Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Nhiệm vụ 004 - Phá kén (2)

[Tầng -3 – Khu Lưu Trữ Vật Lý – 09:21 AM]

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống nền gạch bóng loáng. Không một tiếng bước chân, chỉ có tiếng hệ thống làm mát ầm ầm trong bức tường. Lưu Diệu Văn đứng cạnh cánh cửa thép nặng nề, ngụy trang thành nhân viên kỹ thuật điện lạnh. Hắn lướt qua một loạt cảm biến, ánh mắt không rời máy đo sóng rung tích hợp trong đồng hồ đeo tay.

Lưu Diệu Văn nheo mắt. Một cái bóng thấp người đang tiến gần, tay ôm hộp dụng cụ. Áo đồng phục chuẩn kỹ thuật điện – thẻ từ hợp lệ – gương mặt không nằm trong danh sách ban sáng. Một kỹ thuật viên thật sự.

Hắn lập tức rút thiết bị cắt, đẩy sâu vào túi áo khoác, đứng thẳng dậy, mặt không biểu cảm. Khi người kia tới gần, hắn chủ động lên tiếng trước:

"Hệ thống lạnh khu A báo lỗi nhiệt độ. Tôi được điều xuống kiểm tra trước giờ báo động giả xảy ra."

Kỹ thuật viên – một người đàn ông khoảng bốn mươi – ngập ngừng.

"Tôi tưởng phòng lạnh hôm nay không có người trực ban?"

"Quản lý mới đổi lịch sáng nay. Có lẽ anh chưa cập nhật."

Diệu Văn giơ một tấm thẻ giả, được giả lập giao thức quét NFC y như thẻ gốc. Người kia liếc nhìn. Không phát hiện gì bất thường. Nhưng ánh mắt vẫn còn cảnh giác.

"Cho tôi xem nhật ký báo lỗi trên máy anh."

Một yêu cầu bất ngờ. Diệu Văn không nhúc nhích. Tay phải trượt nhẹ trong túi, kích hoạt một app giả lập log hệ thống – chính là bản ghi lỗi do Tuấn Lâm soạn sẵn cho tình huống khẩn cấp. Hắn chìa ra màn hình điện thoại. Mã lỗi: Code 17-A – Nhiệt độ dao động thất thường / Báo động sớm.

"Nếu báo động giả lại kích hoạt trong giờ hội nghị, sếp tôi sẽ mất chức. Anh chắc cũng không muốn bị kéo theo đâu."

Người đàn ông hơi do dự, rồi chép miệng:

"Phải rồi. Bọn hội nghị trên kia làm quá lên mọi thứ. Tôi chỉ xuống kiểm tra tụ điện... À mà này—"

Ngay lúc ấy, hệ thống đèn nhấp nháy nhẹ một nhịp. Từ tai nghe, giọng Trương Chân Nguyên dội đến:

"Tôi vừa chèn một xung dao động thấp. Phát tín hiệu nhiễu tạm thời trong khu A."

"Cảm ơn." Diệu Văn thì thầm. Ngay lập tức, hắn đẩy đòn phản công.

"Anh thấy chưa? Chính dao động này gây lỗi. Nếu anh bật tụ điện lúc này, báo động sẽ được kích hoạt như vụ tuần trước."

Kỹ thuật viên sững người.

"Vụ tuần trước...? Mấy tên ở khu B suýt bị đuổi việc?"

"Đúng. Và báo cáo đó do tôi lập." Diệu Văn lạnh lùng. "Nếu tôi không chặn, cả tầng đã bị niêm phong."

Người kia lùi một bước. Ánh mắt đã lung lay.

"Thôi được. Tôi lên trên kiểm tra lại với điều phối. Anh cứ tiếp tục."

"Cảm ơn. Và... nếu có ai hỏi, anh chưa từng gặp tôi ở đây."

"Hiểu rồi. Tôi chẳng muốn dính vào thứ gì trong đống hội nghị điên khùng kia cả."

Người kỹ thuật viên quay đi. Bóng lưng biến mất sau khúc cua.

Chỉ đến lúc đó, Diệu Văn mới thở ra một hơi thật chậm. Hắn rút thiết bị cắt khóa, đặt lại vào bảng sinh trắc, bàn tay vẫn bình tĩnh như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.

"Mười hai giây đã mất. Tôi cần lại quyền truy cập."

Đèn xanh bật sáng. Cửa mở. Hắn trượt vào không gian lưu trữ, như thể chưa từng có bất kỳ rủi ro nào xảy ra.

Lưu Diệu Văn cúi người trước cánh cửa sắt thứ ba – lớp cuối cùng ngăn giữa hắn và két lưu trữ dữ liệu bản cứng. Hắn cài thiết bị cắt sinh trắc vào bảng mã, tay còn lại mở đồng hồ tích hợp máy quét dao động sàn.

Một đèn đỏ chớp tắt. Tiếng của Trương Chân Nguyên vang lên qua tai nghe:
" Đáng lẽ ra lối tuần tra đã tạm khoá nhưng có người từ khu kỹ thuật đi tuần bất ngờ . Không thuộc lịch trực ca hôm nay. Tôi đã khóa luồng đi tuần. Yên tâm, vẫn còn có ba phút."

"Tôi chỉ cần hai." Diệu Văn cúi người, rút ra một thiết bị tự động cắt khóa sinh trắc, gắn vào bảng điều khiển.

Đèn đỏ – cam – xanh. "Tôi vào được rồi."

[Tầng 8 – Phòng máy chủ – 09:17 AM]

Tiếng rè rè của quạt thông gió xoáy từng vòng trong không khí đặc quánh mùi dầu nhớt và điện tử cháy khét. Hành lang kỹ thuật trải dài hun hút, ốp kim loại bạc, ánh sáng đèn huỳnh quang nhợt nhạt phản chiếu lên tấm biển ghi dòng chữ:

"AUTHORIZED PERSONNEL ONLY." – Chỉ nhân sự được ủy quyền mới được phép vào

Tống Á Hiên cúi tháp đầu đẩy chiếc xe vệ sinh màu xám tro tiến về phía cánh cửa sắt, nửa mặt chìm trong vành mũ lưỡi trai sờn bạc, khẩu trang kéo cao che gần hết gương mặt. Áo đồng phục vệ sinh thô ráp có logo của đơn vị vệ sinh hợp đồng che kín thân người, vết bẩn giả được tạo bằng chất oxy hóa và cồn kỹ thuật. Mùi hóa chất trên xe nồng nặc.

Tay phải anh chầm chậm vắt lại cây lau, mắt liếc qua camera góc chết phía sau – xác nhận tín hiệu từ L đã hoàn tất cài mã độc vào mạng lưới nội bộ tầng hầm. Một vài phút nữa thôi, hệ thống kiểm soát dữ liệu chuyển tiền ảo sẽ sụp. Không ai nhìn anh lần thứ hai.

Một nhân viên an ninh đứng gác phía ngoài, trẻ, đôi mắt đã mỏi sau hơn 3 tiếng trực.

"Tôi cần vào lau sàn khu server A2. Đã được phân ca lúc 9 giờ." Tống Á Hiên lên tiếng, giọng nhỏ, không quá quan trọng – đúng kiểu người không ai muốn bắt chuyện.

Người bảo vệ cau mày, kiểm tra bảng điện tử. Danh sách ca trực trong máy đã bị chỉnh sửa vài phút trước – bởi Tuấn Lâm. Đúng như kế hoạch, tên "Hwang" – thân phận giả của Á Hiên – hiện lên rõ ràng.

"Vào đi. Đừng đụng mấy dây nối là được" bảo vệ hất đầu, không mấy bận tâm.

Á Hiên gật đầu. Khi cánh cửa mở ra, hắn khẽ nghiêng vai đẩy xe vệ sinh vào trong – mọi cử động tự nhiên đến mức chẳng ai nghi ngờ.

[Bên trong phòng máy chủ – Khu A2]

Không gian lạnh toát. Hàng chục tủ server đứng im lìm như cột sống của một con quái vật khổng lồ. Tiếng quạt gió chạy đều đều – êm ám nhưng đầy áp lực.

Tống Á Hiên không hề lau sàn. Anh mở nắp thùng rác trên xe – bên trong không phải bao ni lông, mà là bộ công cụ chuyên dụng: 1 thiết bị cắt sóng ngầm, 2 cặp đầu USB đánh lừa checksum, 1 mô-đun mô phỏng lỗi ghi dữ liệu.

Tống Á Hiên quỳ xuống cạnh bảng phụ điều khiển góc phòng, như thể đang xử lý vết bẩn – nhưng thực ra đang tháo lén một cổng kết nối ẩn sau tấm nắp bảo trì.

"Tôi đã vào. Cổng đang được mở." hắn thì thầm qua micro gắn trên cổ áo.

Giọng Hạ Tuấn Lâm đáp lại ngay lập tức từ hành lang kỹ thuật:

"Tôi đến sau 90 giây. Hệ thống bắt đầu kiểm tra định kỳ trong 6 phút tới. Cậu phải làm sạch toàn bộ log đầu vào."

Á Hiên rút USB chứa mã làm giả log truy cập. Khi cắm vào, màn hình báo: "Override Admin Access Detected – System Delay 180s."

Hắn chỉnh lại đồng hồ. Mỗi giây đều quý giá.

Đúng lúc đó, có tiếng cửa bật mở phía sau. Một nhân viên IT thật sự bước vào -người vừa rời đi cách đây năm phút - quay trở lại với vẻ mặt cau có. Hắn tay cầm clipboard, mắt dán vào tablet.

Á Hiên không ngoảnh đầu. Anh đổi giọng – khàn hơn – và nói bằng giọng nhẹ:

"Thưa ngài, sàn nhà đang ướt. Có axit tẩy rửa đấy. Bước vào là sẽ té ngã vì trơn đấy."

Người IT khựng lại. Nhìn xuống – đúng là sàn đang ướt. Hắn mắt nheo lại khi thấy "nhân viên vệ sinh" vẫn còn quanh quẩn bên ngoài.

" Này ... ca trực của mấy người vệ sinh kết thúc lúc mười một mà, đúng không?"

Tống Á Hiên  tiếp tục cọ mạnh cây lau sàn, giọng phát ra dày đặc âm vùng địa phương:

"Bên khu A có đổ keo công nghiệp, dặn tôi quay lại lau thêm lần cuối. Không ai muốn trượt té vì sàn nhớt đâu, đúng không?"

Gót giày hắn dừng lại chỉ cách Tống Á Hiên một mét.

"Tôi không nhớ có ai báo lau lại khu A..."

" Phiền thật. Tôi quay lại sau".  Hắn ta lẩm bẩm, quay lưng rời đi.

Tống Á Hiên không nhìn theo, chỉ lặng lẽ chỉnh lại vị trí lau sàn cho khớp với lời nói dối.

"Tôi vào." - giọng Tuấn Lâm lạnh và đều.

Hạ Tuấn Lâm cắm một con chip vào ổ dữ liệu nối thẳng với máy chủ chính. Trong mắt người khác, cậu chỉ là một kỹ sư IT đang kiểm tra thiết bị trước sự kiện.

"Cổng bảo mật nội bộ đã bị tách khỏi mạng giám sát. Tôi chỉ có 180 giây." HạTuấn Lâm nói, các ngón tay gõ trên bàn phím với tốc độ điên cuồng.

Bên cạnh, Tống Á Hiên đặt cây lau nhà xuống, tháo lớp găng tay cao su: "Tôi đang xử lý nhật ký truy cập. 30 giây nữa toàn bộ log sẽ trở về trạng thái ảo."

"Đừng để lệch thời gian. Máy chủ này có kiểm tra checksum ngẫu nhiên."

"Cậu nghi ngờ tôi à?" Á Hiên nhếch mép.

"Không. Tôi chỉ nhắc để khỏi chết chung."

Hạ Tuấn Lâm đáp gọn, mắt không rời màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com