19. Nhiệm vụ 003 - Manh mối (2)
[PHÒNG RIÊNG – TẦNG TRÊN DINH THỰ]
Phòng riêng được cách âm hoàn hảo, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn bàn và một lò sưởi điện giả lập khiến không khí như buổi tối trong biệt thự mùa đông vùng Montreux. Căn phòng rộng, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ là một chiếc ghế đơn và một ly rượu trên bàn đá.
Jett tháo bỏ áo khoác, quăng lên ghế da. Hắn không còn đeo găng tay – dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự cởi mở.
"Em nghĩ sao về bữa tiệc?" – hắn hỏi, rót thêm rượu cho cả hai.
Leon ngồi dựa lưng vào ghế, chậm rãi đưa ly lên môi
"Đẹp. Giống một bức tranh – hoành tráng từ xa, nhưng càng lại gần càng thấy nhiều vết nứt."
Jett Noir nhếch môi. "Em luôn nhìn thấy điều mà người khác không muốn bị phát hiện. Tôi ghét điều đó."
"Vậy vì sao còn dẫn tôi lên đây?"
Jett Noir im lặng vài giây. Hắn bước đến gần cửa sổ, nhìn ra bóng sông lấp loáng dưới ánh trăng.
"Vì tôi cần biết... liệu em là kẻ phá vỡ tôi hay là người duy nhất hiểu được tôi."
Leon không đáp, chỉ nhẹ nghiêng đầu. Im lặng – chính là mồi nhử tốt nhất cho kẻ đang muốn được giải thoát.
Một lúc sau, Jett lên tiếng, giọng trầm xuống:
"Em có biết cảm giác thế giới muốn lột da mình không? Không vì mình xấu, mà vì mình biết quá nhiều."
Leon đặt ly xuống. Ánh mắt vẫn mềm. "Và có thứ gì đó anh biết mà không được phép nói ra?"
Jett Noir quay lại, mắt ánh lên tia sắc lạ. "Tôi đã từng là kẻ đi săn. Nhưng giờ... tôi phát hiện lũ sói lại đang trong bầy của chính mình."
Leon hơi nheo mắt – đó là tín hiệu then chốt đầu tiên.
Jett bước chậm đến gần, khoảng cách rút ngắn chỉ còn một bước chân.
"Em có biết tại sao tôi không tin bất cứ ai không?"
Leon vẫn giữ ánh mắt tĩnh lặng. "Vì trong số họ, có kẻ đang bán đứng anh?"
"Không phải một." Jett nói khẽ.
"Là ba. Và tệ hơn, tôi không biết ai là kẻ đứng sau chúng. Tôi chỉ có vài cái tên. Vài tín hiệu rò rỉ. Vài đoạn mã hóa gửi qua dữ liệu mật."
Bên ngoài, tai nghe nội bộ SHADOWS rung nhẹ – đội kỹ thuật nhận được đoạn ghi âm giọng Jett Noir vừa tiết lộ:
"Ba kẻ ... mạng dữ liệu... tín hiệu mã hóa."
Đủ để lần theo. Nhưng chưa đủ để khép lưới.
Đôi lúc, Jett Noir không muốn tin, nhưng hắn không thể chối bỏ: mỗi lần Leon quay mặt đi, mỗi cái nghiêng đầu lặng lẽ, mỗi ánh nhìn không quá lâu mà cũng chẳng lạnh – đều khiến hắn có cảm giác mình đã từng biết người này từ rất lâu.
Từ một kiếp sống khác hay từ một hồi ức chưa bao giờ xảy ra.
Leon bước đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Chỉ có ánh mắt – đen nhưng không đục, lạnh nhưng ẩn trong đó một nỗi buồn dịu như sương mai. Mỗi lần nhìn Leon, hình ảnh đó lại hiện lên mơ hồ nhưng day dứt. Và giờ, dù biết lý trí phải nghi ngờ, Jett vẫn không thể ép tim mình đẩy Leon ra ngoài vòng tròn cảm xúc.
Một cơn gió thổi qua.
Leon khẽ kéo cổ áo cao lên, co người lại. Jett Noir bất giác tháo áo khoác ngoài khoác lên vai anh. Hành động bản năng, như thể hắn không hề tính toán. Leon khẽ liếc sang – ánh mắt phức tạp nhưng không từ chối.
"Đừng quen với sự tử tế của tôi." Jett nói, nửa đùa nửa thật.
"Quen rồi thì sao?" Leon đáp.
"Thì sẽ thấy đau lòng, nếu một ngày nó biến mất."
Leon không trả lời. Leon hơi nghiêng đầu. "Và anh giữ chúng ở đâu?"
Một khoảng lặng như đóng băng. Rồi Jett Noir khẽ bật cười, nhưng tiếng cười không mang niềm vui.
"Em cũng tò mò nhỉ? Tôi chỉ nói vì tôi bắt đầu muốn thử tin em."
Leon không hỏi thêm, không ép. Anh đứng dậy, chậm rãi bước lại gần cửa sổ, đặt tay lên khung kính mát lạnh.
"Tôi không cần anh trao hết bí mật" anh nói, giọng rất nhẹ.
"Tôi chỉ cần anh, đừng giam nó một mình mãi mãi."
Đinh Trình Hâm trong lòng biết: đêm nay, anh mới chỉ chạm tới lớp vỏ đầu tiên. Nhưng điều quan trọng hơn Jett Noir vừa thừa nhận có bí mật. Và đã trao cho Leon quyền được nghe nó.
Jett Noir tiến lại gần phía sau Leon. Khoảng cách quá gần. Giọng hắn gần như thì thầm:
"Em là người duy nhất khiến tôi không phòng thủ. Và tôi không biết đó là bản năng sinh tồn hay bản năng tự hủy..."
Leon quay lại, ánh mắt sâu như xoáy nước.
"Có lẽ là cả hai. Nhưng anh sẽ biết khi anh quyết định... tiếp tục nói."
Jett Noir nhìn anh thật lâu. Hắn không trả lời. Nhưng trong mắt hắn – lần đầu tiên – không còn lớp sương cảnh giác.
Đó là khoảnh khắc của một con thú bắt đầu quên mất mình từng đi săn.
[...]
Ở phòng điều phối .
Mã Gia Kỳ gật đầu. Anh quay sang cả đội: "Hắn đã mắc câu. Chuyển sang giai đoạn hai."
"Sân khấu đã dựng xong," – Diệu Văn cười – "Giờ đến lúc bật đèn và hạ màn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com