đánh dấu omega?
1...
Thái Lê Minh Hiếu, một Egima thượng đẳng. Có tài có tiền và có một omega nhỏ ngày ngày sát cánh bên cạnh.
Bề ngoài đôi khi gã ta trông khá khó gần và đôi phần hung tợn. Nhưng ít ai biết rằng, khi ở cạnh omega nhỏ, thái lê minh hiếu lại tình nguyện đặt mình vào vai yếu thế hơn.
Hồ Đông Quan, một omega kiều diễm, là một người anh, người bạn của tên thiếu gia kia. Một omega trầm tĩnh và chững chạc. Nếu không có giấy giám định thì kể cả minh hiếu cũng chẳng tin anh là một omega chính hiệu, mà cứ ngỡ anh chỉ là một tên alpha cấp thấp hoặc beta mà thôi.
Hồ đông quan thích thái lê minh hiếu đến điên, và anh biết thái lê minh hiếu luôn dung túng cho mọi hành động của mình. Đừng hỏi vì sao omega nhỏ không lo lắng hay sợ hãi khi ở cạnh một enigma cao thượng như gã ta, đơn giản vì anh biết minh hiếu không bao giờ làm hại mình, cho dù có là quan cố tình khiêu khích thì gã ta vẫn luôn bao dung cho quan cả, vì gã luôn chiều anh mà. Nhưng không vì lẽ đó mà quan lại làm càn, anh luôn biết và giữ đúng chừng mực, không bao giờ vượt quá giới hạn của bản thân.
Có lẽ rằng, chỉ hôm nay thôi..
Chỉ hôm nay thôi, anh lại chẳng thể giữ mình được nữa..
2...
Trên xe, đông quan cảm thấy mình không được ổn, cơ thể đông quan bất ngờ nóng lên, đầu choáng nhẹ, hương phong lữ tỏa ra rất nồng, dữ dội và hơn hết anh đột nhiên cực kì thèm tin tức tố trong vô định. Có lẽ đông quan phát tình rồi.
Cơn phát tình đột ngột kéo đến cộng thêm cơn say do vừa đi tiệc với đối tác làm cho đầu óc đông quan trở nên mụ mị. Làn da trắng sữa của anh đã dần đỏ gay. Những giọt mồ hôi thấm đẫm mái tóc được vuốt tỉa gọn gàng. Đôi mắt anh dần mờ tịt đi.
"Đông quan, anh làm sao đấy?"
"Anh..anh phát tình rồi hiếu ơi, giúp anh với..hức."
Sự thổ thẹn và tủi nhục khi phải thừa nhận với người mình thích rằng mình đang phát tình bất ngờ khiến anh uất nghẹn. Nước mắt không tự chủ mà rơi lộp độp xuống đôi gò má.
Minh hiếu hơi hoảng nhẹ, lần đầu gã ta nhìn thấy một hồ đông quan mềm yếu và yêu kiều tới vậy, trong mắt gã, anh luôn là một con người điềm đạm và uy nghiêm, trông còn chả giống một omega nhỏ đâu cơ chứ.
"Quan..ngoan nào, để em giúp quan nhé"
Minh hiếu thả một chút hương gỗ tuyết tùng để xoa dịu omega nhỏ đang sụt sùi. Gã ta tăng tốc, xe lao vun vút như thể sợ rằng chỉ chậm trễ một chút thôi thì ngay cả gã ta cũng sẽ động dục mất.
3...
Đông quan được bọc trọn trong vòng tay của minh hiếu, gã ta nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên. Minh hiếu thấy ngày nào bản thân cũng ngâm mình trong phòng thể hình 3-4 tiếng quả là không uổng.
Minh hiếu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Lại nhả ra một ít hương tuyết tùng để trấn an cục bông nhỏ vẫn đang phóng tin tức tố vô tội vạ.
"Quan chờ em xí nhá..em đi lấy thuốc ức chế cho quan"
"Hiếu đừng đi mà..anh hiếu ở lại với em quan"
Hồ đông quan không nhận thức được mình đang nói gì à? Con mẹ nó, hồ đông quan, trong cái bộ dạng phát tình, say sỉn, ướt át ấy lại dám gọi một thằng enigma, cao mét tám tư, nhỏ hơn mình ba tuổi bằng anh???
Minh hiếu nghiến răng, hít sâu.
"Quan, em đi rồi quay lại liền mà. Em mà ở đây thêm nữa thì em lại làm đau quan mất"
"Thì cứ làm đi, quan cho hiếu mà.."
Mắt đông quan mờ tịt, không có một chút ánh sáng. Anh cầm lấy tay gã cọ cọ vào đôi gò má còn đẫm nước mắt vì khóc khi nãy.
Mùi phong lữ chan chát, nồng nàn len lỏi vào từng dây thần kinh của minh hiếu, như muốn cắt đứt đi từng sợi dây kiềm chế mà gã ta dày công dựng lên.
4...
Minh hiếu không biết từ bao giờ mình lại dễ mất kiểm soát như vậy, nhất là khi người ấy là hồ đông quan.
Gã nghiến răng bóp chặt cằm anh.
"Con mẹ nó, anh có biết mình đang làm cái đách gì không đấy, hồ đông quan?"
"B-biết mà...quan muốn rủ anh hiếu làm tình"
Gã hít sâu, sát đầu lại gần quan.
"Với ai quan cũng như thế à?"
"Không mà, với mỗi hihi..."
5...
Ngay cả thái lê minh hiếu, người tỉnh táo nhất hiện tại, cũng chẳng nhớ nổi ai đã là người lao vào trước, nhưng khi nhận ra thì môi anh đã rỉ cả máu rồi.
Vốn dĩ đông quan có thể uống thuốc ức chế. Vốn dĩ minh hiếu có thể đẩy đông quan ra, nhưng họ lại chọn không làm thế, họ quấn vào nhau nhưng đôi tình nhân cách xa ngàn dặm rồi lại tương phùng.
Từng nhịp thở như quyện vào nhau. Như thể họ đã làm điều này đến thuộc cả đường đi lối về.
Mùi phong lữ vẫn cứ tỏa ra tứ tung. Cái mùi chán chát, chẳng ngọt chẳng thanh lại như khiến gã điên đảo hết cả lên.
Chỉ cần một hành động bắt đầu thì mọi thứ sau đấy cứ tự nhiên mà đến.
6...
Minh hiếu vẫn ghìm chặt cằm quan, gã cuối người mút mát vùng cổ đỏ hau vì cơn say (tình) của omega nhỏ.
Minh hiếu nhấp nháp như một bữa ăn thịnh soạn, cứ chậm rãi nhưng không ngừng lại được.
Từng vệt đỏ dần hiện ra rõ nét hơn dưới ánh đèn trắng toát trong phòng.
Minh hiếu bao bọc đông quan bằng hương tuyết tùng ấm áp. Nghe thì nhẹ nhàng nhưng sao cứ như muốn độc chiếm mỗi riêng mình.
7...
Minh hiếu không nghĩ mình có thể nhìn thấy được một hồ đông quan phiên bản hoàn toàn khác như thế này. Không nghiêm túc, không hiền từ. Mà là một hồ đông quan mắt nước, ướt át và siêu cấp nũng nịu.
"Huhu..hiếu ơi, tắt..tắt đèn, chá mắt quan"
"Tắt đèn rồi làm sao em nhìn thấy cưng được, quan ơi?"
"T-thì mở đèn ngủ ạ.."
"Ừm, nghe quan nhé"
8...
Dưới ánh đèn vàng, những nơi minh hiếu đi qua chưa kịp khô, lóng lánh đến lạ. Cơ thể quan như làm bằng kim tuyến.
Minh hiếu luồn tay xuống vùng hạ bộ của quan. Gã ta bất ngờ xốc con vật nhỏ lên, khiến quan không kịp trở tay, cứ ấm a ấm ớ rồi lại ư a vài tiếng vụn vặt.
Tay kia gã từ từ cởi từng linh kiện trên người quan ra như bóc seal một món hàng.
Chẳng mấy chóc một đông quan trần trụi hiện ra trước mặt gã. Cùng lúc đó, cơ thể đông quan cũng run lên rồi tiết ra dịch nhầy. Nước mắt sinh lý cũng thuận thế mà trào ra.
9...
Có lẽ do mùi phong lữ cứ tràn ngập từng ngõ ngách trong căn phòng, quấn lấy cơ thể hắn như những xúc tu chẳng chịu buông, đã khiến cho hắn ta dần mất đi lý trí, mắt trở nêm mờ đục và dâm dục.
Hồ đông quan xoay người, tự vểnh mông lên cao, khẽ mời gọi gã ta.
"H-hiếu cho quan đi, hiếu ơi"
"Quan hư quá"
Minh hiếu vỗ mạnh vào mông anh. Các ngón tay nhẹ nhàng tách hai má mông tròn trịa, để lộ âm đạo đỏ hỏn, nhễ nhại dịch trơn.
Gã nhẹ nhàng luồng các ngón tay thon dài vào trong, khám phá từng ngỏ ngách một cách tỉ mỉ không sót chỗ nào.
"Ưm..ức.."
10...
Có lẽ đã đủ, gã ta dừng tay, kéo khóa quần xuống giải phóng con vật đang tím lịm vì căng trướng quá lâu.
Nó bật ra, va vào mép mông quan.
"Ưm..hiếu hiếu vào đi mà.."
Gã là một người luôn chiều chuộng quan mà, nên tất nhiên gã sẽ luôn làm theo ý anh.
Gã nhẹ nhàng đưa con hàng có kích thước khủng bố vào. Từ từ để omega nhỏ không bị đau.
11...
Ấm.
Đã.
Sướng.
Minh hiếu nghĩ. Gã ta như muốn phát điên vì đông quan.
Hồ đông quan, nằm dưới thân hắn, rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn vặt. Thân nhiệt đông quan đã nóng, bên trong còn nóng hơn. Khiến cho gã vào rồi lại chẳng muốn rút ra.
Gã ta túm chặt hông của anh, cứ xiên rồi lại xỏ, mò mẫm nghiền ngẫm từng ngóc ngách trong cái huyệt đạo kia.
12...
Minh hiếu hôn lên đôi vai mảnh khảnh rồi lần mò đến vùng gáy sưng đỏ ngập tràn mùi phong lữ kia.
"H-hiếu, đừng..đừng hức.."
" Đừng đánh dấu,..xin em"
Hồ đông quan hoảng loạn. Tay che dấu đi vùng tuyến thể.
Minh hiếu hơi sững nhẹ, gã ta nghĩ ngợi điều gì đấy rồi đột nhiên phát điên. Gã túm lấy tóc anh, bắt anh ngẩng đầu.
"Con mẹ nó quan, tại sao không cho tao đánh dấu hả? Hay mày muốn để thằng khác đánh dấu mày mà đéo phải tao. Ông đây là nơi mày để mày giải tỏa con đĩ dâm trong người mày à?"
Bị kéo ngửa đầu dậy, anh hoảng loạn vội bỏ tay khỏi tuyến thể, chống xuống thành giường để giữ thăng bằng.
"H-hiếu.."
Không để hồ đông quan kịp phản ứng, gã ta cuối người nhắm thẳng vào tuyến thể đỏ lựng, cắn một phát.
Hồ đông quan cảm nhận một cơn đau điếng từ vùng gáy truyền xuống, từng đợt tin tức tố truyền vào cơ thể mình. Không thể chống cự.
13...
"Hức..hức đau quá.."
Minh hiếu dần bình tĩnh lại, chợt nhận ra mình vừa làm cái đách què gì với người trước mặt.
"Quan..em em xin lỗi"
"Ghét minh hiếu..huhu"
Đông quan bĩu môi, hờn dỗi liếc nhìn minh hiếu. Có vẻ anh cũng không quá bài xích việc tên enigma cao to này đánh dấu khi chưa được sự cho phép(?).
Minh hiếu xoay người anh lại, đối mặt với mình. Hôn nhẹ lên môi omega nhỏ dỗ dành.
"Đừng ghét em mà, yêu em đi"
"Luôn yêu em mà.."
14...
Chẳng biết là bao lâu, minh hiếu đột minh tăng tốc phần hạ bộ. Đâm sâu đến tận điểm gồ trong lỗ nhỏ.
Đông quan chỉ biết ngửa cổ, ê a những tiếng vụn vặt. Hai tay câu chặt vào cổ gã ta.
Minh hiếu xuất, dòng chảy ấm nóng, nhày nhụa, sền sệt dính đầy bên trong cơ thể anh.
Lúc này, đông quan mới chợt ngớ người.
"H-hiếu, sao không dùng bao?"
"Không sao mà, dính bầu em lo"
15...
Mặt trời treo cao, thân hình mảnh khảnh chi chít vết thương sau đêm qua lộ rõ dưới ánh nắng ngày mới.
Bên cạnh, chẳng có hơi ấm, chẳng thấy con người vừa hứa hẹn mình đêm qua, chỉ là một chỗ trống lạnh lẽo.
Một mình hồ đông quan, omega bé nhỏ bơ vơ sau cuộc làm tình dữ dội đêm qua.
Thái lê minh hiếu đâu rồi? Gã ta sau khi đánh dấu và chén sạch sành sanh omega nhỏ đã phủi mông đi mất từ khi trời vừa rạng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com