hôm đó.
19 tháng 12, 2025.
hôm anh rời đi á, cũng là lúc những chuyện gia đình đến với em, kèm theo những suy nghĩ của tuổi mới lớn, làm em chịu không nổi. thật sự luôn.
hôm đó,
ba em đi cai, rồi nội nghĩ nhiều quá, xong rồi tự dưng mắc bệnh trong tâm lý, mấy hôm đó em tệ lắm. đến giờ viết ra, nội vẫn chưa hết hẳn.
anh biết em nghĩ gì không?
em sợ, sợ mình chưa thể làm gì thì nội bỏ em đi mất, em sợ nội bỏ em, em không còn ai hết anh ơi.
và còn nữa, em bắt đầu biết ganh tị.
điều mà trước giờ em chưa từng quan tâm. em ganh tị với hạnh phúc gia đình của mọi người, em không có được. nhìn cảnh ai đó được hạnh phúc trong vòng tay gia đình, còn em thì không có được. điều đơn giản với vô vàn những đứa trẻ, nhưng lại là thứ em mãi mãi chẳng cảm nhận được. thật sự lúc đó em không biết mình đã tệ đến thế,
ngày được sinh ra, cũng chẳng có ba ở bên. chưa đầy tháng thì xém chết gần mười lần, những lần đó đều là vì mẹ. những ngày sinh nhật, không có ai ở bên em cả.
là vậy đó, những hôm đó em tệ lắm.
hôm nay thì đỡ rồi. biết vì sao không?
vì em quyết định bỏ bớt phần tóc em đã nuôi suốt 2 năm, em đem đi hiến đó. làm vậy chẳng được gì cả, nhưng ít nhất em sẽ thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com