P6
Tống Á Hiên cưỡi xổm trên người Lưu Diệu Văn, ôm cổ hắn, dùng miệng nhỏ mềm mại ẩm ướt dưới thân vuốt ve tính khí cứng rắn của hắn, vừa động vừa bám lấy quần áo Lưu Diệu Văn, xoa nặn đầu vú trên ngực hắn.
Không gian trong xe quá nhỏ hẹp, hai người ôm nhau cứng ngắc, nhấp nhô lên xuống, Lưu Diệu Văn thật sự đánh không được, không đánh cũng không được.
Tức thì tức, nhưng cũng rất sướng, tính khí vốn ban đầu là nửa cứng, được phần thịt non mềm bên trong bao chặt lấy, không khống chế được giãn nở lớn hơn, Tống Á Hiên đang say sưa nhún trên người mình, đầu lưỡi mềm mại cứ liếm lên vành tai mình, hơi thở nhẹ nhàng phả tới, ngay cả thở mà cũng trêu người như vậy.
Lưu Diệu Văn có chút mất đi dự tính ban đầu, từ bị động hưởng thụ rất nhanh biến thành đơn phương chủ động công kích, nâng mông Tống Á Hiên bắt đầu tàn nhẫn làm cúc huyệt, làm tới khi phát ra tiếng nước, lục xục một trận.
Tống Á Hiên khẽ ngửa ra sau, dựa lên vô lăng, tay vẫn còn đang vuốt ve ngực Lưu Diệu Văn, "Ừm... Thoải mái thật..."
Lưu Diệu Văn khẽ giương mắt, bị dáng vẻ banh chân dâm đãng của cậu chọc cho rút ra không được, nặng nề thở dốc, vận đủ hết sức lực tiếp tục đâm cậu.
Tống Á Hiên vừa rên dâm vừa đắc ý.
Bản thân vốn là nhào tới cưỡng gian hắn, kết quả Lưu Tiểu Mỹ này lại phối hợp phải đến gọi là hăng hái.
Hai người đầu tiên làm trên ghế lái một hồi, sau đó chạy ra ghế sau làm thêm một lần.
Chỗ ngồi phía sau rộng rãi, tư thế cuối cùng là doggy style, Tống Á Hiên kêu rất ư là dâm dưới thân Lưu Diệu Văn, âm thanh mềm nhũn, chọc trúng vào lòng người.
Lưu Diệu Văn nghe càng vui quá hoá điên, sau khi đâm gần cả trăm lần, âm sắc trong cổ họng nặng nề, ưỡn lưng lên, liền trực tiếp bắn vào trong đường ruột.
Khoảng 3 5 giây sau, Lưu Diệu Văn rút người ra, nhân tiện lột bỏ bao cao su chứa đầy tinh dịch.
Tống Á Hiên nằm sấp trên ghế sau lười nhúc nhích, thấp giọng thở gấp nhìn Lưu Diệu Văn.
Nhìn người đàn ông này cúi đầu lấy giấy lau tinh dịch dính trên cơ bụng hắn, chắc là do tự mình bắn lúc ở trên trước khi cưỡi, áo sơ mi của hắn sớm cũng đã bị xé ra, trên cơ bắp cường tráng phủ một lớp mồ hôi dạng dầu, rất chi là mê người.
Lưu Diệu Văn lau sạch cơ thể, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tống Á Hiên.
Mặt Tống Á Hiên hơi đỏ, không biết có phải do chưa tỉnh rượu không.
Bởi vì vừa nãy rên dữ dội quá, giờ cổ họng cũng hơi khàn, "Đói quá..."
Chân tóc Lưu Diệu Văn đã ướt đẫm, dịch lên chỗ ghế lái, "Vừa nãy chưa cho cậu ăn no sao?"
Tống Á Hiên trở mình, nằm nghiêng, "Không phải, tôi đói bụng thật, muốn ăn đồ ăn..."
Lưu Diệu Văn châm điếu thuốc cho mình, "Cậu chọn chỗ đi."
Tống Á Hiên nghe câu nói này của hắn, thở phào nhẹ nhõm, "Về nhà tôi đi, tôi tự nấu bún ăn."
Lưu Diệu Văn xoay chìa khóa, khởi động xe.
Trong cửa máy điều hòa rất nhanh đã thổi ra một làn gió lạnh, Tống Á Hiên nằm một lát thấy hơi lạnh, liền ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo.
Toàn thân đổ đầy mồ hôi, tuy nói không còn say như trước, nhưng thần trí vẫn còn rất tỉnh táo.
Chờ Tống Á Hiên mặc xong hết quần áo, cũng đã đến nhà mình, Lưu Diệu Văn trực tiếp lái tới dưới lầu tiểu khu, tắt máy tắt đèn.
Trong lòng Tống Á Hiên đầy kinh hỉ, "Anh cũng lên?"
Lưu Diệu Văn bị cậu hỏi như vậy, có chút sững sờ.
Thực ra mình tắt máy chuẩn bị xuống xe, đều là phản ứng vô thức.
Mặc kệ trong lòng nghĩ sao, Lưu Diệu Văn lại nhíu chặt mày, "Cậu quản được chắc."
Tống Á Hiên vui vẻ lên lầu, "Vậy anh thích ăn bún mặn hay bún chay?"
Lưu Diệu Văn ngậm thuốc lá theo sau, "Không ăn."
Tống Á Hiên không vui, mở cửa "Tôi nấu rất ngon mà."
"Vậy cũng không ăn."
Tống Á Hiên hơi dỗi, đứng ở cửa thay dép, tiện thể cũng đưa cho Lưu Diệu Văn một đôi, "Không ăn thì thôi."
Nói xong đi thẳng tới phòng bếp, tìm nguyên liệu mình thích nhất từ trong tủ lạnh ra, tốn công phí sức vét ra một tô bún thơm nức mũi.
Một ánh đèn nhỏ thắp sáng trong phòng khách, cửa sổ cũng mở rộng, gió đêm từ ngoài thổi vào, hơi lạnh, rất thanh thản dễ chịu.
Trong tô bún trắng mịn, phía trên để một miếng thịt hộp loáng dầu, thấy cũng rất hài lòng.
Nhưng điều làm cho Tống Á Hiên mãn nguyện nhất hoàn toàn không phải mấy thứ này, mà là người đàn ông đang ngồi trên sôpha hút thuốc.
Cao to đen hôi, để tóc húi cua, gương mặt bày ra vẻ rất trâu bò, quần tây trắng phối hợp với đôi dép lê chó mực mình mua, sao cũng thấy vừa mắt.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn tới nỗi trong miệng toàn là nước miếng, cầm tô để lên bàn trà đối diện sôpha, lấy cái ghế nhỏ ngồi yên trước mặt hắn bắt đầu ăn sùng sục.
Lưu Diệu Văn không biết lại nghĩ gì, lấy lại tinh thần, liếc cậu một cái, "Ăn nhỏ tiếng chút, con mẹ nó lưỡi cậu không mệt hả."
Tống Á Hiên cẩn thận hút bún vào, "Là đàn ông ăn mì phải có tiếng! Phụ nữ ăn cơm mới yên lặng, chẳng lẽ anh ăn cơm không phát ra tiếng nào sao?"
Sắc mặt Lưu Diệu Văn khó coi, "Cậu ăn không phải ra tiếng, mà là trêu tức."
Tống Á Hiên đồng cảm lắc lắc đầu, "Thì ra anh cũng miệng thối ghê, tới già rồi tôi phải làm sao đây."
Lưu Diệu Văn dí tàn thuốc, "Cậu muốn chết à, với lại tôi có già hay không liên quan cái lòn gì tới cậu."
Tống Á Hiên húp canh, cái trán hơi đổ mồ hôi, "Sao không liên quan, hai ta quen nhau, lại là bạn, mà tôi là bác sĩ, anh có bệnh có thể tới tìm tôi, già rồi quen được một người như tôi, rất có lợi với anh."
Lưu Diệu Văn nghĩ lại, thấy cũng đúng, quen bác sĩ không có hại miếng nào cả.
Nhưng một lát sau mới cảm thấy sai sai, "Cút mẹ đi, cậu ở khoa thần kinh, bố già rồi bị đãng trí mới cần tới cậu hả?"
Tống Á Hiên ăn được khá nhiều, "Vừa nhìn anh là biết tay ngang, tôi mặc dù ở khoa thần kinh, nhưng mấy cái khác cũng từng học rồi, có đau đầu nhức óc, ói mửa tiêu chảy tôi đều chữa được."
Lưu Diệu Văn lạnh giọng hừ một cái, "Mấy bệnh này, tôi không tự uống thuốc được sao?"
Tống Á Hiên nhìn hắn, trong lòng mềm nhũn, "Anh còn rất có bản lĩnh."
Sau đó lại nhớ ra, "Thực ra ngoại trừ trình độ về y học, tôi còn có ưu điểm khác nữa."
Lưu Diệu Văn thực sự không thèm để ý đến cậu, không hé răng.
Tống Á Hiên vừa ăn vừa nói, "Tôi biết nấu cơm."
"Ồ."
Tống Á Hiên thấy phản ứng của hắn không lớn, tiếp tục nói, "Anh không thấy tôi còn rất trắng sao?"
"Ồ."
Tống Á Hiên thực sự đã sắp bỏ cuộc , "Đúng rồi, lúc tôi học đại học, là hội viên của câu lạc bộ văn học, biết làm thơ, giỏi chém thư tình."
"Ô?"
Tống Á Hiên thấy thế, chuyển động con ngươi, "Anh có người muốn theo đuổi à, tôi giúp anh viết thư tình nha."
Lưu Diệu Văn nghiêm mặt suy nghĩ một hồi, vẻ mặt rất không tự nhiên, "Có không... Đệt... Cậu biết viết thiệp hoa hồng không?"
Tống Á Hiên quan sát hắn, khẽ cắn răng, "Được đó... Viết cho ai hả... Giao cho tôi đi, tôi đảm bảo anh chắc chắn có thể theo đuổi được người đó."
Ngày hôm sau, nhân lúc nghỉ trưa, Tống Á Hiên ra tiệm hoa ngoài cửa bệnh viện.
Tiệm hoa ngoài cửa bệnh viện thực ra tương đối ít, chủ yếu toàn là tiệm bán vòng hoa, dù sao nếu có người qua đời, người nhà cũng đỡ phải đi xa, tiện thể mua ngoài cửa bệnh viện, cho nên các cửa hàng bán vòng hoa áo liệm kế bên bệnh viện rất đông khách.
Tống Á Hiên gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn.
Người nghe không phải Lưu Diệu Văn, mà là một đàn em bên cạnh hắn.
"Ơ? Đây không phải điện thoại của Lưu Diệu Văn hả?"
"Anh là ai?"
"À... Tôi là Tống Á Hiên..." Nói xong câu đó, Tống Á Hiên thực sự có hơi lo lắng, nếu Lưu Diệu Văn không nhận điện thoại của mình, vậy cũng rất khó khăn.
Bên kia điện thoại yên lặng một hồi, thì vang lên một giọng nam trầm thấp, chính là Lưu Diệu Văn.
"Sao vậy?"
Tâm lý Tống Á Hiên thoáng cái thả lỏng, "Anh không phải muốn tặng hoa hồng cho người ta sao, có cần tôi giúp anh mua không?"
"Không cần, nói sau đi."
Tống Á Hiên chưa có ý muốn cúp điện thoại, loanh quanh mấy vòng trong bụi hoa cúc, "Có phải anh muốn tặng cho đàn ông không? Anh thật là không hiểu lòng đàn ông, ai mà thích hoa hồng, ủy mị quá."
Sau đó bổ sung một câu, "Hay là tặng hoa cúc đi... Màu sắc tươi đẹp, ý nghĩa lại tốt.."
Đầu bên kia điện thoại dường như phẫn nộ, "Vãi lòn, hoa cúc để tặng người chết, mẹ nó cậu coi tôi là thằng ngu hả?"
Tống Á Hiên giương mắt nhìn trên đầu cửa hàng, vội vàng từ tiệm bán vòng hoa lui ra ngoài, nhanh chóng bước vào cửa tiệm hoa tươi bên cạnh, "Nếu không thì hoa hướng dương đi... Ý nghĩa cũng khá ổn, còn đẹp hơn hoa cúc nhiều... Cũng không phải để tặng người chết."
"Thằng nhóc mày chơi tao phải không?"
Tống Á Hiên bất lực, "Anh khó hầu thật, được rồi, tôi không mua giúp anh nữa, tự anh thích cái gì thì mua cái đó đi."
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày trời, "Giờ cậu xong việc rồi hả? Tôi tìm người tới đón cậu."
Tống Á Hiên dọc theo mấy cửa hàng gần bệnh viện đi về phía trước, "Anh đón tôi làm gì?"
Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, "Cậu có tới hay không, bớt mẹ nó phí lời!"
Tống Á Hiên nhìn thấy một tiệm văn phòng phẩm, liền cất bước đi vào, "Không đi, lát nữa tôi muốn tới cái quán bún siêu ngon đó, dù gì anh cũng không muốn đi, để tôi tự đi."
Đầu bên kia điện thoại cả ngày trời không lên tiếng, nhưng không cúp máy.
Nghe thấy tiếng châm thuốc bên trong, Tống Á Hiên đã có thể tưởng tượng được mặt của Lưu Diệu Văn bây giờ thối tới mức nào.
Vào giờ này không chỉ có tan làm, cũng ngay lúc học sinh tan học, rất nhiều học sinh cấp 3 đeo cặp sách tràn vào bên trong tiệm văn phòng phẩm, chút chít qua lại như con thoi trong tiệm.
"Cậu ở đâu? Tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện giùm cái!"
Tống Á Hiên ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa tiệm treo một hàng thiệp, không nhúc nhích, "Giờ tôi đang ở tiệm văn phòng phẩm, hoa anh tự mua đi, thiệp tôi chọn một cái cho anh, chắc chắn sẽ đẹp hơn cái mà tiệm hoa tặng kèm."
Lưu Diệu Văn hơi thiếu kiên nhẫn, "Tùy cậu."
Nói xong bên kia liền vang lên tiếng nhạc chuông Phượng Hoàng Truyền Kỳ, Lưu Diệu Văn "Alo" một tiếng, điện thoại bên này liền cúp.
Tống Á Hiên chọn một tấm thiệp, trả tiền, không có đi ăn cơm, trái lại trực tiếp trở về bệnh viện.
Nằm sấp trên bàn làm việc, Tống Á Hiên lấy bút đen ra, tô đen con cún trắng trên tấm thiệp.
Thiệp không có gì đặc biệt, chỉ có một cậu bé dắt một chú cún, Tống Á Hiên tô xong thành con chó mực, lại viết một chữ 'Hiên' cực nhỏ trên chiếc áo đỏ của cậu bé.
Sau khi quan sát một lát, Tống Á Hiên liền đổi mắt chó mực thành nụ hoa đào, vẽ thêm hai vầng đỏ trên mặt cậu bé.
Đến lúc làm xong hết, Tống Á Hiên liền chép một đoạn ca từ phong cách HKT thô bỉ nhất lên trên tấm thiệp.
Đang viết, Lưu Diệu Văn gọi tới, "Nói với tôi chút đi, tôi con mẹ nó sắp phiền chết rồi."
Tống Á Hiên đang múa bút thành văn trên tấm thiệp, "Chuyện gì?"
"Nói ra cậu cũng không hiểu, đệt, thật tình."
Tống Á Hiên viết xong, hơi chần chừ chỗ ký tên. Cầm bút, Tống Á Hiên suy nghĩ mấy giây, "Đúng rồi, anh biết tiếng Anh không?"
Lưu Diệu Văn không vui lắm, "Tôi mẹ nó coi thường nhất là loại người như cậu, bố đây không biết đó thì sao?"
Tống Á Hiên không cười lên tiếng, "Rất tốt."
Sau đó viết bad boy lên chỗ ký tên của tấm thiệp, nghĩ nếu Lưu Diệu Văn có hỏi thì gạt hắn nói là tên tiếng Anh của hắn, rất có tình cảm.
Chỉ hy vọng Đường Tử Ngôn là người có học thức, nhận được bó hoa này thì có thể ghét bỏ Lưu Diệu Văn thêm chút.
Tốt nhất là tất cả đàn ông trên thế giới này đều ghét bỏ hắn, thấy hắn vừa quê mùa vừa mù chữ, ai cũng không cần hắn cả.
Tống Á Hiên hài lòng đặt bút xuống, "Viết xong rồi, anh tìm người tới lấy đi."
Hình như lại có người tới tìm hắn, Lưu Diệu Văn đồng ý một tiếng, rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Nửa tiếng sau đúng là có đàn em tới đây lấy thiệp thật, nhân tiện còn cầm theo một bó hoa.
Tống Á Hiên mượn cớ muốn kiểm tra hoa, tiện thể bấm rất nhiều dấu móng tay lên cánh hoa, mới hài lòng nhìn theo đàn em rời đi.
Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy bó hoa này, đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt hèn.
Lúc trước tặng hoa, là bởi vì người ta không có đối tượng, nhưng bây giờ lại không giống vậy, bây giờ Đường Tử Ngôn đã xác định quan hệ với tên họ Thẩm đó rồi, mình còn giở trò này, thật mẹ nó không còn miếng giá nào để mất.
Cẩu nam nam mau dính HIV đi, mau đi.
Đàn em bên cạnh thấy sắc mặt hắn không được tốt, cơ thể liền có chút cứng lại, "anh Lưu... Giờ em đưa qua đó cho anh Đường nha?"
"Đưa cái rắm! Để cậu ta cút đi!"
Lưu Diệu Văn ngậm thuốc lá mắng một câu, tàn nhẫn liếc đống hoa đó một cái, "Ném đi!"
Đàn em mặt mày trắng bệch đáp một tiếng, cho người phía sau một ánh mắt, đang sắp đi ra, lại bị Lưu Diệu Văn kêu dừng.
Gảy gảy tàn thuốc, Lưu Diệu Văn vươn tay ra, lấy tấm thiệp trong bó hoa ra.
Nhìn một hồi, sắc mặt hơi hoà hoãn, thậm chí còn mang theo tia cười.
Người bên cạnh thấy thế hỏi một câu, "anh Lưu, sao vậy? Trên này viết cái gì?"
"Tên nhóc này cũng giỏi ghê..."
Lưu Diệu Văn cong khóe miệng, bỗng nhiên nhìn Tống Á Hiên với cặp mắt khác xưa, "Vần thật."
Nói xong Lưu Diệu Văn tiện tay ném tấm thiệp đó lên bàn.
Nhưng bởi vì lực quá mạnh, nên làm cho tấm thiệp trực tiếp cọ xát trên mặt bàn trượt ra ngoài, rơi xuống đất.
Đàn em bên cạnh thấy vậy đang muốn khom lưng nhặt lên, kết quả Lưu Diệu Văn đúng lúc đứng dậy đi về phía bên này.
Nhìn thấy giày Lưu Diệu Văn đạp lên thiệp, đàn em đó liền thẳng lưng lại, không cúi xuống nữa.
Lưu Diệu Văn không hề hay biết, chỉ mãi liếc đống hoa bên cạnh.
Phiền muốn chết, "Mau ném đi."
***
Tống Á Hiên ăn cơm xong trở về, ngắt cho mình một nhành hoa vàng nhỏ trên bồn hoa trong bệnh viện, trở lại phòng làm việc, tìm chai nước cắm lên.
Nghĩ mình lớn như vậy rồi cũng chưa từng được nhận hoa, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện nhận hoa từ một người đàn ông, thực sự cũng đủ ngốc nghếch.
Thật thiệt thòi cho hắn có thể nghĩ ra được, hèn chi vẫn không theo đuổi được người ta.
Theo đuổi một người đàn ông không dễ dàng gì, cho người đó ăn đồ ăn ngon là được, ví dụ như mình, người đàn ông nào muốn theo đuổi mình, chỉ cần ngày nào cũng mua mấy túi đồ ăn bỏ đầy tủ lạnh của mình, thì coi như các loại tư thế nào cứ tùy chọn, đánh mông trói JJ cũng không sẽ không khóc.
Tống Á Hiên thở dài.
Thật là.
Tên khốn đen đúa quê mùa đó thật không bền bỉ, dễ theo đuổi như vậy mà không theo, nhất thiết phải theo đuổi bạch phú mỹ.
Đến 3 giờ chiều, Lưu Diệu Văn cũng không gọi tới, không biết bên kia theo đuổi thế nào rồi, chắc không phải là kết quả tốt.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại Tống Á Hiên bỗng nhiên vang lên, là của Tiểu Thạch Đầu gọi, cũng chính là người hôm đó uống muốn chết với mình còn kiên cường chống đỡ không ngã gục sau đó bị Lưu Diệu Văn đánh cho gục tại chỗ.
Cảm xúc của Tiểu Thạch Đầu hình như tốt hơn rất nhiều, "Tiểu Hiên, tan tầm cùng ra ngoài nha?"
Tống Á Hiên khẽ cau mày, thấy hoa trong chai nước có hơi héo, "Làm gì?"
"Mày bữa đó không phải la làng không ai thích mày sao, tao giới thiệu một người cho mày quen... Tụi tao đang ở cùng nhau nè... Tối đi chung..."
Tống Á Hiên đổ nước vào trong chai, thấy hoa dường như có tinh thần hơn, cũng không biết có phải tác dụng của tâm lý hay không, "Nói sau đi, nếu như tan làm không ai tìm tao, tao đi liền."
"Đừng mà... Chờ ai tìm mày nữa... Mau tới đi, người này vừa khéo là kiểu người mày thích, thân hình cao lớn, nhìn cũng được..."
"Không cần." Tống Á Hiên nhìn đồng hồ trên tường một cái, "Tao theo đuổi một người đã rất mệt mỏi rồi, không muốn theo đuổi thêm người thứ hai nữa đâu."
"Nói không chừng anh ấy theo đuổi mày rồi sao, tao cho anh ấy xem hình mày trong điện thoại tao, anh ấy cũng rất muốn quen biết mày... Nói khuôn mặt mày rất được người ta thích..."
Tống Á Hiên không lên tiếng, mở ngăn kéo ra, móc ra cái gương nhỏ soi thử.
Nửa ngày trời mới nói, "Tao nhìn kỹ thấy được hơn vừa mới nhìn nhiều... Mới nhìn thì tao mắt một mí, thực ra nhìn kỹ là mí lót nha."
"Được, tan làm xong tụi tao tới chỗ mày, không gặp không về."
Tiểu Thạch Đầu nói xong liền cúp điện thoại.
Tống Á Hiên không phản ứng lớn lắm, rồi lại khám thêm hai bệnh nhân, tới chỗ bác sĩ Vương ăn cherry, cả buổi chiều này cứ như vậy mà trôi qua.
Lưu Diệu Văn vẫn không có động tĩnh như cũ, lúc đó Tống Á Hiên có gọi cho hắn một lần, hắn không nghe máy, Tống Á Hiên cũng không gọi lại.
Thấy sắp tan làm rồi.
Trong lòng Tống Á Hiên bỗng nhiên trống rỗng, không hề có kích động muốn chạy xuống dưới chấm công, ngồi yên bên bàn làm việc sắp xếp ngăn kéo.
Kết quả phát hiện bảng thông tin giường lúc nằm viện của Lưu Diệu Văn trong ngăn kéo dưới cùng.
Bẩn thỉu, phía trên toàn là dấu giày.
Nhìn một hồi, Tống Á Hiên chợt nhớ tới, người này hình như đã từng cưỡng gian mình.
Nhớ tới đây, Tống Á Hiên từ chỗ ngồi đứng lên, soi gương chải tóc chỉn chu, rồi ngồi xổm dưới đất lau giày da cả buổi, sau đó xuống lầu đi hẹn hò giả ké cơm thật.
Tống Á Hiên ra khỏi cửa, bên ngoài gió rất lớn, thổi rối tung kiểu tóc đã được chải chuốt kỹ lưỡng vừa nãy, nhưng Tống Á Hiên cũng không để ý.
Điện thoại của Tiểu Thạch Đầu rất nhanh đã gọi tới, "Sao còn chưa ra, chờ mày lâu lắm rồi."
Tống Á Hiên giơ điện thoại, "Tao đang ngoài cửa này, mày ở đâu?"
Vừa mới dứt lời đã có người vỗ vai Tống Á Hiên, "Chỗ này."
Tống Á Hiên quay đầu lại, cau mày nhìn người vỗ vai mình.
Một người cao một mét tám mấy, đôi mắt hẹp dài, gương mặt ưa nhìn.
Quần tây màu xám tro, áo sơmi hoa văn nhỏ xanh dương rất chỉnh tề, toát ra một vẻ đầy sức sống.
Tóc mái Tống Á Hiên bị gió thổi bay cuốn tung, "Anh là ai?"
Điện thoại đã bị ngắt, Tiểu Thạch Đầu từ phía sau người đàn ông chạy lên, "Tiểu Hiên, giới thiệu cho mày một chút, anh này là Mạc Mặc, là người tao muốn giới thiệu cho mày quen..."
Sau đó mặt hướng về Mạc Mặc, "Đây chính là Tống Á Hiên, anh cũng đã nhận ra rồi nhỉ, người này có phải ăn ảnh lắm không..."
Tống Á Hiên nhớ ra, bắt tay với người đàn ông, "Xin chào, nghe tên chắc thường hay hẹn đi chịch dạo lắm đúng không?"
Mạc Mặc cười cười, "Không có, chuyện này tôi rất bảo thủ."
Tiểu Thạch Đầu đi lên thúc cùi chỏ vào Tống Á Hiên, "Mày có ý gì vậy..."
Tống Á Hiên cất điện thoại, "Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"
Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, "Bớt đi, lần nào ăn cơm không phải toàn là mày quyết định sao, chọn chỗ mau đi."
Tống Á Hiên suy tư nửa buổi, "Tao có hơi muốn đi ăn lẩu Trùng Khánh, nhưng mấy bữa nay quán đó sửa chữa nên không có mở..."
"Cậu cũng thích quán đó?" Mạc Mặc nhìn Tống Á Hiên, cong cong khóe môi, "Tiệm cũ sửa là do tiệm mới đã khai trương, nằm trên đường Hoàng Hà, hay là chúng ta tới chỗ đó thử xem?"
Mắt Tống Á Hiên sáng rực lên, "Được đó."
Mạc Mặc cười theo, "Được, các cậu chờ chút, tôi lái xe tới đây."
Nói xong còn nhắn nhủ một tiếng với Tiểu Thạch Đầu, rồi tới bãi đỗ xe lái xe ra.
Lúc chờ xe, Tiểu Thạch Đầu đầy đắc ý, "Sao, không tồi nhỉ."
Tống Á Hiên giơ tay sửa lại tóc một chút, "Ừa, mặc đồ rất được."
"Đương nhiên rồi, người ta làm ở ngân hàng mà, coi như là nửa cao phú soái đi..." Tiểu Thạch Đầu thầm bực mình, "Tao cua anh ấy lâu rồi, nhưng anh ấy không phát miếng tín hiệu nào cho tao hết, cứ thích kiểu gầy gò trắng nõn, giờ không phải giới thiệu cho mày rồi sao."
Tống Á Hiên nhìn chung quanh, "Cao phú soái? Vậy anh ta đi xe gì?"
"Ừm... Xe khá chìm, là chiếc BYD của ngân hàng phát, nhưng cũng làm nổi bật cái sự cao phú soái của anh ấy rồi, anh ấy trang trí lại cái xe, đánh nhám xanh dương toàn xe, gắn đuôi gió lớn ở phía sau, thêm đèn led ban ngày, đèn mắt quỷ, ngầu lắm nha."
Tống Á Hiên chép miệng một cái, "Một con BYD thôi mà làm ngầu như vậy làm gì..."
Tiểu Thạch Đầu lắc đầu một cái, "Không đâu, giờ như nhìn không ra BYD nữa, anh ấy cạo logo xe bỏ rồi, để chữ B thêm phần cánh, vừa nhìn như Bentley."
"Cánh B (*)? Sao tao cảm giác giống như anh ta đang mắng người vậy..." Tống Á Hiên nhìn xe từ đằng xa chạy tới, "Nhưng mà, thực ra xe này anh ta để vậy cũng không xấu nhỉ..."
(*) Viết tắt của chữ 逼: dùng để chửi thề.
Tiểu Thạch Đầu lôi kéo cậu, "Ê, xe đến rồi, đi thôi."
Mới vừa đi mấy bước, ai dè một chiếc Cayenne trực tiếp chặn ngay phía trước hai người.
Tống Á Hiên nhận ra chiếc xe này, cũng biết là ai đến.
Cửa sổ ở ghế sau hạ xuống, người đàn ông bên trong ngậm thuốc lá, khẽ nhướng mày, tỏ vẻ ta đây thấy ớn.
Lưu Diệu Văn không phải cố ý tới tìm Tống Á Hiên.
Chỉ là lái xe ngang qua, chợt nhớ tới người này, liền muốn đến tìm cậu, ai ngờ gặp được ở ngay cửa bệnh viện.
Lúc nhìn thấy Tống Á Hiên, phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn là mấy ngày nay, mình tìm cậu ta có vẻ hơi bị nhiều rồi.
Nhưng trong giây lát nghĩ lại, chẳng qua là mình buồn chán tẻ nhạt quá, thêm nữa chàng trai này rất thú vị, ngủ cũng không tồi, còn là lần đầu tiên, không biết sạch sẽ hơn đồ đê tiện Đường Tử Ngôn kia bao nhiêu lần.
Nhớ tới Đường Tử Ngôn Lưu Diệu Văn lại rầu, hai ngày nay buồn bực cũng đều do cậu ta.
Bởi vì cậu đã thu xếp ổn thoả xong chuyện phía dưới hết rồi, dự định đi.
Đường Tử Ngôn muốn rời khỏi chỗ này.
Lưu Diệu Văn lúc trước cứ tưởng tới ngày này mình chắc chắn sẽ phát điên.
Nhưng không hiểu sao, chỉ là rất phiền muộn.
Lưu Diệu Văn cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, "Lên đây."
Tiểu Thạch Đầu nhìn Lưu Diệu Văn, thấy khá quen, nhưng thực sự không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Tống Á Hiên nín lặng trầm tư nhìn hắn một hồi, cảm thấy người này để trần vai mặc áo ba lỗ da trăn mà còn có thể đẹp trai xỉu như vậy.
"Sao anh tự nhiên tới đây, lỡ như tôi không ở đây..."
Lưu Diệu Văn gảy tàn thuốc ra ngoài xe, "Kêu cậu lên thì lên đi, ở đâu ra nói nhảm nhiều vậy."
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, "Anh phải mời tôi ăn cơm thì tôi đi với anh."
Nhưng vừa mới dứt lời, cửa sổ xe đã kéo lên.
Tống Á Hiên thấy thế bĩu môi.
Nghĩ thầm tên đàn ông này sao hẹp hòi đến như vậy, vừa nghe mời ăn cơm là không mời mình, thật keo kiệt, cái này nếu tới già chắc chắn là loại chủ nhân vì một mao tiền lẻ sẽ chống nạnh cãi nhau với người ta ngoài chợ đây.
Trên thực tế Lưu Diệu Văn chỉ là lười giải thích với cậu, trực tiếp kêu đàn em xuống xe xách người lên.
Tống Á Hiên giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn bị nhét vào xe trong tiếng gào thét yếu ớt của Tiểu Thạch Đầu.
Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sau, hai chân bắt chéo, lạnh lùng nhìn người lên đây.
Tống Á Hiên không biết ngoài kia phải xử lý thế nào, liền nhìn thấy cảm xúc Tiểu Thạch Đầu biến hóa hết sức rõ ràng, đầu tiên là tràn đầy kinh ngạc, sau đó lại vẫy vẫy tay với Tống Á Hiên tỏ ý tạm biệt.
Mạc Mặc cũng đã tới, vẻ mặt kỳ lạ.
Trong lòng Tống Á Hiên đầy lạc lõng, vốn là có thể đi ăn được một bữa tiệc lớn.
Quay đầu đang muốn oán trách Lưu Diệu Văn, kết quả lại thấy hứng thú với chiếc quần hắn đang mặc, "Quần ống loe?" Tống Á Hiên lại nhìn áo ba lỗ của hắn, "Anh vừa mới đi biểu diễn thời trang về hả?"
Lưu Diệu Văn lạnh lùng, không chắc chắn lắm cậu đang khen ngợi hay là châm biếm, "Không có, vừa nãy tôi đi ăn cơm với người ta."
Tống Á Hiên không vui lắm, "Vậy chúng ta sẽ ăn gì?"
Lưu Diệu Văn cau mày, "Cậu ngày nào cũng chỉ mẹ nó biết ăn, lát nói sau đi!"
Tống Á Hiên giận thật rồi.
Ngồi qua phía bên cạnh, kề sát vào xe, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi Tetris (*), mặc cho Lưu Diệu Văn nói thế nào cũng không thèm để ý đến hắn.
(*) Game xếp gạch.
Hơn nữa hồi còn đi học Tống Á Hiên chính là một game thủ, sáng nào dậy nhân lúc mạng trường chưa lag liền bắt đầu chơi Tetris, do là sở trường, nên chơi rất nhanh, trình độ linh hoạt của ngón tay, làm cho Lưu Diệu Văn bên cạnh nhìn mà trố mắt ngoác mồm.
Năm Đường Tử Ngôn còn 17 tuổi, Lưu Diệu Văn thường hay đi ăn cơm trưa với cậu, lúc đợi món ăn, cậu ngồi đó chơi rắn săn mồi, Lưu Diệu Văn thì ở bên cạnh nhìn.
Con người Lưu Diệu Văn lúc đánh nhau thì phản ứng nhanh, nhưng đối với bất kỳ sản phẩm khoa học kỹ thuật nào thì cũng phản ứng rất chậm, lúc còn trẻ thậm chí còn tới quán Internet bao ngủ đêm luyện thử, nhưng đáng tiếc kết quả cũng không như ý muốn, liền nhớ có tên sửa mạng đến nói cái gì mà kêu mình mình đừng đụng tới con chuột trên bàn nữa, quạu quá Lưu Diệu Văn đánh cho tên sửa mạng đó hộc máu, từ đó về sau nhìn thấy máy tính là đi đường vòng, thấy đàn em chơi máy tính là đánh.
Nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn trước giờ đều cảm thấy người biết chơi game là rất giỏi.
Trong xe bỗng nhiên không có chút âm thanh nào.
Đàn em lái xe có hơi tò mò, giương mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Có lẽ là do mặc áo ba lỗ, nên càng nổi bật lên vóc người đẹp của Lưu Diệu Văn, cơ bắp dày đặc tích tụ trên cánh tay và trên ngực, làn da màu đồng cổ hiện ra mấy vết sẹo dữ tợn màu đỏ sậm, trông rất đen.
Lưu Diệu Văn sa sầm mặt châm điếu thuốc, cất bật lửa, rồi liếc mắt nhìn tên mặt trắng bên cạnh chơi game.
Ấn đường không tự chủ được dần dần giãn ra, mơ hồ bày vẻ sùng bái.
Tống Á Hiên vừa mới đầu chưa hay hắn đang xem trộm, sau đó phát hiện rồi, liền nghiêng người, lấy mặt che hắn, không cho hắn nhìn.
Lưu Diệu Văn lập tức máu nóng dồn lên não, nhưng lại không muốn làm lộ chuyện mình nhìn lén, nên đành phải nhịn xuống.
Đúng lúc có người gọi điện thoại tới, vô tội chịu đựng lửa giận không có chỗ phát tiết của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên vừa chơi game, vừa lấy ánh mắt ngắm nhìn người đàn ông đang dùng lời lẽ thô tục với người trong điện thoại bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ của hắn giận tới mức mặt đen cổ thô, thấy hắn cũng thật đáng thương, nghĩ mình thực ra cũng không cần tính toán với hắn như vậy, liền ngồi ngay người lại, còn cố ý đụng vào Lưu Diệu Văn để hắn nhìn thấy được.
Chơi game một hồi, Tống Á Hiên không nhìn người đàn ông bên cạnh nữa, nhưng nghe tiếng động thấy hắn hình như đã không còn tức giận, chắc lại đang xem trộm mình.
Cả dọc đường yên ổn không có chuyện gì xảy ra, lúc tới nơi, đã có hai đàn em xuống xe chia nhau ra lái xe cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên đi theo sau Lưu Diệu Văn, không biết sao nhớ lại phân cảnh hay diễn trên TV, đại ca xã hội đen kính đen to khăn quàng trắng đi ở phía trước, theo sau là một chị dâu lẳng lơ, chỉ cần liếc một ánh mắt qua, đàn em sẽ nhanh chóng đưa đồ ăn ngon tới.
Tống Á Hiên giương mắt nhìn lại quần áo của Lưu Diệu Văn, lại nghe một trận ùng ục trong bụng, liền thở dài.
Xung quanh có rất nhiều trung tâm thương mại, vì đến giờ cơm, rất nhiều công nhân viên chức, người bán hàng liên tục tốp ra tốp vào tới ăn cơm.
Bánh cuộn chiên bên đường bày ra phải gọi là rất thơm.
Tống Á Hiên quyến luyến không rời theo Lưu Diệu Văn đi vào toà nhà, sau đó vẫn là không nhịn được, liền kéo Lưu Diệu Văn lại một chút.
Lưu Diệu Văn khẽ quay đầu lại, "Sao vậy?"
Tống Á Hiên chỉ chỉ ra bên ngoài, "Tôi đi mua đồ ăn trưa."
Còn chưa đợi Lưu Diệu Văn nói chuyện, đàn em bên cạnh vô cùng biết điều bước lên, "Anh Tiểu Hiên, em đi mua cho anh."
Lưu Diệu Văn không nói nữa, quay người lên lầu.
Tống Á Hiên thấy chút chuyện mua cơm nhỏ xíu này tự mình làm là được, cũng không quen sai người, liền khéo lời từ chối.
Đâu phải như hàng lậu, rõ ràng tứ chi phát triển sức dài vai rộng, vậy mà cả ngày cái gì cũng sai đàn em làm, giống như không có tay vậy.
Tự mình tay làm hàm nhai tốt hơn.
Quầy hàng nhỏ cũng phải xếp hàng, Tống Á Hiên đứng trước quầy, vừa suy nghĩ kết hợp món ăn thế nào mới có thể hoàn mỹ nhất, vừa âm thầm chua xót.
Nghĩ mình bỏ đồ ăn ngon không thèm ăn, nhất thiết phải qua đây mua bánh cuộn chiên gì đó, Lưu Diệu Văn cũng không thèm quan tâm tới mình.
Chờ đến sau này thu về tới tay rồi nhất định sẽ từ từ sửa đổi hắn.
Đang oán thầm, một cánh tay khoát lên vai Tống Á Hiên, quay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đối thủ Lưu Diệu Văn.
Đáy mắt Lưu Diệu Văn có tia buồn bực, "Được rồi, cậu đừng đứng ở đây chờ cái này nữa, trời nắng gắt như vậy, cậu muốn ăn gì tôi kêu người đi mua."
Tống Á Hiên đảo đảo con mắt, "Tôi muốn ăn lẩu."
Lưu Diệu Văn lập tức cốc đầu cậu, "Mẹ nó cậu muốn chết à! Chọn cái nào được chút đi!"
Tống Á Hiên cau mày lên lầu với hắn, "Vậy thì bánh cuộn chiên đi."
Lưu Diệu Văn lười phản ứng với cậu, trực tiếp kêu người xuống đứng chờ.
Đi thang máy lên lầu, Lưu Diệu Văn được người dẫn vào phòng, mới vừa đẩy cửa ra, liền ngang nhiên nhắm tới vị trí chính giữa sôpha ngồi dựa vào.
Tất cả mấy người đàn ông đang ở trong phòng đều đứng lên, ngoan ngoãn vâng lời, rất cung kính.
Thấy Lưu Diệu Văn không tỏ ý gì, Tống Á Hiên cũng không câu nệ, theo sau trực tiếp đi vào.
Người trong phòng người bắt đầu nói chuyện.
Nói chuyện gì đó Tống Á Hiên nghe không hiểu nào, nhưng có thể cảm nhận được, mấy người đàn ông đó rất kiêng kị người lạ.
Thực ra theo Lưu Diệu Văn thấy, tới đây cũng không phải bàn bạc chuyện quan trọng gì, không nhất thiết phải tránh Tiểu Hiên.
Nhưng chuyện này lại khá bực mình.
Khu vực mới được tiếp nhận từ bên chỗ Đường Tử Ngôn không được yên ổn lắm, luôn có người gây sự, Lưu Diệu Văn tức tốc thay người cũ bên đó thành người của mình, dù cho những người đó đã từng là anh em cùng lăn lộn với mình dưới thời Đường Bội, bởi vì Lưu Diệu Văn không tin tưởng được.
Thậm chí ngay cả Đường Tử Ngôn, Lưu Diệu Văn cũng không tin.
Mặc dù nói lúc trước mình xém chút nữa mất mạng vì người này.
Trước mắt người này nói muốn giao đồ cho hắn, mặc dù bản thân mới đầu nói không muốn, nhưng một khi đã nhận, sẽ nhận hoàn toàn triệt để, nếu Đường Tử Ngôn hối hận muốn đi cũng không được nữa rồi.
Ở đây lăn lộn nhiều năm như vậy, Lưu Diệu Văn đã thấy quá nhiều sự phản bội.
Đã mẹ nó tới đâm người, vậy mà tên ngu si như mình còn đi lên chặn dao cho người ta.
Lưu Diệu Văn hận tới cắn răng.
Nhưng chẳng mấy chốc lại nghĩ, nếu như làm lại một lần nữa, thực sự bản thân cũng không chắc mình còn có thể làm được như vậy hay không.
Nhưng chắc chắn không thể không bỏ mặc Tiểu Đường.
Đệt mẹ nhà nó, kết quả lại thành toàn cho con chó chết Thẩm Hàm.
Tâm trạng Lưu Diệu Văn lại không tốt.
Người bên cạnh nói gì cũng nghe không lọt tai, chỉ nghe thấy tiếng xì xụp phía sau, đều là tiếng nước miếng.
Quay đầu lại, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên ngồi ở ghế phía sau, lấy một que kem ra từ trong tủ lạnh nhỏ để rượu, liếm hơi bị hăng say.
Từ trên xuống dưới, cuộn đầu lưỡi ngậm vào rồi lại nhả ra.
Lưu Diệu Văn tê dại cả da đầu, tâm trạng tốt hơn chút, "Mẹ nó cậu đừng ăn thấy gớm như vậy được không?"
Tống Á Hiên ngậm que kem, phát âm không rõ, "Anh nhiều chuyện quá, tôi ăn kem lót bụng mà anh cũng quản."
Người bên cạnh nhìn thấy đều kinh ngạc.
Đời sống riêng tư của Lưu Diệu Văn rất hỗn loạn, chuyện này mọi người ai cũng biết, đàn ông phụ nữ đi theo bên cạnh không ít, nhưng bạn giường dám đắc tội với hắn như vậy, cũng thật là lần đầu tiên thấy được.
Nhưng chuyện khiến người ta ngạc nhiên hơn là, mặt Lưu Diệu Văn cho dù nhìn có vẻ thối, nhưng thực sự cũng không giận lắm.
Mặt Lưu Diệu Văn cứng rắn, "Ăn cái con cẹc chứ ăn, lát nữa đồ ăn cậu muốn tới rồi, đừng mẹ nó bẹp chẹp ở đây, giờ tôi đang mệt lắm."
Tống Á Hiên lấy que kem trong miệng ra, "Ăn chung với bánh cuộn chiên? Cuộn của anh hả?" (*)
(*): Thực sự là mình không hiểu DMT đang nói về cái gì luôn @@
Đang lúc nói chuyện cửa bị đẩy ra, đàn em mặt nhễ nhại mồ hôi bước vào, "Tới đây ~~ Bánh cuộn chiên đây ~"
Mọi người trong lúc nhất thời đều đến nhìn qua tên đàn em đó.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn mắng có hơi tức, bèn trực tiếp ném que kem chưa ăn xong qua.
Lưu Diệu Văn chưa hay biết gì, chỉ quay mặt nhìn người trên ghế sôpha, "Mẹ nó thằng ngu này đâu ra đây vậy?"
Mấy ông già Đông Bắc trên sôpha tối sầm mặt mày, đi tới giật lấy bánh cuộn chiên, đạp một phát vào mông người đó, "Cút đi thằng trẻ trâu."
Tống Á Hiên nhận lấy bánh cuộn chiên, nhìn thấy tên nhóc chảy mồ hôi đó bị đánh đuổi ra ngoài, rất đồng cảm, "Mấy người sao lại như vậy, người ta trêu chọc anh sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một cái, "Cậu thì biết cái gì, ai mà không ở từ bước này lăn lộn lên, nhớ hồi đầu tôi không giúp đại ca tôi nhấn người lên giường, đại ca không chỉ cho tôi hai bạt tai còn phủi tôi ra ngoài."
Tống Á Hiên có chút tò mò, "Sao có một người mà anh còn không nhấn được..."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một hồi, "Tôi không muốn nhấn, cậu quản được sao."
Tống Á Hiên cắn một miếng bánh cuộn chiên, "Con người anh thật tốt."
Lưu Diệu Văn định bộc phát cơn giận giận với cậu bị một câu nói này chặn lại, "Tốt cái gì?"
"Không nối giáo cho giặc nha, đại ca anh chắc là muốn cưỡng dâm người ta, cho nên anh là người tốt."
Lưu Diệu Văn trầm mặc chốc lát, giả mù sa mưa mở miệng, "Cũng không xem là vậy."
Tống Á Hiên ăn rất vui vẻ, "Vậy sau đó người kia thế nào?"
Lưu Diệu Văn rít một hơi thuốc lá, "Bị cưỡng dâm."
Tống Á Hiên nuốt xuống thứ trong miệng, "Cô ấy thật đáng thương."
Lưu Diệu Văn không lên tiếng, cảm giác mình nói hình như như hơi bị nhiều.
Người trên ghế sôpha giả bộ nghe không hiểu, nhưng trong lòng đều rõ ràng, dù sao lăn lộn ở đây lâu rồi, chuyện như vậy, chắc chắn sớm đã có nghe thấy.
Nhưng mà không sao, dù sao bây giờ Đường Tử Ngôn đã rửa tay gác kiếm, đại ca nào mà không có chút quá khứ xấu xí.
Trong đám người này, danh tiếng của Lưu Diệu Văn được xem như sạch sẽ, nhưng năm đó chơi đùa với Đường Bội như chơi với chó, mấy cái không tốt đẹp này đi về phương nào rồi.
Người bên cạnh theo đề tài này bắt đầu nói mấy thứ luyên thuyên.
Tống Á Hiên ăn bánh, thấy Lưu Diệu Văn sầm mặt lại im lặng, không hiểu sao thấy người này hơi tội nghiệp. Nghĩ hắn trước đây luôn bị đại ca đánh, cũng thật không dễ dàng gì, mình cũng đừng cứ bắt nạt hắn miết.
Có thể đối xử tốt với hắn thì đối xử tốt với hắn chút, dù sao sức chịu đựng trong lòng mình khá mạnh, không đến nỗi khó chịu lắm.
Quan trọng nhất là, quần hắn ướt thành như vậy rồi mà còn chưa phát hiện, mình nhìn còn thấy khó chịu.
Nghĩ vậy, Tống Á Hiên liền móc que kem vì giận dỗi lúc nãy mà tiện tay bỏ vào túi quần Lưu Diệu Văn ra, xoay tay lại ném vào thùng rác.
Lưu Diệu Văn như bị điện giật vọt ra khỏi băng ghế, "Đệt mẹ! Con mẹ nó cậu làm gì trên quần tôi vậy!"
Nói xong liền bước lên tóm lấy cổ áo Tống Á Hiên, "Cậu mẹ nó biết quần tôi bao nhiêu tiền không? Bố hôm qua mới mua đó!"
Tống Á Hiên theo phản xạ cạy tay hắn ra, "Que kem đó, anh không hay biết gì sao?"
Người bên cạnh đều không có phản ứng gì lớn lắm, vẫn ngồi ở bên cạnh như trước nên nói gì thì nói đó. Tính tình Lưu Diệu Văn không tốt, ngày nào cũng dạy dỗ mấy người, điều này mọi người ai cũng đã quen rồi, cho nên đều không thấy lạ.
"Tôi giặt cho anh được không..." Mặt Tống Á Hiên nghẹn có hơi đỏ, "Quân tử động khẩu không động thủ."
Lưu Diệu Văn trong cơn thịnh nộ nghe cậu nói câu này ngược lại sửng sốt trong chốc lát, "Có ý gì?"
Nửa ngày trời mới suy nghĩ lại, "Cút mẹ mày đi, tao cứ thích động thủ đó thì sao!"
Có đàn em quỳ gối dưới chân Lưu Diệu Văn lấy giấy lau quần cho hắn, lau một hồi lại thấy chất liệu quần thực sự quá thấm nước, liền hơi khó xử ngẩng đầu, "anh Lưu... Thấm vào hết rồi... Nếu không thay cái khác đi..."
Lưu Diệu Văn nhấc chân đá văng cậu ta ra, "Cút! Đệt!"
Mấy người trên ghế sôpha thấy Lưu Diệu Văn quạu thật rồi, liền vội vàng đứng lên, "anh Lưu, nếu không em đi trung tâm thương mại mua một cái cho anh, anh mặc size mấy..."
"Không cần!" Lưu Diệu Văn tóm lấy Tống Á Hiên đi ra ngoài, "Đi!"
Mấy người trong phòng thấy thế bận bịu cúi đầu khom lưng hướng ra bên ngoài.
Tống Á Hiên vươn tay ra trong không trung, sao cũng không túm được bánh trên bàn, cuống họng nghẹn ứ, không nói được, cứ như vậy sống sờ sờ bị Lưu Diệu Văn một đường kéo ra khỏi cửa.
Lúc bị nhét lên xe, Tống Á Hiên rốt cục cũng lấy hơi được, "Bánh của tôi còn để trên bàn anh, còn chưa ăn xong..."
Lưu Diệu Văn nghiêm mặt nói vị trí cụ thể muốn đi cho đàn em, giống như không nghe thấy.
Khoảng 10 phút sau, xe chạy vào một khu biệt thự ở ngoại thành.
Lưu Diệu Văn có rất nhiều bất động sản ở đây, nhưng cái nào cũng không được coi là nhà hắn, thỏ khôn có ba hang, làm nghề này trên căn bản chính là xin cơm trên mũi dao, chỗ ở mỗi tối của Lưu Diệu Văn cũng không giống nhau, hắn tối nay ngủ chỗ nào, chỉ có sáng hôm sau đàn em của hắn tới đón mới biết được.
Nhưng chỗ này không giống với mấy chỗ khác, chính là có một phòng thay đồ rất lớn, quần áo của Lưu Diệu Văn đều được giữ ở đây.
Tống Á Hiên từ xa đã nhận ra căn nào là nhà của Lưu Diệu Văn.
Toàn bộ tiểu khu vốn là phong cách kiến trúc hiện đại, cũng chỉ có một căn nhà trang trí toàn bộ phía ngoài bức tường, dựng tận mấy cây cột phảng đá cẩm thạch trắng, vừa nhìn tưởng Đại lễ đường Nhân dân.
Xe dừng trước cửa nhà, Lưu Diệu Văn ném chìa khóa cho đàn em đi mở cửa, sau khi chờ mở cửa xong mới xuống xe.
Tống Á Hiên theo sau vào nhà, tò mò quan sát bày trí trong nhà.
Thiết kế phong cách châu Âu rất bình thường, chắc là mời người đến thiết kế, cho nên cũng không tệ.
Lưu Diệu Văn rẽ vào hành lang, phất tay với Tống Á Hiên, "Lại đây."
Tống Á Hiên theo tới, sau đó đứng ở cửa phòng để đồ cùa Lưu Diệu Văn sửng sốt đúng một phút đồng hồ.
Phòng để đồ có mấy trăm bộ quần áo không có gì là lạ, lạ ở chỗ là mấy trăm bộ quần áo đó bộ nào cũng xấu cực phẩm.
Lưu Diệu Văn đưa lưng về phía Tống Á Hiên, không thấy rõ biểu cảm, không biết có phải đang đắc ý hay không, "Giúp tôi chọn một bộ đi."
Tống Á Hiên kéo cái áo ba lỗ màu vàng kim lấp lánh gần mình nhất ra, ngón tay nhỏ bé run lên.
Nghĩ người bán quần áo cho Lưu Diệu Văn có phải là kẻ thù của hắn không, mà lại phá hoại hắn như vậy.
Trong khi đang âm thầm thán phục, Tống Á Hiên tiện tay mở tủ bên cạnh ra, nhìn hàng nón kiểu nào cũng có ở bên trong, rốt cục không nhịn được mở miệng, "Anh mua nhiều nón như vậy làm gì..."
Nói xong liền cầm lấy một cái nón rộng vành đi biển, "Kiểu nữ cũng mua... Anh muốn làm gì..."
"Cậu thì biết cái gì, đó là của nam," Lưu Diệu Văn hừ lạnh một tiếng, "Lúc mua quần áo nhân viên cửa hàng giới thiệu nên mua đại, sau đó cũng đội rồi, nhưng thực sự xấu quá, liền bỏ không."
Tống Á Hiên thở phào một hơi, "Anh lại còn đội rồi..."
Lưu Diệu Văn hình như không có tức giận, "Đồ ở đây, có cái nào thích cậu cứ lấy về."
Tống Á Hiên không nói tiếp, tâm trạng suy sụp.
Nghĩ mình lúc trước có phải bị khoai lang che mắt không, lại coi trọng người như vậy.
Nghĩ tới đây, Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, định cắt đứt toàn bộ ý nghĩ thích hắn, kết quả ngoái đầu nhìn lại, vẫn cảm thấy hắn rất ngầu.
Chính là ngầu quê, ngầu bần, làm cho trong lòng Tống Á Hiên không mấy dễ chịu.
Kéo giá áo ra xem một lượt, Tống Á Hiên cố gắng chọn ra mấy cái thuần sắc, phối vàng nhạt với xanh dương đậm cho hắn, miễn cưỡng xem như là nhìn bình thường.
Lúc sắp đi Lưu Diệu Văn nhận điện thoại.
Tống Á Hiên mới đầu không để ý, cảm nhận được giọng điệu của hắn không giống thường ngày lắm, tương đối khách khí, liền vễnh tai lên nghe một chút.
"Aiz, Tiểu Đường, khoan cúp máy, còn một chuyện..."
Tống Á Hiên lúc này mới hiểu ra.
Xem ra lát nữa phải đi gặp Đường Tử Ngôn, hèn chi phải cố gắng ăn diện.
Tống Á Hiên lập tức thêm một cái nón rộng vành cho hắn, còn thấy chưa đủ, liền thay một đôi dép bệt da trâu kim tuyến cho hắn.
Lưu Diệu Văn cũng không có ý kiến gì về cái này, soi gương thấy rất thoả mãn, giơ ngón cái lên với Tống Á Hiên, sau đó vừa nói chuyện điện thoại vừa vội vàng ra cửa.
Đến khi ra khỏi nhà, cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn liền với sắp xếp một tên đàn em đưa Tống Á Hiên về bệnh viện.
Tống Á Hiên có chút không cam lòng, "Tôi cũng muốn đi."
Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái, "Cút xéo, mau đi làm đi, tối tôi lại tới đón cậu."
Tống Á Hiên xụ mặt, oán giận ngồi xổm dưới đất xắn gấu quần hắn lên sáu nếp, "Giờ đẹp hơn rồi, đi thôi."
Nói xong rồi nhìn anh dân chài này lên xe, trước khi đi còn vẫy vẫy tay với cậu.
Hắn không lấy cần câu cũng thật quá lãng phí cái tạo hình đó rồi.
Ánh nắng buổi trưa rất độc, phơi tới mức mắt Tống Á Hiên nổ đom đóm.
Tống Á Hiên đứng ở cửa tiểu khu chờ nửa ngày trời, kết quả không chờ được đàn em, mà chờ được một con Volkswagen chạy chậm tới.
Mạc Mặc hạ cửa sổ xuống, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu, "Sao cậu lại ở đây?"
Tống Á Hiên nhìn xe hắn một chút, "Mới đây mà cậu đã đổi qua xe thể thao rồi?"
Mạc Mặc nở nụ cười, nhe hàm răng trắng ra, "Không phải xe thể thao, là con quán quân Sagitar, chỉ là xe gia đình, không có nhiêu tiền, chẳng qua tôi chỉ sửa sàn xe thấp xuống, rồi đổi bánh xe, nhìn khá giống CC."
Tống Á Hiên quan sát nửa buổi, "Tôi thấy giống chiếc 4WD (*) hơn."
(*) Xe kiểu DMT nói
Mạc Mặc cười thật vui vẻ, "Cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi?"
Đàn em cũng lái xe tới, "Anh Tiểu Hiên, lên đây đi."
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, từ chối tên đàn em, giận dỗi lên xe Mạc Mặc.
Mạc Mặc khởi động xe, "Vừa nãy sao tự nhiên đi vậy?"
Tống Á Hiên thở dài, "Sớm biết đã không đi."
Mạc Mặc nghiêng đầu nhìn cậu, "Cậu không phải còn chưa ăn cơm chứ?"
Chưa đợi Tống Á Hiên nói chuyện đã mở miệng, "Tôi cũng chưa ăn, nếu không mình đi chung đi?"
Tống Á Hiên lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, phát hiện còn một tiếng nữa đi làm, "Vậy thật ngại quá... Nếu không tìm quán ăn nhanh ăn đi... Tôi phải đi làm."
Mạc Mặc suy nghĩ chốc lát, "A, tôi biết có một quán bún gần bệnh viện các cậu, ăn cực kỳ ngon..."
Đôi mắt Tống Á Hiên hơi sáng lên, "Được!"
"Quán đó ăn ngon nhất là bún thịt thái sợi cải bẹ đó."
"Đúng vậy!"
"Tốt nhất là thêm trứng cút vào."
"Nó đó!"
"Thịt đóng hộp cũng được."
"Quá chuẩn luôn!"
"Ăn xong nhất định phải uống thêm một cốc trà lạnh của quán mới được."
"Cậu là thực thần!"
Chỗ hai người hẹn là một nhà hàng cao cấp, Lưu Diệu Văn cố ý tới muộn một lát, lúc đến nơi, lại chỉ thấy Phỉ Thất, không thấy Đường Tử Ngôn đâu.
Phỉ Thất nhìn thấy Lưu Diệu Văn, kính cẩn bước lên, "anh Lưu... Xin lỗi... Anh Đường tạm thời có việc mới vừa ra ngoài, 5 phút là về, kêu tôi ở đây nói với anh một tiếng."
Lưu Diệu Văn không hề nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp bước vào phòng riêng.
Thấy hình như không nổi giận.
Phỉ Thất có hơi không thích ứng được, nhưng quay đầu lại thấy người này dùng đôi dép bệt da trâu Italia đắt tiền mạnh bạo đá vào cửa một phát, liền thấy yên tâm.
Đây mới là phản ứng bình thường mà Lưu Diệu Văn nên có.
Nhưng cái đá này của Lưu Diệu Văn dùng lực quá mạnh, nên phần đầu của miếng kim tuyến hơi cong lên.
Thực ra phần đầu cũng không phải là kim tuyến, mà là ngón chân, Lưu Diệu Văn quên mất lúc đến Tống Á Hiên thay dép bệt cho mình, còn tưởng mang giày da, nên cứ ra sức đạp một phát.
Đầu ngón chân đau như kim châm muối xát, Lưu Diệu Văn cắn răng chịu đựng, một chút cũng không muốn nhìn chân có chảy máu hay không.
Như vậy thì không ngầu lắm.
Có đàn em bước tới, kề sát bên tai Lưu Diệu Văn, khẽ giọng nói, "anh Lưu, chân chảy máu rồi."
Lưu Diệu Văn lạnh lùng nghiêng mặt nhìn cậu ta, "Mẹ mày cái rắm."
Đàn em mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Lưu Diệu Văn nóng nảy, liền nhanh chóng xin lỗi, "Xin lỗi, anh, em sai rồi."
Lưu Diệu Văn không thèm để ý tới cậu ta, vênh váo tự đắc tiêu sái đến bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế sôpha, hai chân bắt chéo.
Nhân tiện rũ mắt lướt nhanh qua một chút, phát hiện chỉ rách da, rồi mặc kệ.
Lưu Diệu Văn còn rất hưởng thụ dáng vẻ mình bị thương chay máu, luôn cảm thấy đặc biệt có khí khái đàn ông.
Cốc Phổ Nhĩ đặt ở đối diện bàn, khói trà mịt mờ, còn chưa nguội, xem ra người này mới vừa đi thật.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cốc trà đó phát ngốc một hồi lâu, đến khi tỉnh táo lại, nhìn thấy mình trong tấm gương trang trí đối diện.
Nón xấu quá.
Lưu Diệu Văn vội vàng lấy xuống, trong lòng thầm đệt thằng nhóc thối Tống Á Hiên kia mấy trăm lần.
Sau đó lại sợ Đường Tử Ngôn lát nữa nhìn thấy, liền nhét nón dưới gầm ghế sôpha.
Lúc ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, Lưu Diệu Văn cảm thấy ổn hơn rất nhiều, chỉ có cái lỗ tai bị tật, hơi khó coi.
Lưu Diệu Văn lấy một điếu thuốc ra cho mình.
Có đàn em biết điều tới châm lửa, còn chuyển gạt tàn qua trước mặt Lưu Diệu Văn.
Đưa tay sờ sờ lỗ tai, Lưu Diệu Văn ngậm thuốc lá, trong lòng bực bội khó chịu, liền đứng dậy muốn ra ngoài hóng mát một chút.
Phỉ Thất hơi sốt sắng, "anh Lưu..."
Lưu Diệu Văn gảy tàn thuốc lên đầu hắn, "Đi ra ngoài đứng một lát thôi, xem mày ngạc nhiên chưa kìa."
Niên đại của nhà hàng này không ngắn, trang trí bên trong vẫn lấy kiểu cầu thang xoắn ốc theo phong cách châu Âu phổ biến trước đây, tay vịn đều là sắt nghệ thuật, sàn ốp gạch cẩm thạch.
Lưu Diệu Văn dựa trên lan can, từ kẽ hở cầu thang nhìn xuống.
Ở tầng 4 tầng 5, người đi cầu thang không có bao nhiêu, hầu như đều đi thang máy.
Lưu Diệu Văn cầm điếu thuốc, nhìn chằm chằm ở giữa tầng 1, tàn thuốc đọng trên điếu đã dài ngoằng.
Hai người đứng cạnh nhau nói chuyện, không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ nhìn cơ thể, Lưu Diệu Văn có thể nhận ra đó là ai.
Đường Tử Ngôn trời sinh là móc treo quần áo, quần áo đơn giản mặc ở trên người cậu lại đẹp như vậy, chàng trai bên cạnh đen gầy đẹp trai sáng sủa, trên chân vẫn là đôi Converse đen, nhìn màu sắc có hơi bẩn.
Hai người dính nhau một hồi, dường như phải đi hai hướng khác nhau, một người đi lên trên, một người đi xuống dưới, lôi kéo nhau, lắc lư mấy lần, lưu luyến không rời.
Lưu Diệu Văn trơ mắt nhìn, trong lòng hâm mộ muốn chết.
Mình đã lớn tới từng này, ngoại trừ lúc còn trẻ bị đánh bị người ta kéo tay lại, thì vẫn chưa được nắm tay ai.
Sau đó thấy hai người đó ôm hôn nhau một lần nữa, Lưu Diệu Văn liền xoay người về tiếp tục chờ.
Tiện thể sờ sờ vết dao chém trên eo mình, cảm thấy cũng không có gì.
Lưu Diệu Văn thấy rất lạ, mình vậy mà chẳng thể nào tức tối được, cũng không đau khổ trong lòng.
Không biết là do mệt mỏi, hay do cái gì khác.
Luôn cảm giác mình là người đặc biệt yêu dài lâu, bây giờ nhìn xem, thời gian đã đủ dài, vậy yêu đâu, cũng chỉ có thế thôi.
Trước đây Lưu Diệu Văn vẫn không nghĩ ra Đường Tử Ngôn thích Đường Phối lâu như vậy, sao chưa tới một năm đã yêu thế thân của Đường Phối, giờ nghĩ lại một chút, dường như bỗng nhiên có thể hiểu được rồi.
Đường Tử Ngôn lúc trước đã từng nhắc qua với mình, thời gian thực sự là một thứ tốt, nên nồng thì nồng, nên nhạt thì nhạt.
Có lẽ bởi vì con người quá hiện thực.
Có lẽ bởi vì, người đó trước giờ không phải người mình muốn đợi.
Lưu Diệu Văn ngồi trở lại trên sôpha, cảm giác ngón tay nóng rát, mới nhận ra điếu thuốc đã cháy sắp hết.
Đầu thuốc lá nhúng vào gạt tàn nước ngâm cánh hoa, phát ra tiếng xèo xèo.
Tiếng bước chân từ xa lại gần, Lưu Diệu Văn khẽ nghiêng đầu, nhìn người đó tới đây.
Vẫn như thường ngày, Đường Tử Ngôn mang theo tia cười nhạt trên mặt, trong túi cất giấu khẩu súng đen kịt.
"anh Lưu, thật ngại quá, đã đợi lâu."
Mí mắt Lưu Diệu Văn khẽ nâng lên, "Ừ."
***
Dù máy điều hòa trong quán bún rất đầy đủ, nhưng hai người ăn mà đầu vẫn đầy mồ hôi.
Trong nửa tiếng, Tống Á Hiên ăn hết một tô, Mạc Mặc ăn hết ba tô, còn thêm một cái bánh bao nhân thịt.
Tống Á Hiên nhìn eo Mạc Mặc, "Anh ăn nhiều như vậy mà cũng không mập... Không có miếng bụng nào hết..."
Mạc Mặc nghĩ nghĩ, "Cũng thường thôi, tôi học thể thao mà, ngày nào lượng vận động cũng khá lớn, ăn cũng rất nhiều, lượng ăn không đổi được, giờ đã nặng hơn lúc còn đi học chút rồi, có điều ngày nào tôi cũng tập gym."
Tống Á Hiên thấy còn thời gian, ngồi một bên uống trà lạnh, "Anh không phải làm ở ngân hàng à, sao học thể thao?"
Mạc Mặc cầm giấy ăn lau mồ hôi trên trán, "Công việc là người nhà xin cho, tôi tốt nghiệp học viện thể thao."
"À" Tống Á Hiên uống một ngụm lớn trà lạnh, "Học thể thao rất tốt nha, anh học ngành gì?"
"Học chạy cự li ngắn, tôi giỏi nhất là chạy 400 mét." Mạc Mặc nhìn Tống Á Hiên, nở nụ cười, "Chạy cự li ngắn thường yêu cầu người cao lực đạp tốt, tôi thuộc về người có lực đạp tốt thiên về sức bền..."
Tâm trạng Tống Á Hiên có hơi vi diệu.
Đang không biết nên nói gì, kết quả trong quán bún một tiếng nổ bụp vang lên, trong phòng bếp kinh hô lên, hình như là có cháy.
Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên tay bị cầm chặt, đã được người ta nắm lấy chạy ra ngoài.
Tống Á Hiên có hơi không chịu nổi tốc độ này, "Ăn giật cũng không đến nỗi chạy coi thường mạng sống như vậy, với lại cũng đã trả tiền rồi mà."
Mạc Mặc dẫn Tống Á Hiên chạy non nửa con phố, đứng trước một cửa hàng rượu thuốc lá, "Trong quán toàn là bình gas, tôi sợ nổ tung thì toang..."
Tống Á Hiên không thở nổi, muốn vuốt ngực, nhưng tay lại không nhấc lên được.
Tay Mạc Mặc không ấm lắm, lòng bàn tay hơi mát, không biết là do thể chất, hay do lúc nãy cầm cốc trà lạnh.
Tống Á Hiên đột nhiên thấy rất nóng, "Ừm... Cái đó..."
Mạc Mặc không buông tay, "Hả? Sao vậy?"
Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng gầm rú giận dữ, "Đậu má!"
Hai người sững sờ, không hẹn mà quay đầu lại nhìn về một nơi.
Lúc Lưu Diệu Văn từ nhà hàng đi ra, tâm trạng sa sút, rất muốn châm điếu thuốc, kết quả đã hết sạch thuốc lá.
Đàn em liền lái xe đưa hắn tới cửa hàng rượu thuốc lá gần đó.
Lúc đang chờ, người ngồi ghế sau buồn bực ngán ngẩm nhìn xung quanh.
Từ xa nhìn thấy hai chàng trai nắm tay nhau trên đường, Lưu Diệu Văn lúc đầu còn thấy hơi xem thường.
Nhưng một giây sau Lưu Diệu Văn lại không nghĩ như vậy.
Đàn em ngồi ghế phó lái thấy người ngồi sau mở cửa xuống xe, cũng xuống theo, "anh Lưu... Sao vậy..."
Trong nháy mắt đó, Lưu Diệu Văn thậm chí thấy rất lạ, vừa nãy mình cũng không giận, sao giờ lại muốn phát điên thế này.
Nhưng lý trí ngắn ngủi này, trong tức khắc đã bị lửa giận đàn áp.
Mẹ cái rắm, ông đây còn chưa được tay trong tay với cậu ta!
Nắm đấm răng rắc vang lên, Lưu Diệu Văn thấy mình sắp cháy bốc khói tới nơi rồi.
Tống Á Hiên phản ứng tương đối nhanh, cấp tốc quăng tay Mạc Mặc ra, chỉ nói hai chữ, "Chạy mau!"
Mạc Mặc vốn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn qua thấy sắc mặt người đàn ông cực kỳ khó coi, lại nghe Tống Á Hiên nói một câu như vậy, liền quyết định thật nhanh, nhanh chân bỏ chạy.
Tống Á Hiên thở phào một hơi, đang nghĩ làm sao để thuần phục con chó mực lớn đang phát dại này, kết quả mới vừa đi tới, đã thấy Lưu Diệu Văn vọt một bước lớn chạy ra.
Tống Á Hiên nhìn mà trợn mắt ngoác mồm.
Theo lý thuyết Mạc Mặc đã chạy rất nhanh, ai ngờ Lưu Diệu Văn còn chạy nhanh hơn con la hoang, chưa tới 100m đã đuổi kịp Mạc Mặc.
10 tên đàn em chạy theo sau không một ai đuổi kịp được hắn, Tống Á Hiên nghĩ, cái này nếu là đội bóng, Lưu Diệu Văn chắc chắn phải đá tiền đạo, tốc độ này thật sự cần phải đi cứu vớt nền bóng đá nước nhà, làm xã hội đen làm gì, quá lãng phí.
Thực ra Lưu Diệu Văn vốn chạy cũng không quá nhanh, đều do đánh nhau mà luyện ra, bởi vì ở đây đánh nhau đều cầm dao bầu, một khi bị người ta đuổi kịp là bị giết chết, cho nên nhiều năm như vậy, Lưu Diệu Văn đã quen không chạy thì thôi, chạy thì phải liều mạng.
Mạc Mặc chạy đến lúc sau đều bị tên dân chài đen doạ sợ ngây người, còn chưa rẽ ra đường, đã bị người ta đè xuống, túm tóc đập xuống đất.
Lưu Diệu Văn không nén được cơn giận, dép chạy rớt mất một chiếc, "Thằng chó đẻ dám nắm tay người của bố? Xem bố có chặt tay mày ra không!"
Tống Á Hiên mau đuổi theo, đẩy một đám người ra, vồ kiểu cá chép nhảy lên người Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn mới dập đầu Mạc Mặc được một chút, còn chưa kịp đánh, đã bị Tống Á Hiên đâm đầu tới ôm cổ, cưỡi lên eo, quấn như bạch tuộc chặn ngang giữa hai người, hoàn toàn không động tay được.
Tống Á Hiên gắt gao ôm Lưu Diệu Văn, dán mặt lên phần da nóng hổi bị phơi nắng của hắn, "Đừng đánh nữa, bên cạnh có cục cảnh sát, coi chừng có người báo cảnh sát."
Mạc Mặc để tóc húi cua, nên Lưu Diệu Văn túm không được chắc, kết quả bị Tống Á Hiên giày vò một trận như thế, liền trực tiếp buông lỏng tay.
Lưu Diệu Văn bất chấp can ngăn, muốn giơ chân đi đá Mạc Mặc.
"Ông đây sợ cảnh sát chắc! Đệt! Mày □□ mày không được chạy!"
10 người vây kín Mạc Mặc, làm nóng người, chỉ còn chờ Lưu Diệu Văn lên tiếng thôi.
Bởi vì những lúc Lưu Diệu Văn dạy dỗ người không thích người khác động tay vào, cho dù cần giúp đỡ, cũng sẽ nói một tiếng.
Lưu Diệu Văn lấy chân đạp phát hiện dưới chân không còn dép, liền muốn đổi chân còn lại đạp, nhưng chân này chưa duỗi ra, đã thấy Tống Á Hiên chu miệng ra muốn hôn mình.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu tránh một chút, đôi môi Tống Á Hiên đã chặt chẽ dính lên mặt mình.
"Bé Lưu... Ngoan... Thơm một cái thì không giận nữa nha..."
Lưu Diệu Văn tê rần cả da đầu, bị cậu làm buồn nôn tới mức cả người run rẩy, "Cút mẹ mày đi!"
Sau đó chỉ vào Mạc Mặc, "Tụi bây đánh nó cho tao! Ha ha ha..."
Tống Á Hiên đưa tay ra cù lét hắn, "Đừng giận mà, anh đánh anh ta làm gì, anh ta chỉ là túi cơm của tôi, ăn một bữa cơm mà thôi..."
"Ha ha ha, cút mẹ đi... Giờ đang đánh nhau mà cậu đừng cù tôi... Ha ha ha."
Đàn em bên cạnh vốn là thấy Lưu Diệu Văn nhột khó chịu, đang muốn đi lên xách Tống Á Hiên xuống, kết quả nghe thấy Lưu Diệu Văn lên tiếng, liền lên một lượt bao vây bắt đầu đánh Mạc Mặc.
Nhưng do người thực sự quá nhiều, mục tiêu thì chỉ có một, rất dễ đả thương tới người mình, có hai tên đàn em mới gia nhập đá nhau một giây sau mới được người bên cạnh nhắc là người một nhà, cả hai đều rất ngượng ngùng, còn dừng lại xin lỗi nhau.
Nhưng Mạc Mặc cũng không phải ngồi không.
Bởi vì học viện thể thao trước giờ không phải là một nơi yên bình, hơn nữa bên cạnh học viện thể thao mà Mạc Mặc học còn là học viện cảnh sát, sinh viên hai trường bởi vì học viện sư phạm ở phía tây mà đánh nhau đến mấy lần, lần quy mô lớn nhất có đến 200 người tham gia, Mạc Mặc có nhập hội mấy lần, cho nên nói ít nhiều gì thì vẫn có chút kinh nghiệm kéo bè kéo lũ đánh nhau.
Cũng vì anh ta học chạy cự li ngắn, nên đặc biệt giỏi khoản xông khỏi vòng vây.
Ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên đã khống chế được tên dân chài có lực công kích mạnh nhất, trong đầu Mạc Mặc đã có cách.
Hít một hơi thật sâu, Mạc Mặc nhắm vào một tên đàn em đi lên đạp một cước, đạp tới khi người kia cau mày ngồi xổm dưới đất.
Phía sau cũng bị dính mấy phát, Mạc Mặc không hơi đâu đánh trả, trực tiếp từ trong lỗ hổng lao ra ngoài, phát huy vượt trội khả năng chạy nước rút cự li 400m sở trường nhất của mình, chưa tới 2 phút đã chạy thoát khỏi đám người xã hội đen.
Phía nam con hẻm là bệnh viện, phía bắc là tiểu khu dân cư trực thuộc bệnh viện.
Mạc Mặc tăng tốc về phía bắc, mới vừa vào cửa tiểu khu, quay đầu lại thấy 10 người kia đã bị bỏ rơi nửa con phố.
Lúc nghỉ ngơi quay đầu lại, Mạc Mặc đã không cẩn thận đụng phải biểu ngữ của tiểu khu, trong nháy mắt lại có khoái cảm cán được vạch đích.
Nhưng Mạc Mặc cũng không dám chủ quan, chỉ lo đám người này phản ứng kịp quay lại lái xe đuổi theo, đến lúc đó sợ là bản thân không có kết cục tốt, còn chi bằng nhân lúc bây giờ chạy nhanh, cảm thấy tìm mấy ngõ hẻm chui vào để cắt đuôi người ta mới là chuyện chính.
Nhìn thấy đội bóng 11 người ào ào hùng hổ điên cuồng chạy đi, Tống Á Hiên cũng dừng việc cù Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn có được khoảng trống, giơ tay ra túm gáy Tống Á Hiên, trực tiếp xách cậu từ trên người xuống.
Toàn bộ phần cổ Tống Á Hiên đều nằm trong áo sơ mi, "Anh buông tay ra..."
Lưu Diệu Văn lửa giận ngút trời, "Con mẹ nó cậu có ý gì? Chơi tôi hả?"
"Không phải chỉ cù lét thôi sao, cứ hay nổi cáu nóng giận như vậy dễ bị táo bón lắm á."
Đầu ngón tay thô ráp hung hăng dí trán Tống Á Hiên, thái dương Lưu Diệu Văn nổi lên gân xanh, "Bớt mẹ nó giả bộ, đội nón xanh cho bố có đúng không?"
Biểu cảm trên gương mặt Tống Á Hiên thay đổi, dường như là hồi hộp, lại dường như là kinh hỉ.
"Đâu có đâu, lúc nãy tôi đội nón rộng vành giúp anh, còn là màu vàng mà."
"Còn giả bộ!"
Tống Á Hiên nhìn hắn, suy nghĩ một chút, "Tôi cũng không phải người yêu của anh, đội nón xanh cho anh cái gì?"
Lưu Diệu Văn đang muốn mắng cậu, kết quả tạm thời bị câu nói này chặn lại.
Lưu Diệu Văn trong nháy mắt liền bắt đầu buồn bực, giờ mình giống như ăn phải thuốc nổ, rốt cuộc là tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com