướng bỉnh của Vinh chứ không phải giận anh.

Thằng Vũ thấy cậu chủ không giận mình, bèn mạnh dạn nói tiếp: "Dạ anh Vinh ảnh nói, cậu út là con nhà giàu sang, học hành chữ nghĩa, còn ảnh thì chỉ là thằng làm công nghèo mạt. Ảnh sợ... sợ làm dơ bẩn cậu út, làm cậu út bị người ta dòm ngó, bàn tán."

Trí Huân thở dài: "Cậu biết rồi, mầy đi làm việc tiếp đi, cậu không giữ mầy nữa."

"Dạ vậy con đi làm việc nghen cậu, con chào cậu ạ." Nguyên Vũ cúi người chào cậu, rồi thằng nhỏ tung tăng nhảy chân sáo đi tới phụ anh Vinh của nó.

Huân đứng đó, nhìn theo bóng lưng thằng Vũ khuất dần, lòng cậu nặng trĩu. Cậu cảm nhận rõ ràng sự giằng xé trong lòng anh Vinh, cái nỗi mặc cảm về thân phận mà anh đang cố gắng che giấu. Nó như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy trái tim anh, khiến anh tự đẩy mình ra xa khỏi những tình cảm chân thành mà cậu muốn trao. Cậu biết, đây không phải là lỗi của Vinh, mà là cái định kiến xã hội đã ăn sâu vào tâm trí những người như anh. Cậu không thể để nỗi mặc cảm ấy cứ thế gặm nhấm tâm hồn anh được.

Một lúc sau, cậu út nhận thấy Vinh đang ngồi cặm cụi một mình, cậu liền lân la ra có ý hỏi chuyện. Cậu bước đến bên anh, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan một thứ gì đó mong manh. Vinh vẫn cặm cụi với khúc gỗ nên anh chẳng buồn ngẩng đầu lên, nhưng Huân biết anh đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Cậu đứng đối diện anh, chờ đợi một lát rồi khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sạn của Vinh. Bàn tay anh thô ráp, chai sần vì những năm tháng lao động vất vả nhưng lại mang một sự ấm áp lạ thường.

Thuận Vinh giật mình, đôi mắt anh ngạc nhiên nhìn bàn tay mình đang được cậu chủ nắm lấy. Anh định rụt tay lại, nhưng Huân lại siết nhẹ, như muốn trấn an.

"Anh Vinh, anh nghe tôi nói nè." Giọng Huân nhỏ nhẹ, dịu dàng như gió thoảng, nhưng lại chứa đầy sự kiên định. "Anh đừng có nghĩ vậy mà. Tôi coi anh như bạn, như tri kỷ thiệt lòng. Chẳng có thân phận nào là thấp hèn hết trơn hết trọi. Mấy cái chuyện giàu nghèo, sang hèn đó, người ta đặt ra để làm khó nhau thôi. Chứ cái tình người nó đâu có phân biệt mấy chuyện đó đâu anh."

Anh Vinh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Huân, trong đó có sự bối rối, có sự xúc động và ẩn hiện đâu đó cả một chút hoài nghi: "Dạ... nhưng mà... cậu út là con nhà quyền quý, tôi chỉ là... thằng làm thuê thôi mà cậu."

"Vậy thì sao chứ?" Huân cắt ngang lời anh, giọng cậu bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. "Cha má tôi dạy, con người ta hơn nhau là ở cái tâm, ở cái nết, chớ đâu phải ở cái của cải hay ở cái địa vị đâu anh. Anh là người chịu khó, siêng năng lại hiền lành, thật thà. Vậy thì sao lại không xứng đáng với tôi? Anh nhìn xem, có biết bao nhiêu việc anh làm được mà tôi còn chưa từng đụng tay qua, vậy thì phải là anh giỏi hơn tôi chứ." Huân nói, đôi mắt cậu ánh lên vẻ chân thành, không chút giả dối.

Lời nói chân thành của Huân như một dòng suối mát lành, tưới tắm vào tâm hồn khô cằn của Vinh. Nó gột rửa đi những bụi bặm của mặc cảm, của tự ti đã bám víu lấy anh bấy lâu nay. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Huân đang nắm lấy tay mình, và cả sự ấm áp từ những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng cậu. Mấy lời nói đó đâu phải chỉ là an ủi suông, nó là sự tin tưởng, là sự trân trọng thật sự. Anh biết, cậu Huân chẳng có sức đâu mà dối gạt anh.

"Tôi... tôi cảm ơn cậu út." Thuận Vinh khẽ nói, giọng anh lạc đi vì xúc động. Anh không ngờ cậu chủ lại thấu hiểu và quan tâm anh đến vậy. Cái tầng mây đen trong lòng anh dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm, bình yên. Anh đã tìm thấy một người bạn, một tri kỷ, người không hề nhìn anh bằng con mắt của kẻ bề trên, mà bằng tấm lòng chân thành và sự đồng cảm sâu sắc.

Từ sau ngày hôm ấy, những lời chân tình của Huân đã dần gỡ bỏ gánh nặng trong lòng Vinh, hai người họ cứ như vậy mà làm bạn. Một tình bạn lạ lùng, không phân biệt thân phận, không màng đến những lời dèm pha của thiên hạ. Huân vẫn thường xuyên xuống xưởng gỗ, không còn chỉ để canh chừng thợ thuyền nữa, mà để trò chuyện, để lắng nghe những câu chuyện đời thường của Vinh. Cậu mang theo sách, kể cho Vinh nghe những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những triết lý nhân sinh sâu sắc. Vinh cũng chẳng giấu giếm gì, anh kể cho Huân nghe về những ngày tháng lam lũ ở quê, về những ước mơ nhỏ nhoi, giản dị của mình: một mái nhà tranh nhỏ, một mảnh vườn xanh tươi, một đàn gà, đàn vịt quấn quýt. Trong không gian tĩnh lặng của làng quê, giữa tiếng đục tiếng bào và tiếng chim hót, tình cảm của họ cứ âm thầm nảy mầm, như một đóa hoa dại e ấp nở giữa vùng đất cằn cỗi.

Mấy bận đi hội chợ, đi xem hát bội, ông bà Hội đồng cũng chẳng còn cấm cản gì nữa. Ông bà nhìn thấy con trai út vui vẻ, rạng rỡ mỗi khi ở cạnh anh Vinh, thì cũng đủ mừng rồi. Đôi khi, bà Hội đồng còn sai người làm mang thêm bánh trái, nước uống xuống cho hai đứa. Cái tình cảm trong sáng ấy, ai cũng nhìn thấy, nhưng chẳng ai dám nói ra, chỉ âm thầm dõi theo.

Rồi một ngày hội làng đến. Tiếng trống chiêng rộn ràng từ sớm tinh mơ, báo hiệu một ngày vui lớn sắp diễn ra. Khắp xóm trên làng dưới nô nức kéo nhau ra đình làng, nơi tổ chức hội. Đèn lồng đỏ rực treo khắp nơi, đủ hình thù, đủ màu sắc, lung linh như những vì sao sa xuống trần gian. Mùi nhang trầm thơm ngát quyện với mùi bánh trái, mùi thức ăn nghi ngút khói, tạo nên một không khí lễ hội vừa trang nghiêm, vừa ấm cúng.

Huân và Vinh rủ nhau cùng đi xem hội. Cả hai sánh bước bên nhau, chen chân vào dòng người đông đúc. Tiếng trống múa lân, tiếng hát cải lương vọng lại từ gánh hát, tiếng cười nói rộn rã của đám trẻ con chạy nhảy, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh thật nhộn nhịp, rộn rã.

Họ cùng nhau đi xem các gian hàng bày bán đủ thứ đồ lưu niệm, đồ chơi dân gian. Huân thích thú ngắm nhìn những chiếc tò he đủ màu sắc, những con diều sáo bay lượn trên bầu trời. Vinh thì chú ý đến những dụng cụ nông nghiệp, những món đồ thủ công mỹ nghệ được bày bán. Cậu út Huân còn hào hứng kéo anh Vinh đến xem biểu diễn võ cổ truyền, những đòn thế mạnh mẽ, dứt khoát khiến cậu không khỏi trầm trồ. Thuận Vinh mỉm cười nhìn cậu chủ trẻ tuổi, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm xúc ấm áp lạ thường.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lồng càng trở nên lung linh, huyền ảo. Tiếng trống, tiếng hát vẫn hòa cùng tiếng cười nói rộn rã, nhưng có vẻ dịu đi, trầm lắng hơn. Trí Huân và Thuận Vinh đứng cạnh nhau dưới một gốc cây đa cổ thụ, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy chiếu xuống, tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ. Không gian quanh họ dường như lắng đọng lại, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của đám đông.

Huân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn lên khuôn mặt Vinh. Ánh đèn lồng hắt lên gò má ửng hồng của anh, khiến anh trông thật hiền lành, chất phác. Có lẽ chính sự chân chất, mộc mạc ấy đã khiến Huân không thể rời mắt, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận là khuôn mặt này thật sự rất góc cạnh, từng đường nét sắc sảo hiện rõ mồn một trước mắt Trí Huân. Một khoảnh khắc lặng im trôi qua, chỉ có tiếng gió khẽ lay động tán lá đa, và tiếng tim đập thổn thức của hai người.

Bất ngờ, Trí Huân khẽ nhướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của Thuận Vinh. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng như cánh bướm chạm vào đóa hoa, nhưng lại mang theo tất cả sự dịu dàng, chân thành của cậu út nhỏ.

Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại. Vinh sững sờ, cả người anh cứng đờ. Một luồng điện khẽ chạy dọc tấm lưng vững chãi của anh, lan tỏa khắp cơ thể. Anh cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ đôi môi của Huân trên gò má mình kết hợp cùng mùi hương thanh khiết từ mái tóc cậu thoảng qua, khiến tim anh đập loạn nhịp.

Mọi rào cản trong lòng Vinh bỗng chốc tan biến như sương khói. Anh nhận ra, tình yêu không cần những ngôn từ hoa mỹ, những lời thề non hẹn biển. Tình yêu không cần những vật chất cao sang, những của cải chất đầy. Tình yêu chỉ cần đôi tim chân thành hòa chung nhịp đập và sự thấu hiểu đối phương. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ dịu dàng, một nụ hôn bất chợt cũng đủ để nói lên tất cả.

Anh khẽ quay sang nhìn Huân, đôi mắt ngập tràn yêu thương và sự biết ơn. "Cậu út... cậu..." Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thốt nên lời.

Huân mỉm cười, đôi mắt cậu cũng ánh lên những tia hạnh phúc. "Anh Vinh, anh đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi... tôi thương anh mà."

Vinh không nói gì, nhưng trong đôi mắt đen láy của anh, một ngàn lời yêu thương không nói thành lời đang cuộn trào. Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu đầy trân trọng và đáp lại tất cả những gì Huân vừa thổ lộ. Rồi, như một sự thôi thúc từ tận sâu thẳm trái tim, anh đưa bàn tay chai sạn của mình ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy bàn tay mềm mại của Huân. Lòng bàn tay thô ráp của người thợ mộc khẽ siết chặt lấy những ngón tay thon dài của cậu ấm nhà Hội đồng, như muốn truyền đi tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong anh.

Ngay sau đó, như thể muốn khẳng định thêm tình cảm của mình, Vinh khẽ kéo Huân lại gần hơn một chút, cái khoảng cách mong manh giữa hai người hoàn toàn biến mất. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Huân, một nụ hôn dịu dàng, trìu mến như lời khẳng định cho tình cảm sâu sắc mà anh dành cho cậu. Nụ hôn ấy không vồ vập, không dục vọng, mà chỉ chất chứa sự che chở, nâng niu, và một lời hứa không thành lời.

Trong ánh đèn lồng lung linh huyền ảo của đêm hội, giữa tiếng trống rộn ràng, tiếng hát hò lanh lảnh và tiếng cười nói vui tươi của đám đông, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập. Đó là khởi đầu của một tình yêu không lời, một tình yêu vượt qua mọi rào cản của thế gian, từ thân phận sang hèn đến định kiến xã hội. Họ biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai, nhiều lời dèm pha, nhưng chỉ cần có nhau, chỉ cần đôi tim chân thành này luôn hướng về nhau, họ tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả.

Thời gian cứ thế lững lờ trôi qua, như con nước lớn ròng trên sông Hậu, mang theo bao đổi thay nhưng lại chẳng thể xua đi cái tình cảm son sắt giữa Vinh và Huân. Tình yêu của họ vẫn âm thầm nảy nở, lặng lẽ mà bền bỉ, y như những đóa hoa dại ven đường, không rực rỡ kiêu sa nhưng lại có sức sống mãnh liệt, âm thầm tỏa hương giữa nắng gió.

Có những buổi trưa nắng gắt, Huân lại lén mang xuống cho Vinh chén chè đậu xanh mát lạnh, hay vài ba cái bánh ít lá gai nóng hổi, thơm lừng. Vinh thấy vậy, trong lòng cảm động vô cùng, nhưng vẫn giả vờ trách yêu: "Cậu út lại bày vẽ nữa rồi. Đồ ngon vầy để cậu ăn cho bổ bụng, tôi ăn cơm rau quen rồi." Huân chỉ cười tít mắt, khẽ cấu nhẹ vào tay anh: "Anh cứ nói vậy hoài. Ăn cho có sức mà làm việc chớ. Anh làm cực khổ vậy mà cứ từ chối hoài." Rồi cậu ép anh ăn cho bằng được mới thôi.

Ngược lại, mỗi khi Huân xuống xưởng mà lỡ tay vướng víu vào gỗ mộc, bị gai đâm hay sứt tay, Vinh lại vội vàng chạy tới, lo lắng xem xét. Anh nhẹ nhàng thổi vào vết thương, rồi lấy khăn tay sạch sẽ lau đi vết máu nhỏ, ánh mắt đầy sự xót xa. "Cậu út phải cẩn thận chớ. Tay cậu út trắng trẻo vậy mà để bị thương là tôi xót lắm đó." Lời nói của Vinh mộc mạc, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu sự quan tâm, bao nhiêu tình cảm sâu sắc.

Ông bà Hội đồng Lý, những bậc sinh thành từng trải, chứng kiến sự thay đổi trong lòng con trai út, rồi lại thấy cái tình cảm chân thành mà thằng Vinh dành cho Huân. Ban đầu, ông bà cũng có chút băn khoăn về sự khác biệt thân phận. Nhưng rồi, nhìn thấy Huân ngày càng vui vẻ, hoạt bát, lại chăm chỉ học hành hơn, còn Vinh thì ngày càng chững chạc, làm việc hăng say hơn, ông bà dần thấu hiểu và chấp thuận. Bà Hội đồng thường hay nói với ông Hội đồng: "Ông coi kìa, thằng út nhà mình từ bữa có thằng Vinh nó hay cười tươi lắm. Mà nó cũng biết tính toán, lo toan hơn nữa đó ông." Ông Hội đồng chỉ khẽ gật đầu, trong lòng cũng thầm mừng cho đứa con trai út.

Cái sự chấp thuận của ông bà Hội đồng không ồn ào, không phô trương, mà âm thầm, lặng lẽ như dòng chảy của con sông quê. Bà Hội đồng không còn nhắc nhở Huân về sớm nữa, mà đôi khi còn dặn dò Vinh: "Thằng Vinh, mầy nhớ coi chừng thằng út giùm tao. Nó ham chơi lắm, đừng có để nó về khuya nghen con." Lời nói tuy là dặn dò, nhưng lại chứa đựng sự tin tưởng và gần gũi. Vinh nghe vậy thì lòng ấm áp lạ thường, anh khẽ gật đầu, lòng thầm hứa sẽ chăm sóc cho Huân thật tốt.

Có những buổi tối, sau bữa cơm, Huân lại kéo Vinh ra sau vườn, nơi có chiếc võng mắc giữa hai cây khế. Họ cùng nhau nằm trên võng, ngắm trăng sao, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm không đầu không cuối. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm, tiếng gió xào xạc qua tán lá, và tiếng cười khẽ của hai người hòa vào nhau, tạo nên một bản tình ca êm đềm.

Một đêm nọ, khi trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc khắp khu vườn, Huân khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Vinh. "Anh Vinh ơi, anh có thấy trăng đêm nay đẹp không?" Cậu khẽ hỏi, giọng nói thủ thỉ.

Vinh nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt Huân đang tựa vào vai mình. "Đẹp lắm cậu út. Nhưng... không đẹp bằng cậu út đâu." Anh nói, giọng anh có chút ngượng ngùng, nhưng lại đầy sự chân thành.

Huân nghe vậy thì cười khúc khích, khẽ cấu nhẹ vào tay anh. "Anh Vinh cứ nói xạo hoài. Tôi đâu có đẹp gì đâu."

"Thiệt mà. Trong mắt tôi, cậu út là đẹp nhất." Thuận Vinh nói, rồi anh khẽ đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay Trí Huân. Bàn tay anh thô ráp nhưng ấm áp, truyền cho Huân một cảm giác an toàn, bình yên.

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.

Cái tình cảm của họ cứ thế lớn dần theo từng ánh trăng, từng cơn gió, từng câu chuyện sẻ chia. Dù không một lời nào được nói ra hoa mỹ, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói mộc mạc đều chứa đựng một tình yêu chân thành, sâu sắc. Họ biết, con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ vững vàng bước tiếp, cùng nhau vun vén cho đóa hoa tình yêu của mình, để nó mãi mãi nở rộ, tỏa hương giữa cuộc đời này.

Sau bao tháng ngày âm thầm vun đắp, cái tình yêu của Vinh và Huân đã được đền đáp xứng đáng. Một buổi sáng đẹp trời, ông Hội đồng Lý đích thân cho gọi Vinh lên nhà trên. Anh Vinh, với cái vẻ lo lắng thường ngày, cứ nghĩ mình mắc lỗi gì nên cứ đi theo sau Huân, trong lòng thấp thỏm không yên.

"Cha tôi kêu anh lên đó, không phải mắng đâu mà lo. Chắc có chuyện tốt thôi." Huân trấn an anh, nhưng bản thân cậu cũng không biết ông Hội đồng muốn nói gì.

Lên đến nhà trên, ông Hội đồng đang ngồi nhâm nhi trà, bà Hội đồng thì ngồi bên cạnh, trên môi nở nụ cười hiền hậu. Ông Hội đồng đặt chén trà xuống, nhìn Vinh bằng ánh mắt hiền từ nhưng đầy sự tin tưởng.

"Thằng Vinh nè con. Mầy về làm ở đây cũng được một thời gian rồi. Ông thấy mầy là đứa hiền lành, chịu khó, lại có cái tâm. Từ rày, mầy đừng làm thợ mộc nữa."

Vinh nghe vậy thì giật mình, lòng anh thắt lại. Anh tưởng ông Hội đồng chê anh làm việc không tốt, muốn đuổi việc anh. "Dạ... dạ con có làm gì sai sao thưa ông?" Anh lắp bắp hỏi, cái mặt tái mét.

Ông Hội đồng cười lớn, vẫy tay trấn an: "Trời đất quỷ thần ơi! Mầy nghĩ đi đâu vậy? Ông đâu có ý đó. Ông thấy mầy có cái tính cẩn thận, biết lo toan, lại được cái thằng út nhà ông nó thương mến. Nên ông muốn nhận mầy vô nhà làm quản gia, coi sóc việc nhà cửa, sổ sách giùm ông. Lương bổng thì đương nhiên sẽ hậu hĩnh hơn nhiều."

Vinh sững sờ. Anh không thể tin vào tai mình. Từ một người thợ mộc nghèo hèn, giờ đây anh lại được ông Hội đồng, một người có quyền thế nhất vùng, tin tưởng giao cho chức quản gia. Điều này không chỉ là một công việc ổn định, mà còn là một sự nâng đỡ lớn lao cho thân phận của anh. Anh nhìn sang Huân, thấy cậu cũng đang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Dạ... dạ con... con xin đội ơn ông bà Hội đồng." Vinh nói, giọng anh lạc đi vì xúc động, đôi mắt rưng rưng. Anh quỳ sụp xuống, dập đầu tạ ơn.

Bà Hội đồng vội vàng đỡ anh dậy. "Thôi con, đứng dậy đi. Có gì mà phải khách sáo như vậy. Con cứ coi đây như nhà của mình đi."

Từ ngày được làm quản gia, cuộc sống của Vinh đã bước sang một trang mới. Anh không còn phải dãi nắng dầm mưa, tay chân lúc nào cũng dính đầy mùn cưa nữa. Công việc của anh là sắp xếp sổ sách, quản lý người làm, coi sóc nhà cửa. Dù vẫn là người làm công, nhưng địa vị của anh đã được nâng lên rõ rệt. Anh được ăn cơm cùng mâm với gia đình Hội đồng, được ngủ trong căn phòng riêng sạch sẽ, tươm tất.

Quan trọng hơn hết, Vinh không còn cảm thấy mình là vệt bùn bên ánh trăng sáng nữa. Cái nỗi mặc cảm về thân phận thấp hèn bấy lâu nay cứ đè nặng trong lòng anh giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Anh nhận ra, tình yêu của họ như một bức tranh hài hòa, nơi màu nâu trầm ấm của đất hòa quyện với sắc hồng tươi thắm của trời chiều, tạo nên một vẻ đẹp riêng, bình dị mà sâu lắng. Đó là vẻ đẹp của sự dung hòa, sự bù trừ cho nhau chứ không phải sự đối lập hay khinh miệt. Anh giờ đây đã tự tin hơn khi sánh bước bên Huân, không còn né tránh hay cảm thấy e dè nữa.

Mỗi buổi hoàng hôn, khi ánh nắng chiều dần tắt, nhuộm đỏ cả một góc trời, người ta vẫn thấy hai bóng hình lặng lẽ bên nhau. Có khi là bên thềm nhà, nơi có giàn hoa giấy rực rỡ. Có khi là dưới tán cây đa già, nơi tiếng chim chiều ríu rít gọi bầy.

"Anh Vinh, anh coi kìa, trời chiều đẹp quá anh ha?" Trí Huân nói, cậu khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Thuận Vinh, đôi mắt say sưa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn.

Vinh vòng tay ôm lấy người thương, khẽ siết nhẹ. "Đẹp lắm cậu út. Nhưng mà... từ bữa nay tôi thấy hoàng hôn đẹp hơn mọi bữa nhiều." Anh nói bằng giọng trầm ấm, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa như đều gói gọn trong đó.

"Tại sao vậy anh?" Huân ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo nhìn anh.

"Tại... tại có cậu út bên cạnh tôi đó." Vinh nói, rồi anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Huân.

Trên gò má họ, luôn ửng lên một vệt hồng hạnh phúc, như màu của nắng chiều, màu của tình yêu đang nảy nở. Vệt hồng ấy không chỉ là màu của sự ngượng ngùng, mà là màu của niềm vui, của sự bình yên và mãn nguyện.

Ông bà Hội đồng Lý, dù không nói ra, nhưng trong lòng cũng vui mừng khôn xiết khi thấy hai đứa con mình hạnh phúc. Bà Hội đồng thường hay sai người mang trà bánh ra cho hai đứa mỗi buổi chiều. Có lần, bà còn đích thân ra, ngồi xuống ghế đá, nhìn hai đứa trò chuyện.

"Thằng út nhà mình dạo này có vẻ ra dáng người lớn lắm rồi đó nghen ông. Biết lo toan, biết suy nghĩ cho người khác nữa." Bà Hội đồng khẽ nói với ông Hội đồng Lý, giọng đầy vẻ tự hào.

Ông Hội đồng chỉ cười mủm mỉm, gật đầu đồng tình. "Phải rồi. Nhờ có thằng Vinh nó bên cạnh đó bà. Thằng Vinh nó có cái phúc khí của người chân chất, hiền lành."

Vinh và Huân vẫn giữ thói quen đọc sách và kể chuyện cho nhau nghe. Huân giờ đây không chỉ kể những câu chuyện tình yêu vượt rào cản, mà còn kể về những tấm gương vượt khó, về những người đã dùng nghị lực của mình để vươn lên trong cuộc sống. Anh Vinh lắng nghe, lòng anh tràn đầy sự ngưỡng mộ và khâm phục. Anh biết, cậu Huân không chỉ là người yêu mà còn là một người thầy dạy anh biết bao điều, một người bạn đồng hành giúp anh nhìn cuộc đời bằng một con mắt khác, tích cực hơn, lạc quan hơn.

"Anh Vinh nè, anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ đi học chữ không?" Huân bất ngờ hỏi Vinh một buổi tối khi họ đang ngồi đọc sách.

Vinh ngạc nhiên nhìn Huân. "Dạ... tôi lớn rồi, làm sao mà đi học chữ được cậu út. Hồi nhỏ tôi chỉ biết làm đồng thôi."

"Đâu có đâu anh. Ai nói lớn rồi là không học được chữ. Tôi sẽ dạy anh. Anh có chịu học không?"

Vinh nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Huân, trong lòng anh dâng lên một sự cảm động sâu sắc. Anh biết, cậu Huân muốn anh tốt hơn, muốn anh có một tương lai tươi sáng hơn. "Dạ... dạ tôi chịu. Cậu út chịu dạy là tôi học hết." Anh nói, giọng anh đầy sự quyết tâm.

Thế là từ đó, mỗi tối, sau khi xong việc, Vinh lại sang phòng Huân để học chữ. Huân kiên nhẫn dạy anh từng con chữ, từng nét bút. Vinh rất thông minh và chăm chỉ. Anh học rất nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn đã có thể đọc được sách báo, và tự viết được những lá thư gửi về quê.

Cái tình yêu của họ không chỉ dừng lại ở những cử chỉ lãng mạn, mà còn là sự vun đắp cho nhau, là sự cùng nhau tiến bộ. Vinh không còn thấy mình thấp hèn nữa mà họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh cuộc đời của nhau. Và Huân, cũng tìm thấy ở Vinh một sự bình yên, một chỗ dựa vững chắc mà cậu chưa từng có.

Bên thềm nhà, mỗi buổi hoàng hôn, người ta vẫn thấy hai bóng hình lặng lẽ bên nhau. Có khi là tiếng đọc sách của Huân, xen lẫn tiếng đánh vần ngọng nghịu của Vinh. Có khi là tiếng cười khúc khích của Huân khi Vinh kể chuyện quê. Và trên gò má họ, luôn ửng lên một vệt hồng hạnh phúc, như minh chứng cho một tình yêu đẹp, bình dị, và đầy sức sống giữa lòng làng quê yên ả.




Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com